Chương 04: Em đang làm gì đó?
Độ dài 1,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-11 22:21:42
[ Đã học được Hỏa Ma Pháp Tối Thượng 'Dòng Truy Đuổi'. ]
[ Tiến trình thành thạo ma pháp đã được cập nhật. ]
[ Hỏa Ma Pháp: 836 → 837/1048 ]
"Uuuuuh..."
Tôi đã thâu cả đêm hôm qua, nhưng do đã quen với việc thức xuyên đêm, nên tôi vẫn chịu được.
Ngược lại dòng ký ức, những đêm mà tôi không ngủ, vâng, đó là thời ôn thi chuẩn bị tốt nghiệp.
Những việc cần làm ngay cả khi cơ thể đã kiệt quệ, đúng là nô lệ phải như vậy. Tôi trút bỏ mọi suy nghĩ trong đầu rồi lấy cây chổi từ nhà kho ra.
Vẫn như mọi khi, con đường mà vị giáo sư đáng yêu của chúng ta đi qua phải không còn chiếc lá nào.
"Haaahm."
Tôi buồn ngủ.
Tôi buồn ngủ.
Tôi buồn ngủ quá.
Mắt của tôi mờ, giống như lúc đeo kính sai cách ấy.
Tôi ôm lấy cái chổi và ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, tôi cố giả vờ quét dọn nhưng cơ thể lại không nghe lời do quá mệt mỏi.
"...!"
Tiếng bước chân đánh thức mọi giác quan của tôi, theo phản xạ tôi bật dậy.
Bản năng con người không bao giờ sai, trước mặt tôi là một mái tóc vàng óng ả.
"..."
"Ngày hôm nay đẹp nhỉ, thưa giáo sư."
"Em vừa ngủ gật đúng không?"
"Vâng, đúng vậy."
"...Tự tin đến mức ngu ngốc."
Tôi sẽ phải trả giá rất đắt nếu dám nói dối.
"Em đã làm xong hết việc ta giao hôm qua chưa?"
"Xong rồi, thưa giáo sư, nó đây."
Khóe mắt của giáo sư hơi giật giật khi nhận ba mươi cuộn giấy từ tay tôi.
Bà trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, những sợi tóc vàng thô ráp, khuôn mặt trông hốc hác, là do bà thiếu ngủ hay do không trang điểm? Nhìn mí mắt thỉnh thoảng co giật thì có vẻ bà thiếu magie.
"Làm tốt lắm."
Còn nữa, giọng bà ấy có vẻ trầm hơn mọi khi.
"Theo ta, phòng thí nghiệm hôm nay không cần dọn dẹp."
"Nhưng em vẫn chưa quét xong."
"Vậy là đủ rồi, im lặng và đi theo ta."
"..."
Tôi vội chạy theo giáo sư Hasfeldt.
**
Hôm nay giáo sư Hasfeldt rất kì lạ.
Từ sáng đến giờ tôi vẫn không nghe thấy một lời cằn nhằn nào, mọi khi là sẽ 'có thế thôi mà em cũng không hiểu à?' hay 'thế mà cũng không làm được', nhưng hôm nay thì không.
"Thưa giáo sư, chúng ta cần thêm men, em đi ra ngoài lấy nhé?"
"Không cần đâu, cứ ở đây nghỉ ngơi đi, để ta đi mượn từ giáo sư khác."
Như thế này là sao? Bà ấy ăn nhầm gì à? Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy lạnh sống lưng.
Con người thường thay đổi khi họ sắp hết "thời gian". Tôi thật sự không hiểu bà, tôi không giỏi việc đọc suy nghĩ người khác.
Ngay cả khi tâm trí tôi bận suy nghĩ về bà ấy, tay tôi vẫn không ngừng làm việc.
Giáo sư Hasfeldt đã quay lại, một tay bà cầm đống dây đồng và tay kia là đĩa thức ăn.
Gì nữa đây, bà ấy định đập cái đĩa đó vào đầu tôi sao?
"Tới đây."
"Đây là gì vậy thưa giáo sư?"
"Bánh Tart rau chân vịt và bánh Mont Blanc, giáo sư khác đã cho ta."
Vâng, tất nhiên đó chỉ là thức ăn, đầu óc tôi đã tưởng tượng ra những thứ phi lí do kiệt sức.
Bánh Mont Blanc bóng loáng, bánh tart phủ nước sốt balsamic, người ta ăn hai loại bánh này cùng nhau à?
"Em vẫn chưa ăn gì phải không."
Giáo sư Hasfeldt đẩy đĩa về phía tôi và kéo ghế ra, nó có nghĩa là bảo tôi ngồi xuống đó.
Tôi có linh cảm xấu, tôi thử tính toán mọi khả năng có thể xảy ra.
Khả năng cao nhất là kịch bản 'bữa ăn cuối cùng'. Mục đích là cho tôi ăn ngon trước khi bán lại cho chủ buôn nô lệ, đào tạo để biến tôi thành sản phẩm chất lượng cao nhằm thu lợi nhuận. Cũng giống như chủ nhà thường sửa sang nội thất trước khi rao bán.
Tại sao không nhỉ? Bà ấy đã mua tôi với giá một nghìn đồng vàng, số tiền đó thậm chí có thể mua High Elf, loài chưa bao giờ ra khỏi Rừng Đại Ngàn.
Tôi thấy tiếc thay cho giáo sư Hasfeldt - người đã chi số tiền lớn như vậy để mua tôi, chỉ vì tôi biết chút toán học...
"Em còn đứng đó làm gì, ngồi xuống đi."
"Nhưng..."
"Ta ăn rồi, ngồi xuống đây đi."
Tôi cẩn thận ngồi xuống ghế, lúc này cơn buồn ngủ đã bị đá văng đi, não tôi tập trung hơn bao giờ hết, để phản ứng kịp trước những tình huống có thể xảy ra.
"Thưa giáo sư."
"Sao thế."
"Em nghĩ ăn ở đây không thích hợp lắm."
Tôi nhìn quanh rồi tiếp tục nói.
"Nếu cuộn giấy có lớp bọc bên ngoài thì không sao, nhưng cuộn thô không được phép dính bất cứ thứ gì, ở đây còn rất nhiều thiết bị dễ hỏng hóc. Giáo sư cũng đã nói ăn uống ở đây không phù hợp với phẩm giá của một nghiên cứu sinh."
Nếu tính cả những năm thực tập ở đại học, tôi đã gắn bó với phòng thí nghiệm hơn mười năm. Những quy tắc cơ bản trong phòng thí nghiệm tôi đều thuộc nằm lòng, nên giáo sư Hasfeldt chưa từng chỉ trích tôi về bất cứ hành động nào.
Cơn đói có thể giải quyết dễ dàng, và hôm qua tôi cũng ăn đủ đường từ socola rồi.
Giáo sư Hasfeldt mở to mắt ra nhìn tôi, đó là một trong những biểu cảm không phù hợp nhất của bà ấy trong thời gian gần đây.
"Đúng thật nhỉ, em hiểu rõ vậy mà, ta cũng không cần chỉ dạy lại em."
Bà ấy đặt chiếc bánh ở nơi thông thoáng, nhưng không có nghĩa là tôi không được nếm thử nó. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài sau khi xong việc và bà ấy nói tôi có thể ăn ở phòng nghỉ.
Tôi đặt chiếc đĩa xuống bàn ở phòng nghỉ, kết quả hơi vàng của bánh Mont Blanc, độ dẻo dai của pho mát Gruyère,... Mà sao họ lại thêm giấm balsamic vào? Nó làm hỏng hết hương vị chiếc bánh.