Chương 5 - Phần 2: Nữ Hiệp sĩ, Đứng lên vì những lời đường mật của "công chúa"
Độ dài 747 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 13:01:25
Ta nhìn Sandra đã hoàn toàn mất trí và bắt đầu cười lớn.
“Ahh, thứ tội nghiệp.”
Ngươi thậm chí còn chẳng nhận ra kẻ mà ngươi ghét đang ở ngay trước mặt.
“Nhưng, thế thì không vui đâu. Nên ta sẽ dùng ma thuật và đưa ngươi về với hiện thực.”
Ta mở cửa phòng giam bằng chiếc chìa khóa thó được trên đường.
Sandra vẫn nằm trên mặt đất.
Ta cúi xuống bên cạnh và đặt bàn tay lên người cô ta.
Đối với kẻ có tội. Trái tim đã tan vỡ của ngươi sẽ không có lối thoát hay phút nghỉ ngơi nào hết.
Ta thoáng cười và dùng ma thuật lên chính mình.
『Sandra, ngươi đang làm cái gì vậy? Cúi đầu một cách chính xác xem nào. Thật thiếu tôn trọng với bổn công chúa.』
Ta dùng ma thuật biến mình thành Victoria, rồi nói những lời mà ả sẽ nói.
Sandra ngẩng mặt.
Ánh sáng quay trở lại đôi mắt vốn đã mất đi sự sống ấy.
Đúng như dự đoán. Với Sandra, thì sự hiện diện của “Công chúa” là tất cả.
Victoria đang đứng trước mặt Sandra, không có cách nào để cô ta trốn tránh nhằm che chở con tim mình được nữa.
“Công chúa...!”
Với đôi mắt mở to, thân hình cô phản ứng nhanh chóng.
Sandra quỳ xuống đúng kiểu hiệp sĩ trước mặt công chúa (kẻ ta đang cải trang)
Hẳn là đau nhức lắm khi cô đang đầy những vết thương, nhưng cô không dao động một chút nào.
Hahaha! Vẫn là lòng trung thành cổ hủ ấy.
『Ngươi đã suy nghĩ về sự thật là ngươi đã hại ta chưa?』
“Vâng! Ahh, ahh, tất nhiên rồi ạ! Nếu có thể, thần nguyện chết để chuộc lỗi...”
『Thật tận tâm. Vậy thì, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để chuộc lỗi.』
“Xin hãy ra lệnh. Thần sẽ làm bất cứ chuyện gì. Thần có thể thiêu sống lũ dân làng, thậm chí hành quyết, ám sát! Bất cứ chuyện gì!”
Tất cả đều là những chuyện độc ác ngươi đã làm.
“Công chúa, người nhớ không...? Hồi thần còn chưa phải hiệp sĩ phục vụ dưới trướng người!”
Sandra bám lấy chân ta và bắt đầu nói thế.
『Đương nhiên là ta nhớ. Ngươi đã giết đám anh em phiền phức của ta. Giờ nghĩ lại ta vẫn còn thấy rất vui!』
“Đúng ạ...! Người có thể thấy sự quyết tâm của thần. Thần có thể làm điều đó lần nữa...!”
Đúng thế. Cô ta không phạm tội giết người bởi vì công chúa đã lệnh cho cô làm vậy.
Để có được sự yêu mến của công chúa, cô ta sẵn sàng nhuộm đỏ bàn tay mình trong máu.
『Ta hy vọng ngươi sẽ không phản bội lại sự kỳ vọng của ta một lần nữa.』
Nói với Sandra xong, ta chìa tay phải ra đúng kiểu quý tộc.
“Ahh... công chúa điện hạ... Đó là vinh hạnh của thần...!”
Sandra tràn đầy sung sướng hôn lên mu bàn tay của ta.
Hôn tay người đàn ông ngươi căm ghét trông mới đáng thương làm sao.
Tuy nhiên, chào mừng Sandra. Thật vui ngươi đã quay trở lại bình thường.
Với nó, cuối cùng ta đã có thể kéo ngươi lên sân diễn báo thù của ta rồi.
***
Đã một ngày trôi qua kể từ hôm Sandra trốn thoát khỏi tháp phía tây.
Trong lâu đài, tiếng gào thét điên loạn của công chúa Victoria đã vang vọng từ sáng sớm.
“Các ngươi còn chưa tìm thấy Sandra? Mất bao lâu mới tìm ra con lợn đó hả?”
Victoria hét lên và đá vào tên lính đang cúi gập mình.
“T-Thần xin lỗi, thưa Công chúa điện hạ...”
“Đầu tiên nghĩ tới việc nó trốn thoát khỏi nhà ngục...! Toàn bộ thủ vệ ở tháp phía tây, lẫn đám đang canh gác đều bị cắt đầu--!”
Nói xong, Victoria nhíu chặt mày.
Cô không thể chém đầu Sandra. Cô nhớ rõ điều đó.
Từ buổi diễu hành hôn lễ, toàn bộ cư dân kinh thành đã bị nguyền bởi ma thuật của anh hùng.
Thứ nhất là họ không thể rời khỏi thủ đô.
Điều thứ hai là họ không thể chết.
Họ có thể bị thương. Nhưng, nếu ngươi cố gây ra vết thương trí mạng, thứ gì đó như kiểu màn chắn sẽ hiện ra chống lại.
Victoria đã cố gắng hành hình hết đám lính vô tác dụng, gồm cả Sandra, ngay sau hôn lễ hôm đó.
Tuy nhiên, cô không tài nào thực hiện được vì ma thuật của anh hùng.
Tại sao hắn lại đặt thứ đó lên bọn họ cơ chứ?
Victoria rồi sẽ sớm biết câu trả lời.