Chương 48 - Chae Nayun (3)
Độ dài 3,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 08:30:04
[Mục tiêu lớp học]
—Định vị mạch mana.
Một thông báo ngắn gọn và thẳng-vào-vấn-đề hiện lên trên đồng hồ thông minh của tôi khi tôi đặt chân lên núi.
Tôi bắt đầu đi bộ đường dài và không ngại ngần băng qua khu rừng rậm.
Núi Yulak là ngọn núi cao 2.750 mét đã xuất hiện sau một vụ nổ mana lớn. Tập đoàn Daehyun hiện đang sở hữu nó. Đây còn có một khu rừng mọc um tùm và thảm thực vật tươi tốt do mật độ mana cao.
Nồng độ Oxi giảm do lượng mana dày đặc hơn trong không khí cũng khiến việc leo trèo khó khăn hơn. Tuy vậy, tôi không thấy khó khăn nhiều. Có lẽ là do sức bền của tôi đã được trau dồi và cải thiện.
Whoosh!
Cơn gió núi mát lạnh thổi lướt qua khuôn mặt đẫm mồ hôi của tôi và làm lay động những chiếc lá. Xung quanh tĩnh lặng và mặt trời chiếu sáng rất dễ chịu.
Tôi dừng lại tại một bãi đất trống để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của tự nhiên.
“Hooo…”
Tôi lấy hộp cơm trưa từ trong ba lô ra. Đó là một bữa ăn đơn giản gồm thịt bò, doenjang-jjigae [note59354] và gạo lứt.
Nhìn có vẻ giản dị nhưng lại có hương vị vô cùng thơm ngon.
Tôi thưởng thức bữa trưa của mình trong khi nghĩ ngợi: “Hẳn phải có thứ gì đó ở quanh đây…”
Nhăm… Nhăm…
Một ngọn núi có nồng độ mana cao chắc chắn có quái vật.
Nhăm… Nhăm…
Tôi tự hỏi cốt truyện nào sẽ diễn ra hôm nay.
Nhăm… Nhăm…
Hoặc là nó sẽ chỉ là một lớp học yên bình khác thôi?
Nhăm… Nhăm…
“À… Vị ngon đấy.”
Tôi dọn dẹp sau khi ăn xong và bắt đầu tiếp tục đi bộ.
Tôi đi loanh quanh tầm hai mươi phút thì ở phía trước có một khuôn mặt quen thuộc.
"Ah…"
Người này khá rắc rối để đối mặt.
Chae Nayun vác một chiếc ba lô siêu bự trên lưng và ngồi xổm trên đất. Không, cô ấy đang đào cái gì đó bằng cái cày tay.
Tôi nhìn xa hơn chút và thấy hai gương mặt quen thuộc khác cùng một chỗ, Yi Jiyoon và Kim Jinsu.
Tôi đi về phía họ vì ở đây chỉ có một con đường để leo lên đỉnh núi.
"Ai vậy?!" Chae Nayun quay lại khi nhận thấy sự tồn tại của tôi, nhưng cô ấy giật mình ngạc nhiên khi chúng tôi chạm mắt nhau.
“G-Gì thế… C-Cậu đến đây từ khi nào vậy, K-Kim Hajin?”
Chae Nayun lắp bắp vì lý do kỳ lạ nào đó. K-Kim Hajin là ai vậy, nghiêm túc đấy?
Tôi chỉ nhún vai và mặc kệ cô ấy. Tôi tiếp tục đi, nhưng Chae Nayun vụng về vặn vẹo và dúi cái cày tay cho tôi.
“Đ-Đây là địa bàn làm việc của chúng tớ,” cô ấy lúng túng nói.
"Địa bàn?"
“U-Ừ. Ngoài ra, tớ chỉ đang đào tìm dược liệu. Tớ không làm gì khác…”
“Tôi có nói gì đâu…”
Bụi bẩn phủ đầy mặt cô như một con chuột chũi. Không, khi tôi nhìn kỹ cô ấy trông giống một chú chó con đang đào đất hơn. Tôi nhìn cái hố cô ấy đang đào và nhận thấy thứ gì đó trông giống như một cây thực vật.
“Nayun nói đúng. Đây là địa bàn của chúng mình,” Yi Jiyoon nói khi cô ấy chăm chú nhìn tôi. Trông giống như tia laser sẽ bắn ra khỏi mắt cô ấy.
"Ừ hẳn rồi. Dù sao đi nữa…” Tôi trả lời và cố tỏ ra thờ ơ nhất có thể. Tôi không thể bị làm phiền bởi những gì họ đang làm.
Tuy nhiên, Chae Nayun bất ngờ chạy tới nắm lấy tay áo tôi.
"Chờ đã."
Cô ấy nhìn xuống đất và làm ra vẻ ngượng ngùng.
“Vì… lần trước cậu đã giúp tớ, nên… tớ có thể cho cậu vào nếu cậu muốn…”
Điều này thật không ngờ tới mà.
Yi Jiyoon gấp gáp trước lời nói của Chae Nayun và nói với tôi, "Đúng vậy, chúng mình sẽ cho cậu vào nhóm!"
“Cậu là vẹt à?”
“Cậu vừa nói cái gì?”
“Không gì cả. Quên đi. Thêm nữa, các cậu không cần phải (cưỡng ép) làm vậy đâu.”
Tôi từ chối lời mời và Chae Nayun ngượng ngùng gãi cổ.
Tôi định rời đi ngay nhưng cây chồi mà Chae Nayun đào lên vẫn làm phiền tôi.
Tôi chỉ vào cây dược vật trong tay cô ấy rồi hỏi, “Này, các cậu định làm gì với chúng thế?”
“Hả? À, cái này ư?” cô ấy đáp lại với nụ cười tươi rói và nhấc cả cái bọc đựng những cây mà cô ấy đào lên. Rồi hỏi tôi, “Cậu có muốn một vài chứ? Chúng tớ còn nhiều ở đây lắm.”
“…?”
Cô nàng này đột nhiên bị làm sao vậy? Có vẻ cô ấy đã cần mẫn đào hết tất cả xét theo khuôn mặt đầy vẻ lấm lem bụi bặm đó, nhưng lại đề nghị đưa hết cho tôi? Cô ấy có biết những loại thảo mộc đó là gì không?
Tôi cười trừ và từ chối, “Không cần đâu, tôi ổn.”
"Hm? Tại sao? Cậu có thể lấy chúng. Tớ có thể đào thêm bất cứ khi nào tớ cần,” lần này Chae Nayun vừa nói vừa đẩy đám cây về phía tôi mạnh hơn.
Đẩy đẩy đi…
Cô ấy ép mấy dược vật vào vai tôi.
Đẩy đẩy lại…
“Này… Ý tôi không phải thế…Những cái cây đó…Cậu nên vứt chúng đi…”
“Hở? Cậu đang nói gì vậy?” Chae Nayun nghiêng đầu rối rắm.
Tôi thở dài sau khi đọc chú thích phía trên các loại thực vật mà Chae Nayun gọi là thảo dược.
“Đó là những cây có độc.”
“..Cái gì? Độc ư?” Chae Nayun mím môi và tôi thầm cười trong lòng.
Cô ấy đang thử thành lập một Câu lạc bộ Dược phẩm, điều ngay từ đầu không hợp với thiết lập nhân vật của cô ấy. Tuy vậy đây lại đúng là Chae Nayun mà tôi biết.
“Ừ, vậy nên hãy vứt chúng đi.”
“Không…thế nào được… Làm sao đây lại là cây có độc? Yi Jiyoon nói đây là dược liệu. Cậu có biết dược vật yumun thế nào không? Nhìn này, chúng trông giống hệt dược vật yumun! Cậu có muốn tớ cho cậu xem cuốn niên giám không?” Chae Nayun ngây ngô đáp.
“Không thế nào được, tớ nghĩ cậu nhầm lẫn đâu rồi. Làm sao đây có thể là những cây có độc?” Chae Nayun lẩm bẩm và khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã ngửi mùi cái cây độc.
Khi cô ấy ngửi nó…
Phụt!
Cây độc phun thẳng một đám khí ga vào mặt, đẩy cô ấy lùi lại một khoảng xa.
“Uwaag!”
“Đó thực ra là một loại cây độc phun ra khí độc ngang bằng với vũ khí sinh học.”
"A! Cái quái gì đây?! Ối! Tớ sắp chết mất! AAAACH!”
Chae Nayun ngã phịch xuống đất.
Cây độc mà Chae Nayun đào lên được gọi là cây rễ khí. Nó phun ra khí độc ngang bằng hoặc mạnh hơn khí được sử dụng trong buồng chứa khí gas[note59355]. Không đời nào cô ấy sẽ ổn sau khi nó xối thẳng vào mặt.
Haa… Haa…
Chae Nayun quằn quại trên mặt đất với khuôn mặt đầy nước mắt và nước mũi. Cô ấy trông giống như một người đang oán thán về sự mất mát của đất nước và những người mà mình thân yêu. Không, ngay cả người như thế cũng sẽ không khóc như cô ấy lúc này.
Yi Jiyoon nhìn tôi rõ ràng đang run trước những gì xảy ra.
“Ehem…” Tôi vờ ho do không giúp ích được gì trong tình huống này.
Tôi quyết định phớt lờ bộ ba và tiếp tục leo lên núi. Tôi đã cố làm lơ họ đi, nhưng…
“Ách!”
Âm thanh liên tục phát ra từ phía sau tôi khá khó để bỏ qua.
“Áaa!”
Thật khó để nói là một người đang khóc hay đang gào thét nữa. Nó có giống như âm thanh của thằn lằn không nhỉ?
“Áaaach! Á!”
Tôi quyết định đi nhanh hơn để tránh xa vì tiếng la hét làm tôi mất bình tĩnh.
***
Ba mươi phút sau…
“Hức! Xấu hổ quá… Khụt khịt… Hức! Mất mặt quá! Ugh!” Chae Nayun khóc, nước mũi và nước mắt chảy đầy mặt.
Không có gì phải nghi ngờ khi cơ thể cô trước và sau khi hồi quy có sự khác biệt lớn. Những thứ như cây độc chưa bao giờ là mối nguy hại với cô bao giờ. Cô không thế nào tưởng tưởng ngay cả trong mấy giấc mơ điên khùng nhất rằng một ngày nọ sẽ đầy nước mắt và nước mũi chỉ vì một cây thực vật độc với làn khí ga dội vào mặt. Tay chân cô run rẩy không thể kiểm soát và nội tạng cô rối loạn. Cô cảm thấy buồn nôn.
“Ọe…”
“Cậu ổn không, Nayun?” Yi Jiyoon ân cần hỏi.
Chae Nayun quay lại và ném một nắm đất vào cô.
“Áa!”
Chae Nayun hỏi trong khi trừng mắt nhìn tên đầu sỏ tài lanh. Chính cô là người đã nói mấy cái cây độc là loài thảo mộc vô cùng quý hiếm. Cô hét lên và bỏ chạy.
“Cậu cố ý làm vậy phải không hả?” Chae Nayun hỏi trong khi trừng mắt nhìn tên thủ phạm.
“Không… Không phải mà! Tớ…tớ thật sự không biết!” Yi Jiyoon la lên.
“Ê, đừng dối nữa. Thôi, bỏ đi. Làm gì thì làm. Từ giờ tớ sẽ đi một mình,” Chae Nayun đứng dậy rồi nói.
Ràoo!
Cô rửa mặt và tay trước khi trở lại leo núi.
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Chae Nayun giận dữ dậm bước lên núi trong khi Yi Jiyoon và những người khác thận trọng đi theo cô.
Cô leo đến đỉnh ngay lát sau khi cáu giận bỏ đi. Lúc này cô mới nở nụ cười chua chát.
Phải rồi…vẫn đang còn trong tiết học. Đáng lẽ mình nên tìm mạch mana trên đường đi lên, nhưng mình hoàn toàn quên mất…
Một tảng đá lớn đập vào mắt cô. Khối đá lớn và kỳ lạ nhô ra khỏi vách đá.
Chae Nayun nheo mắt lại và khi sự hiếu kỳ chiếm thượng thế, cô nhảy về phía tảng đá.
"Ồ…"
Cô có thể nhìn thấy toàn bộ ngọn núi từ đôi mắt của một chú chim sau khi hạ cánh trên đỉnh tảng đá. Cô thấy như mũi mình chạm tới bầu trời và mây mờ từ độ cao này. Khu rừng mọc rậm rạp nằm ngay bên dưới cô.
“Phong cảnh nhìn từ đây thật tuyệt vời,” Chae Nayun lẩm bẩm khi cô ngồi phịch xuống tảng đá lớn và thưởng thức cảnh mặt trời đang dần lặn.
Một trong những sự kiện khiến cô bận tâm hiện lên trong tâm trí cô.
Sự cố Kwang-Oh…
Cuộc tàn sát tàn ác này được chủ mưu bởi Hiệp hội và Kim Sukho, Chủ tịch nước đương nhiệm lúc bấy giờ. Gần một trăm thường dân vô tội đã chết vào ngày hôm đó và vẫn đọng lại trong tâm trí Chae Nayun kể từ khi cô biết được điều đó.
“Àiii…”
Một tiếng thở dài thoát ra.
Liệu cô có thể nói rằng vụ việc không liên quan gì đến cô nếu Kim Hajin phát hiện ra không? Hay chính cậu ấy sẽ nói cô ấy chỉ không thể thay đổi những gì đã xảy ra khi cậu ấy biết được sự thật đằng sau vụ việc đó?
“Tại sao ông lại làm như vậy…”
Cô có thể hỏi mọi câu hỏi khi cô muốn, nhưng lại không thể làm gì được.
Kim Hajin trước khi cô hồi quy đã biết về Sự cố Kwang-Oh, nhưng cậu không ghét bỏ cô về những gì đã xảy ra. Cậu ấy thậm chí còn hơn thế khi nói rằng cậu ấy không hề có bất kỳ ác cảm nào đối với cô vì điều đó.
Nhưng liệu đó có phải vì cảm giác tội lỗi khi giết Chae Jinyoon? Hay còn có lý do nào khác?
Chae Nayun lục túi trong khi nằm trên tảng đá. Bất tri bất giác cô thèm muốn được hút thuốc, nhưng đó chỉ đơn thuần là thói quen. Cơ thể của một anh hùng không có sự hạn chế nào chỉ vì không hút thuốc.
"Hầy…"
Bầu trời trở tối và các vì sao lần lượt xuất hiện. Chae Nayun ngắm nhìn và bắt đầu đếm sao.
Cô đã đếm được ba mươi bảy ngôi sao khi cô nhận ra có ai đó đang ở phía sau. Một mùi hương quen thuộc lởn vởn qua mũi, cô xoay người lại.
“Cậu đến rồi?”
“Ừ, mới đến thôi.” Kim Suho cười cười và ngồi xuống bên cạnh.
Cô hỏi, “Cậu tìm thấy mạch mana chưa?”
“À, rồi. Tớ tìm được 1 cái.”
“Nói với tớ nó ở chỗ nào trên đường đi xuống đi.”
“Thôi nào. Thế là gian lận rồi.”
“Gian lận à? Đúng là từ này ném mấy cây sào cũng không tới cậu.”
“Haha…” Kim Suho nhoẻn miệng cười.
Chae Nayun phồng má đáp lại.
Kim Suho nhìn vào những vì sao xa và nói, “Tớ đã hỏi Kim Hajin.”
…!
Chae Nayun quay phắt ngay sang, “Các cậu đã nói gì?”
“Về chuyện câu lạc bộ.”
“…”
“Tớ không nói gì nhiều. Chỉ về việc cậu ta có…”
“Này! Điên thật! Tại sao cậu lại làm người đi hỏi?!”
Bộp!
Cô đánh mạnh vào vai Kim Suho. Đó là một đòn khá đớn.
“A…ui! Tớ đã định nghĩ kĩ rồi mới hỏi cậu ta mà!”
“Cú đó đau đấy…Cơ mà, cậu ta nói với tôi cậu ta cũng khá hứng thú, nên…”
“Cậu đi nói linh tinh làm tớ… Ủa? Gì? Thật sao?” Chae Nayun sửng sốt.
Kim Suho vừa gật đầu vừa xoa cái vai bầm tím của mình, “Ừ, bọn tôi đã trao đổi về chuyện đó rồi.”
Thật ra chính Chae Nayun cũng không biết Kim Hajin đang có suy nghĩ gì về cô ấy. Ừ thì chuyện đó đã xảy ra ở Paris không sai được, nhưng cô không chắc liệu cậu ấy có thực lòng thích cô hay không.
Cô không có cách nào để kiểm tra điều đó.
Cô hít lấy một hơi rồi hỏi, “Thế cậu ấy trả lời sao?”
Tuy nhiên, lắc đầu một chút, Kim Suho đáp, “À, đó là bí mật.”
Chae Nayun chết lặng nhìn Kim Suho một lúc khi đang suy nghĩ xem về việc đẩy cậu ta ra khỏi tảng đá.
Nghiêm túc đấy, bình thường thì, một người sẽ quyết định nói hết hoặc không nói gì cả nếu không muốn nói từ đầu.
Chae Nayun không khỏi nghĩ ngợi: Liệu cậu ta có phải là một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội không?
***
Bầu trời rất nhanh trở tối vào chập chững 7 giờ. Tuy vậy, nó vẫn sáng rõ nhờ vào tầm nhìn vượt trội của tôi.
Tôi phát hiện Yoo Yeonha đang đốt lửa trại trong bóng tối. Cô ấy đang thảo luận gì đó với hội nhóm của mình.
— Họ nói lớp học có thể kéo dài hơn một ngày, nên việc chúng ta đến muộn hay không cũng không thành vấn đề. Điều quan trọng lúc này là xác định vị trí mạch mana.
Yoo Yeonha nói mà không thay đổi biểu cảm, nhưng bầu không khí xung quanh đống lửa trại lại trở nên ủ rũ.
Có vẻ như đội hình tay sai của Yoo Yeonha sẽ được thay đổi sau đêm nay.
— Hãy nghỉ ngơi một chút trước khi tìm kiếm lần nữa.
— Ok…
Bọn họ trông thật tội lỗi mặc dù đó không phải lỗi của họ khi không thể tìm thấy mạch mana.
Tôi nhếch mép cười và đi về phía họ.
“…?”
Yoo Yeonha nhìn tôi không nói một lời, nhưng ánh mắt cô ấy như đang hỏi, Tại sao cậu ta lại đến đây?
Năm người còn lại cũng ngơ ngác chớp mắt nhìn tôi.
Tôi cũng không bận tâm đến họ vì mục tiêu lớp học này là xác định vị trí của mạch mana. Hiện tại họ đang ở ngay trên đỉnh của mạch mana.
“Cậu muốn gì?" Yoo Yeonha hỏi sau khi quan sát tôi một lúc.
Tôi cách cô ấy chưa đầy một bước chân và ngồi xổm xuống đào đất. Tôi bắt đầu xúc đất vào một chiếc túi nhựa.
"Cậu đang làm gì vậy? Sao đột nhiên lại đào thế? Đây là đất của tôi”, Yoo Yeonha nói.
“Tôi không thấy tên cậu gắn ở đâu đây cả,” tôi thờ ơ trả lời.
“Hả? Này, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?” Yoo Yeonha đứng dậy và vặn lại.
Cô ấy có vẻ khá cảnh giác và đề phòng tôi.
“Đây là trung tâm của mạch mana,” tôi nhún vai trả lời.
“Cậu vừa nói gì cơ?" Yoo Yeonha cau mày và nhìn xung quanh.
Rồi cô ấy quay lại nhìn tôi với vẻ hoài nghi rõ ràng.
Đối với họ, nó có lẽ chỉ giống như một mảnh đất bình thường vì mạch mana này nằm sâu dưới lòng đất. Tôi chỉ có thể tìm thấy nó nhờ hệ thống.
"Nơi này ư?" Yoo Yeonha hỏi và tôi gật đầu.
"Ngừng bịp bợm đi."
“Tôi đã nói rồi, cho tôi mượn đống lửa trại này nhé. Được chứ?"
"Cái gì? Hiện tại cậu đang trở thành một sự phiền toái đấy!”
Yoo Yeonha càu nhàu và trừng mắt nhìn tôi với vẻ hoài nghi, nhưng rồi lại lấy xẻng ra khỏi ba lô.
Tay sai của cô cũng làm như vậy. Tất cả bọn họ bắt đầu xúc đất vào túi nhựa trong khi cố tỏ ra hoài nghi nhất có thể.
Tôi không quan tâm và lấy ra mọi thứ tôi cần từ cái ba lô.
Thịt lợn hầm kim chi, cơm, trứng ốp la, ramyeon, v.v.
Yoo Yeonha há hốc mồm sau khi nhìn thấy đồ ăn của tôi. Cô ấy liếm môi vài lần trước khi ngồi trước đống lửa trại và nhìn chằm chằm vào bữa ăn của tôi.
"Cậu có muốn một ít không?" Tôi hỏi.
“A-Ai mà ăn mấy thứ đó? Tôi không ăn những loại thức ăn kém chất lượng đó…” Yoo Yeonha quay đầu đi và ngạo nghễ trả lời.
"Tùy cậu thôi. Này, còn mấy cậu thì sao?” Tôi hỏi bọn tay sai.
Tất cả họ đều liếc nhìn Yoo Yeonha trước khi lắc đầu.
“Được thôi, vậy thì nhiều hơn cho tôi,” tôi nhún vai nói.
Tôi bắt đầu ăn một mình với món kim chi thịt lợn hầm cùng cơm và trứng ốp la bên cạnh. Sau đó, tôi cho mì ramyeon vào món kim chi hầm sau khi ăn hết một nửa phần cơm.
“Trông thật kinh khủng… Cậu ngâm thịt vào nước và biến nó thành cục tẩy… Này, tại sao bạn lại cho mì ramyeon vào đó? Đó có phải là trứng không? Có vẻ như một con gà nhỏ đã đẻ nó. Trứng rất nhỏ và trông rất nhợt nhạt. Nó trông giống chân lợn hơn là thịt lợn… À, có lẽ đó là chân chuột lang chăng?” Yoo Yeonha nói hẳn một tràng dài.
“Nó ngon lắm đấy,” Tôi điềm nhiên nói.
"Tôi có nói chuyện với cậu?"
“Cậu cứ chê đồ ăn của tôi hoài.”
“Hừm!”
Tôi mặc kệ việc Yoo Yeonha chỉ trích đồ ăn của tôi và giải quyết xong bữa ăn.
Tôi lau mồ hôi trên trán và thấy Yoo Yeonha đang trừng mắt nhìn tôi.
"Tôi đi đây. À, tôi sẽ giao việc dọn dẹp cho các cậu.”
“C-Cái gì?! Này, cậu điên rồi à? Ha! Hãy nhìn cậu ta đi này!”
"Gì là gì? Tôi đã tìm thấy một mạch mana cho các cậu.”
“Đây thực sự là một mạch mana à?” Yoo Yeonha hỏi với một chút ngờ vực.
Mặt tôi đanh lại và tôi rút súng ra khỏi túi.
"Cậu muốn làm gì?" Yoo Yeonha hỏi.
“Suỵt… Nghe đã.”
Một tiếng rung nhẹ vang lên trong khu rừng im lặng.
Bùm... Bùm... Bùm...
Tiếng động đến từ một khoảng cách khá xa, nhưng lại lướt đi rất nhanh nếu xét theo mức độ vang vọng của nó.
Bùm... Bùm... Bùm...
Sự rung động ngày càng mạnh mẽ hơn cùng với âm thanh.
“Có vẻ như đó là một con Troll,” Yoo Yeonha nói.
Tôi gật đầu và trả lời: “Tôi sẽ xử lí đôi mắt của nó.”
“Vậy thì chúng tôi sẽ lo phần còn lại,” Yoo Yeonha nói thêm.
Các tay sai của cô tập hợp bên cạnh cô trong đội hình chiến đấu. Họ dường như đã luyện tập vài lần và di chuyển có sự đồng bộ.
Rầm! Rầm!
Hàng chục cái cây đổ rạp từ xa và con troll cuối cùng cũng xuất hiện.
Con Troll núi nở một nụ cười gớm ghiếc với chúng tôi. Nó vui mừng khôn xiết khi tìm thấy một nhóm con mồi lớn vào lúc đêm muộn.
Tôi ngay lập tức bóp cò.
Bằng! Bằng! Bằng!
Đạn của tôi găm chính xác vào mắt con Troll núi. Tuy nhiên, một cơn ớn lạnh báo hiệu sự nguy hiểm chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi kích hoạt thời gian đạn theo bản năng và đưa tay ra.
Một bộ răng nanh vọt ra từ bụi cây hướng về phía đầu Yoo Yeonha. Tôi đã cố gắng đẩy cô ấy kịp lúc và thay vào đó, những chiếc răng nanh đã cắn vào cánh tay tôi.
Tôi cảm thấy đau nhói, nhưng thậm chí không kêu lên mà ngay lập tức quay lại để xác định thủ phạm.
Một con yêu tinh vừa mới tấn công chúng tôi.