Chương 17: Trưởng phòng nhân sự (2)
Độ dài 2,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:35:58
Chương 17: Trưởng phòng nhân sự (2)
Đây là một căn phòng khách cổ điển. Toàn bộ đồ nội thất trong phòng đều là của phương Đông cùng vài thứ thuộc phương Tây được bố trí một cách thiếu cân đối nhưng trông vẫn hài hòa. Với tính cách của Suk Simyeong, tất cả đồ nội thất ở đây đều phải là đồ chính hãng.
Theo chỉ dẫn, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da đen và đồ uống cũng được phục vụ. Theo không khí nơi đây thì có vẻ họ sẽ hỏi về loại hạt cà phê.
“Nước cam, làm ơn.”
“Tôi cũng uống nước trái cây.”
Bak Yerim, người ngồi cạnh tôi nói.
Ngồi ở phía đối diện, Suk Simyeong nở một nụ cười tươi. Trông có vẻ khá ôn hòa, kể cả khi nếu tôi đột nhiên nhào đến và lăng mạ anh ta[note32466], hahaha, anh ta sẽ chỉ nhân từ bỏ qua và nói “Vậy à”.
“Đầu tiên tôi muốn cảm ơn anh vì đã ưu tiên lựa chọn Hội Haeyeon.” Suk Simyeong nói với giọng không chỉ lịch sự mà còn ngọt ngào. Tôi đã nghĩ như vậy kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh ta, nhưng giọng nói của ahjussi thật sự rất tuyệt. Với một bộ mặt lịch lãm mang đầy ý tốt cùng với một giọng nói hay, anh ta như thể được sinh ra để trở thành vua kinh doanh.
Có vẻ như Yerim đã bị chao đảo một chút bởi vì giọng nói của anh ta. Nhưng tôi, người hiểu rõ ahjussi này thâm độc đến mức nào, vẫn vững vàng.
Bầu không khí ngột ngạt bị bầu giọng nói tuyệt vời ấy chọc thủng.
“Nói thật, quan hệ huyết thống đóng một vai trò lớn.” Nối tiếp Suk Simyeong, tôi nở một nụ cười và trả lời. “Trước đó, phải cảm ơn Bak Yerim-yang vì đã tin tôi.”
“Tại vì cách cư xử của ahjussi cho phép tôi tin anh ấy.”
Yerim nhanh chóng ôm lấy tay tôi. Đừng có níu lấy anh khi giao dịch. Đây là một hợp đồng quan trọng đối với em đó.
“Bak Yerim-nim hiện nay có thể chưa có kỹ năng tấn công, nhưng Vô Ảnh Nhật và Hơi thở Băng giá đã đủ để cô bé trở thành một Thợ săn phù hợp với việc chiến đấu. Thể lực của cô bé cũng chưa đạt đến mức trung bình của cấp S nhưng nếu nhận được buff tổng thể, thì việc đó không là vấn đề.”
Suk Simyeong giải thích khá chính xác về tình hình của Yerim. Anh ta không biết rằng trong quá khứ, Yerim đã từng là một phù thủy chiến đấu nên chỉ số thể lực không quan trọng mấy. Nếu cô nhóc lấy được kỹ năng tấn công thuộc tính Băng một cách suôn sẻ,cô bé sẽ chỉ cần một số buff cho chỉ số Mana và kỹ năng thuộc tính Băng…
Con bé sẽ trở nên độc nhất vô nhị. Nếu con bé có thêm buff, cô nhóc có thể đánh bay bất cứ con quái vật nào.
Không kể đến, Đôi giày của Hermes là một buff tốc độ và bay, cộng thêm khả năng dịch chuyển, đúng là lừa đảo mà.
Tôi nhìn chằm chằm vào Yerim một lần nữa.
“Anh đang làm gì vậy?”
“À, không có gì.”
Từ khi tôi tối ưu hóa kỹ năng đến hạng S, mối liên hệ không phải trò đùa. Kể cả lúc cô nhóc chỉ sử dung kỹ năng thuộc tính Băng, cô bé cũng mạnh rồi, nhưng bây giờ cô nhóc thực sự đã trở thành một con quái vật. Cô nhóc sẽ vượt qua cả Yoohyun.
‘ Nhắc mới nhớ, tôi nên kiểm tra cả cửa sổ trạng thái của Yoohuyn nữa.’
Nhưng vẫn cần nhiều thời gian để hồi lại kỹ năng [ Đứa nhỏ của tôi là nhất], nên tôi chưa cần phải kiểm tra. Tên đó có thể vẫn còn nhưng kỹ năng mà anh ta không lấy được nên tôi sẽ kiểm tra và sử dụng kỹ năng lên anh ta.
“Theo quy định, một hợp đồng của Thợ săn chiến đấu thường được trả chủ yếu bằng trang bị trong hầm ngục và được phân chia theo phần. Trong trường hợp nếu đó là một hạng A hoặc cao hơn, mỗi bang hội đều có phần riêng của họ.”
Tình trạng của mỗi hội khác nhau tùy thuộc vào số lượng hầm ngục hạng A hoặc hầm ngục hạng cao hơn mà nó có thể kiểm soát. Hiện tại có lẽ hội Haeyeon kiểm soát nhiều hầm ngục nhất chỉ sau 3 hội lớn?
“Bak Yerim-nim vẫn là trẻ vị thành niên nên tôi khuyên cô bé nên tấn công hầm ngục hạng B trước. Nếu cô bé muốn tấn công hầm ngục từ hạng A trở lên, tôi khuyên cô bé nên dọn sạch nhưng hầm ngục ở tầm hạng C hoặc D 10 lần.”
“Chúng tôi không muốn vội vã tấn công hầm ngục hạng cao.” Tôi nói. Yerim chỉ mới 15 tuổi. Hơn nữa thay vì nhanh chóng tấn công hầm ngục từ hạng A trở lên, sẽ tốt hơn nếu làm quen với việc chiến đấu và sử dụng kỹ năng ở những hầm ngục từ trung bình tới thấp.
Như một phù thủy chiến đấu, khả năng vận dụng nhưng kỹ năng là vô cùng quan trọng nên việc luyện tập đầy đủ là việc cần thiết.
“Kể từ một năm bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi muốn dành ưu tiên cho sự phát triển.”
“Đúng là một lựa chọn đúng đắn.”
Suk Smyeong khẽ gật đầu.
“Chúng tôi cũng khuyên dùng lộ trình đấy. Chậm rãi thu thập kinh nghiệm và hợp tác với những thành viên của những hội khác nhau, và sau đó thành lập một đội tấn công cấp S là con đường tốt nhất.”
Trong đội tấn công hầm ngục hạng S, cần có ít nhất một thợ săn chiến đấu cấp S. Đối với hội Haeyeon, việc Bak Yerim tăng kinh nghiệm của bản thân và tự lập một đội riêng sẽ có lợi hơn là gia nhập đội của Yoohyun.
Có 2 đội tấn công cấp S có nghĩa là bạn có quyền vào nhiều hầm ngục đang được quản lý hơn.
“Tuy nhiên, trong trường hợp đó, thời hạn hợp đồng sẽ dài hơn. Ngược lại, chúng tôi sẽ không ngần ngại hỗ trợ những thứ Yerim-nim cần để phát triển.”
“Tôi biết rằng chưa có một cấp S nào kí hơp đồng độc quyền với một hội nhất định.”
Tất cả các cấp S trong nước đều là chủ hội trừ một người là thành viên của chính phủ. Theo tôi nhớ, những người ngoại quốc hầu hết vẫn là chủ hội hoặc nhân viên của chính phủ và số ít còn lại đều là đặc vụ tự do.
Thợ săn tự do không liên kết với bất kì nơi nào và làm việc thông qua những hợp đồng ngắn hạn mỗi khi có bang hội hoặc chính phủ cần đến họ.
“Vậy kể cả khi cô bé không tấn công hầm ngục và chỉ là thành viên, đấy vẫn sẽ là một khoản lợi đối với hội Haeyeon. Tăng thời hạn hợp đồng với lí do hỗ trợ sự phát triển thực sự là quá mức ích kỷ.”
Một hội có 2 Thợ săn hạng S! Kể cả trên toàn thế giới, đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất, vậy nên giá trị của việc nắm giữ danh hiệu ấy cũng tăng lên rất nhiều.
Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy việc Yoohyun xét nét về vấn đề người giám hộ khá là vô nghĩa. Đó có phải là hành động nên làm với tư cách một chủ hội không? Không chỉ cần phải trở thành một người giám hộ, cậu ấy nên đảm bảo việc hợp đồng được đóng dấu kể cả khi phải bán đi huyng của mình.
“Có vẻ cậu hiểu rõ về cộng đồng Thợ săn nhiều hơn tôi nghĩ.”
Suk Simyeong thể hiện rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt.
Tôi sống ở con phố đó trong 4 năm. Dưới đáy vực, tôi không hiểu tường tận về cuộc sống của thợ săn hạng cao nhưng hiện tại có ai hiểu rõ xu hướng chung hơn tôi không? Chắc chắn là không có ai rồi.
Nếu như không có bất cứ nhà tiên tri nào, tôi sẽ là nhất.
“Như cậu nói, kể cả khi Bak Yerim-nim chỉ trở thành thành viên của hội chúng tôi thì đó cũng là việc có lợi cho bọn tôi. Có vẻ như tôi đã bị đánh bại khi cố gắng bao quát khoản lợi nhuận này.”
Ngược lại với câu trả lời, Suk Simyeong có vẻ như đang có tâm trạng tốt. Cái gì, có phải anh ta đã đặt một cái bẫy khác không?
“Trong trường hợp của Thợ săn cấp A, gia hạn hàng năm có giới hạn là 200% dựa trên thành tích, bắt đầu từ năm thứ 2 trong hợp đồng 5 năm, là điều kiện cần thiết cho một hợp đồng tiêu chuẩn. Vì vậy, cậu nghĩ gì về việc gia hạn không giới hạn hàng năm dựa trên thành tích, bắt đầu từ năm thứ nhất của hợp đồng 3 năm?”
Nhưng hạng S liên kết với hội trong tương lai thường thiết lập các hợp đồng tăng dần theo năm, cùng với những những điều kiện được thêm vào.
Nhưng dựa vào tuổi của Yerim và tốc độ phát triển của hội Haeyeon, hợp đồng 3 năm không phải quá tệ. Sau 3 năm, cô nhóc sẽ 18 tuổi, cô bé không cần sự trợ giúp của tôi nữa vậy nên điều này khá là phù hợp.
“Em nghĩ sao?”
Khi tôi quay sang Yerim và hỏi, cô bé khẽ lắc đầu.
“Em thực sự không hiểu cho lắm. Ahjussi có thể chọn cho em.”
“Về cơ bản, em sẽ là thành viên hội Haeyeon trong vòng 3 năm. Em không thể sang hội khác.”
“Còn ahjussi? Có phải ahjussi cũng thực hiện loại hợp đồng như này đúng không?”
Huh? Tại sao tôi đến đấy á?
“Anh, thì… Anh chỉ như thế này thôi? Các hội có một lượng thức tỉnh giả nhất định không nhận cấp F đâu.”
Việc này có thể khả thi với nhưng hội đơn giản là khu dân cư thân thiện tụ họp lại với thủ lĩnh từ cấp D trở xuống, nhưng với những chủ hội từ cấp C trở lên, cấp F không được phép gia nhập. Không, họ sử dụng những người không phải là thợ săn như những người khuân vác.
“Không. Ahjussi cũng nên kí hợp đồng 3 năm.” Bak Yerim kiên quyết nói. Trở thành người giám hộ của cô nhóc là không đủ sao, nên cô bé cố gắng yêu cầu thêm? Tại sao cô nhóc ấy lại trở thành như này chứ?
“Tôi có thể đưa điều này vào điều khoản của hợp đồng chứ, đúng không?”
“Tất nhiên, điều đó là khả thi.”
Yerim và Suk Simeyeong đang nói chuyện qua lại trước mặt tôi. Không phải em nên hỏi ý kiến anh trước à?
“Hợp đồng, hợp đồng cái gì. Anh không làm đâu. Anh chỉ giúp em kiếm chỗ ở và ng.. nghỉ ngơi.”
Tôi đã bỏ cuộc trước Kim Sunghan và chỉ sử dụng kỹ năng của mình để phát triển Yerim và Yoo Myeongwoo, cả Yoohyun nữa, hết lúc này đến lúc nọ. Tôi chỉ muốn sống một cách bình yên khi nuôi quái vật giữa đống người, vậy tại sao tôi phải gia nhập hội?
Chỉ bằng cách phát triển thú cưỡi mỗi năm một lần, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền và sống tốt, vậy tại sao tôi phải làm mọi thứ khó khăn hơn với bản thân mình?
Trước lời nói của tôi, Bak Yerim trông như thể sắp khóc.
“Anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm! 3 năm, chỉ là hợp đồng 3 năm thôi mà!”
Đừng kéo tay anh nữa. Đau đấy.
“Kể cả khi không có hợp đồng. Anh vẫn là người giám hộ của em trong vòng 3 năm nên đừng lo. Nếu em không tin thì cứ làm một cái hợp đồng mới với anh.”
“Nhưng sẽ tốt hơn nêu vào cùng một hội.”
“Dongsaeng của anh là chủ hội ở đây. Anh chỉ không có hợp đồng chính thức, đơn giản hơn thì anh đang nằm giữa nửa chừng. Vậy nên anh sẽ không đi đâu đâu.”
Tôi đang định thư giãn ở đây, vậy nên tôi có thể đi đâu được? Yerim gật đầu và trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.
“Được rồi. Anh thực sự sẽ không đi đâu khác chứ?”
“Anh sẽ không. Chẳng có nơi nào anh có thể đi cả.”
Bây giờ thì đúng vậy. Một khi tôi phát triển thú nuôi thành công, bất cứ hội nào cũng phải mở rộng vòng tay chào đón tôi. Mặc dù tôi không có ý định chuyển đi.
Sau khi an ủi Yerim, tôi bắt đầu thương lượng về điều kiện của hợp đồng một lần nữa.
Mức lương cơ bản của một thợ săn hạng S là 10 triệu đô la mỗi năm. Nghe có vẻ ít, nhưng khi mới bắt đầu, đó là mức lương cơ bản, nguồn thu nhập thực sự đến từ hầm ngục và trong trường hợp đó là hầm ngục hạng S, tỉ lệ phân phối là 8:2. Chí phí để tấn công hầm ngục được hội chi trả toàn bộ và đội tấn công đã lấy 8 phần.
Đội trưởng đội thợ săn tấn công hạng S đó lấy ít nhất 5 phần trong 8 phần của đội tấn công, dựa vào mức độ thành tích của họ. 10 triệu đô la không là gì so với việc tấn công một hầm ngục hạng S. Vậy nên hầu hết thợ săn đều chú ý đến tỉ lệ phân phối hơn mức lương cơ bản.
“Đây đáng lẽ là lần đầu cậu tham gia vào một hợp đồng thợ săn nhưng cậu trông có vẻ còn thành thạo hơn tôi.” Suk Simyeong nói, nhìn vào số lượng điều kiện ngày càng tăng.
Đó là vì ahjussi còn chưa học hết năm 3 trong khi tôi đang ở năm thứ 4. Và nếu chỉ so sánh về số lượng thông tin, thì khoảng cách chênh lệch sẽ là 4 năm rưỡi, vậy nên tôi thành thạo hơn là phải rồi.
Tôi đã xem đi, xem lại bộ phim dài tập nói về thợ săn cấp S trên kênh thợ săn đặc biệt hơn 10 lần nên tôi biết khá rõ về điều khoản hợp đồng.
“Đây có thể trở thành hợp đồng thợ săn chiến đấu cấp S tiêu chuẩn. Mặc dù, tôi không biết khi nào chúng tôi mới có thể chiêu mộ thêm một thợ săn cấp S nữa. ”
Đây là hợp đồng tiêu chuẩn. Sau khi Trung tâm Thức tỉnh được thành lập và số lượng cấp S giảm dần, tất cả các loại tình huống đã xuất hiện sau 2 năm.
Cụ thể hơn, hợp đồng tiêu chuẩn này đã được thay đổi một chút để phù hợp với tình huống của Yerim. Vì hợp đồng tiêu chuẩn dành cho thợ săn chiến đấu trưởng thành.
“Chúng tôi sẽ không sử dụng trang bị ưu tiên cho cấp S và quyền đấu giá lúc này. Quyết định sau khi kiểm tra kỹ năng của cô bé tại cấp 10 sẽ tốt hơn.”
Sẽ nhanh chóng để vượt qua cấp độ 10 thôi. Nếu [Cơn mưa xanh] xuất hiện thì tốt hơn nữa. Vậy sau đó con bé có thể lấy trang bị thuộc tính băng.
“Được rồi. Có vẻ như cậu hoàn hảo theo nhiều cách khác nhau. Đủ để nhận được sự tin tưởng của Bak Yerim-nim. Trông như thể cậu là một người đã hoạt động trong cộng đồng thợ săn nhiều năm.”
“Haha, tôi chỉ vừa mới thức tỉnh vài ngày trước thôi.”
Có phải tôi đã hành động như thể tôi biết quá nhiều không? Nhưng sẽ thật lãng phí nếu tôi không sử dụng những kiến thức mà tôi có được.
Sau khi điều chỉnh điều khoản và in xong hợp đồng, nó đã được kí kết. Dấu tay cũng dượcđưa vào.
Yerim xoa vết mực trên đầu ngón tay lên mu bàn tay tôi. Này, nhóc, đừng có vẽ hình trái tím chứ.
“Cô nhóc có thể đến đăng ký làm thức tỉnh giả vào ngày mai. Tôi sẽ gửi cho cậu chi tiết.”
Anh ta chắc chắn đã liên hệ với cánh nhà báo. Sự kiện này sẽ là một chủ để lớn đây, họ sẽ quảng bá nó một cách kì công nhất.
“Còn đây là tài sản thừa kế và những tài liệu liên quan nên được trả lại cho Bak Yerim-nim. Sử dụng chúng cho tốt đấy.”
Suk Simyeong đưa ra một tập phong bì tài liệu. Oh, cảm ơn.
“Chúng tôi sẽ sử dụng chúng thật tốt.”
Vậy là về điều đó phải không? Tôi định đứng dậy thì Suk Simyeong kéo tôi lại.
“Làm ơn đợi một lát.”
“Xin lỗi, còn thứ gì nữa không?”
Có vẻ như chúng tôi đã xong hết rồi. Ánh mắt kiên quyết của Suk Simyeong xuyên qua tôi.
“Tôi muốn kí hợp đồng với Han Yoojin-ssi.”
….Tại sao lại là tôi chứ? Tôi nói là tôi không muốn mà!