• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-15 11:30:12

"O-i!"

Trong cơn bão tuyết, người thanh niên hét lên với tất cả sức tàn còn sót lại của mình.

"Có ai không! Có ai ở đây không!"

Mặc cho tuyết liên tục trút xuống

người, chàng trai trẻ vẫn liên tục la hét. "Làm ơn! Nếu có ai ở đây! Xin hãy trả lời đi!"

Với tất cả sức lực, chàng trai trẻ vẫn kiền trì gào la.

"Có ai không!?"

Mặc cho sự nỗ lực của người thanh niên, giọng nói của anh càng ngày càng trở nên khàn đi khi anh cố hét to hơn, và cổ họng anh thì như nứt ra do không khí khô.

"Chết tiệt. . ."

Chàng trai trẻ bắt đầu thấy vô vọng với tình trạng hiện tại của mình.

Như bao người khác, anh không bao giờ muốn mình rơi vào cái tình trạng khốn khổ như thế này. Trong chuyến leo núi cùng với những người bạn của mình, một cơn bão tuyết đã xuất hiện trong lúc mọi người đang xuống núi, và nó đã cắt anh ra khỏi đoàn của mình.

Đáng lẽ sẽ có vài người đồng đội khác đi sau anh, nhưng họ đã nhanh chóng biến mất. Anh đã kiểm tra bước chân từ những người đi trước, tuy nhiên, tuyết đã xóa sạch chúng đi trong vài giây.

Chỉ còn lại duy nhất một người trong thế giới tuyết này.

Con người cô độc đó chính là anh.

Xung quanh anh không có gì ngoài một vài cái cây bị tuyết động lên, cùng một vài tảng đá.

"Mình đang ở đâu đây. . ."

Mặc dù không phải là một người leo núi nghiệp dư, cùng với việc anh đã từng đi qua những nơi này khi đi lên. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều xa lạ đối với anh.

Như thể anh đã bước vào một mê cung chưa từng có trước đây vậy.

Việc xác định hướng bây giờ là một điều viễn vong, do mặt trời đã bị mây mù che khuất.

Anh tiếp tục cuộc hành trình vào nơi mình chưa biết, nhưng càng đi thì mọi chuyện chỉ càng rối thêm.

Và khi bầu trời bắt đầu tối, người thanh niên quyết định xây cho mình một khu trại nhỏ.

"Tsk...."

Lấy ba lô leo núi ra khỏi lưng.

Anh nhìn qua các đồ dùng của mình và cân nhắc các kế hoạch cắm trại phù hợp.

Biết được thời gian của mình còn rất ít, anh bắt đầu quá trình xây dựng ngay và luôn.

Vì cơn bão quá dữ dội, khiến cho việc dựng một chiếc lều là không thể. Nên chàng trai trẻ đã lập tức tìm một cách khác, nhanh chóng tìm ra một con dốc, rồi lấy xẻng di động ra đào một cái hầm tuyết.

Thật khó để đào ra một cái hố, và dựng lên một lớp phủ. Nhưng đêm đã nhanh chóng đến gần, và anh biết thời gian của mình sắp kết thúc.

Cuối cùng, anh đã hoàn thành một cái lỗ đủ rộng cho thân thể của một người, và nhanh chóng chui vào lỗ.

Đây là một canh bạc. Anh không còn lựa chọn nào khác nữa, anh phải nằm đây tiết kiệm năng lượng và chờ mọi người đến cứu. Hơn nữa, chuyện nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm cũng là một thứ đáng để cân nhắc.

Và anh đã thua, cơn bão càng ngày càng trở nên tệ hơn.

Chàng trai trẻ cuộn tròn thành một quả bóng chờ thời tiết dịu xuống, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, từ giây chuyển sang phút, từ phút chuyển sang giờ.

Tuy hầm tuyết đã được lót nền bằng một lớp lá cây, nhưng cái lạnh bắt đầu tràn vào bên trong... Đóng băng mọi thứ và dần dần tước đi thân nhiệt từ cơ thể chàng trai trẻ... và chẳng mấy chốc, cơ thể anh đã trở nên quá khó khăn để di chuyển.

Lúc này, chỉ còn lại duy nhất một từ duy nhất trong đầu người thanh niên.

Cái chết.

Điều đó vang vọng trong tâm trí chàng trai trẻ.

Mí mắt thì nặng trĩu. Cơn buồn ngủ thì đang ngày càng gặm nhấm tâm trí . Đó là một cuộc đấutranh để giữ tỉnh táo của người thanh niên. Và anh biết ngủ có nghĩa là gì.

Ngoài ra, đó không phải là lo lắng duy nhất trong tâm trí anh.

Bạn bè của anh có an toàn không? Họ có gọi đội cứu hộ đến cứu anh không?

Thậm chí họ có còn nhớ đến anh không…?

Suy nghĩ và cầu nguyện là tất cả những gì anh có thể làm hiện tại.

Thời gian dường như đóng băng như những bức tường. Và anh bắt đầu không cảm nhận được bàn tay của mình.

(Quá trình tê cóng đã bắt đầu rồi sao..?)

Vì cái hang rất tối, nên thật khó nói bây giờ mọi chuyện đang như thế nào.

"Ohh? Onii-san đang làm gì ở đây vậy?"

Một giọng nói tươi trẻ, thanh thoát như cơn gió mùa xuân chợt xuất hiện.

Người thanh niên nhìn lên phía cửa hang với vẻ mặt sửng sốt.

"!?"

Anh không thể tin vào mắt mình được nữa.

Một cô gái có nụ cười rạng rỡ đang đứng bên ngoài hang tuyết. Tuy trận bão tuyết còn đang hoành hành nhưng nó thậm chí còn không làm cô sợ.

Tóc cô màu đen- - - và cô ấy có đôi mắt to tròn, gò má dễ thương và đôi môi đỏ.

Cô ấy trông còn rất trẻ và mặc một bộ kimono truyền thống màu trång.

Nhiệt độ bây giờ đang âm hơn 20 độ, vì vậy, việc ai đó mặc một bộ trang phục mỏng manh như vậy tại đây là điều khổng tưởng.

Đây là một giấc mơ? Hay một ảo ảnh? Chàng trai trẻ không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy nữa.

(Đó chắc chắn là ảo giác, không thể có một cô gái ở ngay đây.)

Nhưng bất chấp những nhận định của anh, cô gái chỉ đơn giản là chui vào hầm tuyết với một nụ cười. Như thể ánh mắt và nụ cười của cô đang gọi anh.

" Woah-, nó thật đẹp. Cái này là cái gì vậy? Nó không phải lông cũng không phải lụa."

Trong khi nói với giọng phấn khích, cô tò mò chạm vào quần áo của chàng trai trẻ. Thật thú vị, nhưng rồi anh nhận thấy một cái gì đó. Anh có thể cảm nhận được cô.

"Làm thế nào mà Onii-san có được bộ quần áo màu xanh như vậy? Nó nhìn rất đáng yêu."

Bộ quần áo này không có gì đặc biệt, nó chỉ là một bộ quần áo mùa đông màu xanh sọc vàng đơn giản được làm cho việc leo núi.

"C-chào- - - "

Chàng trai trẻ lúc đầu hơi do dự, nhưng sau đó anh quyết định bắt đầu nói chuyện với cô.

"Đây chỉ là một bộ quần áo mùa đông đơn giản thôi---"

"Ohhh! Nhìn nó rất phong cách và tinh tế! Có phải nó được làm ở chỗ của Onii-san không?"

Mặc dù chính anh là người đã quyết định sẽ nói chuyện, nhưng anh vẫn thực sự ngạc nhiên khi cô trả lời.

Hơn nữa, anh cảm thấy được an ủi khi biết ai đó đã ở bên cạnh mình lúc mình sắp ra đi.

"Uwa! Cái này là cái gì vậy?"

Lần này cô gái tỏ ra thích thú với chiếc đồng hồ đeo tay anh đeo.

"À. . .đây là một chiếc đồng hồ đeo tay."

"Đồng hồ đeo tay? Nó có những kỳ tự kỳ lạ được khắc lên đây nè! Nó dùng để làm gì vậy?"

"Để xem giờ…"

"Nó cho ta biết thời gian!? Thật kỳ diệu!"

Anh thấy sự hồn nhiên của cô gái khi cô thích thú.

Anh dần nhớ lại một số tin đồn thường được chia sẻ bởi những người leo núi.

Những người chết trên núi tuyết thường được tìm thấy trong tình trạng bị lột sạch đồ và không có đến cả một mảnh vải che thân.

Các nhà khoa học và chuyên gia y tế không biết điều gì đã khiến cho mọi người hành động như vậy. Một giả thuyết được đưa ra là do chức năng của não bị tê liệt do hạ thân nhiệt, hoặc nhầm lẫn do mất cân bằng nội môi. Nó chỉ là một câu chuyện huyễn hoặc được chia sẻ giữa những người leo núi, và anh chưa bao giờ thấy được một trường hợp giống như thế bao giờ.

Nhưng giờ thì anh đã rõ mọi chuyện và chắc chắn đây là nguyên nhân.

Có lẽ đây là số phận của anh.

Vậy ra thần chết dễ thương đến vậy sao?

Mặc cho những suy nghĩ của người thanh niên, cô gái hiện đang tỏ ra thích thú với chiếc điện thoại di động của anh.

"Thật nhỏ bé. . .Oh? N-nó phát sáng! Thậm chí còn có một hình ảnh bên trong. . .nó đẹp thật. . ."

Cô đang nhìn vào bức tranh phong cảnh của ngọn núi mà anh đặt làm hình nền.

"Uwaaaa! Làm thế nào mà nó phát sáng được vậy?"

Cô gõ nhẹ vào màn hình nhiều lần khi thấy nó phản ứng với những cú chạm của mình.

Khi chàng trai trẻ nhìn thấy điều này, nỗi sợ hãi và sự lạnh lùng anh đã biến mất.

Anh muốn thấy nhiều hơn những phản ứng đáng yêu của cô gái này.

"Em có muốn thử cái này không?"

Anh lấy ra một thanh sô cô la khẩn cấp mà anh có trong ba lô.

"Nó là thứ gì vậy?"

Anh ta xé phần giấy bạc và đưa phần sô cô la đã lộ ra cho cô.

"Thử xem. Nó ăn được đấy."

"Ohhh! Nó nhìn đen thật... nhưng mùi hương có vẻ ngon. Em có thể ăn nó ạ?"

"Tất nhiên."

Anh đưa cho cô thanh sô cô la.

"Uwaaa! Nó có vị ngọt!"

"Tất nhiên."

Anh đưa cho cô thanh sô cô la.

"Uwaaa! Nó có vị ngọt!"

Và thế là cô gái vui vẻ nếm kẹo với ánh mắt sáng ngời.

Anh nghĩ rằng cũng không tệ khi chết với một cô gái vui tính và dễ thương như vậy.

Nhưng trước đó. Anh muốn biết một điều.

"Tên của em là gì?"

Anh hỏi cô gái.

Cô gái mỉm cười đáp lại, đứng dậy và nói.

"Tên của em ý ạ? Em tên là Yukino! Một tuyết nữ!"

Bình luận (0)Facebook