The Novel's Extra (SS)
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46 - Chae Nayun (1)

Độ dài 3,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-15 21:30:17

7 tháng 3

Cuộc đột kích Tháp Thần Diệu đã thành công.

Tôi đã lấy được Viên Đá Thần Kì, viên đá đã rung chuyển dữ dội ngay khi tôi cầm nó. Nó nảy lên trong tay tôi như một con lươn trơn tuột trước khi rơi xuống đất.

Một phần nhỏ của viên đá vỡ ra, gây nên một làn sóng xung kích lớn.

8 tháng 3

Hàng chục triệu người, trong đó có Rachel, đã rơi vào trạng ngủ sâu do làn sóng xung kích. Họ bị mắc kẹt trong một giấc mơ không hồi kết và rất có thể mảnh vỡ của Viên Đá Thần Kì cũng nằm trong giấc mơ đó.

15 tháng 3

Tôi quyết định đi vào giấc mơ của họ sau khi cân nhắc rất lâu.

13 tháng 6

Rachel tỉnh dậy sau giấc mộng và mọi chuyện đã kết thúc. Cô được ca ngợi là người đã chấm dứt cơn mơ dài đằng đẵng và được mời tới các chương trình truyền hình, cuộc họp báo,…

Tôi không thể ngừng thấy ghen tị. Điều đó không sai vì cô ấy là người duy nhất đã ngăn chặn được nó.

20 tháng 6

Sự hồi quy của tôi.

Chae Nayun đóng nhật ký lại sau khi viết nguệch ngoạc vài điều. viết nhật ký giúp cô hiểu được những chuyện đã xảy ra, nhưng đối với cô lúc này điều đó đã chẳng còn mấy ý nghĩa.

Sự hồi quy xảy ra tức thì. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến tâm trí cô trở nên xáo trộn.

“Ah…Mình có điền sai ngày không nhỉ?”

Lúc này là 2:40 sáng. Cô thấy mình đang ở trong căn hộ thông tầng dành riêng cho những học viên tốp đầu ở Cube. Này là minh chứng cho thấy cô đã thực sự quay ngược thời gian.

Chae Nayun gãi mái tóc bù xù và kiểm tra thời gian trên đồng hồ thông minh.

[Giai đoạn đầu tiên: Thuyết tương đối của Mana và Ma thuật (Dành cho Người mới)]

Cô suy luận từ lịch trình của mình rằng cô hiện đã học đến được nửa năm thứ nhất. Họ đã hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ căng thẳng và bản báo cáo do Kim Hajin viết đang ở trước mặt cô.

[Bản Báo cáo về Chae Nayun]

Chae Nayun chỉ bắn mũi tên từ những điểm dễ thấy. Nói ngắn gọn, cô ấy thiếu các cảm thức thông thường để trở thành một cung thủ.

Làm một tay thiện xạ yêu cầu kiến thức về địa hình và khả năng phân tích. Chae Nayun thiếu cả hai và cả kiến thức nền tảng về nhiều loại quái vật khác nhau để có thể chiến đấu một chọi một với chúng.

Cô ấy khá có năng khiếu đọc chuyển động của đối thủ, nhưng lại thiếu khả năng tính toán tốc độ của mũi tên.

Tóm lại, Chae Nayun không phù hợp để sử dụng cung. Nó là thứ vũ khí đòi hỏi sự tính toán tỉ mỉ từng giây phút trong trận chiến.

“Điều này vẫn khiến mình khó chịu…” Chae Nayun bĩu môi và càu nhàu.

Cô nhớ lại cảm giác tức giận, không, phẫn nộ như thế nào khi lần đầu tiên đọc báo cáo này. Tuy nhiên, điều đó không còn khiến cô kích động nữa. Thực ra, cô rất vui vì báo cáo này tồn tại vì nó là một mối liên kết khác giữa họ.

“Ack! Ah, chết tiệt. Đầu mình đau quá…”Chae Nayun rên rỉ và ôm lấy đầu mình trong khi đứng dậy.

Một cơn đau nhói ập đến với cô.

“Tác dụng phụ này quá đau đớn…” cô than thở.

Cái đầu nhức nhối khiến cô nhận ra rằng mình thực sự đã quay ngược. Cô kìm nén nỗi buồn chát đang trào dâng trong mình và bật TV lên.

—Chúng ta sẽ làm những gì vậy? Chúng ta cần được biết trước khi đến đó…

—Bạn đang lảm nhảm về cái gì thế? Chỉ cần đi và làm bất cứ điều gì họ yêu cầu khi bạn đến!

—Chúng ta có thể đến Seoul, phải không? Thế quái nào mà họ lại chọn Châu Phi thay vì Seoul chứ…

Một chương trình mà cô thích và từng thường xuyên xem đang được phát.

Tất cả bảy người trong chương trình đều là cựu anh hùng. Chương trình đã đưa họ đến nhiều nơi trong và ngoài nước để vượt qua những thử thách. Mọi người đều coi đây là chương trình tạp kỹ hay nhất Hàn Quốc cho đến khi nó bị ngừng chiếu vì lý do nào đó.

Chae Nayun mỉm cười khi xem chương trình đầy hoài niệm và hồi tưởng về quá khứ. Đầu cô cảm thấy như một mớ bòng bong do hồi quy, vì vậy cô quyết định đánh lạc hướng bản thân bằng cách xem TV.

                                                                                                  * * *

Cô sau khi xem xong chương trình TV trong phòng khách căn hộ thông tầng của mình.

“Tôi sẽ bắt đầu cuộc họp ngay sau đây…” Chae Nayun nói với những con búp bê xếp hàng trước mặt cô.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ ưu tiên cho mọi cơ hội tình cờ gặp gỡ. Suy cho cùng, mọi người thường nghĩ sự trùng hợp là định mệnh.”

Kế hoạch cô ấy đặt ra là [Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên]

“Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là ở căng tin. Kim Hajin luôn ăn một mình vào cùng một khoảng thời gian.”

Cô nghĩ rằng cô sẽ mở đầu cuộc nói chuyện một cách tự nhiên với cậu khi cô đến đó.

“Mục tiêu thứ hai là trong quá trình tập luyện. Kim Hajin luôn tập thể dục một mình vào cùng một thời điểm mỗi ngày.”

“Vậy thì, mục tiêu thứ ba là trong kỳ thi cuối kỳ.”

Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc nhưng họ vẫn còn bài kiểm tra cuối kỳ. Chae Nayun dự định sẽ duy trì mối quan hệ thân thiện với Kim Hajin cho đến lúc đó.

“Ồ phải rồi, còn có Evandel nữa…”

Cô chợt nhớ ra, tuy có hơi trễ.

Rachel đã hỏi về Evandel, người có thể vẫn chưa được sinh ra trong dòng thời gian này.

Cuối cùng, Chae Nayun quyết định dùng cách làm tốt nhất là nhờ Kim Hajin đưa hạt giống cho Rachel.

“Hay là… mình có nên nuôi em ấy không?”

Chae Nayun tưởng tượng Evandel sẽ ra sao nếu Evandel ở với cô thay vì Rachel…

- KHÔNG! Mình không muốn! Mình không thích bánh mì giăm bông! Tôi sẽ không ăn nó nếu không có nấm cục! Nấm cục và vây cá mập! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Gyaaaaaah!

"Đó sẽ là một thảm họa."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô khi cô tưởng tượng ra một phiên bản nhỏ hơn của mình đang nổi cơn thịnh nộ. Điều đó khiến việc quyết định Evandel nên theo Rachel giống như trong dòng thời gian ban đầu của cô ấy trở nên dễ dàng hơn nhiều.

“Ngoài ra… điều quan trọng nhất là…” Chae Nayun lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc.

Cô cầm từ trên bàn lên một bức chân dung gia đình. Chae Jinyoon mỉm cười rạng rỡ và đặt tay lên vai cô.

“Mình phải đánh thức anh hai…”

Tất nhiên, sẽ rất khó để đánh thức Chae Jinyoon dù Baal đã biến mất. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có giải pháp nào tồn tại.

“Haaa…” Chae Nayun thở dài và nhìn đồng hồ.

07:00 sáng.

Sắp đến giờ vào lớp rồi.

Chae Nayun thay đồng phục. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cô mặc đồng phục Cube, nhưng cô cảm thấy khá thoải mái khi mặc. Đồng phục của Cube trông giống như một bộ đồ trang trọng nhưng mặc lại có cảm giác như mang một đôi giày thể thao thoải mái.

Cô đeo cà vạt mà không thắt lại cho đẹp rồi rời khỏi căn hộ.

Chae Nayun đi thang máy xuống sảnh ký túc xá ở tầng một [1].

Một số học viên đã ăn xong hoặc vừa ăn sáng xong ở sảnh.

"Ồ! Chào, Nayun.”

"Cậu dậy sớm à?"

Một số chào Chae Nayun.

“Yeah, đúng thế. Chào,” Chae Nayun vẫy tay chào họ.

“À, Nayun! Cậu dậy sớm nhỉ! Cậu có muốn ăn với tớ không?" Yi Jiyoon đột nhiên xuất hiện và hỏi.

Cô ấy không hề thay đổi trong kiếp sống hồi quy này so với kiếp trước của Chae Nayun.

Chae Nayun nhếch mép cười và trả lời: "Không cần đâu, tớ ăn rồi."

“Vậy à? Được rồi."

Chae Nayun đi ngang qua họ và đi ra ngoài. Làn gió mang theo mùi mặn mòi từ biển Đông phớt lên từ tận chân trời. Những con sóng nhẹ nhàng dưới bầu trời sáng rực tạo cảm giác từ tốn và tĩnh lặng.

“Haaa…”

Chae Nayun hít hà mùi hương của khung cảnh mà cô vô cùng nhớ nhung này. Thật tốt khi được trở lại…kể cả tuổi trẻ của cô đã là một phần thưởng.

“Thật tốt…” cô ấy nói với một nụ cười.

Chae Nayun đi bộ đến tòa nhà nơi sinh viên năm nhất học. Cô đi ngang qua quán cà phê mà các học viên thường lui tới, thư viện luôn sáng đèn, phòng tập thể dục nồng nặc mùi mồ hôi và sân tập nơi những thanh kiếm gỗ vang lên ngay từ sáng sớm.

Chae Nayun đến trước lớp học của mình.

[Lớp học — Veritas]

Cô nhìn vào tấm cửa và hít thở chậm lại.

Người đó sẽ ở đây… người mà tôi không có gì ngoài những kí ức cay đắng cùng…

Chae Nayun không chần chừ nữa mà mở cửa lớp.

Rachel ngồi ở ghế thứ hai ở hàng ghế đầu tiên. Sau đó, cô nhìn thấy Yoo Yeonha và cuối cùng là Kim Hajin sau khi nhìn quanh một lúc.

Kim Hajin ngồi ở phía sau và chúi người xuống bàn như thể đang trốn.

Chae Nayun đang cân nhắc nên đi đâu trước, nhưng Yoo Yeonha thấy lạ khi Chae Nayun đến lớp sớm như vậy và cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

“Nayun?” Yoo Yeonha gọi cô ấy.

“U-Ừm?”

“Lại đây ngồi đi,” cô chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

“U-Ừ…”

Chae Nayun ngồi cạnh Yoo Yeonha, nhưng liên tục ngoái lại và liếc nhìn Kim Hajin.

“Hôm nay cậu dậy sớm đấy,” Yoo Yeonha hỏi với vẻ tò mò.

“Hửm? À, đúng vậy nhỉ,” Chae Nayun thờ ơ trả lời trong khi liếc nhìn Kim Hajin.

“Hôm nay là ngày đặc biệt hay gì sao?” Yoo Yeonha nghiêng đầu bối rối.

“Hửm? Không, không phải vậy. Đâu có gì chứ?” Chae Nayun trả lời trong khi tiếp tục liếc nhìn phía sau.

Nhìn chằm chằm…

Cô không khỏi rời mắt nhìn cậu. Khuôn mặt của cậu thời còn ở Cube trông khá thú vị.

Yoo Yeonha cau mày nhìn cô ấy, "Cậu đang tìm kiếm thứ gì mà chăm chăm như cầy vằn vậy?"

"Hở? Không, khi nào cơ? Tớ không tìm cái gì cả,” Chae Nayun lúng túng trả lời trong khi ho khan.

Đôi mắt cô ấy liên tục nhìn qua Kim Hajin, nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức để kìm nén sự thôi thúc trong lòng.

Một lát sau, từng học viên lần lượt đến lớp. Cuộc trò chuyện của họ ngày càng to hơn cho đến khi cả lớp học trở nên ồn ào.

Chae Nayun thấy bầu không khí rất quen thuộc.

Âm lượng ngay lập tức bị đè nhỏ khi người hướng dẫn của họ, Kim Soohyuk, bước vào phòng.

Kim Soohyuk đã ra một số thông báo trước khi tiết học đầu tiên của họ bắt đầu. Các học viên Veritas đến hội trường ma thuật trên tầng năm để học lớp đầu tiên trong ngày.

Một ma pháp sư đã đợi họ tại sảnh ma thuật chứa đầy các dụng cụ thí nghiệm.

“Chào mừng mọi người,” pháp sư chào họ.

Chae Nayun cố gắng hết sức nhớ lại tên người này nhưng cô đã hoàn toàn quên mất. Đúng hơn là, cô chưa bao giờ hứng thú với môn học này và luôn ngáp trong lớp mà không nghe lấy một lời.

“Lớp học của chúng ta hôm nay… phải rồi…là ở bên ngoài. Chúng ta sẽ… Ồ, ngoài ra, ngày mai chúng ta sẽ có một bài học tại chỗ. Các bạn sẽ xếp thành từng cặp…” pháp sư giải thích.

Kim Hajin cau mày trước lời nói của ma pháp sư. Có vẻ như cậu không muốn kết đôi với bất kỳ ai.

Chae Nayun nhìn thấy vẻ mặt đó và nhếch mép cười.

“Tuy nhiên, bây giờ các bạn sẽ không lập thành cặp hoặc nhóm. Bạn sẽ được ghép đôi khi đến đó,” pháp sư nói thêm.

Ừ? Chờ đã? Trước đây có lớp học nào giống vậy không nhỉ? Chae Nayun băn khoăn và cảm thấy có điều gì đó không ổn vì lý do nào đó.

Brừuuuu!

Cô cảm thấy một sự rung động nhỏ ở cổ tay mình.

[Câu lạc bộ Săn bắn– Chuyến đi cabin mùa đông]

[Chúng ta sẽ có chuyến đi đến căn nhà gỗ vào thứ Tư tuần này.]

[Tất cả các thành viên Câu lạc bộ Săn bắn đều được yêu cầu tham gia.]

[Xin vui lòng thông báo trước cho chúng tôi nếu bạn không tham gia.]

[Cảm ơn.]

Nó đến từ Câu lạc bộ Săn bắn mà Chae Nayun đã tham gia khi còn ở Cube.

Cô đọc tin nhắn và ngay lập tức quay đầu về phía Kim Hajin, cũng đang kiểm tra đồng hồ thông minh của cậu.

"Tuyệt!" cô hạ giọng kêu lên.

Có lẽ anh ấy đã nhìn thấy tin nhắn tương tự và cô ấy chắc chắn rằng Kim Hajin cũng là thành viên Câu lạc bộ Du lịch ở kiếp trước.

Chae Nayun thầm reo mừng chiến thắng.

***

Chae Nayun uống một ly nước xoài ở quán cà phê sau giờ học buổi sáng.

Cô muốn theo dõi Kim Hajin và tìm hiểu về thói quen hàng ngày của anh, nhưng một đám trẻ đã bắt gặp cô và buộc cô phải ngồi cùng chúng.

Chết tiệt…

Bụp! Bụp!

Cô nghịch nước xoài để xoa dịu cơn giận.

Sao cũng được! Làm sôi nước xoài tiếp đi! Cô nghiến răng và thổi ống hút mạnh nhất có thể.

“Có chuyện gì với cô ấy thế?” Yoo Yeonha lẩm bẩm và thở dài khi nhìn thấy Chae Nayun phồng má và thổi vào ống hút hết sức bình sinh.

Chae Nayun đột nhiên trừng mắt nhìn cô.

Yoo Yeonha hoảng hốt hỏi, "G-Gì thế?"

“Không có gì… Đừng bận tâm…” Chae Nayun nhún vai nói trước khi nhìn quanh bàn.

Kim Suho và Yi Yeonghan… Yoo Yeonha và Shin Jonghak…

Họ luôn đi chơi cùng nhau trong những ngày cô ấy ở Cube. Cô rất vui khi được gặp lại họ và luôn có thể gặp họ bất cứ khi nào cô muốn.

“Này, Chae Nayun. dạo này cậu thế nào với Kim Hajin đó?” Shin Jonghak đột nhiên hỏi.

Ba người còn lại ở bàn đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô.

"Gì?" Chae Nayun càu nhàu đáp lại.

“Cậu đã đồng ý cá cược với hắn phải không? Bắn cung à? Tại sao cậu lại lãng phí thời gian của mình với một người như hắn?” Shin Jonghak hỏi với vẻ chế giễu trước khi nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục, “Tại sao cậu lại để một người nhà quê như hắn ta đến gần… Ack!”

Chae Nayun huých cốc cà phê mà Shin Jonghak đang định uống.

“T-Tại sao?” Shin Jonghak đứng dậy và lẩm bẩm với đôi mắt mở to.

Cà phê đổ đầy mặt và quần cậu. Một vết cà phê hình thành xung quanh môi cậu ta và trông giống như một bộ râu.

Yoo Yeonha rút khăn giấy ra và đưa cho Shin Jonghak.

“...Không nóng à?” cô ấy hỏi.

Tuy nhiên, Shin Jonghak phớt lờ và trông vẫn ngơ ngác. Anh muốn một lời giải thích từ Chae Nayun, "Tại sao?"

"Câm miệng. Cậu thật phiền phức,” Chae Nayun cau mày và càu nhàu.

“…”

Shin Jonghak lại lặng lẽ ngồi xuống.

Một sự im lặng khó xử bao trùm bàn ăn trước khi Yi Yeonghan phá vỡ, “Đúng rồi. Các bạn có muốn tham gia Câu lạc bộ Board Game không?”

Tên này đột nhiên nói cái quái gì vậy? Chae Nayun vừa ngáp vừa càu nhàu trong lòng.

“Nó hơi khác một chút so với các câu lạc bộ đã thành lập vì nó giống một câu lạc bộ sở thích hơn, nhưng chúng ta vẫn có thể nhận được tài trợ từ học viện. Mọi người không nghĩ nó sẽ vui sao?” Yi Yeonghan tiếp tục lời nói vô nghĩa của mình.

Chae Nayun ngáp và phớt lờ Yi Yeonghan khi cô chợt nhớ ra điều gì đó.

"À!" cô kêu lên và bật dậy khỏi ghế.

Những người còn lại giật mình trước hành động đột ngột của cô.

“…S-sao vậy? Cậu có việc gì à"

Câu lạc bộ… Câu lạc bộ… Câu lạc bộ…

Từ duy nhất tiếp tục vang lên trong tâm trí cô.

“Tớ có nên thành lập một câu lạc bộ không?” cô ấy hỏi.

“Câu lạc bộ kiểu gì thế? Câu lạc bộ trò chơi board game à?” Yi Yeonghan hỏi lại.

“Không, câu lạc bộ Dược phẩm hay gì đó tương tự?” Chae Nayun nhún vai nói.

“Nayun… sao cậu đột nhiên nói gì thế?” Yoo Yeonha hỏi với một tiếng thở dài.

“Tôi muốn tạo ra một loại thuốc có thể đánh thức anh tớ,” Chae Nayun cắt ngang.

“…”

Mọi người đều im lặng trước lời nói của cô. Họ liếc nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.

"Các cậu nghĩ như thế nào? Có muốn tham gia không? Chúng ta chỉ cần năm người để thành lập một câu lạc bộ,đúng chứ?” Chae Nayun tiếp tục với đôi mắt lấp lánh.

Một câu lạc bộ tiêu chuẩn yêu cầu số lượng thành viên tối thiểu mỗi năm, nhưng một câu lạc bộ sở thích chỉ yêu cầu số lượng thành viên tối thiểu.

Kim Suho gật đầu và nói, “Tớ tham gia…”

Yi Yeonghan có vẻ cay đắng trước việc Câu lạc bộ Board Game của anh bịbỏ qua. Anh ấy lẩm bẩm điều gì đó như, thật không công bằng nếu sử dụng mánh khóe như vậy. Tuy nhiên, anh cũng gật đầu sau khi do dự.

Chae Nayun nhếch mép cười.

Được rồi, Yoo Yeonha chắc chắn sẽ đồng ý. Mình chỉ cần thuyết phục Kim Hajin tham gia thôi! Chae Nayun hào hứng nghĩ.

“Tôi cũng tham gia.”

Shin Jonghak bất ngờ chấp nhận lời mời. Cậu ta cười cay đắng như thể không thực sự muốn tham gia nhưng không còn lựa chọn nào khác.

“Cậu không phù hợp,” Chae Nayun trả lời.

"Hử?"

“Cậu thậm chí còn không biết y học là viết tắt của từ gì,” cô càu nhàu.

“Hahaha…” Shin Jonghak bật cười. Cậu ta vừa cười vừa vẫy tay và tưởng Chae Nayun đang nói đùa.

Tên ngốc này nghĩ mình đang đùa à? Chae Nayun trừng mắt nhìn cậu ta.

Yoo Yeonha cẩn thận hỏi, “Nhưng Nayun… chúng ta cần năm người để thành lập một câu lạc bộ, phải không? Bạn sẽ mang theo ai nếu Jonghak không tham gia?”

“Tôi đã nghĩ đến một người,” Chae Nayun thờ ơ trả lời.

"Ai?"

Kim Suho, Yoo Yeonha và Yi Yeonghan đồng thời hỏi.

Shin Jonghak bắt đầu bồn chồn lo lắng sau khi nhận ra Chae Nayun đang nghiêm túc.

Cô nhếch mép cười khi thấy tất cả họ đang hồi hộp chờ đợi xem cô sẽ nhắc đến ai.

“Kim Hajin,” cô nói với nụ cười toe toét.

Sự im lặng bao trùm sau khi cô nói tên anh.

Tất cả các tòa nhà ở Hàn Quốc đều bắt đầu từ tầng một thay vì tầng trệt. Khái niệm tầng trệt và tầng lửng không phổ biến ở Hàn Quốc. Đó là lý do tại sao hầu hết các cuốn tiểu thuyết đều gọi tầng trệt là tầng một.

Bình luận (0)Facebook