Chương 74 : Sự cố xảy ra~
Độ dài 2,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58
“Cái này nó thật ngon!”
“Chị đề nghị em nên thử món Taiyaki ở bên đó nữa. Ah, món bánh gạo tẩm nước sốt ở bên kia đường cũng ngon lắm đó !” (Fumi)
“Ôi thật là , đối với một người chỉ làm việc trong quán cafe, chị có vẻ biết rất nhiều chỗ có thể mua được đồ ăn ngon đó ” (Arge)
“Hehe, chị cũng nghĩ vậy... “ (Fumi)
Dưới mái vòm của một cửa hàng bánh kẹo kiểu Nhật Bản , chúng tôi đang thưởng thức đồ ăn một cách thảnh thơi . Bởi vì những khách hàng khác đã ngồi hết chỗ ngồi trong cửa hàng nên chúng tôi phải ngồi bên ngoài.
Trong khi đang thư giãn trong việc thưởng thức các món ăn vặt làm tôi cảm thấy mình thật sang trọng. Trong khi nhìn Kuzuha-chan và Fumitsuki-san, những người đang nói chuyện hào hứng với chủ đề về đồ ngọt, tôi ăn phần Taiyaki của tôi.
... Nó không quá ngọt, rất vừa miệng .
Sự ngọt ngào của lớp nhân đậu không quá mạnh , nó kèm theo sự mềm mại và ngọt ngào của lớp vỏ ngoài kết hợp với nhau tạo ra một hương vị cực kì cuốn hút làm tôi muốn ăn mãi không thôi .
Đó là một sự kết hợp hài hòa cho dù nó chỉ giới hạn với đậu và bột. Tôi có thể hiểu tại sao Fumitsuki-san lại giới thiệu nó.
Dường như Kuzuha-chan có vẻ rất thích nó , và em ấy đã ăn tới phần thứ ba. Tôi chỉ ăn có một chút vì chúng tôi đã ăn trưa từ trước đó rồi , nhưng tôi nên để em ấy được ăn thoải mái bởi dù sao em ấy vẫn còn là trẻ con mà .
"Chị mừng là em thích nó, em có muốn ăn thêm không? "(Fumi)
"Vâng, cho em thêm một phần nữa đi ạ !" (Kuzuha)
"Wafu ~ Fumitsuki-san, em cũng vậy!" (Kuro)
"Ara, em cũng vậy à, Kuro?" (Fumi)
"Wafu Wafu. Nhanh lên nhé , nhanh lên nhé.
"Nó sẽ không được chuẩn bị nhanh như vậy đâu nên chị sẽ cho em một nửa của chị nên em hãy kiên nhẫn nhé . "
"Yay! Em yêu chị Fumi-chan, em giống y như Satsuki-chan vậy ! Ah, ngoài phần ngực ra ... "(Kuro)
"Ngực chị không liên quan gì đến chuyện này!" (Fumi)
"Ah – vâng . Umm ... không ý em là tuy của chị nó không được lớn lắm nhưng chị vẫn rất xinh đẹp! "(Kuro)
"Chị không cảm thấy mình đang được khen ngợi chút nào cả ! Chị không biết là có phải em đang cố gắng để an ủi chị hay không , nhưng đây là một vấn đề khá nhạy cảm với chị và chị không muốn bàn đến nó ! "(Fumi)
"Um, Fumitsuki-san, chị có biết người đó không?" (Arge)
"Uhm có ... mà chờ đã, tại sao chị lại ở đây Kuro-senpai?" (Fumi)
Sau khi chia sẻ xong một nửa cái Taiyaki, Fumitsuki mới mở mắt ra và hét lên một cách bất ngờ về một vi khách mà cô không ngờ đến .
Cô gái này có mái tóc đen dài, với đôi tai và đuôi thú.
Cô ấy có lẽ là một thú nhân giống như Kuzuha-chan. Cô ấy dường như rơi vào khoảng 16 tuổi. Đôi mắt của cô ấy có màu hạt dẻ hiện lên vẻ tinh ranh lém lỉnh, và cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào phần taiyaki trong khi đang vẫy đuôi.
"Umm ... cho chị được giới thiệu , người này là nhân viên của chúng ta , này chào hỏi người ta đi chứ "
"Mugu mumu ... Wa ~ u? Eh uhm chào em cho chị được giới thiệu : chị là Kuro, Kuro Inui! Như em thấy chị là một người sói, rất hân hạnh được gặp em! "
"Labyrinth? (Meiro)"
"Đó là người sói (Jinro)" (Kuro)
Ngay cả khi thấy được sự nhầm lẫn của tôi cô ấy vẫn đáp lại với một nụ cười lớn.
Chắc chắn, tai và đuôi của cô ấy có hình dạng giống như của một con sói.
Kuro-san xuất hiện với vẻ ngoài giống hệt như Fumitsuki-san. Quả thật vẻ ngoài cô ấy tạo nên một ấn tượng tuyệt vời đối với tôi , bởi cô ấy đang một bộ trang phục giúp việc trông rất đẹp . Còn Fumitsuki thì đang nhìn chằm chằm vào chân váy đang lắc lư bởi chiếc đuôi của cô ấy .
"Eh tại sao chị lại mặc đồng phục trong ngày nghỉ chứ ?
"Fumi-chan cũng đang mặc nó đấy thôi mừ ?"
"Đó là vì em vẫn còn đang làm việc vào lúc này , Onee-sama đã trở lại và em được yêu cầu phải đi đưa đồ."
"Ồ chị hiểu rồi ! Kuro mặc nó bởi vì đây là thứ đầu tiên mà chị thấy khi mở tủ quần áo ra đó ! "
"... Haiz chà cơ mà đằng nào chúng ta cũng phải mặc nó mà , hmm thôi cứ coi như là em nhiều chuyện đi ."
Trong lúc thở dài, Fumitsuki-san gật đầu. Thay vì bị thuyết phục, nó là một phản ứng với cảm giác rằng cô ấy đã quyết định từ bỏ.
Trong khi đó thì Kuro-san vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi của mình và ăn chiếc Taiyaki một cách thoải mái mà Fumitsuki đưa cho , và di chuyển xung quanh như thể đang khoe về thứ đồ ăn mình được cho làm tôi cảm thấy cô ấy khá trẻ con .
Cô ấy hiện đang đi lại xung quanh giống như một một con cún đang chơi đùa trong tuyết , cô ấy nhìn tôi và Kuzuha-chan từ nhiều góc độ khác nhau. Cuối cùng cô ấy hét lên "Wow!".
"Đúng rồi ! Mùi hương này, đúng như tôi nhớ! "
Có vẻ như cô ấy không chỉ nhìn chúng tôi mà còn đánh hơi mùi của chúng tôi nữa .
... Cô ấy đang hmm nói sao nhỉ , cô ấy đang di chuyển xung quanh chúng tôi và hành xử như một con chó vậy .
Xin lỗi tôi có thể hơi thô lỗ, nhưng tôi thấy cô ấy hành xử giống như một con cún hơn là một con sói.
Kuzuha-chan, thì ngược lại tôi thấy em ấy ít nhiều thì cũng cư xử ra dáng giống như một người lớn hơn , còn Kuro thì nói thật là cô ta giống hệt một đứa trẻ con vậy . Tuy vậy nhưng cô ấy lại cao hơn tôi một cái đầu đấy . Và cô ấy thân thiện đến mức mà tôi có thể dễ dàng vuốt ve đầu cô ấy một cách tự nhiên.
"Ờm em là ma cà rồng tên là Argento Vampear. Chỉ cần gọi em là Arge thôi ạ . "
"Còn em là Kuzuha của tộc hồ ly ."
"Vậy em này là Kuzuha-chan và đây là Arge-chan nhỉ . Wa ~ fu. Kuro đã nhớ kĩ! "
Nâng tay lên Kuro-san tuyên bố.
Hành động dường như quá sức, nhưng cô ấy là người truyền tải thẳng thắn những gì cô ấy nghĩ. Có phải cô ấy không biết những gì tôi đang làm vào ban ngày, bởi vì cô ấy là một người quen của Satsuki-san, người đang trong tình trạng tốt, hoặc chỉ đơn giản là không biết điều đó ?
Sau khi chia nửa chiếc bánh nóng bỏng cho Kuro, Fumitsuki nói .
“Sempai, chị có rảnh không?”
“Có...và bởi vì chị đang rảnh nên chị muốn ai đó chăm sóc cho mình, Fumi-chan cùng chơi nào, Kuro đang chán đây.” (Kuro)
“Chị làm ơn có thể thả em ra không , Kuro-sempai và nếu chị đang rảnh đến thế , vậy chị có thể đưa tụi em đi thăm quan toàn cảnh thị trấn nơi đây không? Chị vẫn luôn đi lại xung quanh thị trấn này nên chắc chị biết rất rõ về nơi này phải vậy không nhỉ ?” (Fumi)
“Wa~fu, cứ để đó cho chị !” (Kuro)
Đôi mắt của Kuro-san sáng lên, cô gật đầu liên tục và chia cái Taiyaki thành bốn phần.
Fumitsuki-san, người nhìn tình hình, đưa cho Kuro-san miếng cuối cùng. Một lần nữa, nó biến mất vào dạ dày của cô ấy .
Để nghĩ rằng cô ấy có thể ăn nhiều hơn. Cô ấy gần giống như một con chó , Ah không, cô ấy là một con sói chứ nhỉ .
"Kuro biết rất nhiều về thành phố này! Vậy thì em muốn đi đâu? "(Kuro)
"Umm ... Chị có biết nơi nào phù hợp để có thể đánh một giấc không ạ ?" (Arge)
"Wa ~ n! Ồ vậy ah , thế chị đây có biết một nơi rất tuyệt vời đó ! "(Kuro)
"... Vậy chị có thể chỉ cho em...khoan, huh? (Arge)
Tôi đang cố gắng muốn nói rằng là tôi muốn hỏi cô ấy về chỗ đó , nhưng hiện giờ tôi không thể làm được.
Nhanh quá . Không, cô ấy bất chợt chạy rất nhanh đến và cô ấy bế tôi lên theo phong cánh bế công chúa.
Đột nhiên cảnh xung quanh tôi trôi nổi mà cô ấy không để tôi hiểu được tình hình lúc này .
"Aoo!"
Cùng với tiếng gầm, Kuro đang nhảy múa trên không trung. Và đương nhiên là tôi cũng đồng hành cùng cô ấy luôn .
Cô ấy không quan tâm đến việc bộ váy của tôi bị xòe ra giữa không trung , và cô ấy cũng không quan tâm tại sao kimono của tôi bị nhăn lại, Kuro-san bắt đầu nhảy. Gần như đáp lên những mái nhà xung quanh.
"Waffu ~ u! Chuẩn bi đi"
"E, wai ... HI ~ YAA ~ N ~"
Cô ấy chạy nhanh hơn cho dù tôi phản đối, Kuro-san vẫn chạy trong khi ôm lấy tôi.
Kuzuha-chan gọi tôi và Fumitsuki-san đang gọi Kuro-san, nhưng Kuro-san hoàn toàn lờ chúng đi. Ý tôi là, cô ấy bị hút vào một mục đích duy nhất là mang tôi đến nơi đó và có vẻ như cô ấy không thể nghe thấy bất kỳ ai trong số họ hay nói cách khác là cô ấy không quan tâm .
Rất nhiều ánh nhìn của mọi người hiện đang nhìn vào chúng tôi, thậm chí là vậy cô ấy cũng không quan tâm.
Tốc độ của cô ấy thực sự rất nhanh. Ngay cả khi đang trong vòng tay của cô ấy , tôi vẫn có thể cảm nhận được năng lực thể chất của cô ấy qua đôi chân .
"HI ~ YA?"
Tôi ôm lấy cô ấy gần như là theo phản xạ và chịu đựng một cảm giác trôi nổi giữa không trung một lần nữa.
Được rồi , cô biết không cô có thể dẫn tôi đến đó một cách thông thường hơn là làm theo cách này đó . Hơn nữa do đang trôi nổi giữa không trung đôi chân và mông của tôi có thể bị nhìn thấy rõ ràng và tôi cảm thấy khá bồn chồn. Đôi chân của tôi đã bị xõa ra cho đến tận đùi , bây giờ mà thử tưởng tượng có ai đó nhìn lên thì arrgh không muốn nghĩ đến đâu !!!!.
"Giữ chặt nhé !"
Cô ấy nói điều đó với tôi nhưng tôi không thể trả lời được vào lúc này .
Cô ấy vẫn giữ lấy tôi, bay từ hết mái nhà này đến mái nhà khác.
Nhảy lên mái nhà là những gì tôi đã từng làm ở Arlesha, nhưng cảm giác hiện giờ nó khác nhiều bởi vì tôi đang được ẵm bởi cô ấy, không phải là nhảy một mình. Điều này thật bất ngờ bởi vì nó được làm bởi một người mà tôi chỉ biết mỗi cái tên mới đây .
Thay vì sợ hãi, việc này nó diễn ra là quá nhanh và đầu của tôi không thể theo kịp.
Tôi cảm thấy một cảm giác trôi nổi vài lần, cuối cùng tôi đã cố gắng để bình tĩnh và mở mắt ra, và tôi thấy nó.
Hiện ra trước mắt tôi là một tòa nhà lớn ở giữa trung tâm thành phố.
Giống như một lâu đài trong thời kỳ Sengoku, đó là tòa nhà gồ ghề nhưng sạch sẽ. Có bốn tòa tháp ở khu vực xung quanh, mỗi cái đều được kết nối như thể nó đang chuyển tiếp lâu đài trung tâm.
Kuro đang chạy ở giữa tháp , tiến về phía lâu đài, theo một đường thẳng. Ý tôi là, nó đã là trước mắt tôi. Không, nó ở phía trước bàn chân của tôi?
"Wooohooo! chúng ta đã đến! "
Cô ấy để tôi xuống trên mái nhà sau khi cô ấy hạ cánh.
Tôi cảm thấy không có chút súc lực trên đôi chân sau cảm giác trôi nổi đó và tôi ngã dập mông ngay trên mái nhà làm tôi có cảm giác kì lạ
"... Này này em có cảm thấy chóng mặt ko"
"Wa fu?"
Được rồi , đầu tiên cô ấy bắt cóc tôi và đưa tôi đến tận đây bằng cách bế tôi như kiểu công chúa và điều đó khiến đầu óc tôi xoay mòng mòng mà bây giờ còn hỏi là có chóng mặt không trời ạ , đó là còn chưa kể việc cô ấy di chuyển rất nhanh qua những mái nhà khiến cho phần dưới của tôi chả khác gì bị phô bày ra cho bàn dân thiên hạ haiz .
Oh, cô ấy đúng thật là chả hiểu gì cả.
Ngay cả khi tôi có phàn nàn về điều đó , có lẽ nó chả khác gì ‘đàn gảy tai trâu’ , nên thôi tôi thà giữ hơi lại để thở còn hơn .
Nếu bạn lặp lại việc hít vào thở ra nhiều lần, nó sẽ dần dần làm dịu xuống cơn chóng mặt . Ngay khi sức lực trở lại đôi chân tôi, tôi đứng dậy và sửa lại bộ quần áo của mình hiện đang trong tình trạng hỗn loạn .
Ah, phong cảnh nơi đây thật đẹp .
Khi tôi đứng dậy và nhìn quanh, cảnh quan nơi đây thật rộng, cao và có tầm nhìn xa
Tôi có thể nhìn thấy xung quanh bức tường bên ngoài là lối vào của thành phố, và làn gió thổi mát mẻ gợn qua mang theo hương thơm của hoa mỗi khi thổi đến .
Khi tôi ngửi thấy mùi thơm của những bông hoa và cảm giác mát mẻ từ những cơn gió , tôi cảm thấy buồn ngủ.
"Wafu wafu! Chị tự hỏi em cảm thấy thế nào, em có thích nó không ? "
"Vâng, em nghĩ đây là một nơi tuyệt vời, nhưng có ổn khi ở đây không?"
Xa như bạn nhìn quanh, đây là trung tâm của thành phố. Khi tôi nói trung tâm thủ đô, vẫn còn một hình ảnh mà một tòa nhà quan trọng được xây dựng.
So với các tòa nhà xung quanh, lâu đài này rẩt đắt tiền, lớn và tuyệt đẹp. Dù bạn nghĩ gì, liệu nó có phải là một nơi quan trọng hay không?
"Wafu! Ổn mà ! Kuro có một người quen ở đây! "
Kuro-san nói một cách tự hào về nó khi đập tay lên ngực.
Satsuki-san quả là rất là được nhiều người biết đến , vì vậy có thể có mối quan hệ nào đó ở đây. Nếu không sao, tôi không cần phải kìm mình lại.
Tôi lấy một cái chăn ra khỏi “Huyết Hạp” của mình và đặt nó xuống , rồi tôi nằm lên nó . Chà , cảm giác không tệ.
"Kuro có thể ngủ với em được không?"
"Vâng làm ơn."
"Wa ~ fu!"
Cô ấy vẫy đuôi một cách khá vui vẻ và nằm xuống bên cạnh tôi.
Đó sẽ rất rắc rối để cưỡng ép làm điều đó, nhưng nếu cô ấy làm việc đó cho tôi thì thôi vậy . Nó cũng khá thuận tiện và tôi cũng không bị thương mà . Cô ấy đã đưa tôi đến một nơi mà tôi có thể dễ dàng đánh một giấc, vì vậy nên nó không có gì .
Tôi đã lo lắng về Kuzuha-chan, nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu Fumitsuki-san ở bên em ấy. Nếu họ muốn tìm tôi, thì họ chỉ cần theo mùi hương của tôi là được .
Bởi vì cái bụng của tôi đã được lấp đầy , và ý thức của tôi đang chìm xuống ngay khi tôi nhắm mắt lại.
Tôi đã làm việc đủ cho ngày hôm nay, vì vậy hãy đắm mình trong sự hạnh phúc mà tôi có thể với giấc ngủ trưa cùng với một cảm giác tốt mà tôi nhận được .