Chương 17
Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-02 20:55:39
“Tại sao mình lại là người duy nhất còn sống cơ chứ?”
Vài ngày sau vụ tại nạn.
Trong căn phòng khách đã bị dời đi toàn bộ đồ nội thất, Riku-chan lẩm nhẩm một câu hỏi ngây ngô.
—-Cớ sao mình lại là người duy nhất chứ?
Những lời ấy chất chứa tất thảy nỗi lòng của Riku-chan.
Cậu không gào la, không khóc thút thít và cũng chẳng buồn rầu.
Chỉ đơn giản là thẫn thờ hướng mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Có lẽ cậu ấy cũng đã quên đi cả sự hiện diện của tôi lúc này.
Riku-chan, mặt vô cảm xúc, đứng như trời trồng giữa căn phòng trống không.
“Riku-chan đi nào? Chẳng phải bà đang đợi cậu à?”
.”....”
“Riku-chan….”
Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài tới tôi.
….Tôi không thể chịu nổi nữa.
Tôi có thể làm gì cho Riku-chan đây?
Dù chỉ là suy nghĩ ích kỉ của riêng mình, nhưng tôi nghĩ bạn thuở nhỏ quan trọng không kém gia đình mình là bao.
Điều đó đặc biệt đúng với chúng tôi.
Vì nhà kế bên nên chúng tôi mới quen được nhau.
Bọn tôi đã luôn kè kè bên đối phương ngay từ khi còn bé tí.
Chúng tôi ghé nhà nhau chơi, tắm chung một bồn, và cùng nhau tay trong tay ngủ thiếp đi…
Chúng tôi là bạn thời thơ ấu.
Ấy là một mối quan hệ keo sơn gắn kết hơn cả họ hàng, bạn bè, hay thậm chí là cả người yêu.
Bạn thuở nhỏ chính là vậy đấy.
Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên từ khi còn đỏ hỏn.
Vậy nên cũng là lẽ đương nhiên khi hai đứa luôn ở bên nhau.
Thành thử, nếu Riku-chan buồn thì tôi cũng sẽ buồn theo.
Chẳng cần biết ra sao, tôi muốn được ở cạnh cậu ấy.
“Riku-chan.”
“...”
“Tớ không thể dám tuyên bố rằng mình sẽ thay thế gia đình của cậu. Nhưng cậu biết đấy, chúng ta là bạn thuở nhỏ mà, vậy nên…hai ta có thể gần gũi giống như gia đình vậy.”
“Haruno…?”
Nghe như thể cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào, thế nhưng, Riku-chan chậm rãi quay mặt về phía tôi.
“Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu. Giống như trước đây vậy, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ ở đó vì cậu với tư cách một người bạn thuở nhỏ.”
“...”
“Chúng ta đã luôn bên nhau, như là những người bạn thơ ấu, từ khi còn nhỏ, vậy nên ta có thể chấp nhận mọi thứ về nhau.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Riku-chan và thốt lên bằng cả trái tim mình.
“Bởi vì vậy ấy…nên ngoài gia đình, đây là mối quan hệ dài lâu nhất mà ta từng có.”
“...”
“Cậu không cần phải kìm nén gì hết với tớ đâu, Riku-chan. Cứ khóc khi cậu đau, và hãy kể với tớ khi cậu cần được vỗ về an ủi; tớ, cô bạn thuở nhỏ của cậu, sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ.”
Tôi luôn cho rằng quan hệ giữa bạn thời thơ ấu là một mối quan hệ trong sáng, chẳng hề bị tác động bởi giới tính, độ tuổi, tính cách hay những thứ kiểu đó.
Gia đình cũng vậy, phải chứ?
Bất kể tính cách của đáng sinh thành có ra làm sao, tình cảm dành cho gia đình ruột thịt của bạn sẽ chẳng bao giờ đổi thay.
Đó là lý do tại sao tôi muốn làm tất cả mọi thứ vì người bạn của mình, Riku-chan.
Chẳng cần biết tính cách hay giới tính của cậu ấy như thế nào.
Bạn thuở nhỏ vẫn là bạn thuở nhỏ.
Tôi muốn được ở bên người bạn thuở nhỏ quý giá của mình.
Nhưng tôi đã nhầm—
Mong ước được ở bên Riku-chan không bắt nguồn từ những điều ấy—
Nó khởi nguồn chính từ những cảm xúc của riêng tôi.
++++++++
Tôi theo bước họ lên tàu.
Sau khi xuống vài trạm, tôi tiếp tục giữ khoảng cách với hai người cho tới khi chúng tôi đến một căn hộ hai tầng bằng gỗ cũ kĩ.
“...Ể?”
Tôi kêu lên một tiếng ngớ ngẩn khi chứng kiến hai người họ cùng vào một căn phòng.
Tôi không thể di chuyển dù chỉ một li khỏi cột điện, hai chân đã đông cứng.
Một bà lão đi ngang qua nhìn tôi khó hiểu, cơ mà tôi chẳng bận tâm.
“...”
Sau vài phút, tôi thử đi kiểm tra hòm thư của căn hộ.
“Phòng 203- Hoshimiya” được viết trên đó. Tôi sực nhớ ra.
—Ayana-chan, cậu sống một mình nhỉ?
Ayana-chan nổi bật giữa lớp học. Ngay cả khi không chú ý, tôi đã từng trò chuyện với Ayana-chan và Kana-chan, nghe bảo rằng họ đều sống một mình. Nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng nữa.
“Riku-chan và Ayana-chan…vậy là họ đang hẹn hò à.”
Tôi thì thào lí nhí.
Nhưng…có khi chỉ là ghé nhà chơi thôi ha.
Tin vào một thứ khả năng mong manh như vậy, tôi tiếp tục chờ đợi Riku-chan cho tới tận khi hoàng hôn buông xuống.
Trước khi tôi kịp nhận ra, màn đêm đã bao trùm nơi này.
Và dĩ nhiên, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.
Tôi đứng dưới một cây đèn đường được thắp sáng bởi bóng đèn dây tóc, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa phòng Ayana-chan mở ra. Song, chẳng có chút dấu hiệu nào của việc đó.
Trên điện thoại, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, người đã lo lắng cho tôi. Tôi không có thì giờ để bắt máy và tiếp tục nhìn chằm chằm vào phía căn hộ.
“Nè, Riku-chan….Chẳng lẽ cậu ở lại nhà của Ayana-chan sao?”
Tôi hỏi Riku-chan, người hẳn là đang ở trong phòng Ayana-chan.
“Đã là đêm hôm và hai người chỉ có một mình….? Hai người giờ đang làm gì vậy chứ?”
—-Cậu đã bảo rằng cậu yêu tớ cơ mà.
Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của tôi nhòe đi.
Một thứ gì đó âm ấm ngấn lên trong đôi mắt tôi và rồi lăn dài xuống gò má.
Nước mắt tôi đang trào ra—-
“Hử? Nước mắt…tại sao chứ?”
Tôi dùng tay quệt đi nước mắt.
Những giọt lệ cứ thế không ngừng rơi dù cho tôi có cố lau bao nhiêu đi chăng nữa.
“.....!”
Sự hiện diện của cậu ấy bên cạnh tôi đã biến mất.
Cảm giác mất mát.
Khoảng trống trong tim.
Cậu ấy đã luôn bên tôi, đáp lại, tôi xem điều đó như là hiển nhiên.
Cậu ấy đã ở bên một người con gái khác thay vì tôi—-
“Aa, aa…không….không!”
Có lẽ tôi có thể chúc mừng Riku-chan nếu cậu ấy có người yêu.
Không––không phải vậy.
Đâu đó trong trái tim, tôi đã đinh ninh rằng Riku-chan sẽ không bao giờ có người yêu.
Bởi vì Riku-chan đã luôn bên tôi.
Việc cậu ấy ở bên tôi chỉ là lẽ đương nhiên.
Cậu ấy thậm chí chưa từng nới chuyện với bất kì cô gái nào khác ngoài tôi.
Chúng tôi thậm chí còn biết nhau từ nhỏ, vậy nên chúng tôi sẽ luôn bên nhau….
Tôi chưa từng nghĩ về điều đó bởi tôi luôn vô thức cho là hiển nhiên.
Rằng chúng tôi là bạn thuở nhỏ, nên sẽ ở bên nhau—--Không phải vậy.
Tôi, bản thân tôi, muốn được ở bên Riku-chan.
Lần đầu tiên thấy cậu ấy thân thiết với người khác giới, tôi đã nhận ra điều đó.
Tôi muốn được là người đặc biệt duy nhất của cậu ấy.
“Mình…yêu…Riku-chan….”
Tôi đã quá tự phụ rằng người tôi quan tâm sẽ luôn ở bên mình.
Tôi đã lầm sao?
Chẳng quan trọng có biết nhau từ nhỏ hay không.
Tôi đã luôn cảm thấy nhẹ nhõm và quen với việc có Riku-chan kề bên.
Chẳng thể tin được tới tận khi cậu ấy rời đi tôi mới nhận ra điều đó…..
Khó chịu khi trông thấy bọn họ cũng là điều đương nhiên.
Chàng trai tôi yêu đang thân thiết với một cô gái khác không phải tôi…!
“Đã….quá muộn rồi….Ngay cả khi đã nhận ra….đã quá muộn rồi….!”
Tôi hối tiếc khôn nguôi.
Tuy nhiên, những cảm xúc ấy nhanh chóng trở thành cơn cáu giận.
“Riku-chan….vui thật nhỉ? Cậu bắt đầu hẹn hò với Ayana-chan ngay sau khi vừa nói thích tớ sao…? Chẳng phải có hơi vội rồi à….? Đ-Đáng lẽ ra cậu phải kiên trì thêm một chút nữa chứ! Vậy thì…tớ đã chú ý tới những cảm xúc ấy rồi…!”
Trong khi cất tiếng pha lẫn giữa nuối tiếc và tức giận, tôi chợt nhớ về cuộc đối thoại khi sáng, Riku-chan trông như thể sắp òa khóc như một đứa trẻ khi bị tôi hét vào mặt. Vậy là sao chứ….?
“....Cậu vẫn…còn thích tớ sao?”
Tôi ngước lên, nhìn chằm chằm vào căn hộ nhà Ayana-chan.
“...Vẫn chưa phải là quá muộn nhỉ…?”