• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1

Độ dài 2,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 00:30:17

—Ngày hôm sau. Ngày thứ hai của cuộc sống học đường.

Mặc dù cơ thể vẫn thấy nhức nhối, nhưng đáng tiếc lần này tôi không có sự cho phép của cô Sakaki để trốn học.

Không giống ngày hôm qua, tôi lê bước đến lớp ngay trước khi bị coi là đi muộn. Vừa bước vào, hàng loạt ánh mắt dồn về phía tôi.

Phần lớn là những ánh mắt thương hại trước bộ dạng bầm dập của tôi, nhưng một vài ánh mắt lại chất chứa sự khinh miệt hơn là cảm thông.

“Phì—nhìn ai kìa, thằng thua cuộc tới rồi nè!”

Dĩ nhiên, người nói câu đó chẳng ai khác ngoài Kirido vui vẻ thường ngày. Sáng sớm mà đã tràn đầy năng lượng thế này, thật ấn tượng đấy.

Dường như trận đánh hôm qua đã định hình lại vị trí trong lớp, khi những tên hạng xoàng tương tự tụ tập xung quanh cậu ta, người tự phong làm thủ lĩnh.

Họ tựa như một đám côn đồ tiêu chuẩn có thể bắt gặp ở bất kỳ trường học thông thường nào. Nhưng vì được dẫn dắt bởi một thủ lĩnh quá tự cao và đều sở hữu năng lực mạnh hơn [Suy Giảm Thị Lực] của tôi, họ chắc chắn sẽ là một mối phiền toái đấy.

“Buổi sáng tốt lành nhé, Amamori-kun!”

“Ah, Kurashiki-san.”

Phớt lờ nhóm của Kirido, tôi tiến về chỗ ngồi khi được Kurashiki chào hỏi. Với việc là lớp trưởng, cổ luôn mang đến một bầu không khí sôi động. Việc một người như cô ấy chào hỏi một “nhân vật quần chúng” như tôi, kẻ vừa bị bắt nạt, dễ khiến người ta nghĩ rằng “Cô ấy thật tốt bụng”. Nhưng—

“Chào buổi sáng, Amamori-kun.”

Khoảnh khắc giọng nói đó cất lên, gương mặt tôi cau lại rõ rệt.

Asahina, người vẫn luôn giữ vẻ uy nghiêm, đang từng bước trở thành trung tâm của lớp chỉ sau một ngày… Nếu phớt lờ cô ấy, chắc chắn sẽ lặp lại chuyện hôm qua, điều đó quá rõ ràng.

Tôi biết chào cô ấy sẽ khiến tâm trạng của một người nào đó xấu đi, nhưng có vẻ vẫn tốt hơn là lờ đi cô ấy. Nghĩ vậy—

“Chào buổi sáng…”

Ngay khi vừa chào lại Asahina, tôi liền lập tức nhận thấy ánh mắt sắc bén của Kirido đang nhìn chằm chằm.

Trong lòng, tôi thở dài một cách nặng nề, cố phớt lờ ánh mắt đó và ngồi vào chỗ.

Từ giờ trở đi, kế hoạch là không gây sự chú ý.

Không dính dáng đến ai, không động chạm đến bất kỳ ai. Hòa vào không khí, như thể tôi chẳng tồn tại.

Không chủ động tạo ra động thái gì, và nếu ai đó hành động, tôi sẽ hòa theo một cách kín đáo.

Dù điều đó đồng nghĩa với một cuộc sống trung học cô độc, buồn tẻ, tôi vẫn sẵn sàng nếu nó giúp tránh khỏi những rắc rối.

Khi đang nghĩ vậy, tôi cảm thấy một ánh mắt đang nhìn tôi từ bên cạnh.

…Với những dự cảm không mấy tốt lành, tôi quay ánh mắt ra phía cửa sổ.

“Amamori-kun, xin lỗi nếu làm phiền, nhưng có thể cho tớ một chút thời gian không?”

“Tớ không muốn đâu, nên đừng nói chuyện với tớ, làm ơn đấy.”

Tôi nói mà không nhìn cô ấy, nhưng qua hình phản chiếu trên cửa kính, Asahina vẫn đang nhìn tôi chăm chú. Nhìn lại, tôi thấy Kirido cũng đang nhìn qua hình phản chiếu, vẻ mặt đầy khó chịu. Có phải tôi vừa vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu từ khoảng cách này? Thế cũng không được sao, thưa cậu?

Không có lựa chọn nào khác, tôi quay lại đối mặt với Asahina. Để rồi bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi—

“Hôm qua Amamori-kun vắng mặt, đúng không? Vậy nên cậu không biết về các giải thích mà chúng tớ đã nhận được. Vì thế—”

“À, Asahina-san, Amamori-kun, khoan đã!”

Trước khi dự cảm tồi tệ của tôi thành sự thật, giọng nói tựa như sự cứu rỗi vang lên từ đâu đó.

Người xen vào giữa tôi và Asahina mang một mái tóc quen thuộc.

Đúng vậy, không ai khác ngoài Kurashiki-san, người đã giúp đỡ tôi ngày hôm qua.

Cô ấy đứng chắn giữa chúng tôi và nói bằng một giọng cực kỳ giả tạo.

“M-Mìnhi sẽ lo chuyện này cho…! Vì mình là lớp trưởng mà! Vậy nên hãy để mình xử lý, Asahina-san!”

Rồi cô ấy thì thầm, đủ nhỏ để Kirido không nghe được.

(Asahina-san, nếu cậu muốn trò chuyện với Amamori-kun thì được thôi, nhưng không thể làm vậy ngay trước mặt Kirido-kun! Nếu không, mọi chuyện sẽ lại như hôm qua đấy!)

Sau lời thì thầm ấy, mắt Asahina mở to như nhận ra điều gì.

Cô ấy liếc đến hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ—Kirido đang ngồi với vẻ không hài lòng, và tâm trạng của Asahina dần dần trở nên tồi tệ hơn.

“C-Cậu nói đúng… Cho tớ xin lỗi. Đành trông cậy vào cậu vậy.”

“Dĩ nhiên rồi! Cứ để mọi chuyện cho mình lo, Asahina-san!”

Kurashiki vừa nói vừa đấm nhẹ vào ngực như để củng cố quyết tâm. Hành động đó khiến hai “quả bóng thịt” của cô ấy rung lên, làm đám con trai phải liên hồi thở dài. Chà, tôi thì không quan tâm đến mấy thứ này lắm nên chẳng có phản ứng gì.

…Ý là, tôi có liếc một tí thôi, nhưng không phải là kiểu đó. Ừ, thế đấy.

Kurashiki đưa miệng lại sát tai tôi, như thể không để ý đến ánh mắt tôi nhìn cô ấy.

(Ừm thì, Mình sẽ phải chỉ cho cậu vài thứ… nhưng hình như Asahina-san cũng muốn nói chuyện, nên sau giờ học, khi không ai ở đó thì chắc cũng được nhỉ?)

“…Chà, chắc là được.”

Chỉ cần Kirido không có mặt, chẳng có việc gì tôi phải trốn tránh Asahina-san. Tôi gật đầu với suy nghĩ như vậy và rồi Kurashiki-san đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.

“Tuyệt vời! Vậy giờ giải lao tới, mình sẽ dạy cậu về mọi thứ!”

Nói rồi, cô ấy vui vẻ chạy đi. Sau khi nhìn theo bóng cô ấy rời đi, tôi quay lại nhìn Asahina-san, người trông có vẻ khá bối rối.

“Cậu mơ ước trở thành anh hùng, phải không? Thật không dễ dàng gì khi nhắm đến một nghề chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.”

Tôi thực sự nghĩ rằng Asahina-san đang cố gắng hết sức mình. Khoảnh khắc cô ấy cứu tôi ngày hôm qua có lẽ là kết quả của sự suy tính và cân nhắc rất nhiều.

Việc cô ấy gọi tôi thế này cũng thật sự khiến tôi cảm kích.

Nhưng—chỉ khi không có Kirido.

Một anh hùng chính nghĩa không thể coi bạn cùng lớp của mình là kẻ thù. Đặc biệt, khi đây mới chỉ là ngày thứ hai của đời học sinh, cô ấy sẽ coi tôi như một đồng minh gặp khó khăn và muốn “cải tạo” tôi.

Nghe thật—ngây thơ. Nhưng.

“—Tớ xin lỗi, Amamori-kun.”

Nghe lời xin lỗi đó, tôi lặng lẽ quay ánh mắt đi.

“Đừng bận tâm… Dù sao ngay từ đầu, mình đã chẳng trông mong gì từ ai cả.”

Tin tưởng người khác, chí ít với tôi đó là điều không thể.

☆☆☆

“Vậy nhé, giờ thì mình sẽ dạy cho Amamori-kun nhiều điều lắm đấy!”

“Ohh!”

Và rồi, vào giờ nghỉ trưa. Ở một phòng chờ nhỏ dẫn lên sân thượng.

Kurashiki, người dường như thật lòng muốn dạy tôi đủ thứ thay vì bịa ra vài lời bâng quơ, gọi tôi đầy năng lượng và nói vậy. Ổn thôi, nhưng—

“Sao cậu lại có mặt ở đây vậy?”

“Ể, có vấn đề gì nếu tôi ở đây sao?”

Người vừa bước đến khoác vai tôi với nụ cười toe toét là Karasuma, cái người đã bắt chuyện với tôi hồi hôm qua.

Tôi tự hỏi vì sao cậu ta và nhóm của Kirido lại khác biệt đến thế dù cả hai đều thuộc kiểu côn đồ.

Gương mặt cân đối? Gần đây những người đẹp trai cũng đều tốt bụng hết sao? Cậu nói chuyện với tôi một cách thoải mái dù không liên quan gì đến Kirido. Chỉ điều đó cũng đủ để tôi nhận ra Karasuma là người khá tử tế—

“Nhưng thật ra, không đời nào tôi lại để hoa khôi của lớp ở một mình với một gã khác đâu!”

…Tôi rút lại suy nghĩ đó. Có lẽ cậu ta chỉ muốn tiếp cận Kurashiki.

Tôi thở dài, và khi thấy tôi như vậy, Kurashiki ghé sát mặt lại gần tôi hơn.

“Nào nào, vui lên nào! Đây là một học viện ảm đạm vì nội quy nghiêm ngặt, nên chúng ta cần vui vẻ khi trò chuyện với bạn bè chứ!”

Cô ấy nói đúng. Trong đời học sinh bị ràng buộc bởi các quy định, không khí đã đủ nặng nề. Ít nhất thì khi ở bên bạn bè, chúng ta nên vui vẻ—Bạn bè? Hả, từ lúc nào tôi lại thành bạn với họ thế?

Tình bạn này có thể tự nhiên hình thành mà tôi không nhận ra à? Dù có thắc mắc vậy, nói ra chỉ khiến không khí tệ hơn.

Không xen ngang, tôi ra hiệu cho cô ấy tiếp tục. Kurashiki lấy ra một tờ giấy khổ A4.

“Tada~! Đây là danh sách những điều cần dạy cho Amamori-kun! Mình đã nghĩ ra rất nhiều thứ ngay trong giờ học đó! Bí mật đấy, cậu đừng kể với giáo viên nha!”

Mặt sau của tờ in quen thuộc có đủ thứ được viết bằng nét chữ dễ thương. Nghĩ rằng cô ấy đã làm thứ này ngay trong giờ học… Khoan đã?

“Đó là tài liệu quan trọng mà cô Sakaki đưa ra…”

“Đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt!”

Cô ấy vừa nói vừa ngồi xuống chiếc bàn dài trong phòng chờ.

Karasuma và tôi cũng ngồi vào ghế đối diện cô ấy. Cô đưa tờ giấy đó cho chúng tôi.

“Đây! Tất cả những gì cô Sakaki nói đều được tổng hợp ở đây!”

Và thế là tôi bắt đầu xem qua tờ giấy cô ấy đưa—

☆☆☆

5 điều mình muốn nói với Amamori-kun!

⓵ Đầu tiên!

Nghe nói trường này cấp trợ cấp sinh hoạt hàng tháng cho chúng ta! Số tiền này dựa trên hành vi hàng ngày và điểm số của mỗi người! Nhưng phải một tháng nữa mới có đợt cấp tiếp theo, nên chúng ta phải chi tiêu khôn ngoan nhé! À mà, nếu như trong trường hợp cậu muốn làm thêm, cậu phải vượt qua một buổi phỏng vấn siêu siêu khó của trường! Cô Sakaki còn nói nó “khó kinh khủng” đấy!

⓶ Thứ hai!

Là về các năng lực siêu nhiên trong học viện này! Năng lực được chia thành khoảng bốn cấp bậc. Năng lực bình thường như của Amamori-kun và Kirido-kun là cấp 4. Những năng lực có tên kèm từ ‘Vua’ là cấp 3, còn những năng lực có từ ‘Phước Lành’ là cấp 2! [Phước lành của thần Sấm] của Asahina-san là một trong những năng lực mạnh mẽ nhất ở trường! Nó có cả tên của thần nữa cơ mà!

⓷ Thứ ba!

Không có chuyện chuyển lớp trong suốt 3 năm ở đây đâu! Vậy nên chúng ta sẽ mãi là lớp 2-C, 3-C và cứ tiếp tục như vậy! À, còn có tin đồn về việc lớp A là nơi tập hợp những học sinh xuất sắc nhất của mỗi khối! Nhưng cũng chỉ ở mức tin đồn thôi, nên đừng bận tâm nhé!

⓸ Thứ tư!

Hình như chúng ta không được phép rời khỏi khuôn viên trường! Vì việc giao tiếp ra bên ngoài cũng bị cấm, nên cũng không thể đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội nếu có chuyện xảy ra! Xem ra chúng ta chẳng thể có một tuổi trẻ bình thường được! Amamori-kun, cậu có dùng mấy thứ như Twitter không?

⓹ Thứ năm!

Xin lỗi vì đã cười nhạo năng lực của cậu lúc đầu nhé!

Mình cũng chỉ sở hữu năng lực tăng cường thể chất yếu xìu à, thế nên chúng ta giống nhau cả thôi, đều là hạng 4 hết!

Mọi người trong lớp  đã gửi lời xin lỗi vì đã chế nhạo cậu! Vì họ sợ không dám nói trước mặt Kirido-kun, nhưng thực sự họ có nói vậy, nên mình mong cậu tin điều đó! Có vẻ cậu có khá nhiều đồng minh đấy!

Trình bày bởi Kurashiki Hotaru!

Bình luận (0)Facebook