Chương 27 : Người bảo hộ của khu rừng~
Độ dài 1,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 05:31:16
"Bumo ~ o ~ o ~ o ~ o! ! "
Cái rìu của tôi bổ xuống dường như bổ vào một không gian trống rỗng.
Nó trông giống như rõ ràng là tôi đã đánh trúng ả ta một cách hoàn hảo với một nhát chém duy nhất , nhưng không , tất cả những gì tôi làm là đập lên một vùng đất trống và làm dấy lên một đám bụi bẩn.
Thay vì gây thương tích cho ả, chính cánh tay của tôi mới là thứ bị đả thương .
Mặc dù vết thương khá là nông, nhưng tôi vẫn chảy máu, nhỏ giọt xuống mặt đất .
Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra?
Tôi không thể hiểu nó, nhưng tôi vẫn tiếp tục vung vũ khí của mình lên , vì tôi phải làm vậy, vì tôi vẫn đang chiến đấu .
Tuy nhiên, bất kể bao nhiêu lần tôi vung lưỡi rìu của tôi xuống , ả ta luôn tránh được bằng sự nhanh nhẹn của mình .
Và 'những đòn tấn công dường như vô hình' của đối phương liên tục ‘cấu rỉa’ vào cơ thể của tôi từng chút từng chút một .
"Ngươi quá là chậm ... Chậm đến nỗi ta nghĩ ngươi không nên xứng đáng được tồn tại trên thế giới này."
"Cái gì cơ!?"
Một giọng nói hoan hỉ vang vọng bên tai tôi; khi tôi nhận ra thì ả ta đang vắt vẻo trên vai tôi từ lúc nào .Thậm chí lúc đầu tôi còn không thể nhìn thấy chuyển động của ả cho đến khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn , và kèm theo đó là một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cột sống của tôi.
Tôi vấp ngã và đánh rơi cây rùi của mình ngay khoảng khắc mà ả ta tung ra những đòn tấn công tới tấp vào mặt khiến tôi vô phương chống đỡ (định nghĩa sml là đây) . Những đòn tấn công đó quá nhanh, với sự uyển chuyển và sự chính xác hoàn hảo . Với một cái gì đó diễn ra một cách quá nhanh và quá đột ngột như vậy sẽ khiến bạn chỉ có thể buông rơi vũ khí trong sự bất ngờ mà thôi .
" . Flowering ". (Đó là chiêu [Mãn Thiên Hoa Vũ]
Tôi phải giải quyết truyện này một cách nhanh nhất có thể .
Các đòn tấn công của tôi bị ả ta né tránh khá dễ dàng như thể đang dạo chơi trong công viên vậy . Tôi không thể hiểu nổi .
Không chỉ vậy, cảm giác nghe của tôi từ một bên tai phải đã bị mất, thay thế bằng một nỗi đau sắc nét.
Đối thủ của tôi nhảy ra khỏi tôi, sau đó cho thấy một bên tai phải của tôi đã bị cào rách nát .
"Gu ~ ku ~ ...!"
"Ái chà ~ ♪ ngươi khá hơn ta tưởng , và nó khá là vui khi mà ngươi vẫn còn sống sau khi hứng chịu một vết thương như vậy. Nếu ngươi lăn ra chết dễ dàng như một con bò bình thường, hmm ta nghĩ nó sẽ quá nhàm chán! "
"Đừng có đùa với ta ... thợ săn!"
Tôi không có thời gian để suy nghĩ về một bên tai bị mất của tôi.
Tôi đã không nhấc vũ khí của mình lên , vì tôi đã nhận ra rằng chiếc rìu của tôi đã quá chậm để có thể bắt kịp ả .
Thật bực bội!
Hôm nay, tôi tiếp tục bị đánh sấp mặt !
Tôi thậm chí còn không thể chạm vào Arge nee-san, và bây giờ tôi cũng không thể chạm vào tên thợ săn đang đứng trước mặt tôi.Đồng ý là cả hai người bọn họ đều thực sự rất nhanh , nhưng nếu mà bị đánh trúng , tôi có thể giết họ chỉ trong một đòn .
Tuy nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Arge nee-san vô cùng nhanh. Nhưng ả này, tốc độ nhanh và sự uyển chuyển như vậy làm tôi liên tưởng ả ta giống như một bóng ma.
"Thật thất vọng làm sao ? Đỡ tiếp nè ‘Flowering’.”[Mãn Thiên Hoa Vũ]
Ngay cả khi tôi nghĩ đó là một đòn tấn công, cơ thể của ả chỉ lắc nhẹ. Và vào thời điểm tiếp theo .
"Cái Gì?"
Tôi bị thương .
Một đòn tấn công không rõ.
Trán tôi bị cắt một vết ,khiến máu chảy tràn xuống như một bức màn đỏ phủ lên mắt phải tôi.
Ngay cả khi ả ta sử dụng nó hai lần, tôi vẫn không thể biết được các đòn tấn công đó là như thế nào .
Từ vết thương của mình , tôi có thể nói rằng đó là một nhát chém .
Các đòn tấn công tuy không sâu, nhưng lại khiến vết thương bị rách nát, khi nhìn lại thì đối thủ của tôi lại biến mất từ tầm nhìn của tôi.
"Nuu ... Bu-mo !!"
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy ả, tôi nghĩ rằng nếu tôi bị tấn công thì ả ta chắc vẫn phải khá gần , vì vậy tôi vung cánh tay, đá chân một cách thật ngẫu nhiên với hi vọng đánh trúng ả .
Bàn chân của tôi là một bộ móng , với cơ bắp lực lưỡng cùng bộ lông rậm rì .
Mặc dù nó khá bền, nhưng không có cách nào nó có thể chịu được một trong những đòn tấn công của ả .
"Ta nghĩ nó sẽ khá là hay , nếu như ngươi có thể đánh trúng ta bằng một cái gì đó như thế ... Nhưng xin lỗi nhé : 'Flowering'."(Mãn Thiên Hoa Vũ)
Ngay khoảng khắc mà ả ta nói những lời đó, tôi đã hoàn toàn mất đi thính giác.
". . . . . . . . ! !"
Tôi thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng của bản thân mình đang khóc trong đau đớn. Ả ta có thể đã làm nhiều hơn sau khi đã cắt hai bên tai của tôi , dường như những đòn tấn công đó có có ẩn chứa một thứ gì đó mang tính độc địa ở đây vậy .
Với một cái gì đó đau mà thậm chí, một Minotaur như tôi , người đáng lẽ ra không nên nhạy cảm với những cơn đau mà còn khóc trong đau đớn xen lẫn sự tuyệt vọng về sự yếu kém của bản thân. Sự tàn độc đó thậm chí còn gây ra nỗi đau từ một số tổn thương màng nhĩ khiến hiện giờ tôi không thể nghe thấy gì cả.
"..."
Ả ta đang nói điều gì đó, nhưng tất nhiên là tôi không thể nghe thấy ả đang nói gì cả .
Ả mỉm cười một cách đầy ác ý từ tận đáy lòng của mình .
Có vẻ như ả hiểu rằng tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì ả nói.
Ả ta cười và ném tai tôi xuống như rác.
Không có sự tức giận. Tuy nhiên, có sự thiếu kiên nhẫn.
Khi tôi chết,khu rừng sẽ bị cướp đi bởi tay thợ săn đó.
Ả ta sẽ lấy đi những phước lành của khu rừng và những người nên nhận nó.
"... !!"
Tôi bật khóc, mặc dù tôi không thể nghe được.
Tôi hét lên để truyền cảm hứng cho bản thân mình khi bỏ chạy.
Tôi nghi ngờ bản thân mình có thể di chuyển đủ nhanh, nhưng, vì tôi không hiểu cách mà đối thủ đánh nhau như thế nào, tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để chiến đấu với ả ta.
Ả ta rõ ràng là đang đùa giỡn với tôi. Với một sức mạnh hoàn toàn áp đảo như vậy, Ả hoàn toàn có thể giết tôi một cách dễ dàng.
Sự khác biệt về sức mạnh là quá lớn.
... Tuy nhiên, tôi không thể bỏ chạy được !
Có một thứ rất quan trọng đang ở phía sau tôi. Khu rừng mà gia đình tôi đã bảo vệ qua các thế hệ.
Nơi tôi quyết định sẽ bảo vệ từ khi còn nhỏ.
Đó là mái nhà của tôi.
Một nơi để tôi bảo vệ.
Một nơi chứa đầy với những người mà tôi yêu quý .
Tôi nghĩ đến tiếng chim hót, âm thanh của gió, dòng nước chảy, những tia nắng ấm áp từ mặt trời, những ngôi nhà của nhiều con quỷ.
Tôi sẽ không để cho họ làm cho nó bị vấy bẩn. Tôi sẽ không để họ phá hoại nó.
Đây là nơi ở của chúng tôi. Đó là thế giới nơi mà chúng tôi sinh sống .
Những Minotaur khác có cơ bắp và thị giác tốt hơn nhưng phần lớn là họ không thể kiềm chế được bản thân và không thích hợp cho chiến trận . Kobolds và goblins cũng như vậy .
Tôi là người duy nhất có thể chiến đấu bình thường. Tôi phải bảo vệ nhà của mình, nhưng, tôi không thể làm điều đó nữa ...
"..."
Nụ cười của đối phương chợt tắt lịm . Cùng với đó là một đòn tấn công vô hình xuất hiện.
"... !?"
Ngay khoẳng khắc ấy một luồng sáng màu bạc lóe lên xuất hiện đột ngột, ở trước mặt của tôi trước khi chặn đứng đòn tấn công.
Nó đến từ đâu?
Không, tại sao tôi không nhìn thấy lúc trước ?
Mái tóc bạc của cô ấy tung bay trong gió và quay nhìn tôi.
"..."
Môi cô bé chuyển động.
Tôi không thể nghe thấy tiếng cô ấy. Tuy nhiên, tôi biết những gì cô ấy nói. Đó là một phép thuật tôi nghe một lần trước đây.
Những từ tôi nghe được lần đầu tiên ngày hôm nay.
Trong một giọng nói có vẻ như nó đang hát, giống như cô ấy hát cùng với những con chim.
Ngay cả khi tôi không thể nghe cô ấy, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng những gì cô ấy nói.
"Ồ không. Anh bị thương nặng ... Đau đớn ơi hãy biến mất "(Arge)