Chương 03
Độ dài 2,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-15 12:15:14
Sáng hôm sau, bố và tôi phải dọn tuyết bên ngoài cửa hàng.
Do trận bão tuyết đêm qua, tuyết đã bao phủ phần lớn mặt đất vào sáng nay.
"Uầy, nó chất lại cả đống luôn.."
"Đây sẽ là một công việc khó khăn đấy."
Khi tôi đi ra ngoài, tuyết đã ngập đến gần thắt lưng của tôi.
"Hãy bắt đầu nào Yukiya."
"V-vâng."
Chúng tôi phải sớm xúc hết đống này đi.
Đó là trước thời gian mở cửa hàng và chúng tôi cần phải đảm bảo mọi thử được dọn sạch trước khi khách khứa đến. Mọi người có thể đi lại được trên đường là nhờ vào đội dọn dẹp tuyết của thị trấn, nhưng máy dọn tuyết sẽ không thể cứu được phía trước cửa hàng của chúng tôi, nên chúng tôi buộc phải tự dùng xẻng để xử lý đống này.
Đây là cuộc sống ở một vùng quê ngập tuyết.
"Đã xong phần chính!"
"Uwaa-."
Sau khi mặt sân đã được dọn sạch, chúng tôi tiếp tục xúc tuyết ở hệ thống thoát nước gần đường.
Không có mây trên bầu trời, vì vậy tôi nghi ngờ sẽ lại chuẩn bị có thêm một đống hổ lốn khác được ông trời thả xuống.
Tuyết đẹp thì đẹp đấy, nhưng nó là con dao hai lưỡi. Nó sẽ là một bãi bùn lầy rộng vô tận nếu bạn không dọn nó đi ngay, và nếu để càng lâu thì mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ.
Thế nên chúng tôi không thể bỏ cuộc.
Chúng tôi có giới hạn thời gian, và tôi cần phải hoàn thành nó nếu không chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn.
"Ài... cái lưng của tôi... nó đang trở nên tồi tệ hơn mỗi năm"
Bố tôi rất hiếm khi than vãn, nên lưng ông ấy chắc chắn là rất đau. Ông đặt chiếc xẻng xuống và ngồi lên bậc thềm.
"Haah. . .Haah. . .bây giờ vẫn đang còn sớm."
Tôi cởi cái bịt tai của mình ra, và lau mồ hôi trên trán.
Đây là một công việc nặng nhọc. Ngoài trời thi đang âm đến 30 độ, nhưng cơ thể tôi đang trở nên quá nóng do làm việc chăm chỉ.
Dù thế nào đi nữa, sau một hồi lụi cụi xúc rồi đổ, chúng tôi đã xoay xở để hoàn thành việc dọn tuyết trước khi cửa hàng mở cửa.
Đã đến lúc mở cửa nhà hàng.
Tôi đã hoàn thành việc làm sạch các cửa sổ và bàn.
Còn bố thì đang ở trong bếp, chuẩn bị cho một ngày mới.
Đến lúc này, tôi đã hoàn toàn kiệt súc.
"Được rồi, mở cửa ra và đón chào một ngày mới nào!"
Bây giờ tất cả những gì tôi phải làm là chờ đợi mọi người đến.
Tuy nhiên, không ai đến.
Không một ai đến cả.
Quãng thời gian dài buổi sáng lặng lẽ trôi qua. Tôi đơn giản chỉ cần đặt má lên tay và đợi ở quầy.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra với một tiếng cạch, làm chiếc chuông ở cửa vang lên một tiếng vang vọng.
"Chào mừng quý khách!"
Tôi nhanh chóng đứng dậy và chào đón với một nụ cười rạng rỡ.
"Ồ, chào cháu, Yukiya."
Đó là giọng nói của bà lão quen thuộc.
Đó là người dì tốt bụng thường đến và giao báo cho chúng tôi, thường là tin tức về thị trấn.
"Đây, số báo sáng nay đây."
"Dạ, cháu cảm ơn."
Bà ấy rút ra một vài trang báo với một nụ cười và đưa nó cho tôi. Có vẻ như đó là về cuộc họp tổ dân phố cho lễ hội tuyết sắp tới.
"Ồ, cháu đã làm việc rất chăm chỉ"
"À dạ, cũng thường thôi ạ"
"Cầu mong may thần may mắn sẽ phù hộ cho cháu, cháu là một đứa trẻ ngoan."
Nói xong, bà ấy rời đi với một nụ cười.
Một chút gió và tuyết thổi vào trong nhà khi bà mở và ra khỏi cửa.
Và khi cánh cửa đóng, sự buồn chán lại quay trở lại.
Hai mươi phút sau, tiếng chuông nhỏ lại lần vang lên.
"Chào mừng quý khách!"
Lại một lần nữa, tôi đứng dậy và lại nở nụ cười chào khách.
"Chuyển phát nhanh đây!"
"À vâng"
Đó là người đưa thư...
Sau đó, không có sự kiện gì nổi bật nữa.
Lại một ngày nữa kết thúc. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của tôi, tình hình vẫn không thể khả quan hơn.
Tôi có thể làm gì hơn nữa cơ chứ?. . . Có lẽ nếu tôi quảng bá cửa hàng của chúng tôi nhiều hơn, mọi người sẽ đến chăng?
Tôi có nên phát tờ rơi trước nhà ga cho khách du lịch không nhỉ? Đó có lẽ là một ý kiến khá hay, ngày mai tôi sẽ thử vậy...
"Này, Yukiya. Đến đây. Bố có một số chuyện quan trọng cần nói với con."
"Vâng, con sẽ vào sau khi quét xong."
Tôi cất cây chổi và cái hốt rác đi. Lấy dép của tôi ra và đi lên cầu thang.
Tôi đã suy nghĩ về những gì để làm cho bữa tối, nhưng trước khi tôi có thể bắt đầu, tôi đã được gọi vào phòng khách.
Máy sưởi đang sưởi ấm căn phòng khi cha tôi đang ngồi ở bàn và đợi tôi.
"Chuyện gì thế ạ? Có chuyện quan trọng gì sao?"
Bố tôi chỉ đơn giản là nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, và hít một hơi thật sâu.
Chết! Cửa hàng sắp đóng cửa chăng?
" Yukiya, hôm nay chính là ngày sinh nhật của con"
"Hả? À vâng, đúng vậy"
"Chúc mừng sinh nhật!"
"Cảm ơn bố."
Tôi không mong đợi một món quà sinh nhật, tuy nhiên tôi sợ ông ấy đã quên mất ngày sinh nhật của con trai mình, khi ông thậm chí còn không nói là chúc mừng sinh nhật vào buổi sáng.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì ông vẫn còn nhớ.
"Yukiya, còn điều này nữa..."
Bố tôi nhìn tôi với khuôn mặt bối rối khi ông không ngừng chạm vào râu của mình.
"Đấy là về mẹ của con."
Khi nghe thấy từ "mẹ", cơ thể tôi như cứng đờ, tim đập loạn nhịp và thở hắt.
Cả người tôi như phản ứng lại khi nghe thấy từ ngữ thiêng liêng đó
Tôi lớn lên mà không biết nhiều về mẹ của mình.
Tôi không cảm thấy đặc biệt cay đẳng hay cô đơn, tuy nhiên tôi luôn cảm thấy tôi có một mối liên hệ mật thiết với bà ấy.
Cha tôi không bao giờ nói về bà ấy, và luôn đánh trống lảng với bất kỳ câu hỏi nào của tôi về bà. Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi bố tôi chủ động nói về bà.
"Cái gì cơ..."
"Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ nói về mẹ của con."
Tôi nhìn bố tôi với một ánh mắt sững sờ.
Sau vài giây im lặng, bố tôi bắt đầu mở miệng.
"Mẹ đã bảo bố là sẽ nói cho con điều này khi con đủ 14 tuổi"
"Tại sao mẹ lại... đó là về chuyện gì thế?"
"Sự thật về mẹ của con."
"Sự thật?"
"Yukiya, mẹ của con là một tuyết nữ."
"Hå?"
"Mẹ của con là tuyết nữ của núi Hyousei, con là con của cô ấy và ta."
Tôi không biết phải nói gì nữa.
Mẹ tôi là một tuyết nữ sao? Ông ấy đang nói cái gì vậy?
Giống như trong truyện dân gian?
Và họ đã cùng nhau. . .?
Tôi đã từng nghe một câu chuyện cổ về một chàng tiêu phu bị lạc trên núi và gần như chết rét do cơn bão tuyết, nhưng anh ta đã được một cô nàng tuyết nữ cực nuột giải cứu. Và khi cô cởi trói cho anh, họ nói chuyện và yêu nhau. Rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Và bây giờ, bố tôi đang kể về một cái gì đó giống với câu chuyện hoang đường đó à?
"Bố biết là con sẽ không dễ dàng chấp nhận được sự thực... nhưng cô ấy là tuyết nữ hàng thật giá thật."
Bố tôi tiếp tục nói bất kể sự hoang mang của tôi.
"Mẹ của con đã nói rằng, khi con 14 tuổi, cô ấy sẽ về. Và tuy thuộc vào tình trạng của con, cô ấy có thể đưa con lên núi."
Tôi đã kiểm tra khuôn mặt của cha tôi.
Ông ấy bây giờ đang rất tỉnh táo, không hề có dấu hiệu của sự say xỉn, hơn nữa, khi bố tôi uống thì mặt ông sẽ đỏ lên.
Nhưng điều bố tôi nói... nó quá hư cấu!
Mà khoan, chắc gì ổng đã nói thật, chắc chắn đây chỉ là một trò đùa sinh nhật nào đó thôi.
Haha, khỉ thật, tôi đã hoàn toàn bị lừa, ổng chỉ cần bật mode nghiêm túc lên mà nói thôi.
Nghĩ đến đó, tôi phụt cười, vừa cười vừa vỗ vỗ tay trên trán
"Hahaha, bố được lắm, trò đùa đỉnh cảo đấy bố ạ, hahaha..."
"Không, đây không phải là một trò đùa đâu Yukiya."
Tôi đã nghĩ là ông ấy cũng sẽ cười phá lên khi biết trò mèo của mình bị lật lọng, nhưng không, ánh mắt của ông ấy vẫn rất kiên định.
"N-nhưng, bố nói là mẹ đã mất sau một tai nạn giao thông..."
"Bố đã nói với con là khi đến lúc thì bố sẽ cho con biết tất cả, bố chưa bao giờ nói rằng mẹ con đã chết. Có lẽ con đã nghe vài tin đồn nhảm từ hàng xóm, nhưng không, mẹ con không bao giờ chết. Con có thấy nhà ta có một cái miếu hay một cái bia mộ nào không?"
Đúng vậy. Không có miếu cũng không có mộ. Nhưng tôi vẫn tin rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa.
Bầu trời trước mắt tôi như sụp đổ. Tôi không chỉ tôi được gặp lại mẹ, mà còn biết bà ấy là một tuyết nữ!
"Mẹ con là tuyết nữ ư?! Bố nói thế thì ai mà tin được?"
Điều đó thật nực cười. Tuyết nữ là một nhân vật chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thiếu nhi lỗi thời. Đến cả mấy đứa trẻ con lớp một thời nay còn biết rõ điều đó.
"Ối chà, ta biết là con sẽ không tin mà. Vậy để ta đưa ra vài bằng chứng về dòng dõi của con nhé..."
Bố tôi nói rồi bắt đầu khoanh tay.
"Được rồi Yukiya, sức khỏe của con không được tốt cho lắm vào mùa hè phải không? Con luôn luôn trong trạng thái kiệt sức và cần dành nhiều thời gian trongvà cần dành nhiều thời gian trong phòng điều hòa phải không?"
"Đ-đúng vậy, mà có sao đâu? Con chỉ đơn giản là thích mùa đông thôi."
"Con cũng ghét tắm nước nóng phải không? Mỗi lần con tắm xong, ta luôn phải bật lại bình nóng lạnh."
"Đ-đúng vậy..."
Tôi không thể bác bỏ điều đó. Tôi ghét tắm nước nóng.
Nhưng tôi có một ví dụ về lý do tại sao tôi không thích chúng. Hai năm, trước trong một chuyến đi giao lưu với các trường tiểu học khác. Tôi đã tắm với các bạn cùng lớp ở Kyoto. Trong thời gian đó, tôi đã ngất đi ngay khi chỉ mới bước chân vào bồn. May mắn thay, người bạn tốt Tomonori của tôi đã giúp tôi và chăm sóc tôi khỏe mạnh trở lại. Những phòng tắm đó nóng một cách vô lý . Và tôi chỉ có thể đi tắm bằng vòi bình thường.
"Hơn nữa, con cũng rất thích kem và đá bào, trong khi lại ghét những đồ ăn cay nóng. Ta còn nhớ, trong lần đi ăn lẩu thái với hàng xóm, con đã ngã lăn quay ra đất rồi bất tỉnh nhân sự ngay sau khi mới chỉ ăn một ngụm."
"Được rồi được rồi. Con hiểu rồi. Con không thể tiếp xúc với những thứ nóng bỏng."
"Đó là dấu hiệu do gen của mẹ con..."
"... không, bằng chứng đó không hề xác thực tí nào. Hơn nữa, làm thế quái nào mà con người lại có thể "kết hợp" với một tuyết nữ cơ chứ!?"
"À, cái đó hả..."
Bố tôi bắt đầu vuốt vuốt râu và đưa ra một cái nhìn hoài cổ.
Ngày ta gặp mẹ con, là một ngày ta không bao giờ quên. Đó là một năm trước khi con được sinh ra, 12 năm về trước...
(Tôi hiện tại đã 14 tuổi rồi đấy... vậy ra bố tôi vẫn quên việc đó à?)
Ông ấy đã nói là không thể quên, nhưng ông ấy hiện tại còn không thể nhớ nổi năm.
"Lúc đó, ta đang leo núi thì một trận bão tuyết kinh hoàng xuất hiện."
"Một trận bão tuyết?"
"Đúng. Lúc đó ta đang học đại học và là thành viên của một nhóm leo núi. Mục tiêu của bọn ta là leo lên núi Hyosei. Bọn ta đã thực hiện được điều đó, tuy nhiên, trên đường từ trên núi xuống, một cơn bão tuyết đã xuất hiện và tách ta ra khỏi đoàn. Nhằm cố gắng sống sót, ta đã xây một hang tuyết nhỏ và cố gắng chờ đợi trong cơn bão. Chính lúc đó, một cô gái mặc kimono trắng đã tìm thấy ta, và tự xưng là một tuyết nữ."
Đây là lần đầu tiên tôi biết về điều này. Tôi biết bố tôi đã đi đến một trường đại học ở Tokyo. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe nói về một nhóm leo núi, leo núi Hyosei, bị cuốn vào một thảm họa và được một phụ nữ trẻ tìm thấy...
"Người phụ nữ trẻ đó là mẹ của con. Chính mẹ của con đã giúp ta vào đúng thời điểm nguy hiểm nhất của cuộc đời ta. Không chỉ với sự giúp đỡ về thể chất của cô ấy, mà cả tình cảm nữa. Cô ấy thật tốt bụng và ngọt ngào."
Giọng nói của bố tôi đột nhiên cất lên, khi ông đang say sưa trong nỗi nhớ.
"Mẹ của con là một cô gái dễ thương. . .Có lẽ bởi vì chúng ta đều còn trẻ, tình cảm của chúng ta cuối cùng đã trở nên tương hỗ."
Ông ấy bắt đầu nhìn đăm đăm lên trần nhà khi bước vào ảo tưởng.
"Sau đó, chúng ta bắt đầu hẹn hò. Và vào ngày thứ ba, lần đầu tiên, bởi một cái ao đóng băng, chúng ta đã-."
"Được rồi, bố ạ. Con hiểu rồi. Tóm lại là bố đã crush mẹ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, và sau đó thì phòi ra con."
Chúng tôi đang có một cuộc thảo luận nghiêm túc, vì vây tôi không để ông ấy tiếp tục rơi vào trạng thái kỳ lạ này.
"Dù sao đi nữa, tại sao đến tận bây giờ, bố mới nói với con tất cả?"
"Ah, có rất nhiều lý do bố không thể nói với con cho đến tận ngày hôm nay?"
"Những tuyết nữ thật sự tồn tại sao? Điều đó thật vô lý!"
"Đây là sự thật, Yukiya. Tuyết nữ có thật sự tồn tại, và mẹ của con là một trong số họ. Con có thể tin tưởng cha của mình."
"Tại sao đến tận bây giờ bố mới nói với con? Và tại sao con cần phải biết điều này?"
"Cái đó. . . Bởi vì có những trường hợp con cần phải biết..."
"Bố đang nói cái gì vậy?"
"Bởi vì mã gen của tuyết nữ..."
Ông ấy hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.
"Là vì..."
"?"
"Mẹ con..."
Mẹ tôi làm sao? Tôi đang mất kiên nhẫn. Tại sao ông ấy cần phải giấu chuyện về mẹ của tôi? Tại sao ông ấy cần phải đưa bà vào trò đùa ngu ngốc này?
"... à thì mã gen của mẹ con sắp..."
"... Đủ rồi! Chúng ta đã nói chuyện xong! Con đã chán ngấy lắm rồi! Trò đùa Cá Tháng Tư sớm này cần kết thúc ngay tại đây thôi! Con xin phép ạ!"
Tôi đứng dậy và hét lên. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi leo lên cầu thang và đi vào phòng của tôi. Rồi sau đó đóng sầm cánh cửa sau lưng lại.
Phòng tôi không có khóa, vì vậy đây không thực sự là một nơi trú ẩn an toàn. Nhưng cha tôi đã không theo tôi.
"Hahh... mẹ..."
Tôi lẩm bẩm khi tựa đầu lên bàn. Những gì ông ấy nói vẫn còn vang vọng trong đầu tôi.
Mẹ tôi còn sống...
Tôi rất bối rối và tức giận về điều này. Tại sao một cái gì đó rất quan trọng mà ông không bao giờ nói với tôi, lại được bố tôi kể vào đúng ngày sinh nhật.
Tôi không tin bà ấy là một tuyết nữ. Điều đó thật vô lý, nhưng bố tôi sẽ không nói dối về việc bà ấy còn sống. . .
Khi tôi gặp rắc rối hoặc bối rối. Tôi sẽ luôn luôn nhìn vào bức tranh gia đình của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi không muốn tin hoặc nghe về một câu chuyện vô lý như thế. Bây giờ, tôi không biết mình phải tin cái gì nữa. . .