Chương 03 : Mối quan hệ ngọt ngào (2)
Độ dài 1,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:32:36
Credit: SGTranslations
Lần đầu tiên Louise gặp Ian là ở một lễ tang tại nhà thờ. Lúc đó cô 6 tuổi, cũng không lâu sau khi cô đến thế giới này.
Bản thân cô bé cảm thấy đám tang khá kì lạ, vì một lý do đó là:
‘Sao chẳng có ai khóc vậy?’
Tất cả những người dự đám tang đều cúi đầu thật sâu, trên người khoác y phục màu đen, nhưng họ lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào hết. Vì người mất là hoàng hậu nên chuyện này lại càng kì lạ hơn. Duy chỉ có một người khóc thương cho bà ấy.
Đó là mẹ của Louise.
Hoàng hậu vốn là thường dân, và bản thân mẹ của Louise cũng chỉ kết hôn với một thương nhân (thương nhân vốn là thường dân). Hai người họ rất hợp nhau về hoàn cảnh của mình, với lại trước đây họ còn là bạn cùng lớp trong Học Viện nữa. Nên bọn họ đã là bạn thân của nhau nhiều năm nay rồi.
Ngay cả trước khi Louise được sinh ra, nữ hoàng đã nói với bà Sweeney rằng: “Giờ cậu mà có một đứa con gái rồi gả nó vào hoàng tộc thì tuyệt nhỉ!”
Những người tham dự đám tang đều ném cho mẹ cô cái nhìn sắc lạnh. Vì đã đọc truyện nên Louise hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì.
Nữ-hoàng-dân-đen ấy không hề được chào đón trong cung điện. Cả ngày bà ấy chỉ dành thời gian để chăm sóc đứa con trai yêu quý và viết thư cho người bạn duy nhất của mình. Cái chết của bà chính là một cơ hội cho những người phụ nữ khác nổi lên nhằm chiếm lấy vị trí bên cạnh Đức Vua.
Đám tang ấy chính là lúc người ta vui vẻ như thế, thế mà Phu nhân Sweeney lại khóc nức nở, chắc chắn bà sẽ bị người ta chán ghét rồi.
Đám tang đã kết thúc, nhưng rất lâu sau mẹ cô vẫn ngồi lại nhà thờ. Đến cả cái lúc mà linh mục đã quét dọn xong sảnh, nến đã tắt nhưng bà vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế dài, nước mắt không thể ngừng rơi.
Louise chỉ yên lặng ngồi cạnh bà. Cô bé muốn lấy khăn tay ra lau nước mắt cho bà, nhưng cô lại không mang theo cái nào cả.
“Phu nhân Sweeney.”
Giọng nói mềm mại của một đứa trẻ khác vang lên từ góc tối trong nhà thờ. Louise chớp mắt, hướng về phía giọng nói ấy. Cuối cùng, ánh trăng len lỏi qua những ô cửa kính màu cũng chiếu sáng đứa trẻ đó.
Mái tóc bàng bạc, mềm mại của cậu bé như phản chiếu lại ánh trăng lấp lánh len lỏi từ bên ngoài kia. Vừa mới có tang xong, nói thế này thì không hợp quy củ cho lắm, nhưng Louise cho rằng cậu bé này thực sự vô cùng đẹp.
“Điện hạ,”
Mẹ cô ngạc nhiên thốt lên. Chỉ có một người duy nhất trong đất nước này được người ta gọi như thế thôi.
Là Ian Audmonial Crond.
Mẹ cô kính cẩn đứng lên, nhưng Louise lúc này đã sốc tới há hốc mồm rồi.
“Chia buồn với ngài…Hẳn là rất khó khăn…với ngài để…”
Bà không thể nói hết câu.
Cậu bé Ian gật đầu, lấy chiếc khăn tay từ ống tay áo ra đưa cho bà.
Khăn tay rất khô ráo. Cậu ấy cũng vậy, cũng như bao người khác, chẳng hề rơi một giọt nước mắt.
Louise sáu tuổi, Ian tám tuổi. Cậu ta còn chẳng cao đến hông của người lớn.
“Cảm ơn bà, Phu nhân Sweeney.”
Cậu ta nói, khuôn mặt vô cùng bình thản.
Cậu đưa ra chiếc khăn tay của mình một lần nữa, nhưng mẹ cô lắc đầu. Cũng đúng, chẳng ai lại đi nhận khăn tay từ một cậu bé vừa mới mất mẹ cả.
“…Ta không sao đâu.”
Cậu nói vậy, nhưng Louise có thể thấy rõ bao nhiêu vết cắn ở môi dưới của cậu bé. Có lẽ cậu ta đã quyết tâm rằng sẽ không khóc trước mặt mọi người. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một cậu bé, ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ khóc. Việc này chẳng liên quan tới vụ cậu ta là thái tử hay nam chính gì cả, ai mất đi gia đình thì cũng sẽ đau buồn thôi.
“Xin hãy cho em chia buồn cùng ngài, Điện hạ.”
Louise nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu trước mặt cậu.
Đôi mắt xanh biếc, ráo hoảnh của cậu chuyển sang cô.
“Cảm ơn em, Louise Sweeney.”
Lúc cậu trả lời cô, bỗng dưng có một giọt máu đỏ thẫm từ vết cắn môi nhỏ xuống. Louise vô thức bước tới trước mặt cậu, hành động vô phép tiếp cận hoàng tộc này của cô là rất thô lỗ, nhưng cô cũng chẳng biết gì về cái quy tắc đó cả.
Cô dịu dàng chạm vào môi cậu, cậu ta đã cắn tới rách cả môi rồi.
“Khăn tay của ngài…xin ngài hãy giữ lại để dùng cho bản thân đi ạ.”
“…”
Bàn tay cậu ta chậm rãi chạm vào ngực áo mình.
Louise nhận ra hành động lỗ mãng của mình qua khuôn mặt như sắp ngất của người hầu phía sau hoàng tử. Nhưng kể cả có quay lại, thì Louise vẫn sẽ làm như thế mà thôi.
Không chỉ cô đâu, mà ai cũng sẽ làm thế. Chắc hẳn chẳng có ai trên thế giới này muốn bỏ mặc một cậu bé vừa mới mất mẹ đau khổ một mình đâu.
****
Sau ngày hôm đó, Đức Vua phong Ian làm người thừa kế ngai vàng, mặc cho bao nhiêu quý tộc phản đối.
Cha mẹ Louise rất ngạc nhiên, nhưng Louise thì không. Trong tiểu thuyết cũng đã nói cậu ta là ‘thái tử’ mà, nên chuyện này cô cũng đoán được rồi.
Mà dù sao, việc Ian có trở thành thái tử hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng tới cô. Điều duy nhất cô quan tâm đó là làm sao để sống sót một cách an toàn và sung túc nhất khi cô là Louise Sweeney. Tất nhiên là ta cần tiền để sống rồi, và để bảo vệ số tiền đó thì ta cần tri thức.
Vậy nên cô rất nghiêm túc chú ý đến công việc làm vườn của bố mẹ cô. Cha mẹ Louise đều vô cùng tự hào vì con gái đáng yêu của họ rất để tâm tới vụ trồng cây trong nhà kính. Mẹ cô còn đặc biệt ngồi kể cho cô nghe về hoa mùa và trái cây. Tuy nhiên, cũng có những ngày mà việc học hành làm vườn của cô bị gián đoạn.
“Điện hạ.”
Louise nghi ngờ nhìn Ian-người dạo này rất hay đến thăm nhà kính.
Sau khi hoàng hậu mất, cậu ta thỉnh thoảng có tới chỗ Phu Nhân Sweeney và nghe bà kể chuyện. Mẹ Louise bắt cô tham gia đọc sách cùng cậu ta rồi nói là: “Điện hạ cần có bạn đồng trang lứa.”
“Phu nhân Sweeney, con gái bà đang nhìn ta với một ánh mắt vô cùng thiếu tôn trọng.”
“Tự dưng bị lôi đi đọc sách thì ai cũng làm thế thôi. Điện hạ.”
Louise nói xong còn lầm bầm gì đó. Lời nói của cô lại quá phận mất rồi. Người hầu đứng sau Hoàng tử thậm chí còn trưng ra bộ mặt vô cùng thống khổ.
“Chỉ có lúc bé mới đọc sách thì không tốt đâu.”
“Điện hạ còn bé mà.”
“Thế nên ta mới tới nhà kính.”
Nghe hai đứa trẻ này cãi nhau, gã người hầu lại nhăn mặt, còn mẹ Louise thì chỉ mỉm cười. Có vẻ như bà là người duy nhất thấy cảnh đấu khẩu này hài hước.
“Hình như ta đã hiểu ra lý do vì sao nữ hoàng lại hứa hôn từ nhỏ cho hai đứa rồi.”
Nghe xong Louise giật bắn mình. Đây, đây chính là lời nói đã đẩy Louise Sweeney xuống địa ngục!
“Hứa…hôn?”
Có vẻ như Ian mới nghe thấy lần đầu, nên cậu ta tỏ ra khá là hứng thú.
Cậu ta không biết sao? Vậy mẹ ơi! Đừng nói nữa mẹ ơi! Mẹ nói nữa là bán con cho quỷ rồi đấy!
“Phải, mẫu hậu điện hạ không nói cho người biết sao?”
“Khá thú vị đó. Ta muốn được nghe thêm nữa.”
Ian kéo cái ghế ra ngồi cạnh bà, còn Louise cảm thấy, dường như mình vừa tiến thêm một bước vào địa ngục.
***
T/n: Huhu vừa đi tất niên về nhưng vẫn cố đăng truyện đây ;;; các bạn hãy cmt thật nhiều để ủng hộ mình nhé T.T cho mình có động lực làm ;;;