• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 2,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-19 22:45:22

Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày đó.

“To quá…”

Hayato thở dài khi nhìn ngôi trường ở trước mặt. So với trường học được xây bằng gỗ 1 tầng cũ kĩ ở vùng quê thì tòa nhà ba tầng này rộng rãi và sạch sẽ hơn hẳn. Điều đó khiến cậu trở nên choáng váng.

Trong thoáng chốc, cậu đã hồi tưởng lại về ngày xưa. Dù vậy, không thể cứ đứng đây mà trầm trồ được, Hayato bắt đầu đi đến văn phòng. Có vẻ như mấy thủ tục chuyển trường đã được hoàn tất, vậy nên cậu cùng giáo viên chủ nhiệm tiến thẳng đến lớp.

Cậu dừng trước một cánh cửa có tấm bảng ghi “Lớp 1-A”, đây có vẻ sẽ là lớp mới của Hayato kể từ hôm nay.

Vừa mới bước vào lớp, cậu đã cảm thấy có chút căng thẳng do có vô số ánh mắt tò mò đang hướng đến mình.

Ừ thì, phản ứng như vậy cũng phải thôi. Số lượng học sinh trong một lớp ở đây đông hơn rất nhiều so với trường học ở nông thôn.

“T-Tớ là Hayato Kirishima. Tớ đến từ một vùng quê gọi là Tsukinose, ở đó các cậu có thể thấy khỉ, hươu hay lợn rừng đang chạy trên đường. Rất mong các cậu có thể chiếu cố tớ.”

Một màn giới thiệu không mấy tự tin. Tuy vậy, nó đã nhận được phản hồi tích cực cùng tiếng cười khúc khích của các bạn cùng lớp. Sự thật là Hayato đã phải luyện tập cho màn chào hỏi này suốt mấy ngày qua.

Phù, may quá đi.

Hayato không khỏi cảm thấy bất an do cậu chuyển trường từ nông thôn lên thành phố, đã vậy lại còn là giữa tháng sáu. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy phản ứng của mọi người thì cậu đã trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào. Ngoài ra, cậu còn có chút phấn khích.

Người bạn thời thơ ấu—Haruki Nikaido cũng chuyển tới đây, vậy nên rất có khả năng bọn họ có thể đoàn tụ tại nơi này. Nghĩ đến điều đó khiến Hayato mừng thầm.

“Để xem nào…Nikaido, chỗ bên cạnh em đang trống phải không?”

“Nikaido…hả?”

“Vâng.”

Một nữ sinh cất tiếng đáp lại, cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Cặp mắt to tròn, mái tóc dài được chải chuốt tỉ mỉ, tết thành từng búi hai bên, cùng nụ cười quyến rũ như một đóa hoa đang nở rộ. Quả thật cô vô cùng phù hợp với từ “Yamato Nadeshiko”.[note57704]

Hayato đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy. Ở Tsukinose, hiếm có người con gái nào đẹp như vậy. Đúng vào lúc đó, một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí cậu.

Cô gái này cũng là Nikaido, giống với ‘cậu’ ta.

Cái tên đó nếu cũng học ở lớp này, kiểu gì cũng sẽ nói mấy thứ đại loại kiểu “Hẳn là số phận đã định sẵn rồi.” cho mà xem.

Nghĩ vậy, Hayato phì cười một tiếng.

“Từ giờ mong cậu chiếu cố nhé, Nikaido-san.”

Đáp lại lời chào của Hayato, Nikaido ngạc nhiên trong chốc lát rồi nhanh chóng nở nụ cười tinh nghịch nhưng đầy quyến rũ.

“Tớ cũng vậy, mong cậu chiếu cố, Kirishima-kun.”

679610b4-4867-4c98-970c-3f4c80aa1cf8.jpg

…Hả?

Không biết vì sao, Hayato cảm thấy có chút hoài niệm khi nhìn cô gái này.

Sao mình lại cảm thấy hoài niệm nhỉ?

Cậu nghiêng đầu bối rối, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì các bạn cùng lớp đã ném cho cậu một loạt câu hỏi.

“Kirishima-kun, những gì cậu nói lúc nãy là thật hả?”

“Nghiêm túc đó hả? Đến mức có cả khỉ với hươu á?”

“Cậu đến được đây bằng cách nào thế?”

Ngay khi tiết học vừa kết thúc, Hayato đã bị vây quanh bởi các bạn cùng lớp với hàng tá câu hỏi.

“À thì, bố tớ đột nhiên chuyển công tác nên tớ phải đi theo. Và đúng là tớ từng sống ở Tsukinose, sâu trong núi, nơi đó chỉ có 4 chuyến xe bus mỗi ngày và số lượng gia súc còn nhiều hơn người ở đó nữa. Thành thật mà nói, ngoài gà và cừu ra thì tớ chưa bao giờ nói chuyện với nhiều người như bây giờ.”

Khi Hayato nhún vai giải thích, những câu trả lời cậu nhận được là “Thật đấy hả trời?” hay “Buồn cười thật đấy!”

Thấy mọi thứ có vẻ thuận lợi, Hayato thở dài nhẹ nhõm. Dường như các bạn khác cũng có cảm giác tương tự, bọn họ đều cảm thấy Hayato thật dễ gần và bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn.

“Cậu có bạn gái ở đó không?”

“Tìm được một người cùng tuổi tớ đã khó, chứ đừng nói đến bạn gái.”

“Vậy còn bạn bè thì sao? Lúc rảnh rỗi cậu hay làm gì?”

“Chủ yếu là chơi game một mình hoặc phụ giúp công việc đồng áng thôi…À, nhưng có một người mà tớ rất thân thiết. Tớ và cậu ta đã cùng nhau tắm sông, cùng nhau trèo cây rồi ngã uỵch xuống đất vì không xuống được…Ờm, tớ thấy cậu ta giống con khỉ hay con quái vật nào đó hơn là một người bạn.”

Hayato vừa nói vừa nhớ lại về Haruki, người bạn thời thơ ấu của cậu. Để mà nói thì tất cả những gì cậu nhớ lại là lúc nào cậu cũng bị lôi kéo đi đây đi đó. Có thể nó không thật sự tốt, nhưng đối với Hayato, đó đều là những kỉ niệm rất vui vẻ. Đến tận bây giờ, cậu vẫn mỉm cười khi nhớ lại.

*rắc*

“Ể?”

“…Ah.”

Không rõ vì sao, bên cạnh Hayato bỗng có tiếng như thể cái gì đó đã bị bẻ gãy làm ngắt lời cậu. Theo phản xạ, mọi người đều hướng ánh mắt về phía bên đó.

Đó là Nikaido, và trên tay cô là chiếc bút chì đã bị gãy làm đôi.

Bản thân cô cũng đang cảm thấy bất ngờ.

Một cô nàng xinh đẹp, ngây thơ đang cầm trên tay cây bút đã bị bẻ gãy. Với cái tình huống lạ lùng này, không ngạc nhiên khi mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn vào cô.

“Nikaido-san?”

“Um…cái đó. Có chuyện gì vậy?”

“Cậu ổn không đó? Không bị thương đấy chứ?”

“Ah, haha. Mình ổn mà, có vẻ như cây bút này bị hỏng thôi ấy mà.”

Nikaido vội vàng bào chữa với vẻ mặt khó xử. Như thể cố gắng để thay đổi cuộc trò chuyện, cô ném cho Hayato một cái nhìn trách móc.

“Đó là cách cậu miêu tả về bạn thân của cậu đấy hả?”

“Haha, bởi cậu ta là người bạn thân nhất của tớ mà.”

“…Hừm, ra là vậy.”

Sau đó, Nikaido bĩu môi quay mặt đi.

******

Quả nhiên, lời hồi đáp lúc nãy của Hayato là không đủ.

Trong suốt tiết học, cậu luôn cảm thấy sự bất mãn từ cô nàng xinh đẹp ngồi kế bên.

Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng mỗi khi ánh mắt của họ chạm nhau thì cô đều quay mặt đi chỗ khác.

Mình nên làm gì bây giờ…

Dù vậy, lớp học vẫn tiếp tục mặc cho Hayato đang cảm thấy vô cùng bối rối.

Đúng như dự đoán, nội dung bài học ở trường mới hoàn toàn khác so với trường cũ. Tuy vậy, Hayato vẫn cố gắng lắng nghe để không bị tụt lại phía sau. Thế nhưng, vẫn có những lúc cậu chẳng thể hiểu nổi những gì đang viết trên bảng.

“Nè…cậu cho tớ mượn tài liệu về phần trước đó được không vậy?”

“…”

Dù muốn hay không, vẫn có những lúc Hayato buộc phải hỏi bài hay mượn tài liệu từ cô nàng bên cạnh.

“Ah, um…”

“…Của cậu đây. Sao cậu không kéo bàn lại gần đây cho dễ nhìn hơn?”

“Oh, cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”

May mắn là cô nàng vẫn sẵn lòng giúp đỡ Hayato, điều đó có nghĩa rằng cậu không hoàn toàn bị ghét bỏ. Trông có vẻ như cô ấy chỉ đang hờn dỗi chút thôi.

Thực sự thì cậu không thể hiểu nổi cô bạn này…

Giá như cô ấy giống đứa em gái mình thì đỡ biết mấy, những lúc nó dỗi chỉ cần đưa chút đồ ngọt là hết liền.

Ở quê, ngoài em gái ra thì chỉ có một cô gái khác trạc tuổi Hayato. Nhưng không rõ vì sao mà cô ấy luôn tránh mặt cậu, thành ra họ rất hiếm khi nói chuyện cùng nhau.

Bỏ qua chuyện đó, cậu quyết định sẽ hỏi trực tiếp cô vào giờ nghỉ kế tiếp.

“Um, Nikaido—”

“Này Kirishima, về câu hỏi sáng nay ấy—”

“Đúng đúng, bọn tớ vẫn muốn biết thêm nữa!”

“Cuộc sống của cậu ở đó—”

Lời nói của Hayato đã bị gián đoạn bởi sự tò mò của các bạn học.

Sự xuất hiện của Hayato chính là trò giải trí hoàn hảo đối với bọn họ—những người đã quá quen với trường học và cuộc sống thường ngày ở thành phố. Không đời nào họ để vuột mất cơ hội này.

“Haizzz…”

Nikaido thở dài khi thấy Hayato đang bị vây quanh.

Hayato luôn phải đối mặt với những câu hỏi dồn dập suốt giờ giải lao. Thế nên, dù đã đến giờ ăn trưa nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với Nikaido.

Thật may là lúc này mọi người đều đang tập trung ăn trưa hơn là hỏi chuyện Hayato, các nhóm tụ tập ở khắp nơi, những hộp cơm cũng được bày ra trên bàn.

Cơ hội đây rồi. Mình phải nói chuyện với cô ấy.

Đối với người khác thì đó không phải chuyện gì quá to tát, nhưng Hayato muốn thoát khỏi tình cảnh này càng sớm càng tốt. Chưa kể, Nikaido còn rất dễ thương nữa. Cũng như mọi đứa con trai khác trên thế giới, Hayato không muốn mình bị ghét bởi cô nàng xinh đẹp như vậy.

“Nikaido-san…”

“—Xin lỗi, Nikaido-san có đây khôngggg!?”

“Ah, tới đây.”

Hayato lại thất bại lần nữa. Nikaido đã rời khỏi lớp học cùng với một cô bạn nhỏ nhắn khác.

Thấy vậy, một vài nam sinh vừa cười vừa tiến lại gần vỗ vai Hayato.

“Haha, mới chuyển tới mà đã nhắm trúng Nikaido-san sao? Bọn tớ hiểu cảm giác của cậu mà.”

“Cô ấy vừa xinh, vừa hiền lành mà lại học giỏi. Ngoài ra, cô ấy cũng nổi tiếng với những câu lạc bộ thể thao nữa đó.”

“Chắc là cô ấy đã được hội học sinh hoặc câu lạc bộ nào đó gọi đến rồi.”

“Tớ nghĩ vậy…Cô ấy thật tuyệt vời mà.”

Nghe những lời nói đó, hình ảnh một học sinh gương mẫu hiện lên trong đầu cậu.

Nikaido quả thực là một cô nàng xinh đẹp. Ngoài ra còn khả năng học tập, thể thao cùng tính cách khiêm tốn, hiền lành. Chắc hẳn thượng đế đã ban cho cô ấy rất nhiều điều tốt đẹp. Hayato vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy một người hoàn hảo như bước ra từ anime hay manga tại thành phố này.

Đúng là hoàn toàn khác so với Nikaido kia mà…Cơ mà ngay từ đầu giới tính của hai người đó có giống nhau đâu.

Hayato không thể nhịn cười với suy nghĩ của mình.

“Ừ thì, nhắm đến mục tiêu cao cũng được. Nhưng mà, cô ấy vượt ngoài tầm với của cậu rồi, anh bạn à.”

“Hình như cô ấy cũng khá nổi tiếng ở sơ trung nữa, nhưng tớ chưa bao giờ thấy ai đó gần gũi với cô ấy cả…Ồ, chẳng phải vừa nãy trông giống như cậu đang cố tiếp cận, rồi bị cô ấy cho ăn bơ sao?”

“Dù sao thì, học sinh chuyển trường, ý tớ là Kirishima, cậu cũng không nên kì vọng quá cao đâu nhé.”

“Đâu có…”

Đúng như Hayato dự đoán, Nikaido khá nổi tiếng ở trường này.

Bất chấp bị các bạn trêu trọc, cậu không ý định muốn hẹn hò với cô hay gì cả. Cậu không phủ nhận rằng Nikaido rất xinh xắn. Nhưng cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, cậu không nghĩ rằng mình đủ hiểu cô ấy để đưa ra quyết định đó.

Hẳn là Nikaido cũng nghĩ vậy thôi.

Có lí do gì để một cô gái không hài lòng với một chàng trai trong lần gặp đầu tiên nhỉ?

“…Chẳng thể hiểu nổi.”

Cho dù có vắt óc suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, Hayato vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

Cậu quyết định rằng cần phải nói chuyện với cô càng sớm càng tốt.

Bình luận (0)Facebook