Chương 30: Triệu hồi tinh linh
Độ dài 1,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 15:30:46
✵ Translator: Tsp ✵
=======================================================================================
(Kỷ nguyên rồng - Năm 737)
Những cô gái sinh ra chỉ để bị cuốn đi bởi dòng thời gian đã không còn chút kí ức nào.
Và dù cho đã mất đi tất cả,
màu đỏ kia vẫn hằn sau trong trí nhớ của họ.
=======================================================================================
“Quả nhiên… Thế này… có hơi, quá....”
“Xin lỗi anh, Sensei… Cũng tại em lớn quá.”
Tôi thở dốc, nhẹ nhàng đặt Lufelle xuống.
“Ừm, không đâu, lớn lên là chuyện tốt ấy chứ.”
Cũng đã tầm một trăm năm kể từ ngày tôi gặp Lufelle. Chiều cao em ấy, lúc đó tầm năm mét, nay đã gần lên đến tám mét. Em ấy trưởng thành nhanh đến vậy quả là chuyện đáng mừng.
Vấn đề là kể cả dạng rồng của tôi cũng không thể chở cơ thể khổng lồ của em ấy.
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày Rin tìm ra cách làm cho tinh linh nói được.
Đáng tiếc là có vẻ Rin, một tiên cá, lại kém tương thích với tinh linh đất. Em ấy có thể triệu hồi tinh linh nước, gió, và thậm chí cả lửa, nhưng triệu hồi Gnome thì đành chịu.
Cô bé ấy, người đã nằm trên bờ vực cái chết, vẫn sống khỏe mạnh. Có vẻ quả thực em ấy đã trẻ lại. Sau khi học ma thuật từ cô gái năng động hơn bao giờ hết kia, Lufelle là người đầu tiên thành công trong việc triệu hồi một tinh linh biết nói.
Tôi liền nghĩ đến chuyện đưa em đến giải mã bức tranh tường, nhưng lại nảy ra một vấn đề.
Tôi không chở em ấy đến cái hang đó được.
Sở dĩ là vì nó nằm ở phía bên kia bờ biển. Chúng tôi không thể đi bộ đến đó được. Tôi đã ra sức tìm kiếm xem có eo đất liên kết nào không, nhưng chỉ phát hiện ra rằng nó một là lục địa độc lập, không nối liền với bất cứ đâu.
Thậm chí tôi có bay qua eo biển nằm giữa hai lục địa cũng phải mất hai tiếng. Tôi không thể chở Lufelle lâu đến thể được, dù chỉ là vài kilomet.
“Vậy thuyền vẫn là tốt nhất?”
Nếu cả đường bộ và đường không đều không được, lựa chọn duy nhất còn lại là đường thủy. Nhưng như đã biết, ở thế giới này thuyền chở tôi còn không được, huống gì là di chuyển.
Nếu tôi mặc quần áo màu khác thì chúng tạm thời có thể nổi được, nhưng vẫn di chuyển thì vẫn đành bó tay.
“Sensei, em sẽ chèo hết sức mình!”
“Không được, không được… như vậy thì cực lắm.”
Lufelle siết nắm tay khăng khăng rằng mình sẽ làm được, tôi liên vẫy tay bác bỏ. Nếu ra sức chèo thì hẳn là nó sẽ di chuyển được thôi, nhưng chỉ với mái chèo thì không thể vượt qua quãng đường xa như vậy, kể cả đối với người khổng lồ như Lufelle.
Vậy nên tốt hơn là tôi rèn luyện thân thể để có thể chở được Lufelle. Mà tôi cũng không biết cơ thể rồng có thể được cường quá qua luyện tập hay không nữa…
“Sao không cột dây vào để rồng Sensei kéo đi”
Tia nửa đùa.
“Anh cũng đã cân nhắc tới nó.”
Thậm chí tôi đã thử qua rồi.
“Khi anh ở dạng rồng, chiếc thuyền chìm ngay tức thì.”
“À…”
Ở dạng người mọi chuyện rất đơn giản, tôi chỉ cần mặc quần áo che lại, ở dạng rồng lại không. Tôi cũng không thể sơn cả người mình một màu trắng được, chưa kể là chúng tôi vẫn chưa chế ra sơn.
“Lần dó khổ cho e quá, Rin nhỉ?”
“Hở?”
Tưởng rằng nếu cho Rin lên thuyền cùng thì em ấy và tôi có thể vô hiệu hóa lẫn nhau, nhưng tôi đã quá ngây thơ.
“Nhớ chứ? Chiếc thuyền chìm cùng với em. Đó là một chuyện, nhưng rồi nó lại gãy làm đôi và suýt nữa thì làm em trọng thương ấy?”
“À, đúng là có thật.”
Em ấy suýt bị mảnh thuyền cắt làm đôi. Có thể nhanh chóng quên được chuyện như vậy, em ấy quả là một người phóng khoáng. Nếu bị cắt đôi thì tôi không nghĩ Rin có thể dùng phép chữa lành được.
“… Sao không để tinh linh tự kéo đi?”
Nina chợt lên tiếng.
Hiểu rồi. Cách đó có vẻ thực tế hơn.
Nếu là người có độ tương thích cao với tinh linh nước như Rin thì em ấy sẽ có thể triệu hồi được lâu hơn.
“Được rồi. Thử nghiệm ngay thôi. Lufelle, Yuuka, nhờ hai em mang chiếc thuyền chúng ta vừa đóng ở trong nhà kho ra được không?”
Tôi vừa chỉ dẫn vừa khoác lên một cái áo choàng trắng được Nina may chuyên dùng cho mỗi lần tôi tiếp xúc với tinh linh nước rồi bước ra bờ kênh.
Chiếc thuyền trước đó chìm ngay tức khắc, nhưng khi tôi mặc áo khoác trắng thì không. Tôi thật không hiểu tại sao nó ghét màu đỏ đến thế…
“Hỡi thủy nữ Undine. Hiện thân!”
Ngoài màu sắc ra thì có vẻ độ tương thích với tinh linh nước của tôi không đến nỗi tệ. Không hẳn là tốt, nhưng nó vẫn có thể xuất hiện.
“Ngươi có thể cần sợi dây này và kéo chiếc thuyền này đi được không?”
Sau khi buộc vào thuyền và đưa sợi dây ra hỏi, Undine gật đầu.
Và rồi, tôi cùng chiếc thuyền bị kéo xuống đáy kênh.
***
“Ta nói là đi thẳng…! Ọc ọc ọc!”
Tôi liền bị kéo thẳng xuống nước.
“Không, không phải thế… lên trên mặt nước kìa… whoa!”
Chiếc thuyền giật bắn đi, còn tôi thì bị ném xuống sông.
“Chậm lại, chậm lại, chậm… không, thế này thì chậm quá! Kéo mạnh hơn chút nữa… ọc ọc ọc!”
Chiếc thuyền di chuyển với tốc độ chậm hơn sên bò, tôi không nhịn nổi mà quát lên và lại bị nhúng nước.
“… Cách này có vẻ không ổn.”
“Cuối cùng cũng chịu nhận ra rồi à?”
Nina, nãy giờ ngồi thêu thùa trên bờ cỏ, lên tiếng chế giễu sau khi tôi bị ném xuống kênh không biết bao nhiêu lần.
“Biết thế thì phải nói sớm hơn chứ!”
Nếu không phải là rồng thì tôi đã cảm lạnh mất rồi.
“Đến cả em ấy còn chật vật thì cậu có mơ cũng không làm được.”
Nina nói, chỉ tay về phía Rin đang hăm hở lao xuống dòng nước.
Có vẻ không phải vì tôi là người triệu hồi và ra lệnh mà không hiệu quả.
“Thật là! Nếu đã đến mức đó, thế này thì sao nào!?”
Hẳn là em ấy đang cáu lắm vì bên đó có vẻ cũng không mấy thuận lợi. Rin hít một hơi rồi lặn xuống. Một lúc sau, em ấy ngoi lên bờ, liền vẽ một đường dẫn phép bằng viên đá sáp.[note61149]
“Undine, Thủy nữ, ngoi lên!”
Nước bắn tung tóe.
Một Undine to lớn cỡ Lufelle trồi lên, chẻ đôi dòng nước.
Ra vậy, em ấy đã vẽ một pháp trận dưới đáy kênh. Nếu kích cỡ pháp trận bằng bề ngang con kênh và được cung cấp đủ ma lực, hẳn là nó sẽ lớn được như thế này.
“Vác con thuyền đó… như thế này, và cố giữ vững hết sức có thể.”
Undine gật đầu, ôm lấy con thuyền bên hông, và rồi thản nhiên lội qua con kênh. Rin, người ra lệnh, nhìn theo con thuyền không người được ẵm đi với nụ cười thỏa mãn.
“… Thế thì đâu còn là thuyền nữa…”
Nina thở dài chán chường. Đúng là làm vậy thì vô nghĩa thật. Tuy nhiên—
“Chính nó…!”
—Tôi lại nảy ra một ý tưởng.