Chương 1.3
Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 22:15:25
Tiếng cười rộ của Kirido vang lên, bao trùm cả lớp học trong những tràng cười náo nhiệt.
Tôi nhìn quanh lớp. Hầu hết đều cười đồng loạt.
Từ những người cười to hết cỡ như Kirido, đến những người cố cười gượng gạo, không thể phủ nhận tất cả đều đang ‘cười’.
Ừ thì… tôi cũng đoán trước được điều này sẽ xảy ra, nhưng mà… vẫn thấy khó chịu.
Bình tĩnh quan sát lớp học, tôi nhận ra có vài người không hề phản ứng – không, họ thậm chí còn có phản ứng hoàn toàn trái ngược.
Và một trong những người đó chính là cô gái ngồi cạnh tôi.
Đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy mở ra, để lộ đôi mắt tựa màu xanh ngọc bích trong trẻo.
Đôi mắt ấy, trông không giống như là người nhật chút nào đang lộ rõ vẻ giận dữ đến mức khiến tôi tự hỏi cô ấy chuẩn bị làm gì, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra—
“Thật là một nhóm người đáng khinh.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Mang sức nặng như thể đâm thẳng vào sâu thẳm bên trong mỗi người, mọi âm thanh xung quanh lập tức biến mất.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo, cô gái ấy đứng dậy một cách đầy uyển chuyển.
“Tôi không có ý định giảng đạo. Tuy nhiên, tôi khinh thường tất cả những ai vừa cười nhạo. Sự trung thực là một đức tính, không phải thứ để đem ra chế giễu. Đó là niềm tin của tôi, và sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ điều gì. Chỉ vậy thôi, đây là ấn tượng của tôi.”
Những lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, đầy tính thù địch.
Nhưng lần này, người sử dụng lưỡi dao ấy lại sở hữu một vẻ đẹp choáng ngợp.
Vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đầy nhiệt huyết ấy khiến mọi người không thốt nên lời.
Không hề giống một thần tượng nổi tiếng nào đó, cô ấy sở hữu một vẻ đẹp tuyệt đối. Sự nhiệt huyết và vẻ đẹp đó càng làm củng cố cho lời nói của cô.
“Tên tôi là Asahina Kasumi. Năng lực của tôi là [Phước lành của thần Sấm], có thể triệu hồi, kiểm soát và hoàn toàn điều khiển sấm sét. À mà tôi cũng là một trong bốn người không vi phạm nội quy trường như đã nhắc đến trước đó.”
Những lời ấy gây ra một làn sóng chấn động trong lớp.
Tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Hả, năng lực này có phải quá mạnh hay không?
Tôi đã đoán trước được rằng cô ấy là một trong số những người không vi phạm nội quy, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ là cổ lại sở hữu một siêu năng lực mạnh mẽ đến như thế.
Bỗng, Ánh mắt của Ashahina lại hướng về tôi.
Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn cô trong ngạc nhiên, cô vuốt nhẹ mái tóc dài bằng tay phải và nói chỉ một câu.
“Ước mơ của tôi là trở thành một ‘anh hùng chính nghĩa’. Giúp đỡ người yếu thế và đánh bại cái ác. Tôi sẽ trở thành một anh hùng như thế! Rất mong được đồng hành cùng cậu trong ba năm tới, Amamori-kun!”
Chuyển cảnh
Cô ấy mỉm cười với tôi.
Một sự hiện diện kỳ lạ với vẻ băng giá nhưng cũng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Và có lẽ là một trong những siêu năng mạnh nhất khóa chúng tôi.
Trong khi đó, năng lực của tôi…chắc có lẽ chỉ là thứ rác rưởi bên lề đường?
Tôi không biết cuộc gặp gỡ này sẽ ảnh hưởng đến tương lai như thế nào.
Thực sự thì, tôi không thể hiểu nổi, nhưng mà thôi kệ.
“…Hừ.”
Tôi âm thầm lẩm bẩm trong đầu, cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối hơn.
☆☆☆
Sau đó.
Không khí lớp học không thực sự thích hợp để tiếp tục phần tự giới thiệu (dù tất cả chúng tôi cũng đã giới thiệu), nên mang theo bầu không khí ấy, chúng tôi lao ngay vào tiết học đầu tiên.
Tiết đầu tiên là môn Toán.
Trường này áp dụng hệ thống giống như hồi tiểu học, khi giáo viên chủ nhiệm phụ trách dạy tất cả các môn học.
Hiện tại, cô Sakaki đang giải thích một số công thức khó.
Nội dung lớp học khó hơn nhiều so với các trường thông thường. Dạy hoàn hảo ở mức này, nếu cô Sakaki có thể làm điều này với tất cả các môn, cô ấy chắc chắn vượt xa một giáo viên giỏi thông thường. Có lẽ phải có lý do nào đó để cô dạy ở ngôi trường được xem như thiên đường nhưng cũng đầy áp bức này.
Tôi chăm chú nhìn lên bảng, tay cầm bút chì cơ khí, nhưng…
“……”
Những ánh mắt cứ như đâm vào lưng tôi từ nãy đến giờ khiến tôi hơi khó chịu.
Cơ bản là vài người muốn trút giận lên tôi vì bị Asahina khiển trách lúc nãy, nhưng lại không dám đối mặt trực tiếp với cô, nên họ nhắm vào tôi thay thế.
Thôi kệ, cũng chỉ có vài người có ác cảm với tôi thôi.
Phớt lờ họ, tôi tập trung trở lại với bảng đen… Tuy nhiên.
“……liếc nhìn”
Bây giờ, ánh mắt liếc ngang từ người ngồi bên cạnh tôi lại khiến tôi khó chịu.
Cô ấy liên tục liếc sang như thể muốn nói, “Cậu có theo kịp bài không? Cậu ổn chứ?” rất dai dẳng. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, như muốn nói: “Ngừng nhìn qua đây nữa!”
Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao Asahina giờ lại không thèm nhìn sang nữa. Này, nhìn qua đây đi!
“Khá thoải mái nhỉ, Amamori.”
“!?”
Tôi giật mình ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói phía trước và thấy cô Sakaki đang nhìn tôi với nụ cười lạnh lùng.
Nhưng ánh mắt ấy thì không hề cười.
“Dám lơ đãng trong tiết học của tôi cơ đấy, phải công nhận là em gan to phết nhỉ. Vậy thì, trả lời câu hỏi số 3 trang 21 đi. Dĩ nhiên nếu em chăm chú lắng nghe bài giảng thì sẽ trả lời được.”
Trước lời nói ấy.
Chẳng phải chúng ta đang học ở trang 12 hay sao?
Tôi giữ thắc mắc ấy trong lòng.
Lật sang trang 21, tôi thấy câu hỏi trích từ đề thi đầu vào của các trường đại học hàng đầu và cảm thấy hơi chóng mặt.
“Dạ xin lỗi… Em không biết.”
Thành thật trả lời, tôi thở dài, chuẩn bị tinh thần bị cười nhạo thêm lần nữa.
Nhưng chẳng có tiếng chế nhạo nào từ bạn cùng lớp vang lên, và khi tôi nhìn sang bên cạnh với vẻ tò mò—ai ngờ, người đẹp Asahina đã giơ tay rất nghiêm túc.
Các bạn nam thở dài ngưỡng mộ trong khi các bạn nữ quên cả ghen tị, mê mẩn vẻ đẹp của cô ấy.
Này cô định làm gì thế hả, đồ ngốc?
Tôi nghiêng đầu thắc mắc trong lòng, trong khi cô Asahina mở miệng trả lời.
“Câu trả lời là ‘ + ’, đúng không?”
“…Chính xác, nhưng sao em lại muốc trả lời, Asahina?”
“Giúp đỡ bạn học đang gặp khó khăn là điều tự nhiên, phải không?”
Cô ấy đáp trả lời sắc bén của cô Sakaki bằng lời của mình.
Đánh ánh mắt sang tôi, cô ấy nở nụ cười hết sức dễ thương.
“Như thế là không được đâu nhé, Amamori-kun. Cậu phải chú ý vào bài giảng cơ chứ.”
…Này, ai là người gây ra chuyện này hả!? Tôi sẽ xử lý cậu sau!
Tôi nghĩ vậy, nhưng cố nén lại và khẽ cúi đầu như một lời cảm ơn.
Nhìn cuộc trao đổi của chúng tôi, cô Sakaki thở dài một hơi thật lớn.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên.
“Thôi được. Lần sau em nên tập trung hơn nhé. Tiết học kết thúc ở đây. Tiếp theo là tiết thể dục. Mọi người đi thay đồ thể dục ở phòng thay đồ và tập trung ở sân trường.”
Và thế là, tiết học kết thúc mà không có thêm lời chào hỏi nào.
Tôi không thể không thở dài lẩm bẩm trong lòng, cảm thấy mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn.
Có vẻ như tôi đã lọt vào tầm ngắm của cô giáo ngay từ ngày đầu tiên, và các bạn cùng lớp cũng chẳng ưa gì tôi.
Tôi thở dài vì đủ thứ lý do, nhưng rồi nhanh chóng ngừng suy nghĩ và bắt đầu di chuyển với bộ đồ thể dục được phát lúc sáng.
Lý do rất đơn giản:
“Nội quy thứ chín: Đến lớp đúng giờ. Những ai không chuẩn bị xong trước khi chuông báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên sẽ, về nguyên tắc, bị phạt 100.000 yên hoặc đuổi học, tùy vào quyết định phù hợp.” …Vậy nên tôi phải nhanh chóng hành động.
Những gì ghi trong nội quy có vẻ hợp lý, nhưng thật lòng mà nói, số tiền phạt thì điên rồ. Phạt 100.000 yên? Số tiền đó đủ mua hai máy chơi game.
Với suy nghĩ ấy, tôi là người đầu tiên bắt đầu di chuyển.
Lý do là tôi không muốn nán lại quá lâu và bị cuốn vào Asahina-san hay các bạn khác.
Nhưng khi tôi thực hiện suy nghĩ này…
“Này, khoan đã!”
Một câu thoại như trong manga kiểu “Kim○k” nào đó bỗng vang lên.[note65790]
Khi tôi quay đầu lại, người nam sinh tên “Kirido” đang đứng đó.
Cậu ta có vẻ như đã nhuộm tóc và uốn giả, như muốn nói: “Tôi rất phong cách.” Đôi mắt xám, có lẽ do đeo kính áp tròng màu. Thành thật mà nói, trông chẳng hợp chút nào. Cậu ta cố làm ra vẻ ngầu lòi, mặc đồng phục rộng thùng thình và hành xử như lớp trưởng, nhưng điều đó không giúp cậu ta trở nên đẹp trai, tôi nghĩ cậu ta khá ngố.[note65792]
Tóm lại, cậu ta nên xin lỗi “Kim○k”.
“Này, mày tên là Amamori phải không? Hình như năng lực của mày yếu lắm nhỉ! Còn tao là người mang năng lực [Tăng tốc tức thì], năng lực mạnh nhất khi nói về khoản tốc độ. Không ai có thể đánh bại được tao”.
Tôi nhìn cậu ta trong im lặng. …cố hiểu cậu ta đang muốn nói gì.
“…Cậu may mắn thật đấy. Thế cậu muốn gì?”
“Hả? Cái thái độ láo xược đó là sao? Nếu tao dùng hết sức, mày sẽ bị hạ gục ngay lập tức đấy, biết không?”
Tôi tự hỏi sẽ xảy ra chuyện gì trong một tích tắc. Tôi hơi tò mò, nhưng tôi cũng hiểu cậu ta muốn gì.
Kirido này từ nãy đến giờ cứ chăm chăm nhìn về phía Asahina-san. Có lẽ cậu ta muốn khoe khoang trước mặt cô gái xinh đẹp của lớp.
Chà, tôi nghĩ cách này phản tác dụng khi nói đến Asahina-san.
Cô ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước đến gần tôi.
“…Yuuto Amamori. Tiết tiếp theo là thể dục. Chúng ta cùng đi chứ?”
Một chiếc phao cứu sinh từ cô ấy. Tôi nên tiếp tục đối mặt với Kirido hay đi cùng Asahina-san?
Thành thật mà nói, tôi chẳng thích lựa chọn nào, nhưng nếu phải chọn một, có lẽ tôi sẽ chọn cái thứ hai.
Tôi chỉnh lại túi đồ thể dục và bắt đầu đi cùng cô ấy.
“Này, khoan đã, cuộc nói chuyện chưa xong đâu!”
Tôi nghe thấy giọng của Kirido từ phía sau, nhưng Asahina-san phớt lờ.
“Đừng bận tâm, Yuuto-kun. Cậu đâu có làm gì sai.”
Tôi chẳng cần cô ấy phải nói điều đó.
Vì ngay từ đầu, tôi vốn chưa bao giờ để tâm đến một đứa nhóc.