Chương 18
Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 15:45:24
Lọt vào tầm mắt tôi là một miếng vải phơn phớt hồng mềm mại, được tô điểm bởi một chiếc ruy băng nhỏ thắt lại tựa như một bông hoa đang nở rộ.Về tổng thể thì nó là một hình tam giác ngược. Nói trắng ra là đồ lót phụ nữ, thứ mà bạn sẽ hiếm khi được nhìn thấy tận mắt trừ một vài trường hợp khi váy bị tốc lên—
“Thật là, cậu đang dán mắt vào đâu thế hảaa!”
Bốp, tôi ăn ngay một vỗ vào đầu.
Dù cho đầu vừa bị ăn đập, ấy vậy mà tiếng quát mắng nghe vẫn thật êm tai làm sao….
“Thôi nào Kuromine-kun! Tớ sẽ đánh cậu thật đấy!”
“Tớ có thể tsukkomi rằng cậu thật sự đã đánh rồi không?”
“Lần sau sẽ không có nhẹ nhàng như vậy nữa đâu!”
“....Tớ thành thực xin lỗi ạ”
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu nghe cậu ấy mắng.
Chỉ là vô tình thôi. Tôi nào có cố ý nhìn đồ lót của cậu ấy đâu chứ.
Trở về nhà sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi, tôi và Hoshimiya cùng nhau trải qua hết một ngày mà không làm gì đặc biệt. Nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, tôi vội ra thu quần áo đang phơi ngoài hiên nhà và thế là tay phải vớ được một chiếc quần lót.
“Trả đây cho tớ!”
Hoshimiya thô bạo giựt lấy chiếc quần con trong tay tôi…..
“Hoshimiya này.”
“....Gì?”
Cậu ấy đang lườm mình kìa.
Mồ hôi lạnh tuôn như suối, tôi làm ra vẻ không quan tâm.
“Cô nam quả nữ sống chung thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra mấy việc như này thôi.”
“Vậy cũng đâu có nghĩa là cần phải nhìn chăm chú như vậy, đúng chứ?”
“....”
“Mèo ăn mất lưỡi cậu rồi à? Lũ con trai đúng thật là….!”
“Nói vậy chứ Hoshimiya cũng đã nhìn thấy quần lót của tớ rồi còn gì?”
“Đ-Đó là do tớ đảm nhận phần giặt giữ mà…”
“Cậu cứ dòm dòm của tớ rồi lại còn kéo căng nó ra nữa cơ mà?”
“...”
“Sao cậu lại im rồi?”
Trước khi tôi kịp nhận ra, vị thế của chúng tôi đã bị đảo ngược.
Như thể để tránh né ánh mắt của tôi, Hoshimiya cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lấy chiếc quần lót.
“Hoshimiya?”
“Vậy thì sao chứ? Dù gì cậu cũng là nam giới mà.”
“Chẳng phải như vậy là đang phân biệt giới tính hay sao?”
“N-Nhưng mà! kuromine-kun đâu có quan tâm việc bị người khác đụng vào đồ lót đâu đúng không?”
“Làm gì có chứ, ngại lắm đấy!”
“Ể?”
“Nhưng trông Hoshimiya có bận tâm đâu, vậy nên tớ mới nghĩ mình không nên làm quá vấn đề.”
“L-Là vậy à…Ừm thì, có lẽ từ giờ ta nên nói cho rõ việc này.”
“Ừ.”
Chúng tôi đang sống chung nhà, song lại chẳng có bất kì quy định chi tiết nào hết. Hoshimiya sẽ làm hầu hết công việc nhà. Tôi đôi khi cũng giúp cậu ấy đổ rác hay vài việc linh tinh khác, nhưng tuyệt nhiên là chẳng có bất kì quy định nào giữa chúng tôi.
Xét đến tương lai, tốt hơn hết chúng tôi nên quyết định thật rõ ràng.
“Đúng rồi, tớ phải ở lại đây đến bao giờ vậy?”
Tôi nhắc lại một việc mà hai đứa thậm chí chưa từng bàn luận lần nào.
“Phụ thuộc vào tên bám đuôi thôi nhỉ?”
“Dạo gần đây có cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta không?”
“Hừm, tớ không biết nữa….”
Chưa được ba ngày kể từ khi tôi bắt đầu dọn vào đây sống.
Thật khó để cảm nhận được điều gì đó.
“Nhắc mới nhớ, thi thoảng cậu bị sờ mông trên tàu đúng không?”
“Ừm.”
“Có lẽ tên đó cũng là bám đuôi đấy. Biết đâu hắn đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên trên tàu rồi sau đó bám theo cậu về nhà…?”
“T-Thôi đi mà! Cậu làm tớ sợ đấy!”
Mặt Hoshimiya tái nhợt đi. Cạc tôi diễn đạt có hơi sỗ sàng quá, nhưng nếu giả thuyết của tôi đúng thì tên này sẽ là loại bám đuôi dai dẳng rồi. Hoshimiya cũng từng nói rằng cậu ấy cảm thấy bị theo dõi trên đường từ chỗ làm thêm về nữa….Tên đó có thể là một gã rất nguy hiểm nhỉ. Nếu cái ngữ đó mà phát hiện ra việc tôi và Hoshimiya đang chung sống dưới một mái nhà nữa thì…?
“Từ giờ tớ sẽ lo việc giặt giũ, được chứ?”
“Ư-Ừm, cảm ơn cậu.”
Liệu tôi có nên nói cho Hoshimiya những gì mình đang nghĩ không? Nhưng làm vậy thì có khi lại dọa cô ấy sợ không cần thiết cũng nên. Mãi băn khoăn không biết có nên nói hay không, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên. Tôi rút điện thoại ra kiểm tra. Là mẹ của Haruno gọi.
“Vâng, cháu nghe đây ạ.”
“Riku-kun? Haruno có ở cùng cháu chứ?”
“Haruno ạ? Bây giờ cháu đang không ở nhà…cậu ấy không có ở cạnh cháu ạ.”
“Vậy à…Haruno vẫn chưa về nhà nữa. Bác chẳng nghe thấy con bé báo lại gì hết….”
“Đã gần 10 giờ rồi mà cậu ấy vẫn chưa về nhà ạ…..?”
“Bác đã thử liên lạc với bạn bè con bé, nhưng chẳng ai biết gì hết. Bác không ngờ rằng cháu cũng không biết….không biết con bé đang ở đâu nữa.”
Lòng tôi trào dâng sự căng thẳng, tôi nhớ vẻ dáng vẻ cáu kỉnh sáng nay của Haruno.
Đừng bảo cậu ấy tự tử rồi nhé? Không, không, cậu ấy có phải mình đâu mà….
“Cảm ơn cháu, Riku-kun. Bác sẽ báo cho cảnh sát vậy.”
“Vâng ạ…”
Dù đã gác máy, tâm trí tôi vẫn đang cực kì rối bời.
Tôi lo cho Haruno.
“Sao vậy, Kuromine-kun?”
“Haruno vẫn chưa về nhà. Nhỏ cũng khoogn có ở nhà bạn.”
“Không thể nào….ngoài trời đang mưa như trút nước mà.”
“Xin lỗi, tớ ra ngoài một lát đây.”
“Cậu sẽ đi tìm Harukazu-san ư?”
“Ừm. Dù vậy tớ không nghĩ rằng mình có thể chạy lòng vòng tìm cậu ấy một mình…”
“....Được rồi. Dẫu biết rằng đáng ra nên ngăn cậu lại, nhưng…cậu có thể dùng cái ô ngoài cửa. Nhớ cẩn thận nhé.”
Tôi đáp lại, “Cảm ơn” và nhanh chóng tiến về phía cửa ra vào.
Cầm lấy cây dù, tôi mở toang cửa chạy ra ngoài, để mặc nó như vậy.
Ngoài trời tối hơn tôi tưởng, gây khó khăn cho việc quan sát mức độ mưa.
Song, tiếng mưa rơi lộp bộp trên hiên của bãi đậu xe đang vang vọng khắp phương.
“Mưa như thế này, mình không nghĩ rằng cô ấy sẽ ở ngoài…”
Hay là cậu ấy đang trú ở một cửa hàng nào đó, hoặc là nhà một người bạn mà mẹ cậu ấy không biết chăng?
Trường hợp tệ nhất là cậu ấy đã bị vướng vào một hành vi phạm tội nào đó—
“.....”
Những dòng suy nghĩ ấy có lẽ là vì tôi khi nãy đang nghĩ về tên bám đuôi.
Tôi không sao có thể gạt bỏ đi những ý nghĩ không may.
N-Nếu Haruno có mệnh hệ gì….!
Không thể kìm nén cảm xúc của mình, tôi vội băng xuống từng bậc thang căn hộ.
Tôi bung dù ra, cắm đầu chạy mà không màng việc đôi chân đã ướt nhẹp.
Giày tôi ướt sũng, nước xộc vào trong tất.
Nhưng những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa.
Trước tiên cứ bắt tàu tới gần nhà Haruno hơn cái đã.
Sau đó mình sẽ lần lượt đi tìm ở những nơi cậu ấy có thể sẽ—-
“...Ể?”
Lao đi trên con đường nhỏ hẹp, chân dẫm vào một vũng nước.
Tôi trông thấy một bóng hình kì lạ.
Ai đó đang ngồi dưới trụ đèn đường bị cháy một bóng.
Ánh đèn yếu ớt khiến tôi không tài nào nhìn rõ được thứ gì đang ở đó.
Sự hiện diện yếu ớt tới nỗi khiến tôi chợt nghĩ rằng, “Ma ư?”
Ngồi một mình dưới đêm mưa thế này thật không bình thường chút nào.
Thường thì tôi sẽ thử ắt chuyện với người đó, nhưng giờ tôi phải đặt Haruno lên hàng đầu.
Tôi tiếp tục chạy, cho tới khi trông thấy người đó trong một khoảnh khắc liếc nhìn, tôi bị vấp chân và xém nữa ngã nhào xuống.
“H-Haruno!?”
“...Riku-chan?”
Người đang ngồi chình ình dưới trụ đèn, phơi mình dưới cơn mình….chính là người bạn thuở nhỏ của tôi.
Toàn thân cậu ấy ướt sũng, cứ như thể cậu ấy vừa bước ra từ hồ bơi trong khi vẫn đang mặc quần áo vậy. Tóc cậu ấy bết vào đầu, bộ đồng phục sẫm nước khiến tôi có thể nhìn thấy bộ đồ lót bên dưới lớp vải xuyên thấu.
Đặc biệt là đôi mắt.
Đôi mắt chẳng còn chút ánh sáng nào tựa thủy tinh mờ đục, tạo cảm giác như người đã chết.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy, Haruno!?”
“....Sao tớ lại ở đây nhỉ…”
Cô ấy hướng mắt nhìn tôi và nở một nụ cười khổ.
“Haruno!”
Tôi quỳ xuống trước mặt và nắm lấy vai cô ấy.
Cơ thể cô ấy lạnh ngắt, khẽ run lên.
Cơn mưa vẫn tiếp tục đổ xuống đầu tôi như xối xả, nhưng tôi chẳng hề bận tâm.
“...Riku-chan, cậu đang bị ướt kìa?”
“Tớ không sao! Haruno mới là người bị ướt kìa….cậu đang làm gì ở đây vậy!?”
“Tớ…đang làm gì ở đây ư…?”
“Đã xảy ra chuyện gì!?”
“....Thì…chuyện là…”
“...Haruno!?”
Haruno cẩn thận nhìn tôi và bắt đầu nói với đôi môi tím tái.
“Hôm nay tớ đã nhận ra được rất nhiều thứ….tớ đã suy nghĩ rất nhiều…”
“Được rồi, ổn rồi….trước hết ta tìm chỗ trú cái đã—”
“Cậu hạnh phúc chứ, Riku-chan?”
“...Ể?”
“Cậu đang hạnh phúc với Ayana chứ?”
“Y-Ý cậu là sao cơ?”
Tôi thật sự không hiểu cô ấy đang muốn nói gì.
Và cả ý nghĩa của câu hỏi lúc nãy nữa.
.Có quá nhiều thứ tôi không tiếp nhận nổi.
“...Ban đầu, tớ nghĩ rằng nếu Riku-chan…nếu cậu vẫn còn thích tớ…nhưng tớ lại đang phớt lờ mong muốn của cậu…”
“Cậu đang nói gì vậy chứ…”
“Tớ xin lỗi vì những điều tồi tệ đã nói…rằng tớ không xem cậu như người khác giới….tớ thật sự rất tệ….nếu tớ là Riku-chan…tớ có lẽ đã đi chết đi rồi…”
“----”
Cảm giác bất lực dâng trào, những lời ấy nghe chua xót biết bao..
Những giọt nước lăn dài trên má Haruno là vì mưa hay là vì cậu ấy đang khóc?
“...Nếu, cậu đang hạnh phúc với Ayana…xin hãy cứ quên tớ đi nhé…”
Thốt lên bằng tông giọng run run, Haruno từ từ khép mí mắt.
Và rồi, như thể mất đi ý thức, cơ thể cô ấy đổ sụp xuống.
“Haruno? Gắng lên! Haruno!”
“...”
Haruno không đáp lại.
Chỉ còn tiếng mưa rơi trên ô vang vọng.