Chương 07: Hiệp hội Thợ săn (1)
Độ dài 2,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:35:31
Trước khi đi tìm Park Ye-rim, tôi đi đến Hiệp hội Thợ Săn để đăng ký về sự thức tỉnh và mua sắm vài vật phẩm giao ước.
Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc.
Ban đầu, nó là một Cơ quan Đăng ký Thức tỉnh do chính phủ thành lập sau này với sức mạnh của ba hội lớn nhất, nó trở thành một hiệp hội.Những Hiệp hội Thợ săn ở nước khác cũng được thành lập một cách tương tự. Hiện nay, Hiệp hội được điều hành bởi chính phủ, trong đó số cổ phần của chính phủ chiếm 51%, 30% thuộc về ba hội lớn nhất và 19% còn lại thuộc về các hội khác, nhưng 5 năm sau, quyền lực của hội trở nên lớn mạnh hơn và đa số cổ phần đã bị lấy đi.
Chính xác là hội Haeyeon đã lấy nó.
“Càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy Yuhyun trước khi hồi sinh điên thật rồi.”
Lãnh đạo của một bang hội tuyệt vời lại mạo hiểm mạng sống của mình để cứu thằng anh trai vô dụng này. Tôi không thể hiểu nổi.
Nhưng nhờ đó,tôi vẫn còn sống, tôi đang ở đây và có hai danh hiệu cấp L, thế nên ngoài việc phải chịu đựng những ý nghĩ điên rồ của Yoo Hyun, tôi có thể làm gì được chứ?
Có vài người trong phòng chờ của Hiệp hội Thợ săn đợi để đăng ký về sự Thức tỉnh của họ. Hầu hết những Người Thức tỉnh với kỹ năng và chỉ số ở cấp F hay còn gọi là FF không thể làm Thợ săn, nhưng họ vẫn đến đây để đăng ký. Đó là vì chính phủ đã trợ cấp để thúc đẩy người Thức tỉnh trình diện đầy đủ. Chỉ riêng một Người Thức tỉnh đăng ký thôi mà đã được cung cấp 1 triệu won, ai ai đã đến hiệp hội đều thừa tiền.
Tôi lại gần một cái bàn chờ và ngồi xuống ghế. Theo số thứ tự thì sẽ mất khoảng một lát.
“Này, đó có phải là Thợ săn cấp A, Kim Sunghan không?”
“Gì? Thật à?”
Những người đang ngồi trong sảnh chờ bắt đầu bàn tán khi họ nhận ra Kim Sunghan, người theo sau tôi. Sự nổi tiếng của cấp A không bằng với cấp S nhưng Kim Sunghan là một thợ săn mà ai cũng biết mặt và tên. Một nửa là do sự ảnh hưởng của Yuhyun, nửa còn lại là do thành tích của anh ta trong vụ hầm ngục cấp A sụp đổ ở khu vực Dongdaegu.
Một hầm ngục sụp đổ xuất hiện khi số lượng quái vật trong hầm ngục vượt quá sức chứa của hầm ngục. Quái vật sẽ phá vỡ hầm ngục, tạo nên một tình huống nguy hiểm, nhưng ngày nay chúng ít khi xảy ra vì được quản lí tốt. Trường hợp hầm ngục vừa mới khám phá ra bị sụp đổ gần như không có nhưng nó thỉnh thoảng vẫn xảy ra khi việc tham hiểm hầm ngục mới bị trì hoãn.
“Nhưng tại sao anh lại ở đây?”
“Tôi đến cùng anh ta.”
Ánh mắt của mọi người di chuyển về phía tôi, người ngồi bên cạnh Kim Sunghan.
“Anh ta là người duy nhất ngồi cạnh cấp A.”
“Cậu ta là một người quan trọng à? Cái cách cậu đứng như thể cậu đang bảo vệ cậu ta vậy. Cậu ở đây để bảo vệ cậu ta?”
“Tấm vé chờ này cho thấy cậu ta đến đây để đăng ký về việc bản thân thức tỉnh nhưng nếu có một cấp A hộ tống thì tên này không đùa được đâu . Đây chắc hẳn là một tân binh cấp S từ hội.”
Không, chỉ là cấp F thôi. Tôi nhìn sang Kim Sunghan và nói nhỏ
“Ngồi xuống đi.”
“Không, cảm ơn .”
“Cậu nên ngồi xuống chứ ?”
“Sẽ tốt hơn khi đứng phòng khi có bất cứ trường hợp nào xảy ra.”
Cho dù có việc gì xảy ra, nơi đây vẫn là địa bàn của Hiệp hội Thợ săn. Thậm chí còn có cả đống người tới đây để đăng ký về việc họ thức tỉnh.
“Để xem có người mới nào tốt không nào.”
Tôi dùng [Mầm non đầy triển vọng] để kiểm tra chỉ số của người đàn ông đang mải mê nói.
[Người Thức tỉnh – Shin Minho
Chỉ số hiện tại thuộc cấp F
Triển vọng thức tỉnh: Chỉ số từ cấp F đến cấp E
Sự tối ưu hóa cuả kỹ năng ban đầu
Bàn chân nhanh nhẹn (E) Không đạt được
Nhảy (E) Đạt được
Ném (E) Đạt được]
Chỉ số thức tỉnh thấp hơn một cấp và không lấy được toàn bộ kỹ năng ban đầu. Dù sao thì anh ta vẫn sẽ lấy được giấy phép Thợ săn vì anh ta có kỹ năng cấp E.
“Ư.”
Khi tôi kiểm tra thêm hai người cấp FF nữa, một cơn đau nhỏ nhói lên trong đầu tôi rồi biến mất ngay lập tức. Đây là dấu hiệu của việc tôi đã sử dụng một nửa số mana của bản thân.
“Kỹ năng Mầm non đầy triển vọng có giới hạ sử dụng là 6 lần.”
Không có gì đáng ngạc nhiên khi chỉ số phép thuật của tôi là 2.
Thể lực và mana không hiển thị ở cửa sổ trạng thái. Nó mà hiển thị ra mấy cái thanh xanh đỏ như trong game thì tốt biết mấy nhưng vì không có nên tôi phải tự đoán tình trạng cơ thể.
Nếu đó là sức khỏe, sẽ ổn thôi nếu nhìn bằng mắt thường.Nếu một người quá mệt mỏi, người đó có thể sắp chết đến nơi rồi đó. Tôi có thể nói một cách đại khái nhưng vẫn đề là ở mana. 5 năm trước, con người vẫn chưa sáng chế ra cách đo cấp độ mana. Tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ hết một nửa mana, bạn sẽ cảm thấy một cơn đau đầu ngắn và nếu bạn chỉ còn ít hơn 10%lượng mana còn lại, bạn sẽ mất ý thức.
Tôi mừng là các kỹ năng thụ động như kháng độc không tiêu tốn mana.
“Thường thì tối ưu hóa sự thức tỉnh hoặc sử dụng kỹ năng [ Đứa nhỏ của tôi là nhất] sẽ có cái giá cao hơn nhiều so với việc kiểm tra chỉ số.”
[Đứa nhỏ của tôi là nhất] là một kỹ năng cấp L, thế nên nó sẽ tiêu thụ mana một cách quá đáng. Đối với trường hợp của Yuhyun, tôi vẫn ổn vì sử dụng nó một cách thụ động như quà tặng kèm dùng một lần khi thức tỉnh kỹ năng, nhưng nếu tôi sử dụng nó bây giờ, tôi có thể thất bại và bất tỉnh.
“Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải nâng cao cấp độ của danh hiệu một chút.”
Muốn vậy thì, tôi sẽ phải đi vào hầm ngục, nhưng nếu Yuhyunmà biết, cậu ta sẽ nhảy vào đó để chặn tôi lại mất. Tôi sẽ phải lẻn vô.
“ Số 56 đến số 65, mời vào.”
Những người đến đầu tiên đứng dậy và đi theo nhân viên của hiệp hội. Lượt của tôi đến sau khi một nhóm khác vào.
Khi tôi đi vào, những vách ngăn treo trước bàn đang rủ xuống. Nhân viên phát cho mỗi người một tờ giấy. Trên giấy là đơn đăng ký về việc thức tỉnh, có một cột để ghi chỉ số và kỹ năng bên cạnh phần thông tin cá nhân. Sau khi điền và đảm bảo không có sai sót hoặc sự gian dối nào, cấp độ Thức tỉnh sẽ được lưu trữ lại.
Tôi nhặt cây bút trên bàn và bắt đầu điền vào ô trống. Chỉ mỗi chỉ số và kỹ năng ban đâu được viết ra và không có bất cứ danh hiệu nào bị phát giác. Chỉ số ngay lập tức sẽ bị đo ra nhưng kỹ năng và danh hiệu không thể nhìn ra được và đó là lý do chúng không thể xác nhận nếu bị giấu đi.
“Mặc dù nhiều người phóng đại chỉ số của họ khi vừa mới bắt đầu, nhưng rất ít người ghi nó ra.”
Tôi không nghĩ có người sẽ cố tình ghi cấp thấp hơn trừ khi họ có hoàn cảnh giống như tôi. Mọi người đối xử với bạn khác đi khi họ nhìn thấy bạn có cấp thấp hơn. Bình thường, có rất nhiều phúc lợi đối với nhưng người từ cấp C trở lên.
“Có phải cậu ta là một tân binh cấp S không?”
“Hội Haeyeon có một cấp S mới, người mà cấp A Kim Sunghan hộ tống?”
Không. Không đâu, mọi người. Đã được một lúc từ khi lời suy đoán được tạo nên. Anh kia, anh đang cấp tốc gọi ai đến đây vậy? Ư, người có cấp bậc cao trong hiệp hội đang đến. Chắc là ông ta không đến vì tôi đâu nhỉ?
“Chào buổi sáng. Tôi là Seok Kimyung, trưởng phòng đăng ký của hiệp hội thợ săn.”
Ông ta cúi đầu trước tôi. Khốn nạn , đừng có. Đừng có nói xin chào.
“Nêu anh không phiền, tôi có thể kiểm tra đơn đăng ký một lúc không?”
“…Của ông đây.”
Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối nhưng tôi vẫn đưa ông ấy đơn đăng ký của tôi. Seok Kimyung, người nhìn thấy các chỉ số một chữ số và các kỹ năng cấp E của tôi, hơi cau mày lại. Này, tôi chỉ có 5 kỹ năng cấp L thôi đấy.
“…Hm. Vậy thì chúc một ngày tốt lành.”
Kiểm tra qua mẫu đơn và dừng cách nói chuyện trang trọng ngay lập tức. Thái độ lịch sự biến mất ngay lập tức. Kinh khủng làm sao. Thật khủng khiếp nhưng nó xảy ra rất nhiều trước khi tôi quay về quá khứ.
“Cái gì, cậu ta không phải một cấp S?”
“Tôi không thể nhìn thấy thái độ của cậu ta.”
“Nhưng tại sao anh ta lại giả vờ là một cấp S?”
Tôi không bao giờ làm điều đó, đồ ngu! Cái thể loại thái độ gì thế kia, các người mới là kẻ hiểu nhầm ngay từ ban đầu.
“Nó làm tôi nhớ đến những người thường thêu dệt nên nhưng câu truyện giữa tôi và Yuhyun.”
Ư…Tôi phát ôm khi nghĩ về điều đó. Sự mặc cảm của tôi cũng góp khoảng 30% vào sự bùng nổ của tin đồn rác. Yuhyun không tốt như miêu tả của những bài báo ca ngợi cậu ta, nhưng cậu ấy luôn xuất hiện trong sự so sánh với người anh trai vô dụng của cậu ta.
Trong chớp mắt, tôi nộp đơn đăng ký của mình và tiến vào phòng đo dành cho người cấp thấp.
“Anh có bất cứ vật phẩm nào mà anh thường dùng hay mang theo không?”
Nhân viên phòng đo hỏi với giọng máy móc.
“Không.”
“Làm ơn đứng lên dụng cụ đo.”
Vừa nói, tôi vừa leo vào trong công cụ đo, thứ nhìn trông như một cái đĩa tròn. Một công cụ được làm từ vật phẩm lấy từ hầm ngục phát sáng một cách yếu ớt và kết quả đến rất nhanh.
“Thể lực 6, sức mạnh 4, tốc độ 5, tinh thần 4, phép thuật 2 đã được đo đạc.”
Đúng rồi đấy.
“Kỹ năng của anh là [Tăng cường tinh thần] cấp E và [Tăng cường tốc độ] cấp E đúng không?”
“Vâng.”
“Làm ơn hãy sử dụng kỹ năng của anh trên người trợ giúp.”
Một người trợ giúp bước đến để xác nhận hiệu lực của kỹ năng buff. Tôi lo rằng sẽ thiếu mana nhưng may mắn thay không có rủi ro nào xảy ra khi tôi sử dụng kỹ năng. Tôi cần mua vài lọ thuốc bổ sung mana.
Sau khi hoàn thành việc kiểm tra năng lực, tôi đi vào trong buồng chụp ảnh và chụp một tấm. Không chỉ tấm ảnh với kích thước của ảnh ID mà còn ảnh của toàn bộ cơ thể, cả mặt trước và mặt sau, được kiểm tra và lưu trữ trong kho dữ liệu của hiệp hội. Sau đó tôi đợi một lúc.Khi nghe thấy tên mình được gọi, tôi lại gần người cấp chứng chỉ.
“Anh Han Yujin là một người Thức tỉnh cấp F và đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nghề Thợ săn. Anh có thể được cấp giấy phép hành nghề Thợ săn đi vào hầm ngục khi hoàn thành chương trình cơ bản của tân Thợ săn. Anh có muốn áp dụng chương trình không ?”
“Tôi sẽ nộp đơn tham gia hội Haeyeon.”
Thợ săn tân binh đã tham gia hoặc dự kiến sẽ vào bang hội có thể bỏ qua chương trình cơ bản dưới sự bảo đảm của bang hội. Đó là vì Thợ săn tân binh được dạy bảo trong hội có chất lượng cao hơn nhiều.
Tôi đưa chứng nhận bảo đảm của hội Haeyeon cho nhân viên. Người phụ trách việc kiểm tra chứng nhận gõ ngón nhưng ngón tay lên bàn phím.
“Làm ơn đưa tôi số tài khoản của anh để lĩnh phần trợ cấp. Phần trợ cấp chỉ có thể nhận dưới tên anh.”
“Ngân hàng Baekil số 995-04-109982.”
Tôi đã có 1 triệu won trong ví tiền của mình rồi. Sống lâu nhé hội.
Giấy phép hành nghề Thợ săn được đưa ra ngay sau khi nhận được sự bảo đảm của hội. Giấy phép hành nghề Thợ săn có cùng kích thước với thẻ đăng ký thường trú và có số,cấp độ cùng với tên và một tấm ảnh làm bằng chứng. Tôi nhận lấy giấy phép và hỏi nhân viên.
“Có đường nào từ đây tới trung tâm mua sắm Thợ săn không?”
Thật khó chịu khi có một con chó giữ nhà cứ bám riết lấy khi đi ra ngoài. Anh không cần phải theo tôi vào hội đâu.
“Anh có thể sử dụng thang máy ở cuối hành lang bên phải.”
“Cảm ơn.”
Theo lời nhân viên nói, tôi đi lên bằng thang máy và trực tiếp đi ra một cánh cửa dẫn thẳng vào trung tâm mua sắm.Máy ATM được đặt ở gần cửa.
“Hãy kiểm tra xem Yuhyun đưa chúng ta bao nhiêu nào.”
Rút chiếc thẻ từ trong ví ra, tôi lại gần máy ATM. Một chiếc thẻ quà tặng dành riêng cho trung tâm mua sắm của Thợ săn. Khi tôi nói tôi cần tiền để mua hợp đồng, Yuhyun nói rằng em ấy đã cho vào đó một số tiền vừa phải. Có một chút ngượng khi nhận được một khoản tiền từ em trai mình nhưng tất cả những vật phẩm dành cho Thợ săn rất đắt tiền, thế nên tôi không thể mua nó với cái ví tội nghiệp của bản thân.
“Nghe nói rằng một hợp đồng cấp A có thể lên tới 10 triệu won.”
Lý tưởng nhất thì tôi sẽ mua hợp đồng cấp S nhưng tôi không biết sẽ phải tốn bao nhiêu. Nó sẽ nhiều gấp đôi số tiền của một hợp đồng cấp A. Tôi cần thuốc bổ sung mana thế nên tôi chỉ mua hợp đồng cấp A thôi.
Khi tôi đặt chiếc thẻ vào máy và kiểm tra số dư tài khoản, con số nhanh chóng hiện lên trên màn hình.
[Số dư: 1,000,000,000 won]
…Có bao nhiêu số không ở đây thế?
“Yuhyun, mày điên rồi à?”