The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Chia cách

Độ dài 1,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-27 13:30:41

✵ Translator: Tsp ✵

(tên Darg - ông tổ Tsurigibe, sẽ được sửa thành Darga cho chính xác)

=======================================================================================

Vào ngày hôm đó, họ đã bị chia cách làm hai.

Nhưng trong đó có những người không thuộc về nhóm nào.”

=======================================================================================

“Uwa! Cô ta tàn tạ thật này!”

“Tàn tạ là lỗi tôi được chưa?”

Aqua giang hai tay hằng hộc nói với nhóm người đang sững sờ.

“… Ta có nghe chuyện rồi, nhưng… tận mắt chứng kiến thì quả là sốc thật.”

Dù không bất ngờ như Ultramarine, có vẻ Violet cũng phản ứng na ná và nói với vẻ khó chịu.

Đúng như tôi nghĩ.

Đã ba mươi năm từ ngày Aqua sinh ra Yuuka. Hình hài của Aqua đã già đi và héo úa đến mức ai nhìn vào cũng thấy rõ.

Dù nhan sắc vẫn còn đó, trên khuôn mặt em ấy cũng đã xuất hiện những nếp nhăn và tàn nhang.

Yuuka ngồi cạnh em ấy. Trái ngược lại, dù đã ba mươi tuổi, thân hình cô bé gần với mười sáu, mười bảy tuổi hơn và vẫn không hề thay đổi. Nina bảo rằng mức phát triển của em ấy giống với elf.

Dù vậy, không phải mọi thứ đều giống hệt.

“Nó có… biệt danh không?”

“Không.”

Nina quả quyết trả lời câu hỏi của Violet.

Cũng như hơi thở của tôi là lửa, tộc elf cũng có một loại ma pháp bẩm sinh.

Ví dụ, Aqua có khả năng điều khiển nước. Violet có tài điều khiển cây cối.

Yuuka khi sinh ra không được ban cho thứ ma pháp đó.

“Vậy thì đúng như tôi nghĩ… con bé không phải là elf.”

“Đúng thế.”

“Anh cả, chuyện đó—”

Dĩ nhiên không đồng tình với sự tán thành của tôi,Yutaka phản bác với giọng đanh nhưng e dè.

“Yutaka. Anh hiểu cảm giác của cậu, nhưng sự thật là sự thật. Yuuka không phải người cũng không phải elf.”

Màu da, chủng tộc, văn hóa… phân biệt đối xử dựa trên những thứ đó thì thật ngu xuẩn.

…Nhưng dù vậy, cô bé không già đi cũng không có biệt danh. Nếu xét Yuuka chỉ thuộc về một bên nào cũng sẽ mang lại bất hạnh cho em ấy.

“Yuuka là con gái của một người và một elf, nên thừa hưởng điểm tốt của cả hai bên rồi còn gì.”

Nghe tôi nói tiếp, Yutaka tươi hẳn lên, vẻ an tâm.

“Cả hai bên… sao?”

“Violet. Một đứa trẻ elf ba mươi tuổi thường có thể làm được những gì?”

Cô ấy suy ngẫm một lúc rồi trả lời câu hỏi của tôi.

“Phải rồi nhỉ… chúng vẫn là trẻ con, nên thường thì không làm được gì nhiều và vài chục năm nữa mới trưởng thành.”

Chính xác. Cho đến hai mươi tuổi thì tốc độ trưởng thành giữa người và elf không có gì khác biệt. Tuy nhiên đó chỉ là phát triển về thể chất. Ba mươi năm chỉ là khoảng thời gian ngắn đối với elf, không tính đến thời kì trẻ sơ sinh, nhưng đối với con người lại khác.

“Yuuka hiện giờ mạnh hơn bất cứ ai trong tộc Tsurugibe. Xin nhắc rằng nói ‘bất cứ ai’ ý tôi không phải chỉ là những người tộc Tsurugibe còn sống. Ý tôi là bất cứ ai trong lịch sử tộc Tsurugibe”

Violet nín thở. Việc Yuuka mạnh hơn cả Tsurugibe mạnh nhất trong lịch sử nghĩa là cô bé mạnh hơn cả Yuuki—hơn cả Darga. Violet hiểu rõ sức mạnh của cậu ấy hơn ai hết, hơn cả người tộc Tsurugibe.

“Và cô bé chỉ mới ba mươi tuổi đầu. Với một con người, chừng ấy tuổi đã trưởng thành rồi… đồng thời, đó cũng là lúc những hao mòn của thân thể không thể dấu được nữa.”

Nhận từ mẹ của mình, Aqua, em ấy thừa hưởng một lượng ma pháp to lớn.

Học từ cha của mình, Yutaka, em ấy đã tinh thông về kiếm thuật.

Khả năng bẩm sinh có thể làm được tất cả mọi thứ và một cơ thể không màng lão hóa.

Sinh sống như con người cùng với sự kiên cường của elf.

“Ra vậy… đó có thể là tin đáng mừng.”

Lặng lẽ nhắm mắt, Violet khẽ nói tiếp.

“Nhưng dù thế… không phải, chính vì như thế, mà chúng ta không thể giao tiếp với nhau được nữa.”

“… Đành vậy.”

Tôi thở dài đáp.

Ngày tôi nhận ra chuyện nảy sẽ xảy đến là của hơn hai mươi năm trước… cái ngày tôi biết được Aqua không còn là elf nữa.

Một khi họ đã sinh con, elf sẽ không còn là elf nữa, và đứa con sinh ra cũng không phải elf.

Nói cách khác, đối với elf, giao du với loài người đồng nghĩa với án tử.

Bản thân Aqua không hối hận hay sợ hãi gì về số phận của mình.

Nhưng không thể đánh đồng điều đó với cả chủng tộc elf được.

Nếu không giải quyết ổn thỏa, họ có thể sẽ phải nằm trên bờ tuyệt chủng.

Hoàn cảnh của Aqua không phải độc nhất vô nhị.

Ngay cả sau khi biết được tuổi thọ của mình sẽ trở nên hữu hạn, vẫn có một vài cặp giữa người và elf thành đôi trong làng.

—Bởi vì mọi người đều chứng kiến Aqua già đi trong hạnh phúc. Những elf trong rừng, vì không hiểu chuyện, đã chọn con đường chia cách thay vì tuyệt diệt.

“… Thế, tôi chắc rằng cô không đến tận đây chỉ để lôi kéo tôi về đâu nhỉ?”

“Không phải.”

Violet lắc đầu đáp lại ánh mắt sắt nhọn của Nina, cũng làm tôi bình tĩnh lại.

“Theo giao ước, thân thể Nina-sama đã được giao phó vào tay Sensei. Việc đó thì không thể đi trái lại được… Hơn nữa, Nina-sama, tôi hiểu rằng nếu người đã không muốn đi thì tôi không thể bắt ép được.”

Liếc nhìn tôi, Violet nói hết câu.

… Mà, cũng đúng. Nếu là sáu trăm năm trước thì tôi đã không thể làm được gì, nhưng giờ tôi cũng có thể xem là một con rồng lửa trưởng thành. Dù vẫn đang phát triển, tôi không tưởng tượng được mình sẽ thua trước bất kì elf nào. Nhưng không dẫn đến ẩu đả vẫn tốt hơn.

“Không chỉ có vậy. Chúng tôi cũng sẽ không chối từ những thành viên chọn chung sống với con người. Chuyện này có khi lại cần thiết cho toàn thể tộc elf.”

Violet mỉm cười với Yuuka.

Họ không phải kẻ ngốc. Họ thậm chí thông minh hơn loài người rất nhiều.

Chỉ trong vòng bảy thế kỉ, loài người mà đến khả năng nói mạch lạc một loại ngôn ngữ còn không có đã phát triển thành một nền văn minh hẳn hoi. Tộc elf hiểu rõ ý nghĩa của việc đó. Họ cũng hiểu rằng nếu chỉ mãi ẩn nấp trong rừng, họ sẽ bị vượt mặt và bỏ lại phía sau.

“Vì thế, chúng tôi sẽ chia đôi làng của mình. Gồm những người sẽ tiếp tục sống với các anh như trước… và những nghĩa sẽ tiếp tục sống trong rừng như trước đến giờ.”

Ra vậy. Họ muốn tạo một vùng đệm sao?

Miễn là vẫn có elf lưu lại trong rừng, chủng tộc của họ sẽ không bị tuyệt diệt.

Trong khi đó, miễn là vẫn có elf thường xuyên tương tác với loài người, họ sẽ không bị tuột hậu.

Một ý tưởng thông minh. Tôi thực tình đã nghĩ vậy… nhưng giọng của Violet đầy u sầu, và tôi hiểu ngay cô ấy muốn nói gì.

“Violet. Cô sẽ… trở về rừng, đúng không?”

“Vì tôi là Thủ hộ Rừng mà.”

Cúi đầu, Violet mỉm cười.

—Một nụ cười vô cùng yếu đuối, buồn bã.

“Vĩnh biệt, Sensei, Nina-sama… Dù có vậy, cơ thể chúng tôi vẫn là bất tử. Phải chăng một ngày nào đó… ở tận cùng cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Cả hai chúng tôi đều biết rằng điều đó là không thể. Elf vô cùng bướng bỉnh và ngoan cố. Nếu họ đã quyết định làm gì, họ sẽ làm đến cùng.

“Xin hãy bảo trọng.”

“Vâng… cả anh cũng thế, Sensei”

Khi tôi đưa tay phải mình ra, Violet dùng cả hai tay mình đón lấy.

Cô ấy đã phải kiềm nén cảm xúc của mình đến mức nào vậy kìa? Cho đến phút cuối, tôi vẫn không tài nào biết được.

“Thế cô có về rừng luôn không, Ultramarine?”

“Dĩ nhiên là có rồi.”

Với thái độ ngạo nghễ như mọi khi, Ultramarine gật đầu.

Tôi đã linh cảm là thế. Không ngờ rằng cô ấy lại bảo thủ vậy, ngược với tính tình thái độ vô tư lự, cũng ghét việc chia tay người khác. Cô ấy không bao giờ đến thăm làng trừ khi biết chắc rằng những con người mà cô ấy quen biết vẫn còn sống.

Mà, tôi không biết rõ tuổi thọ trung bình hiện tại của con người là bao nhiêu, nên tôi có thể tính nhầm.

“Vậy à… sẽ cô đơn lắm đây.”

Cô ấy hay nhao nhao lại vô tư, nhưng cũng là bằng hữu lâu năm. Tôi cảm giác như lồng ngực mình bị siết chặt khi nghĩ đến chuyện không được gặp mặt cô ấy nữa.

“Đâu có, tôi sẽ đến đây thường xuyên mà.”

Nói gì cơ?

Bình luận (0)Facebook