• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 : Không phải cậu quá kiêu căng về tốc độ sao ?

Độ dài 2,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:28:57

 Chương 28: Không phải cậu quá kiêu căng về tốc độ sao?

“Anh có còn cảm thấy đau không ?”

“A, về nó thì… tôi xin lỗi, tai tôi không nghe được nữa…”

“Không nghe được sao? Nó không bị đứt thì có vẻ như nó là một loại lời nguyền nhỉ? Rồi, anh có thể nghe thấy tôi nói chưa?”

“Ồ… Ỗ! Cảm ơn chị nhiều, Arge nee-san!”

Oswald-kun bắt đầu cảm thấy chóng mặt, anh ấy hạ đầu mình xuống.

Máu đã mất sẽ không thể trở lại ngay lập tức được .

Tôi đã thi triển ma pháp phục hồi  chữa trị vết thương để “ngừng chảy máu, tạm thời gia tăng năng lực tạo máu và tái tạo thay thế cho các phần đã mất”.

Sau một hai phút, sẽ có thêm máu, nhưng cho đến lúc đó, anh ấy sẽ chịu một chút choáng váng như thế.

Tai bị cắt sẽ mọc lại từng chút một. Có thể sẽ mất khoảng 5 phút mới hồi phục xong?

Nó sẽ tốn một vài phút để chữa những vết thương nghiêm trọng, loại bệnh nặng và những lời nguyền mạnh mẽ.

Kể cả khi đó là một loại ma pháp hồi phục cao cấp.

Tất nhiên, ma thuật của tôi tạo ra máu và những phần bị thiếu được bao phủ bởi năng lượng.

Tôi chạm nhẹ vào cơ thể của anh ấy và kiếm tra nếu có thứ gì bất thường không.

Máu dính đầy trên tay tôi, nhưng đó chỉ là ‘máu cũ’, chẳng có máu mới nào cả. Vâng, vết thương của anh ấy cũng  đã khép lại.

Thế thôi… vậy giờ tôi nên làm gì với “tên kia” nhỉ?

“Tên kia” hoặc đúng hơn là ả ta đã chiến đấu với Oswald-kun,… hoặc nói đúng hơn là áp đảo anh ấy.

Từ hướng nhìn của tôi, cô ta là một cô gái… khoảng 16 tuổi vì cô ta trông khá trẻ so với ngoại hình của tôi.

Thời điểm tôi chen ngang, cô ta dừng tấn công và giữ khoảng cách.

Khoảng cách cũng khá lớn đấy. Có lẽ cô ta cảnh giác với tôi.

Tôi muốn cô ta quay về như cũ vì nó khá rắc rối, nhưng dường như cô ta sẽ không trở lại dễ dàng rồi.

Đối với tôi, nghĩ đến việc Oswald-kun sẽ bị giết và bị phanh thây khi tôi rời khỏi khu rừng sẽ làm tôi buồn lắm.

Kể cả khi khoảng cách rất xa, nhưng tôi có thể nghe được rất nhiều mùi máu từ cô ta.

Không chỉ có máu của Oswald-kun không thôi mà còn có cả của những loài khác nữa.

Bằng cách nào đó, trong khi tôi ngửi, tôi hiểu ra danh tính thật của mùi ‘máu cũ’.

… Đó là mùi đến từ nhiều người đang giết quái vật lúc này.(Một lượng lớn những người đang giết quái vật trong rừng vào lúc này , nó không phải là ả này đã rat tay giết ai đó , hoặc bọn thợ săn bị giết . Nói một cách ngắn gọn thì không một ai trong sô chúng bị thương cả , chỉ có quái vật là bị giết thôi).

Cô gái trước mặt tôi rất có thể là một trong số chúng.

Mùi máu của nhiều sinh linh đã và đang bị giết.

Cô ta không phải thợ săn mà giống như một thương nhân hoặc thứ gì đó mà bọn thợ săn thuê .

Vẫn còn một vài mùi của con người ở cánh rừng sau lưng cô ta, nên không nghi ngờ gì nữa.

Phải chăng cô ta đến để tiêu diệt thủ vệ của khu rừng trước?

Cô ta vẫn đang nhìn tôi, cô ta có mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu hổ phách vẫn chăm chăm nhìn tôi.

*lắc lư*, như thể cô ta đang đánh giá vậy.

“… Ngươi nhanh đấy.”

“Nhanh sao?”

“Ngươi rất nhanh, nhưng ta không thể tha thứ cho ngươi, ngươi bất thình lình xuất hiện… trong chớp nhoáng, ta không thể thấy được.”(Ý của em là : sao ngươi lại có thể di chuyển nhanh như vậy , thậm chí nhanh đến độ mà ta không nhìn thấy, cũng như có thể di chuyển nhanh hơn cả ta , đó là thứ mà khiến ta tự hòa về mình nhất mà nay lại gặp một kẻ còn tốt hơn mình nữa . Cảm giác có chút khó chịu đó nha .)

"Ưmm…”

“Trên thế giới này không có thứ nhanh hơn ta!? Rung lên!!”

Tôi muốn nói chuyện thẳng thắng càng tốt, nhưng dường như cô ta lại thuộc dạng tuýt người thích  nói chuyện với người khác .(Hay còn gọi là đánh trước nói sau)

Rung lên, đối phương run lên trong một khoảng khắc, không… ‘bị mờ đi’ thì mới đúng.

Ngay khoẳng khắc tiếp theo, cô ta xuất hiện ngay kế bên tôi.

Chắn chắn rồi, cô ta rất nhanh.

Nói trắng ra, nó chỉ là một sự ấn tượng đơn giản .

Không chỉ nhanh, cô ta còn “để lại một ảo ảnh và di chuyển đi”.

Vào thời điểm tôi nhìn thấy hình bóng run giật của cô, cô ta đã di chuyển khỏi vị trí đó.

Có vẻ như khi cô ta ‘mờ đi’ thì có lẽ cô ta chỉ để lại một loại phép thuật nào đó trên hình bóng kia, ảnh ba chiều sao?

Thật vậy, cô ta làm thế khá nhanh.

Ngay khi cô ta tạo ra một cái ảo ảnh và lùi về sau, sau đó, cô ta chạy ngoằn ngoèn trong đám cây và đến đây.

Cô ta chỉ làm có thế, nhưng tất nhiên, Oswald-kun chẳng thể bắt kịp tốc độ đó.

Trong khi đối phương đánh lạc hướng bằng ảo ảnh, cô ta lẳng lặng di chuyển với tốc độ cao.

Quả là có chiến lược đấy.

“Flowering!” [Mãn Thiên Hoa Vũ].

Cô ta đưa ra một đường chém xuống bằng một cái vung tay.

Rõ ràng là có ‘thứ gì đó’ trong tay cô ta.

Dòng chảy của không khí có thể thấy rõ là rất khác.

Rất có thể đó là phong ma pháp.

Nó giống như cô ta đã thao túng gió và tạo ra thứ gì đó như một lưỡi kiếm vô hình vậy.

… Vì cô ta trông khá nhanh, nên cô ta không có gì trong tay cả, rất có thể là cô ta thậm chí không thể cầm vũ khí được.

Cô ta đã giảm trọng lượng trạng bị của mình hết mức có thể, khiến cô ta có thể di chuyển nhanh nhất có thể phải không nhỉ?

Có vẻ như cơ thể đó cũng khá nhẹ, di chuyển được như vậy quả thật rất tốt .

Cả quần áo cũng nhẹ. Đó là một bộ đồ bó màu đen mà bạn có thường trông thấy trong các phòng tập thể hình và nó không vướng víu gì cả.

Nếu cô ta cần mang theo thứ gì, chúng sẽ được cho vào ống tay áo của cô ta.

Tôi tự hỏi vòng tay của cô ta là thứ gì. Hình dáng khá giản dị, nhưng nó lại có một biểu tượng kỳ lạ. Và một ‘lưỡi kiếm’ có hình dạng như một thanh kiếm thật kề ngay bên cổ tôi.

“… !?”

“Tại sao ngươi không bị thương?”

… Uy lực của nó khá lớn nhỉ?

Phản ứng của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ để ‘lưỡi kiếm’ ấy run rẩy tại cổ mình thôi. Nếu bạn giữ lấy tay cô ta như thế, tốc độ cũng không thành vấn đề. Miễn là tôi còn nắm lấy tay cô ta, những tên khác sẽ giữ khoảng cách thôi.

“Wow, cái gì thế… !?”

“Có lẽ là do ma thuật của cô yếu hơn khả năng kháng phép của tôi.”

“[Bộc Sát]!”

“Cô thực sự chẳng lắng nghe tôi nói nhỉ.”

Tôi cố bảo cô rõ ràng rằng cô ta không thể vượt qua được rào chắn kháng phép của tôi với ma thuật của cô ta, nhưng nó đã bị lơ đi.

Tôi chẳng bị thương tí nào bởi phong ma thuật của cô ta vì tôi có chỉ số kháng phép cao. Thế thôi.

Đòn tấn công ấy đã trở thành một đòn chẻ của một cô gái nhỏ nhắn.

Vì cô ta không chịu nghe, nên cô ta không hề biết những điều đó, nên cô ta dùng cánh tay còn lại và hướng đến cổ tay mà tôi đang nắm lấy tay cô ta.

“Flowering!!” [Mãn Thiên Hoa Vũ]

Cô ta tấn công với tốc độ gần như chỉ để lại tàn ảnh.

Dương nhiên là có cả lưỡi kiếm vô hình được tạo ra bằng phong ma thuật của cô ta nữa. Rất có thể nó một đòn tấn công có tính nguyền rủa.

“Đáng tiếc.”

“Hu… hử! Cái… gì… thế này!?”

Tôi nắm lấy tay cô với bàn tay còn lại của mình. Tôi đã hoàn toàn tóm được cô ta.

Tôi cũng có kháng nguyền và nó có cấp tối đa rồi, nên đòn nguyền rủa của cô ta chẳng có tác dụng gì.

Đối phương dường như cố thoát ra. Cô ta không chỉ phản kháng bằng cách vung tay tới lui mà còn đá và húc đầu, nhưng có vẻ vô ích và nó sớm kết thúc.

“Tại sao, chuyện gì đã xảy ra… ?”

“Đơn giản là tôi nhanh hơn cô.”

“Giỏi hơn ta… nhanh hơn ư!?”

“Vì đó là sự thật.”

Đối phương ắt hẳn là rất nhanh rồi. Cô ta rất có thể nhanh hơn cả Neguseo-san.

… Dù vậy, tôi vẫn nhanh hơn.

“Siêu Nhanh Nhẹn”, năng lực thể chất, chỉ số mà tôi đã quyết định chọn.

Nó không phải tượng trưng cho một loại tốc độ di chuyển nào đó. Nó ám chỉ đến toàn bộ những năng lực có liên quan đến ‘tốc độ’, kiểu như những ngón tay, phản xạ, chuyển tầm nhìn. Nói cách khác, năng lực càng cao, bạn có thể phản ứng càng nhanh. Bao gồm cả những đòn đáp trả lại kẻ thù.

Năng lực này luôn hoạt động với hiệu suất thấp, nhưng nếu tôi tập trung tâm trí, tôi có thể thấy mọi thứ đều chuyển động chậm lại.

Tôi đã có thể ngăn Felnote-san từ tổn thương chính mình nếu xung quanh lúc nào cũng chuyển động chậm, nhưng dường như khá là khó khăn để sống nếu xung quanh lúc nào cũng chuyển động chậm như thế.

Mọi hành động của những tên đồng đội đều có thể nhìn thấy. Mọi thứ trước kia kể ca đòn tấn công cuối cùng lên Osawald-kun, tôi đã dùng năng lực này để cứu anh ấy vào lúc đó.

Kể cả khi cô ta phản kháng thì cũng quá muộn rồi, nên tôi có thể đáp trả lại một cách dễ dàng.

Nếu cô ta cố dùng lực, tôi mạnh hơn. Nếu cô ta cố dùng tốc độ, tôi nhanh hơn và tôi có thể kiềm cô ta lại nhanh chóng.

Xin đừng chạy khỏi rắc rối. Tôi đã đấu với cô. Tôi mệt vì phải tập trung nên tôi thực sự muốn ngừng sớm và ngủ một giấc.

“[Huyết Khí], ‘Dây Thừng’.”

“Hi ~i~tsu…. !?”

“Làm ơn trói cô ta lại.”

Khi tôi xác nhận vết thương của Oswald-kun đã khá hơn, tôi biến đổi máu của anh ấy và đặt chúng lên lòng bàn tay mình. Giờ thì, tôi chỉ đơn giản kích hoạt nó.

Một bó dây đan lại với nhau trong đống máu chậm rãi kiềm hãm cô ta lại. Đương nhiên là cô ta có phản kháng, nhưng tôi cứ để nó vòng quanh người cô ta và trói toàn bộ cơ thể lại. Cứ như với Oswald-kun vậy, tôi gói gọn cô ta lại một cách cẩn thận.

Tôi tiếp tục trói cô ta trong sợi huyết thừng và sau đó tôi cùng xong, tôi ném sợi thừng về phía một nhánh cây cao nhất của gốc cây gần đó. Tôi kéo cô ta lên và treo cô ta ở trên đó.

“Khốn kiếp! Thả ta xuống! Thả ta xuống!!”

“Được thôi, tôi tóm được cô rồi… ưm… ‘Ngực phẳng lì’-san.”

“… Ngực’’ Ngực phẳng lì’?”

“Đừng có đùa với ta.”

Ừ thì, vì tôi không nói văn vẻ cho lắm, có lẽ tôi nên gọi là ‘Bức tường nguyền rủa’ chăng? Thôi, cái nào cũng được cả.

Dù bạn có nói cái gì với đứa trẻ này đi chăng nữa thì cô ta có vẻ như rất tức giận. Fu fu, thú dzị đấy~

“Ngươi cười cái gì? Thả ta xuống!”

… cái mùi của con người đã vơi đi rồi.

Từ xa, có vẻ như những tên kia đang bàn bạc về tình trạng của cô gái này. Tôi đoán là đứa trẻ này là một người hộ tống.

“Arge nee-san, chị ổn chứ?”

“Vâng, tôi hoàn toàn ổn, dường như vẫn còn vài tên thợ săn trong rừng đi cùng cô gái này.”

“… ! Tôi sẽ đi ngay!!”

Trong khi nói như thế, Oswald-kun bắt đầu chạy đi. Có vẻ như anh ấy cũng hợp tác với những chú chim trong rừng và cũng có những cái bẫy. Tôi có thể để phần còn lại cho anh ấy.

“Lơ nó đi! Thả ta xuống!”

Ừ, ‘ngực phẳng lì’ đúng là xấu mồm… nên là ngực phẳng lì xấu mồm không nhỉ? Tôi tự hỏi nên làm gì với nó.

Cứ theo thời gian trôi đi, tôi rơi mắt khỏi cô ta một chút và giả vờ rời đi.

Bình luận (0)Facebook