• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129 : Lo lắng~

Độ dài 1,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:33:48

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng : Một thành phố như thế này lại tồn tại trên thế giới , hơn nữa lại còn tọa lạc ở một vị trí mà không mấy ai có thể đặt chân đến được chứ chưa nói đến chuyện là được nhìn thấy nó . Và may mắn thay tôi là một trong những người có diễm phúc được chiêm ngưỡng nơi huyền bí ở sâu dưới đáy đại dương này .

Thành phố ở nơi đây được bao phủ bởi màu xanh thẳm của biển cả , phía trên những mái nhà trần trụi đang đón nhận những tia sáng dịu nhẹ góp phần xua tan đi sự lạnh lẽo tối tăm chỉ toàn một màu xanh nơi đáy biển và là nguồn sáng duy nhất nơi đây từ những sinh vật mang tên : “đóm đóm biển”.

Ở gần đó có một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn đang thả mình trong làn nước . Cô bận một bộ kimono trang nhã , mái tóc vàng óng đang bơi .

Ah mà chắc không phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ .

Phải rồi là tôi đó - Kuzuha

Tôi đang dồn sức vào đôi chân để di chuyển .

Mặc dù là ở dưới nước nhưng có vẻ như tốc độ của tôi vẫn khá là cao, dĩ nhiên là nó vẫn không thể nhanh như khi chạy ở trên mặt đất được , dù biết vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi thất vọng một xíu .

Bởi vì đây là dưới nước, và tôi là sinh vật sống trên mặt đất và nếu phải so sánh thì nó có phần hơi khập khiễng cơ mà thôi , bỏ đi .

「Beast Division, 『Twin Leaf』!」 (Kuzuha)

Tôi đưa sức mạnh ma thuật vào một trong bốn cái đuôi của mình để tạo ra một phân thân

Sức mạnh ma thuật được trao cho phân thân được tạo ra là tối thiểu, nên nó sẽ biến mất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng thời gian ngắn đó vẫn quá đủ cho tôi. Tôi đá vào phân thân và nó cũng cho tôi một cú đẩy

… Bởi vì tôi không có chỗ đứng vững vàng, đó là lý do tôi làm vậy!

Ý tưởng sáng tạo là quan trọng.

Tôi là một thú nhân tộc cáo. Bằng cách thao túng phân thân, tôi có thể làm điều gì đó mà tôi không thể làm được.

Với một cú đẩy, tôi nhanh chóng điều chỉnh và tăng tốc độ bơi dưới nước của mình , để lại phía sau phân thân đang dần biến mất trong nước. Tôi phóng xuyên qua làn nước trước mặt với một tốc độ không tưởng , và bởi vì đây không phải là trên mặt đất , nên lúc này tưởng chừng như tốc độ lẫn cơ thể tôi lúc này đang cắt qua từng dòng chảy của đại dương thay vì là không khí.

Nước nặng hơn không khí, nhưng tôi vẫn có thể di chuyển với tốc độ nhanh. Tôi là một thợ săn.

「Ta sẽ bắt được ngươi ... !!」 (Kuzuha)

Tôi bơi trong nước với tốc độ vượt qua tốc độ con mồi của mình , và tôi dùng tay để bắt lấy nó.

Mặc dù con mồi trong tay tôi đang cố gắng chống lại , nhưng nó đã bị bắt, vì vậy với tôi nó chỉ đang cố vẫy vùng một cách vô vọng mà thôi. Khi tôi ấn những móng tay sắc nhọn của mình vào thân thể nó bởi vì đó là nét đặc trưng của những thú nhân khi bắt được con mồi của mình, và rồi nó dần trở nên yên lặng. (R:Rengar loli à?)

「... So với phong ma pháp, cái này hoa mĩ hơn phải không nhỉ?」 (Kuzuha)

Tôi đã xác nhận rằng ma thuật có thể được sử dụng ngay cả ỏ trong nước.

Mặc dù đang ở trong nước, với sức mạnh của Kutira-san, nữ hoàng của những quỷ biển, tôi có thể nói ngay cả dưới nước. Nếu tôi có thể nói, vậy thì tôi có thể sử dụng phép thuật.

Tôi không chỉ có thể sử dụng Phong mà còn có thể sử dụng Hỏa ma pháp. Nơi đây cũng có thể cho phép mọi người thở như là ở trên mặt đất vậy. Không gian nơi đây chỉ có một từ mà có thể miêu tả về nó :Huyền Diệu

「Thượng Thủy ma pháp quy mô lớn ... ư ? Hay là hiệu ứng của Ma pháp tuyệt tác nhỉ ? 」(Kuzuha)

Dù bằng cách nào, nó sẽ cần rất nhiều nỗ lực để đối phó với sức mạnh này. Kutira-san có thể được so sánh ngang tầm với mẹ tôi về khoản sức mạnh phép thuật.

Tôi đã dành vài ngày ở thành phố này. Không có vấn đề gì khi tôi đi bộ, nơi đây thật yên bình,

Thành phố này được trị an rất tốt, sẽ không thua kém gì những nơi khác so với khi ở những thị trấn ở Cộng hòa như Sakura-zaka hay Sakura-nomiya.

Có rất nhiều người đi bộ trên mặt đất hoặc bơi trong nước, và tất cả đều là Quỷ Biển

「Firefly, Wildfire」 (Kuzuha)

[

Tôi niệm ma pháp thuộc tính Hỏa , thứ đã được giảm sức mạnh trong lòng bàn tay thay vì bộc phát nó ra. Mặc dù đây là một kiểu nấu ăn có phần hơi lười biếng, nhưng loại cá này chỉ đơn giản có thể được nấu bằng cách thêm phép thuật lửa vào nó.

Bởi vì nó không phải là một con cá lớn, tôi chỉ cần giữ lửa trong một thời gian ngắn. Và rồi cá đã được nướng xong.

Cá nướng có mùi thơm ngon nức mũi ngay ở dưới nước, và dạ dày tôi phản ứng khi tôi ngửi thấy mùi đó.

「...Em đã nướng nó xong rồi, Richelle-san」 (Kuzuha)

Tôi chịu đựng cơn đói từ dạ dày của mình và tôi ném con cá mới nướng cho Richelle-san.

Cá nướng trôi nổi trong nước với tốc độ thư thả thật khác so với khi ở trong không khí ở đất liền , và cuối cùng đã ở trên bàn tay người có nước da màu ngăm đen của Richelle

「(๑ ‵ ● ‿ ● ‵ ๑)」 (Richelle) (T.N: thay vì *** tôi chọn sử dụng Biểu tượng cảm xúc)

Có lẽ đó là những lời cảm kích. Richelle-san cúi đầu một cách rất nhã nhặn hướng về phía tôi, và rồi cô ấy bắt đầu ăn con cá nướng.

Richelle-san nếm thử món cá nướng một cách từ tốn và làm một khuôn mặt hạnh phúc , thành thực mà nói tôi có phần hơi ghen tỵ , nhưng tôi đã chịu đựng nó. Ôi thôi thì , hãy bắt con tiếp theo nào .

「Tôi tự hỏi chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu…?」 (Kuzuha)

Thành thật mà nói , tôi yêu thành phố dưới nước này và các con phố của thị trấn.

Tôi có thể bơi và đi bộ, và an ninh cũng không tệ. Những người tôi gặp cũng rất tử tế và vui vẻ. Chúng ta có thể ăn tất cả các loại hải sản.

Tuy nhiên, chúng ta không nên ở lại đây.

Richelle-san đang ăn cá một cách rất hạnh phúc vào lúc này , nhưng tôi biết chắc một điều rằng cô ấy không thực sự cảm thấy như vậy.

… Cô ấy có vẻ hơi cô đơn.

Tôi có thể hiểu điều đó ngay cả khi tôi không hiểu ngôn ngữ của cô ấy.

Có những người mà cô muốn gặp nhưng cô lại không thể đi gặp họ. Sự thất vọng của cô ấy gần giống như tôi. Ngay cả khi tôi không hiểu những gì cô ấy muốn nói , tôi vẫn có thể hiểu được bằng bầu không khí và biểu cảm trên gương mặt.

Đó là lý do tại sao tôi muốn giúp cô ấy có thể trở về được quê nhà càng sớm càng tốt . Và nếu như cảm giác cô đơn đó có thể biến mất ngay cả là một chút thôi , cũng khiến tôi sẵn lòng để cô ấy ăn được nhiều cá nhất có thể.

「Thay vì lo lắng, tôi nên làm những gì tôi có thể làm ngay bây giờ, phải không?」 (Kuzuha)

Mặc dù tôi không biết điều gì đang diễn ra , nhưng vì một lý do nào đó, Kutira-san mời chúng tôi như một vị khách đến với thành phố này và có ý sẽ không để chúng tôi rời đi.

Về vấn đề đó, Zeno-san, người đàm phán sẽ xử lý nó, vì vậy tôi chỉ cần phải đợi.

Tôi ước là mình có thể làm gì đó để giúp đỡ, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là giúp đỡ với sự lo lắng của Richelle-san.

「(・ _-。)」 (Richelle)

「Ah ... không,, chị không cần phải lo lắng đâu , em sẽ nhanh chóng bắt con tiếp theo!」 (Kuzuha)

Tôi đoán tôi có một khuôn mặt khó coi mà dường như ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra nó. Và đó là lý do tại sao Richelle-san đang nhìn tôi với một khuôn mặt lo lắng.

Ngay cả khi tôi không hiểu lời của cô ấy, một số cảm xúc của chúng tôi được truyền đi. Không chỉ tôi mà Richelle-san cũng vậy.

Tôi trả lời với một nụ cười không làm phiền cô ấy và sau đó tôi đạp lên nền đá để săn cá một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook