• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Nô lệ chất lượng cao

Độ dài 531 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-05 19:45:04

Đã là lần thứ hai tôi theo học cao học.

Bắt đầu mỗi ngày là việc quét dọn sân trường, giáo viên đáng yêu của chúng ta cần đi và về trên con đường không còn bóng của cái lá nào.

Trận mưa đêm qua làm hành lang trở nên bừa bộn, những tạo tác của thiên nhiên nằm rải rác khắp nơi, bạn đồng hành của chúng chính là nước, họ đã hòa làm một với nhau, nhất quyết bám chặt lấy mặt đất chứ không chịu để tôi quét đi.

Đôi tay yếu ót của tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi gần như đã quăng cái chổi đi.

"Mình không thể chịu được nữa."

Các sinh viên đã tốt nghiệp thường bị trêu là nô lệ, nhưng họ cũng đâu phải quét dọn trường? Đây là công việc thường được giao cho các công ty vệ sinh.

Suýt nữa thì quên, tôi vừa là nô lệ, vừa là sinh viên đã tốt nghiệp. Tôi chỉ cảm thấy bất mãn khi so sánh với quê nhà của mình thôi.

Groowl.

Đói quá, tôi đã bắt đầu quét từ sáng sớm nhưng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Có khi nào tôi sẽ chết vì đói không?

Không thể. Cơ thể tôi cần được nghỉ ngơi, nếu không nó sẽ gục xuống mất.

Tôi lau qua chiếc ghế ướt rồi ngồi xuống, xương sườn của tôi thậm chí còn kêu lên răng rắc vì ngồi sai tư thế.

Đến cả tiếng răng rắc còn có cảm giác ẩm ướt, như thể hơi ẩm đã thấm đẫm vào cơ thể tôi.

"Em có nghĩ mình xứng đáng được nghỉ ngơi không?"

Chà, đôi lúc cuộc sống sẽ diễn ra như vậy. Ví dụ nhé, bạn đã học khá lâu và có suy nghĩ kiểu "Nghỉ ngơi một chút thì sao nhỉ?", và ngay khi bạn cầm điện thoại lên, mẹ bạn sẽ bước vào phòng.

Vừa ngồi dậy đã đứng lên sẽ rất tiêu hao sức lực, nhưng nếu tôi không nhanh đứng dậy, rất có thể một quả cầu lửa sẽ bay về phía tôi.

Một đôi đồng tử đỏ dưới vầng trán nhăn nheo, nó thuộc về giáo viên của tôi, bà nhíu mày và liếc nhìn xung quanh, tôi nghe nói những người có màu mắt như vậy tính khí thường rất nóng nảy, có phải do họ nhận ban phước từ Hỏa Tinh Linh không?

"Vẫn tệ như mọi khi, ta tưởng ba năm là đủ để em thành thạo việc dọn dẹp rồi?"

Tôi cúi đầu.

"Em xin lỗi."

"Nếu hiểu thì lần sau phải làm tốt hơn."

Đây là cách tốt nhất đối phó với Giáo sư Klais Hasfeldt, chắc ai cũng tưởng tượng ra hậu quả khi dám chống đối lại người thừa kế của công tước Hasfeldt - Người đã lãnh đạo Đế Chế từ những ngày đầu tiên.

Tôi nhặt lại cây chổi dưới chân mình, nhưng một cơn gió thổi qua đã làm hành lang lại trở nên bừa bộn, thậm chí còn có chiếc lá ở trên đầu tôi.

"Bên ngoài hành lang rất bừa bộn, các học sinh sẽ thấy khá khó khăn đấy."

"..."

"Còn ngẩn ra đó làm gì nữa? Nhanh chóng quét dọn lại đi."

Chết tiệt!

Bình luận (0)Facebook