Chương 02: Haruno Hinata muốn về nhà
Độ dài 1,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 09:30:02
Lớp thực hành nấu ăn dành cho người mới vừa bắt đầu.
Trong số những học viên ở đó xuất hiện một nữ idol học đường mang tên Haruno Hinata.
Cô nàng mặc chiếu áo trắng cùng với quần jean trông thật giản dị, nhưng ở chiếc tạp dề cô mang có màu hồng cùng họa tiết bông hoa và chiếc mũ trùm hình tam giác mà có cùng chung họa tiết đó quấn quanh đầu kia khiến cô trở nên nữ tính và đáng yêu vô cùng.
Nhưng mà…
Cô ấy lại là một học sinh đứng nhất khối về điểm số và cả thể thao, thậm chí việc hát hò hay chơi piano cô ấy cũng vô cùng xuất sắc.
Riêng sự hiện diện của cô thôi cũng đạt đến mức showbiz luôn rồi, vả lại lúc nào cô nàng cũng tươi cười và thân thiện nữa.
Cô nàng là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, người làm mọi thứ cũng đều rất hoàn hảo.
Nên là việc chứng kiến cảnh cô tham gia vào khóa học dành cho người mới vào nghề này có hơi khó xử xíu, và với vẻ thất thần tôi lại nhìn chằm chằm vào mặt Haruno.
Cô hẳn đã nhận ra cái nhìn của tôi.
Song cô lại nở nụ cười y hệt như cái lúc tôi nhìn thấy ở trường và rồi lịch sự cúi đầu, cô nói, “Rất vui được gặp cậu.”
「Haruno…-san?」
「Ê?」
Vì đột nhiên bị gọi tên, cô ấy trông bối rối hẳn ra, xen lẫn đó là nụ cười và cái nghiêng đầu đầy bối rối.
Mặc dù học chung lớp với nhau hồi lớp 10, nhưng hiếm khi chúng tôi trò chuyện với nhau lắm.
Mà việc một người nổi tiếng và nằm trên đỉnh đẳng cấp như cô ấy lại chả biết tôi là thằng quái nào cũng là lẽ thường tình thôi.
Có hơi buồn xíu, nhưng đó lại là sự thật.
「Tớ là Akizuki, bọn mình chung lớp với nhau năm lớp 10 đó.」
「Akizuki… Yuya…-kun nhỉ?」
Song Haruno nhíu mày tỏ vẻ không chắc lắm.
「Ờ. Cậu chắc không nhận ra là do ấn tượng hơi mờ nhạt quá nhỉ, haha」
「Không, không phải vậy đâu, chỉ là… ở trên trường thì ấn tượng về cậu có hơi khác thôi à…」
Haruno chớp mắt rồi cứ luân phiên nhìn giữa mái tóc và trang phục của tôi.
Ban đầu, tôi tưởng cô ấy đang bào chữa cho sự lo lắng của mình, nhưng nói chung thì khi thấy biểu hiện nghiêm túc và giọng điệu của cô, thì trường hợp đó cũng chả xảy ra đâu.
Và tôi có chút bất ngờ trước việc cô nàng Haruno này đọc đầy đủ họ tên tôi ra ngay lập tức luôn đấy.
Có vẻ đúng là lúc trước cô nàng có biết đến tôi và không hề nhận ra tôi trong bộ trang phục này…
「Bộ nay cậu cũng đến đây để học nấu ăn à, Akizuki-kun?」
「Không, tớ… hiện đang làm việc bán thời gian ở đây với tư cách một người hướng dẫn. Đây là lớp học mẹ tớ mở ra mà.」
「Cậu là người hướng dẫn ư?」
Cô bỗng mở to mắt, cộng thêm cái biểu hiện bất ngờ kia của cô cũng rất ư là dễ thương, đẹp như chính con người cô vậy.
Rồi Haruno liếc nhìn sang mẹ tôi.
Mẹ tôi song cũng cười cười và gật đầu lại với Haruno.
「Tớ thấy khá bất ngờ khi Haruno-san lại đến khóa học dành cho người vừa mới bắt đầu như này đấy. Tại tớ cứ tưởng cậu là một nàng idol có thể làm đủ mọi việc cơ.」
Nghe được những lời đó, khuôn mặt Haruno bỗng chốc đông cứng lại.
Khuôn mặt đó, đôi mắt ảm đạm đó, như đỏ bừng lên trong nháy mắt.
「Tớ về đây.」
Đột nhiên Haruno quay gót rời đi.
Thôi toang.
Tôi đâu có ý giễu cợt thì cô ấy đâu chứ, nhưng có lẽ lòng tự trọng của cô ấy bị tổn thương mất rồi.
Nếu như cô ấy cứ rời đi như này, thì mẹ sẽ nổi giận đùng đùng với tôi mất.
「Khoan, chờ đã!」
Tôi vô thức chạy lại và nắm lấy cổ tay cô khi cô đi xa khỏi mình.
「Hyan!」
Chợt Haruno giựt tay lại, theo đó là một tiếng kêu đáng yêu.
Rồi cổ nhìn xung quanh và lườm tôi bằng đôi mắt to tròn xoe, đẹp đẽ ấy.
Cô ấy giữ bên cổ tay mà nãy tôi lỡ nắm bằng tay còn lại, trước ngực mình như thể cô đang giữ thứ gì đó quý giá vậy.
Cặp mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với sự giận dữ, bối rối, hoặc có khi là cả hai cũng nên.
Nhìn thế nào thì cũng hiểu như này này “Tên này đang nghĩ cái gì vậy trời?”
Thôi bỏ bu rồi.
Bất kể có sốt ruột đến đâu, nếu tôi lại đột nhiên nắm cổ tay của một cô gái, thì thể nào cô ấy cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch thôi.
「À ừm… xin lỗi cậu nhé Haruno-san, tớ không có ý đó…」
「Này, này, Yuya! Con đang làm gì vậy hả?」
Mẹ đi đến chỗ tôi và chắn giữa tôi và Haruno, rồi nhìn tôi với vẻ mặt tức tối.
Sau đó bà quay qua kia, nở nụ cười thân thiện, và nói với Haruno.
「Cô xin lỗi nhé, Haruno-san. Đứa con trai ngu ngốc này của cô không có tế nhị gì cả. Nếu có tên con trai nào đó mà cháu không thích lại nắm tay cháu, thì chắc hẳn không thoải mái lắm nhỉ, phải không?」
「Vâng ạ? À không, cháu không… nghĩ nó kỳ quặc gì đâu」
「Thiệt hôm? Đúng là an tâm khi cháu nói vậy đấy」
Nè, nè, mẹ của con ơi!
Sao mẹ lại có thể nói xấu con trai mình ngay trước mặt cô nàng nổi tiếng nhất trường của nó vậy hả?
「Không đâu ạ, cháu thật sự không thấy kỳ quặc hay gì cả đâu. Chỉ do cháu hơi bất ngờ khi cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay cháu thôi ấy ạ…」
Quả đúng vậy, Haruno đang co rúm sợ sệt.
Ở trường tôi chỉ toàn thấy cô nở nụ cười, cùng với đó là dáng vẻ tự tin và lộng lẫy.
Tôi nghĩ hẳn do thân là một nữ sinh nổi tiếng, cô ấy phải có nhiều kinh nghiệm với đàn ông lắm mà nhỉ…
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô có nhiều mặt ngây thơ hơn mình nghĩ.
Hay đó chỉ do cô vừa bị phát hiện là mình tham gia vào khóa học dành cho người mới vào nghề.
「Tuy Yuya nhà cô nhìn trông như này thôi, nhưng nó lại là một đứa tốt bụng và lịch sự đấy, nên hãy chăm sóc Yuya từ giờ giúp cô nhé」
「Oh, vâng ạ」
「Mẹ à, nếu mẹ cứ nói mấy cái này sau khi người kia vừa đột nhiên bị nắm tay, thì mẹ chẳng có chút sức thuyết phục nào đâu」
Ah, chết thật.
Mẹ ơi là mẹ.
Cứ tưởng bà ấy sẽ bênh vực tôi, ai mà ngờ bà lại nói mấy thứ linh ta linh tinh nữa đâu chứ.
「Và trước hết, tớ xin lỗi, Haruno-san. Tớ không có ý xúc phạm hay gì đâu. Do cậu đã nói mình sẽ rời đi, nên tớ sẽ không bao giờ… lặp lại điều đó nữa đâu」
「Oh, yeah… Tớ hiểu mà」
Song hai bờ má của Haruno lại hao hao ửng đỏ khi cô đáp lại cùng đôi mắt có phần đang cụp xuống.
Nói thật là cô nàng này quá là ngây thơ luôn ấy.
Vẻ ngại ngùng đó của cô lại khiến tim tôi không khỏi nhảy cẫng lên.