Chương 05
Độ dài 1,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 04:30:02
Trên đường quay về lớp học sau khi dự cái lễ khai giảng chán ngắt đó tại phòng thể chất, tôi hiện cần tìm được cơ hội để tới bắt chuyện với Haruno.
Nhưng mà vây quanh cô lúc nào cũng có nhiều người hệt như họ là bạn thân ấy.
Thành ra tôi chả có được tí cơ hội nào tới bắt chuyện với Haruno cả, rồi tôi đi bộ một vòng quanh trường để tới phòng học của mình.
Sau đó cả lớp quay lại phòng học và tiết sinh hoạt chủ nhiệm dài đằng đẵng cũng theo đó mà bắt đầu.
Sau khi thầy chủ nhiệm lớp tôi chào hỏi mọi thành viên lớp, và sau đó là tới tiết mục mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân.
Thầy sẽ yêu cầu mỗi học sinh nêu tên mình ra và nói vài lời về bản thân mình.
[Tớ là Akizuki Yuya]
Tôi là đứa đầu tiên đứng lên và nêu tên mình ra.
Nhưng mà… tự giới thiệu bản thân á hả?
Tôi biết nói gì đây hả trời?
Tôi chưa bao giờ kể cho bất kỳ ai chuyện mình biết nấu ăn do tôi không muốn bị dòm ngó bằng ánh mắt hiếu kỳ đâu.
Hình như điều tương tự cũng xảy ra với tên Masahiko.
[Tớ tuy không có lời giới thiệu bản thân cụ thể nào hết, nhưng mà tớ rất mong được làm việc chung với mọi người]
[Này, này, Akizuki. Nói vậy thầy thấy không ổn lắm đâu. Mà thế cũng được rồi, mọi người đều sẽ nói vậy mà]
Quả như đự đoán, thầy xen ngang lời tôi.
[Ừm thì… Tớ thân không phải là người thú vị gì cho cam, chắc chỉ là một người có tài cán là sự nghiêm túc và trung thực thôi nhỉ. Dù sao tớ cũng rất vui được làm quen với các cậu]
[Ugh… chà, vậy ổn rồi. Tiếp theo]
Ông thầy giáo song nở nụ cười có phần cay đắng.
Nhiều tiếng cười như vỡ òa phát ra từ khắp nơi trong lớp học.
Chắc họ nghĩ là tôi nói đùa, nhưng những lời lúc nãy là tôi nói thật sự nghiêm túc đấy.
Mà cũng chả quan trọng. Tôi là một đứa nghiêm túc và thành thật cơ mà.
Cuối cùng, đã đến lượt của Haruno.
Tôi vô tình quay xuống và thấy được cảnh cô nhanh chóng đứng lên.
Mái tóc màu hạt dẻ bóng bẩy của cô tựa đung đưa nhẹ nhàng.
Dù có nhìn từ xa đi chăng nữa thì vẻ xinh đẹp ấy vẫn luôn hiện rõ trên khuôn mặt mĩ miều ấy.
Một luồng hào quang rực rỡ như tỏa ra từ dáng đứng thẳng lên ấy của cô.
Những tiếng rì rào “A…” được vài tên con trai thốt lên, và thậm chí là cả vài đứa con gái cũng vậy.
Dung mạo rất đỗi xinh đẹp của Haruno trông thật quyến rũ làm sao.
[Tớ là Haruno Hinata]
Cả lớp học bỗng nháo nhào hẳn lên khi nghe cô ấy giới thiệu tên mình bằng một tông giọng rõ ràng mà cũng có phần dễ nghe.
[Đó là cái cậu Haruno-san nổi tiếng đó hả?]
[Đáng yêu dữ!]
[Trông cứ như idol hàng thật ấy nhỉ]
Song Haruno nhìn xung quanh nơi phát ra những giọng nói đó và gửi tặng họ một nụ cười.
[Tỏa sáng chính là chuyên môn của tớ! Nên tớ rất mong được làm việc cùng mọi người đó.]
Cô ấy giới thiệu bằng giọng tươi cười và hơi cúi đầu mình xuống.
Tai tôi bắt sóng được có mấy người nói rằng những cử chỉ đáng yêu đó của Haruno nhìn như thể của mấy idol mà họ xem trên TV ấy.
Biết ngay mà, Haruno Hinata thật sự rất tuyệt vời.
Dù có bỏ đoạn nào đi nữa thì vẫn trông liền mạch với nhau mà thôi.
Vừa xinh đẹp, đáng yêu, lại còn tốt tính nữa chứ..
Đã giới thiệu bản thân xong.
Khiêm tốn nói rằng vẻ tươi sáng đấy của cô chỉ là do tài cán của mình mà thôi, mà tất nhiên rồi, cô ấy còn có nhiều thứ tài cán hơn nữa kìa.
Càng đưa mắt nhìn cô ấy thế này, tôi lại càng băn khoăn về người tên Haruno mà bản thân thấy ở lớp nấu ăn.
Lúc đó, Haruno lại có vẻ mặt hơi ửng hồng và bối rối khi bị tôi nắm tay.
Cá chắc cô sẽ chẳng bao giờ trưng ra khía cạnh đó ở trường đâu.
Mà theo nghĩ khác, tôi nghĩ mình cũng số đỏ khi được chứng kiến vẻ hiếm có đấy của cô nàng Haruno này.
Trong lúc còn đang sững sờ suy nghĩ, tôi mới nhận ra là phần giới thiệu của mọi người đã hết từ đời nào mất rồi.
—— Masahiko à, tao xin lỗi nhé.
Vì tao chả nghe được chữ nào trong phần giới thiệu của mày cả.
Ngày ấy, sau buổi lễ khai giảng, tiết đầu tiên sẽ là tiết chủ nhiệm lâu la, kế đến tiết 2 và tiết 3 là những tiết học bình thường, và sẽ kết thúc ở buổi sáng luôn.
Tôi cố tìm bằng được cơ hội để tới bắt chuyện với Haruno trong khoảng nghỉ giải lao ít ỏi đó, nhưng mà xung quanh cô ấy lúc nào cũng phải có một ai đó cả, thành ra đến phút cuối tôi cũng chẳng nói được với cô ấy câu nào.
[Yuya ới, tụi mình về nhà thôi nào!]
Masahiko tới rủ tôi về chung, và hai đứa cùng nhau rời khỏi phòng học.
[Ê Yuya]
[Gì?]
[Mày hẳn đã suy nghĩ khá nhiều về Haruno, nhể?]
[Hả? Làm gì có]
[Mày có mà]
[Không hề]
[Phải rồi, mày có thiệt mà]
Thằng Masahiko vẫn kiên trì tiếp tục hỏi tôi khi hai đứa đi trên hành lang. Tên này đúng là nhiều chuyện thật.
Cậu ta lại nhìn mà cười toe toét, dù tôi chả biết những lời nó nói hồi nãy có ý gì.
Mà tôi nghĩ là tên này đang tận hưởng thôi, nên sẽ tốt hơn khi gạt nó một bên còn hơn đùng đùng nổi giận và làm cho cậu ta nghi ngờ.
[Tao đã nói không có mà]
Tôi đáp lại với bộ mặt thẳng thừng, trong lúc nhìn thẳng vào bản mặt của Masahiko khi cậu ta đi kế bên tôi.
Nhưng rồi sau đó, khi vừa rẽ qua một góc ngay khúc hàng lang, từ khóe mắt tôi thấy có ai đó đứng quay lưng về phía mình. (ĐOẠN NÀY)
Cú va chạm khi lưng người đó đụng trúng tôi với một tiếng uỵch vào thằng ngực mình.
[Ow!]
[A, tớ xin lỗi]
Mà cũng là do tôi không chịu nhìn đường.
Người tôi vừa đụng trúng hình như là một cô gái, và cô ấy theo đó cũng suýt bị ngã, cô té tới phía trước và xém nữa thì đụng sàn.
[Cậu có sao không?]
Song tôi đưa tay về phía cô gái đó.
[Cậu kia, cậu đang làm gì vậy hả? Đừng có chạm vào cậu ấy!]
Có một cô gái khác tới bên cạnh tôi và dang rộng tay ra, như đang đỡ cô gái nãy bị ngã bằng hai tay để sau lưng.
Còn cô gái nãy tôi đụng trúng giờ đã lấy lại được thăng bằng mà không loạng choạng gì.
[Cậu có sao không, Hinata?]
[Yeah, tớ ổn mà]
[Cái gì…?]
Cô gái tôi vừa đụng trúng vô tình quay lại, và đó không ai khác chính là Haruno Hinata.