• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Khi em không chạy trốn khỏi ta (1)

Độ dài 1,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:32:50

Credit: SGTranslations

“Ian…”

Tên anh bật ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn ấy, tuy vẫn còn hơi ngượng, nhưng cô vẫn nói ra.

Ấy là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

Ian đã từng mường tượng đến khoảnh khắc này rồi. Anh đã nghĩ sau khi cô gọi tên anh, cảm giác lúc ấy sẽ tuyệt vời đến mức nào. Nhưng anh không ngờ nó lại ở trong cái tình huống này.

“Louise.”

Ian đáp lại bằng tên cô.

Đứng trước ánh chiều tà rực rỡ kia, Louise trông như một con người khác hoàn toàn vậy. Anh đã mong rằng đấy không phải là Louise, mà chỉ là một kẻ giả mạo nào đó thôi. Cô thật độc ác khi bảo anh bỏ lại mối quan hệ mà họ đã xây dựng từ thời thơ ấu này. Mối quan hệ ấy, dù là chân thành hay đùa cợt, thì bản thân nó vẫn mang ý nghĩa riêng.

Đôi môi vừa nói ra những lời tàn độc đó nay lại nở một nụ cười.

Không, đó chỉ là một nụ cười giả dối mà thôi. Nụ cười hèn nhát mà bao nhiêu người đã từng trưng nó ra trước mặt Ian, nụ cười của những kẻ chỉ mưu cầu lợi ích của riêng mình.

Tại sao lại phải là em? Em đang cười ta sao?

‘Em ấy đủ thông minh để đứng đầu lớp. Nếu cần thiết thì em có thể làm được đấy…’

Chỉ là một ý nghĩ vẩn vơ Ian vô tình nảy ra trong đầu mà thôi. Anh không hề cho rằng nó sẽ thành thật.

Anh thật ngốc mà.

Anh không thể kiềm chế nỗi cay đắng len lỏi từ trái tim, rồi thoát ra từ giọng nói.

“Nếu không đối với em như hôn thê, thì ta phải làm sao đây?”

“Thì ngài cứ đối xử với em như bình thường thôi, xin ngài đấy.”

“Khó lắm.”

“Nhưng mà…em đâu phải hôn thê thật của ngài.”

“Nhưng cũng không phải giả, đúng không?”

Ian cười mỉa mai, như thể muốn nói: “Ta không thể coi nhẹ lời nói của hoàng hậu được.”

“Hôn ước này cũng đâu có chính thức—“

Louise lẩm bẩm, rồi Ian cắt ngang lời cô.

“Vậy biến nó thành chính thức đi.”

“Ngài điên à?”

Louise hét lên, lùi lại một bước.

“…Phản ứng mạnh mẽ nhỉ. Em ghét ta đến thế sao?”

Louise thừa nhận là cô không thể kháng cự lại cái khuôn mặt đau lòng đó của hoàng tử, nhưng cô cũng không thể dây dưa với anh ta thêm nữa. Nếu Louise động lòng với anh ta, thì chỉ có diệt vong và địa ngục chờ cô phía trước mà thôi. Kết cục, Ian rồi cũng sẽ thề nguyện tình yêu vĩnh cửu của mình với Stella và chắc chắn sẽ bỏ rơi Louise. Khi đó, cái phần xấu xa của cô sẽ nổi lên mất.

“Em chỉ—“

Louise cẩn thận lựa lời, giọng nói đã dịu đi.

“Em chỉ không muốn bị người ta hiểu lầm thôi.”

“Hiểu lầm?”

“Vâng. Nhỡ có người nghe thấy ngài gọi em là “hôn thê” rồi hiểu lầm ngài thì sao?”

Louise nhìn anh, tìm kiếm một sự đồng tình.

“Ta không ngại đâu.”

“Nhưng em ngại!”

“Ồ?”

Ian toan tính bước tới trước mặt cô.

“Nhắc mới nhớ, lễ nhập học vừa kết thúc em liền chạy tới thư viện để mượn cái cuốn sách tử vi tình yêu đó.”

“Và?”

“Rồi bỗng dưng em lại khó chịu với cách ta gọi em là “hôn thê”. Bởi vì em không muốn bị hiểu nhầm, đúng không?”

Không biết tại sao nhưng Louise không gật đầu nổi. Anh ta nói đúng hết, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy hình như anh ta hoàn toàn hiểu nhầm mất rồi. Dường như ảnh nghĩ cô thích người khác.

Này, Louise Sweeney. Người đàn ông duy nhất trong đầu cô lúc này chính là tu viện trưởng của Học Viện. Mục tiêu duy nhất trong cuộc đời cô ấy là trở thành học sinh đứng đầu và nhận được bằng danh dự từ ông ấy trong buổi lễ nhập học.

Ian kiên nhẫn đợi Louise trả lời.

“Thế, rốt cuộc là ai?”

“…Dạ?”

“Ta muốn biết đó là ai để cẩn thận không gây hiểu lầm.”

“Có ai đâu ạ.”

Louise lầm bầm, tránh ánh mắt của anh. Nhưng mà cũng có một người tên Stella đáng lẽ phải chen vào giữa bọn họ đấy.

“Thế à, ta thì thấy có đấy.”

Ian nắm cằm cô, buộc cô phải quay ra nhìn anh.

“Ư, không! Không có thật mà, em thề!”

Ian nhìn chòng chọc vào khuôn mặt bướng bỉnh của cô một lúc, sau đó liền thở dài. Cô có thể giấu cảm xúc xúc với biểu hiện trên mặt mình đi được không? Cô thì muốn anh ta tin là chả có ai cả, mà anh thì lại sắp phát điên tới nơi rồi. Rốt cuộc là đứa nào?

Chắc chắn là ai đó ở trong Học viện bởi cô sợ người ta hiểu lầm khi anh cứ gọi cô là “hôn thê” mà. Bỗng anh nhớ tới người bạn hàng xóm cũng đang để ý tới Louise. Chẳng lẽ đây là cảm xúc từ hai phía sao? Không, anh không nghĩ vậy. Nếu Louise Sweeney để ý đến cậu ta, thì cái thằng nhóc xảo quyệt đó đã sớm không nhịn được rồi.

Thế còn ai nữa nhỉ? 

Ian lại nhớ tới người em họ cũng học ở đây cùng anh. Không, không thể nào là cậu ta được. Cậu ta đã nghe thấy Ian gọi Louise là “hôn thê” nhiều lần lắm rồi.

…Vậy là thằng nào cơ chứ?

“Hiểu rồi.”

Ian vỗ lên má Louise mấy cái rồi mới lùi lại, dang tay ra ôm cô vào lòng. Anh cần phải đợi xem mục đích của cô là gì.

“Em nói đúng. Lời nói và hành động của ta đúng là gây hiểu lầm thật.”

Gương mặt bất an của Louise nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm. Vui đến thế cơ à?

Ian cố gắng kiềm chế cảm giác kì lạ đang cuồn cuộn trong lòng mình.

“Ta hứa với em, Louise Sweeney.”

Họ nhìn vào mắt nhau.

“Ta sẽ hoàn toàn quên đi cái hôn ước ấy. Ta hứa ta sẽ không gọi em bằng danh hiệu đó nữa.”

Dường như cuối cùng Ian cũng chấp nhận yêu cầu của Louise rồi. Nhưng cái biểu hiện trang trọng thế kia, muốn cô cảm kích anh ta cũng khó.

“Vậy thế—“

Môi cô hơi run, cô cần phải nói cảm ơn.

“Nhưng chỉ một năm thôi.”

Ian cười gian ác. Louise nhìn anh ngạc nhiên. Một năm á?

“Vậy đủ thời gian chưa?”

“Ngài đừng nói vớ vẩn nữa!”

“Sao lại vớ vẩn?”

“Tại vì—“

Một năm sau, Ian sẽ thổ lộ với Stella. Tình yêu của họ nồng thắm tới mức họ tìm đến bao nhiêu cái đường tắt để tránh ánh mắt người đời.

“Bởi vì—khi đó chúng ta đều sẽ gặp một người khác.”

“Ai gặp?”

“Một trong hai ạ.”

“Ta không có kế hoạch gặp gỡ gì cả.”

Buồn cười. Louise có hàng tá tấm minh hoạ Ian chim chuột với người ta ở ngoài đấy. (Và tất nhiên lúc đọc đoạn đó cô đã cười rất tươi.)

Louise sẽ tính là may mắn nếu cô được hôn anh ta! Bản tái xuất bản với rate R còn ấn tượng hơn, thu về hàng loạt những đánh giá 5 sao. Tất nhiên Louise chưa được đọc vì vụ giới hạn tuổi tác.

“Sao trông em nghi ngờ thế?”

“Tại em không tin ngài.”

“Ta không đáng tin đến thế cơ à. Vậy giao kèo thế này nhé.”

Ian đứng một lúc rồi mới thêm một điều kiện cuối cùng.

“Nếu một bên trong chúng ta có người khác, chúng ta sẽ huỷ hôn ước này.”

Louise gật đầu đồng ý. Có điều kiện đó là ổn rồi. Ian rồi sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời cùng Stella.

“Rồi sau đó—“

“Sau đó?”

“Một năm sau, nếu cả hai chúng ta đều độc thân…”

Môi Ian khẽ nhếch lên, làm Louise có hơi lo lắng. Ấy là nụ cười vô cùng ranh mãnh của anh ta.

“…thì chúng ta sẽ đính hôn.”

“Hả?”

“Có nghĩa là em bắt buộc phải trở thành hôn thê của ta.”

“Ngài điên rồi đúng không?!”

“Chắc ta điên thật rồi. Đấy, điều kiện là như thế. Nên em phải mau chóng kiếm bạn trai đi nhé.”

“Không cần điều kiện đó cũng được mà!”

“Sao em lại sợ hãi thế? Với lại sao em không tin rằng ta sẽ không gặp người khác?”

“Em…”

“Là ai? Ai trong tương lai mà lại làm ta yêu say đắm như thế?”

“Em có cư xử như vậy đâu.”

“Em cư xử như vậy đấy.”

“Chính ngài là người nói rằng hôn ước định trước này chỉ là một di vật của thế hệ cũ thôi mà!”

“Tất nhiên nó là di vật của thế hệ cũ.”

“Thế tại sao ngài lại muốn đính hôn với em?”

“Nghĩa vụ của một Thái Tử là phải trân trọng những di vật đó mà.”

Ugh. Louise trợn mắt lên vì tức.

Tóm lại điều kiện của anh ta là như này. Hai người, trong 1 năm, sẽ không còn bị trói buộc bởi hôn ước tuổi thơ này nữa. Rồi một năm sau, nếu một trong hai có người khác thì hôn ước sẽ được bãi bỏ. Còn không thì hôn ước sẽ trở thành chính thức để bảo vệ cái gọi là di vật của thế hệ cũ ấy.

‘Mình thực sự không thích cái điều kiện phải đính hôn đó.’

Mà thôi, cũng chẳng sao. Đằng nào thì chuyện đó cũng không xảy ra đâu.

“Được thôi ạ.”

Louise quả quyết gật đầu.

“Em chấp nhận tất cả điều kiện của ngài.”

“Ta chắc chắn cũng sẽ giữ lời.”

“Cảm ơn ngài.”

“Và ta sẽ nói cho em biết một chuyện nữa.”

Ian bỗng nghiêm mặt, vô cùng dõng dạc tuyên bố.

“Sau khi hôn ước trở nên chính thức, dù thế nào thì chúng ta không thể huỷ bỏ nó nữa.”

“Ngài nói cái gì vậy ạ? Thời đại nào rồi mà còn ‘hàng đã mua miễn trả lại’ nữa?”

“Thế là em không thích ta hả?”

“…Cũng không hẳn.”

“Mà, ta hi vọng hôn phu mà em đã mua này không làm em thất vọng.”

“Ha, nhưng đấy là khi chúng ta đính hôn thôi đúng không ạ?”

“Phải. Sẽ như thế, khi em không chạy trốn khỏi ta những một năm lận.”

Trông anh như con sư tử, nhìn chòng chọc vào con mồi của mình, làm Louise bất giác dựng thẳng vai lên. 

****

T/n: Hết Tết rồi nhé :( không còn mỗi ngày một chương đâu =)))

Bình luận (0)Facebook