The Lazy King
TsukikageShibaki Tsubura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Đến giờ ăn rồi

Độ dài 7,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:07:41

Phần 3: Đến giờ ăn rồi

Trans: Ám Nguyệt Vô Ảnh

Edit: Midz

Tôi thực sự cảm thấy hối tiếc một cách nhanh chóng.

Thực tế là tôi sẽ không thể ăn một Chúa Quỷ, cùng với sĩ khí đang suy giảm nhanh chóng của Quân đoàn tôi.

Không phải là tôi đã mất cảnh giác đâu. Mà có lẽ tôi nên nói, 'không hổ danh là một Quỷ Thời Cổ Đại.'

Nói chung là, những con Quỷ sẽ mạnh hơn khi chúng già đi. Đó là bởi vì chúng có nhiều thời gian hơn để hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình. Tất nhiên, sức mạnh sẽ không tăng lên nếu bạn dành toàn bộ thời gian chả để làm gì cả, nhưng đồng thời, Quỷ giới không phải là nơi mà bạn có thể dành toàn bộ thời gian để không làm gì cả.

Ngay cả khi không có Tham Ăn, trật tự của Thế giới loài Quỷ là nơi tồn tại của những kẻ mạnh nhất. Trong một thế giới như thế này, thật là một bước tiến tồi tệ khi đánh giá thấp một con Quỷ đã vĩnh viễn khắc sâu sự tồn tại của chúng.

Nói ngắn gọn lại thì, bàn tay của tôi từ lâu đã dấn sâu vào lãnh thổ của Chúa Quỷ Lười Biếng rồi.

Và tôi nhận thấy một điều.

Gar có một biểu hiện bất thường, hoang mang, khi cậu ta hướng mắt về phía tôi.

“… Zebul-zama… Zone đang…”

“Ừ, ta biết… chết tiệt, nó không hề bị phá hủy chút nào. Đây là cái quái gì…"

Nó được bảo vệ một cách đáng sợ, và bầu không khí đã trở nên đình trệ hơn.

Đó là tài sản của vùng đất này nơi mà mọi loài Quỷ liên minh với Chúa Quỷ đều nên biết

『Lĩnh Vực』.

Một trận chiến giành lãnh thổ giữa các Chúa Quỷ.

Chúng ta đã từng là đồng minh, nhưng giờ đây 『Lĩnh Vực』 của Leigie đang nhe nanh vuốt của mình trước một đội quân đối lập. Vì Vực hoạt động bằng cách lấy Chúa quỷ là trung tâm, tôi không bị ảnh hưởng, nhưng ngay cả khi như vậy, để Khu vực của tôi không tiếp cận được đến Gar, người đang chạy ở bên phải còn bất thường hơn.

Tôi đã ăn đủ lâu đến mức những con số giờ không còn quan trọng, nhưng tôi không nhớ là có thứ gì như vậy cả.

Bản năng mách bảo tôi chỉ còn một chút nữa thôi là được… Vực tôi đang cạnh tranh lúc này mạnh hơn bất kỳ Vực nào mà tôi từng gặp trước đây, nhưng với hắn ta ở khoảng cách xa thế này, tôi sẽ có lợi thế hơn.

Nhưng tôi chỉ hơi thiếu sức mạnh mà thôi. Đã hai ngày kể từ khi chúng tôi hành quân sau khi ăn Chúa Quỷ kia, vậy nên cơn đói là một trong những vấn đề của tôi.

Trong trạng thái này, tôi sẽ không thể sử dụng hết hoàn toàn sức mạnh Phàm Ăn của mình.

“Chỉ cần một chút nữa thôi… chết tiệt, ngay cả khi nó tốn thời gian, và chúng ta có thể phải đi đường vòng, ta đáng lẽ ra phải ăn thêm một Chúa Quỷ khác trước khi đến đây…”

Đúng như dự đoán từ Hạng Ba. Hắn ta thực sự đang khiến cho tôi phải gặp rắc rối. Từ đầu đến cuối, hắn ta hoàn toàn khác so với hai đứa kia.

Ngay cả khi điều đó không quan trọng giữa trận chiến của các Chúa Quỷ, khi quân đội tham gia, 『Lĩnh Vực』sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Thay vào đó, nếu Vực của đồng minh bị phá vỡ,  thì tốt nhất là nên rút lui.

Chà, thời điểm nó tan vỡ thường là thời điểm trước khi bị đánh bại, vì vậy điều đó khó có thể xảy ra.

Sau khi chiến đấu một lúc, tôi cảm nhận được sự phấn khích và tinh thần chiến đấu đang lan tỏa xung quanh.

Nó không phải của Quỷ Tham Ăn. Nó ngọt ngào hơn nhiều, một mùi hương cái mà đang kích thích sự thèm ăn của tôi.

Trận chiến thực sự gần kề rồi. Tôi không biết  liệu Chúa Quỷ của họ có ở đó không, nhưng tôi có cảm giác rằng họ sẽ không để chúng tôi vượt qua dễ dàng như vậy.

Có vẻ như là vậy. Nếu họ làm điều gì đó kiểu như để Chúa Quỷ từng ăn thịt hai người khác đi qua, Chúa tể của họ sẽ bị Kanon-sama xử tử. Đó chính xác là lý do tại sao hai tên kia trong quá khứ đã phát động các cuộc tấn công vào tôi mặc cho sự sợ hãi của chúng.

Chẳng phải tôi nên ăn thịt những tên này rồi nhỉ?

Tôi quay sang nhìn đội quân của mình.

Không, chưa đến lúc. Dù cho tôi có làm vậy, sức mạnh tôi nhận được từ nó là có hạn. Tôi không chắc về Cấp Tướng, nhưng bất kỳ con quỷ nào Cấp thấp hơn đều sẽ đi vào bụng tôi không lý do.

Ngay từ đầu, việc đột phá Lĩnh Vực của họ bằng cách ăn thịt những người lính thân thiện mà đáng lẽ nó sẽ giúp tăng cường thêm sức mạnh là vô nghĩa.

Liệu Chúa Quỷ sẽ xuất hiện chứ ?

Đó mới là vấn đề chính.

Nếu hắn ta không có ở đó, thì trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể sử dụng một kỹ năng để ăn thịt toàn bộ quân đội của chúng… với Kỹ năng Tham Ăn, điều đó hoàn toàn là có thể.

Nếu Chúa Quỷ nhắm vào cá nhân tôi, tôi sẽ phải tập trung vào việc đó, vì vậy tôi sẽ phải để quân đội của Leigie cho quân đoàn của mình. Để chống lại quân đội của Leigie mà không có sự phụ trợ từ Vực của tôi thì hơi khó nhằn, ngay cả đối với Quân đội Gula chuyên về tấn công.

Từ quan điểm về mặt chiến lược, kẻ thù nên gửi Chúa Quỷ của họ đến. Trừ khi quân đội đó có một sức mạnh đáng kể, bạn sẽ phải gọi một Chúa Quỷ để chiến đấu với kẻ khác nếu bạn muốn có cơ hội chiến thắng.

Nhưng đối thủ là Lười Biếng. Với suy nghĩ đó, không đời nào hắn sẽ ra trận. Hơn nữa, hắn ta nên là một con Quỷ cùng cấp với tôi. Việc truy cầu cảm giác thèm ăn của hắn đáng lẽ đã trở thành sự tồn tại của chính hắn lúc này.

Và để chứng minh điều đó, Leigie chưa bao giờ bước ra chiến trường cùng với quân đội của mình. Ít nhất thì, trong toàn bộ trí nhớ của tôi, Leigie chưa chiến đấu một lần nào hết.

Tôi cảm nhận được răng nanh bằng lưỡi của mình và mở màn bằng một Kỹ năng.

Hãy thể hiện sự thèm ăn của tôi với Leigie một chút nào.

Một kỹ năng hỗ trợ, 『Ước Nguyện Thoáng Qua』.

Với tôi ở trung tâm, tất cả các khu vực trong vòng vài mét đều được ghé thăm bởi 『Màn Đêm』.

Những người bị chạm vào bởi nó sẽ bị nuốt chửng bởi phép thuật của chính họ, một Kỹ năng Tham Ăn. Đó là một biến thể của 『Làn sóng đói khát』, và là một trong những thứ mà tôi có được khi trở thành Chúa Quỷ cách đây từ rất lâu.

Đối với những người chạm vào nó, nó sẽ gây ra sát thương, và tất cả các phép thuật và kỹ năng, cái mà sẽ cố gắng nhắm mục tiêu vào nó sẽ bị phân tách,  và được sử dụng để bổ sung cho phép thuật của chính tôi. Nó đúng là một biểu tượng của sự thèm ăn không ngừng của tôi.

Nó thậm chí còn nuốt chửng Lĩnh Vực của Leigie, và trong khi nó chỉ ở một bán kính nhỏ xung quanh tôi, tôi triển khai Vực của riêng mình.

Như một cái tát vào mặt, tôi cảm thấy một mùi vị đắng chát. Trước cảm giác bất ngờ, tôi nhăn mặt.

Chỉ ăn Vực của hắn ta thôi mà đã có mùi vị tệ đến mức này... đây là lý do tại sao Lười Biếng lại...

“Zebul-sama, có cái gì đó đang đến. ”

Ngay lúc đó, cấp dưới của tôi báo cáo.

Trên sa mạc, bóng của một người đang chạy lọt vào giác quan của tôi.

Không, thật sai lầm khi nói rằng nó chỉ có một. Đó là một, nhưng đồng thời, là rất nhiều.

Những cái bóng y hệt nhau, của một Nữ Quỷ có kích thước tương đương với tôi, tách ra thành nhiều cơ thể, và tiến đến gần hơn với tốc độ đáng quan ngại.

“… Hạ gục cô ta!”

Toàn bộ quân đội đã phản ứng chậm trễ trong việc nghe theo lệnh của tôi.

Nhóm người tiếp cận... chỉ tính bằng một người.

Quan trọng hơn là, khoảng vài trăm mét phía sau cô ta, một đội quân đông gấp đôi chúng tôi đang tiến đến…

Họ chắc chắn đang đánh giá thấp một đội quân do một Chúa Quỷ dẫn đầu. Tôi ngạc nhiên rằng có một kỹ năng có thể đánh lừa thị giác của tôi, nhưng ngay cả khi như vậy thì, sức mạnh mà tôi cảm nhận được từ cô gái đó không lớn.

Một mùi đắng nhẹ xen lẫn với mùi từ cô ta. Cô ấy không phải là một Quỷ thuần chủng đang nhắm tới với mục đích thực hiện một quyết định duy nhất.

Một luồng sát khí sắc bén tỏa ra từ tất cả các phân thân cùng một lúc.

Tôi nhìn qua tâm trí mình để tìm xem nó có thể là loại kỹ năng nào. Thông qua số lượng lớn Quỷ mà tôi đã ăn, kinh nghiệm chiến đấu của tôi nhìn thấu được điều đó.

Đó có thể là một Kỹ năng cấp cao của Dâm Dục. Tôi tin rằng có một Kỹ năng cấp Chúa Quỷ có thể tạo ra nhiều ảo ảnh bằng vật chất.

Chà, có vẻ như là nó không đến từ chính cô ấy.

Fufu… cô không biết Cấp Bậc của tôi à? Hay tên tôi?

Cho dù cô là『Hiệp sĩ』 hay『Tướng quân』… nếu cô nghĩ như vậy là đủ để đánh bại một Chúa Quỷ, thì tôi chắc chắn đang bị coi thường rồi.

… Chà, cô sẽ có nhiều thời gian để hối tiếc đấy. Trong dạ dày của tôi, chắc chắn vậy.

Một trong những kỹ năng của Quỷ ở tiền tuyến,『Làn sóng đói khát』nuốt lấy một trong những ảo ảnh. Chống lại sức mạnh thứ đang nuốt chửng phép thuật của cô ấy, tôi chắc chắn đã chứng kiến cô gái nhỏ nhíu mày.

Cô ta thiếu kinh nghiệm. Cô ta chưa tham gia trận chiến đủ dài. Không, cô ta được cử đến để xác định sức mạnh của chúng ta, tôi hiểu rồi.

Fufu, cứ như vậy đi. Hay là để tôi chơi với cô ả này nhỉ?

Trước vẻ đẹp thoáng qua của cô gái trẻ, bàn tay của quỷ nhân dừng lại một lúc. Sự thèm ăn của cậu ta nhanh chóng trở lại, nhưng cậu ấy đã quá muộn để phát động một đòn tấn công. Cô gái dễ dàng né tránh và cắt cổ cậu. Kỹ năng thật điêu luyện làm sao.

Ngẩn ngơ trước sắc đẹp… Fufu, thật tuyệt làm sao khi còn trẻ. Tiến lên tuổi trẻ. Tiến lên tuổi trẻ.

Tôi vươn xúc tu của mình xuyên qua mặt đất để ăn con quỷ đã ngã xuống. Phép thuật của tôi tăng lên một chút xíu.

Tôi không có thời gian để thưởng thức hương vị, nhưng sự hy sinh của cậu sẽ không vô ích… bởi vì thế giới này là sự tồn tại của những kẻ mạnh nhất.

Gar dùng răng nanh của mình để đâm cô ả từ phía sau.

Nhưng cơ thể đó lập tức biến mất như một ảo mộng, và nó tản ra một nguồn ma lực thuần khiết.

Không chừa lại một thứ gì, tôi hút sạch. Nó ngọt. Nó là một phép thuật vô cùng ngọt ngào. Tôi hiểu rồi. Dâm Dục. Ít nhất cô ta đủ kinh nghiệm để biết khi nào nên sử dụng và hủy bỏ một kỹ năng.

Cô ấy có thể ngon hơn tôi nghĩ lúc đầu.

Có lẽ tôi đã được ông trời phù hộ. Thời điểm tôi tiếp nhận ma thuật của cô ấy, sức mạnh của tôi đã đạt đến mức vượt qua cả Leigie.

Cùng với cảm giác có thứ gì đó vỡ tan, Lĩnh Vực của Leigie đã bị vỡ, và Vực của tôi mở rộng. Lần thứ hai nó tràn qua cô ta, chuyển động của cô gái dừng lại.

Hơn nữa, tất cả các phân thân của cô ả đều dừng lại cùng một lúc.

Fufufu, vậy ra Vực của cậu ấy mạnh đến mức này.Tôi cá là cô ả chưa bao giờ trải qua chuyện này.

Nhưng điều đó không tốt chút nào. Bạn không thể ngừng di chuyển vào một thời điểm như thế này được…

Tôi lặng lẽ luồn xúc tu của mình qua mặt đất, và xiên mười cơ thể gần nhất. Những cơ thể bị đâm xuyên qua điểm mù đều giảm bớt ma lực, khi chúng mờ đi như sương mù.

Có vẻ như cơ thể chính không nằm trong số chúng. Chà, dù sao thì cô ta cũng chỉ dò xét tình hình thôi.

Nhưng, ngay cả khi như vậy, phép thuật của cô ấy khá tuyệt vời. Ngay cả khi tôi không thể ăn một Chúa Quỷ, thì hương vị này vẫn rất phong phú.

Bụng tôi đang réo ầm lên. Cô gái đó có tài làm nguyên liệu……

Được rồi, một người sành ăn như tôi sẽ cho bạn sự chuẩn bị tốt nhất có thể trước khi ăn bạn.

Ngay khi tôi quyết định xong, tôi đã có một dự cảm cực kỳ xấu.

Tôi ngay lập tức triển khai『Làn sóng đói khát』của riêng mình.

Đó là bản năng của tôi, được sinh ra từ suốt thời gian tôi trở thành Chúa Tể Phàm Ăn, và nghe theo nó là một sự lựa chọn đúng đắn.

Từ đằng xa, một nguồn sức mạnh sánh ngang với một Chúa Quỷ xuất hiện.

Một con rồng lửa hút mọi thứ trên đường đi của nó va chạm với làn sóng của tôi.

Sức nóng và ánh sáng, cái mà không hề bị sụt giảm của Mặt Trời Quỷ Giới đương đầu với Làn Sóng Đói Khát của tôi.

“Zebul-zama, đây là…”

“Ku… fu… cậu có thể không nói chuyện với tôi một chút được không?”

Đó là một vụ nổ khủng khiếp giữa ánh sáng và ngọn lửa.

Nó thậm chí có thể sánh ngang với vũ khí mà những người lính thiên sứ đã sử dụng. Ngọn lửa thánh nóng rực có thể sánh ngang với sự trừng phạt của thiên đàng .

Cơn gió nóng cái mà đang làm tóc của tôi bị thổi bay, nhưng nó lại bị dính lại vào trán tôi do mồ hôi.

Thứ sức mạnh này là gì !? Ngay cả khi dạ dày của tôi có trống rỗng đi nữa, ma thuật của nó quá lớn đến nỗi Làn Sóng Đói Khát của Hạng Năm cũng không thể nuốt chửng được nó !?

Phẫn nộ? Không, đây không phải là ... ngọn lửa của sự giận dữ. Hương vị này khác hẳn.

Đến thời điểm đấy, tôi mới nhớ đến câu chuyện phiếm mà Mizuna quá cố đã kể trước đó.

Gần đây, một Chúa Quỷ nào đó đã được trao tặng một thanh quỷ kiếm huyền thoại.

… Ra vậy, đây là… thanh quỷ kiếm Celeste. Thanh kiếm mang tên một con rồng cấp L đã vượt qua các Chúa Quỷ !!

Fufufu, tôi đã quên mất…

Nghe cho kỹ ! Chẳng phải hắn ta cũng là Chúa Quỷ đối địch của ngươi sao?

Khuôn mặt bồn chồn của người đứng đầu đội thanh tra được gửi đến tôi, Mizna, lướt qua đầu tôi.

Tôi hiểu rồi, đây thực sự là… một mối đe dọa.

Mizna, có vẻ như cậu thành thạo hơn cậu nghĩ.

"Có phải không là một chúa quỷ ở bên kia !?"

“Fufufu… nếu là một Chúa quỷ đang sử dụng nó, chúng ta sớm đã trở thành tro bụi từ lâu.”

Sức nóng, ánh sáng, chúng chuyển sang một hương liệu cao cấp, khi chúng bổ sung cho tôi.

Một cảm giác thỏa mãn lan rộng khắp cơ thể tôi. Thật là một thứ hương vị… một umami đậm đặc, sự bùng nổ này đơn thuần khiến bạn cảm thấy sống lại. Tuyệt vời, thì ra đây là sức mạnh của một thanh quỷ kiếm !

Một lần nữa, tôi có thêm một điều nữa để mong chờ…

Làn Sóng Đói khát của tôi tăng thêm sức mạnh, và nó vừa đủ để bắt đầu đẩy lùi ngọn lửa của thanh quỷ kiếm.

Cảm giác như sức mạnh đang tuôn trào khắp cơ thể tôi…

“Thật là ngon…! Nếu sức mạnh của thanh kiếm có thể tạo ra nhiều hương vị như vậy, thì bản thân lưỡi kiếm sẽ lại ngon đến mức nào… ”

“Zebul-zama, không công bằng!! Dành lấy tất cả cho riêng mình… ”

“Với những người tầm cỡ như ngươi thì, ngươi sẽ chết nếu thử ăn nó, ngươi biết đấy… Fufu, hãy trở lên mạnh hơn để một ngày nào đó chúng ta có thể cùng ngồi chung vào một bàn ăn.”

Tôi nhìn qua đội quân dễ thương của mình, vẫn còn ý thức được sự đói khát của chính họ trong thời điểm như thế này.

Họ thực sự đã cho chúng tôi một món quà chào đón nồng nhiệt.

Fufu, họ đã mang đến một thanh quỷ kiếm mạnh đến cấp độ này. Sẽ không có ích gì nếu họ hiểu lầm rằng họ có thể thành công mà không có sự tham gia của một Chúa Quỷ. Điều này thực sự không thể giúp được họ.

Đúng như tôi nghĩ, Lười Biếng không có ở đây. Nếu hắn ta đã tham gia, thì một đòn sẽ kết thúc tất cả.

Nhưng vị Chúa tể vĩ đại đó chắc chắn đang trao tặng một vài món vũ khí nguy hiểm… cô ấy đã có thể đưa nó cho tôi rồi…

Đối với Phàm Ăn khi con mồi đang trong trạng thái ngu đần, cuộc chiến tranh giành quyền lực là bữa đại tiệc lớn nhất.

Tôi liếm môi trong khi tiếp tục ăn sức mạnh của ngọn lửa.

Vào lúc đó, làn sóng chắc chắn đang trên đà đột nhiên bị đẩy lùi.

Vậy là cường độ còn có thể tăng hơn nữa cơ à… Tôi sử dụng sức mạnh của mình vào việc kiểm soát làn sóng.

Nhưng thời gian càng trôi qua, tôi càng có được lợi thế lớn hơn. Bao nhiêu này không đủ để lấp đầy dạ dày của tôi.

Phàm Ăn có sự thông thạo tốt với các kỹ năng giải phóng sức mạnh liên tục, và các thanh Quỷ Kiếm.

Cho dù đó là lửa hay băng, sấm sét hay bất cứ thứ gì, tôi đều có thể ăn được.

Quỷ Kiếm loại này phụ thuộc rất nhiều vào người sử dụng.

Và cường độ của nó lại càng … lớn hơn nữa. Tôi không chắc về một Chúa quỷ thông thường, nhưng nó thiếu sức mạnh để hạ gục tôi chỉ trong một đòn tấn công.

Mặc dù nó không ở cấp độ của một thanh kiếm có thể phun ra ngọn lửa vô hạn, 『Làn Sóng Đói Khát』 là một kỹ năng cơ bản. Tôi có thể duy trì nó trong nhiều giờ liên tục.

“Fufu, chúng sẽ tiếp tục chuyện này được bao lâu? Nếu chúng có thể thỏa mãn cơn đói của tôi, tôi có thể tha cho bọn chúng đấy, biết không. "

Lượng Ma thuật đáng kinh ngạc, cảm giác dễ chịu khi cơn đói của tôi được thỏa mản, cảm giác kích thích dữ dội lan tỏa khắp cơ thể, và một sự hưng phấn tràn qua tâm trí tôi.

A, thật tuyệt vời. Tôi rất vui vì đã không làm điều gì đó khiếm nhã như đi đường vòng!

Tôi đang nếm ngọn lửa trong trạng thái mơ màng, và mắt tôi nhắm nghiền khi đang đắm mình trong đó, khi sức mạnh của Quỷ Kiếm bắt đầu tăng lên rất nhiều.

Nó xảy ra trong tích tắc.

Làn sóng đang chiến đấu đều đều ngay lập tức bị cuốn trôi, và tầm nhìn của tôi bị bao phủ bởi ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ.

"Cái !?"

"!?"

Với một chút phản kháng, và cơ hội hét lên cuối cùng, Gar đang đứng bên cạnh tôi đã bị thiêu rụi.

Tôi ngay lập tức mở rộng các xúc tu của mình, và ăn hết ma thuật đó ngay trước khi nó phá hủy linh hồn tôi.

Đối với tôi, nó hoàn toàn bất ngờ. Lợi thế của riêng tôi đã làm cho tôi cẩu thả.

Bất chấp sự xuất thần mà nó đưa tôi vào, ngọn lửa trong bụng tôi dấy lên cơn đói dường như nuốt chửng toàn bộ cơ thể tôi. Bản năng của tôi nổi lên.

Điều này không thể được. Điều này không thể được. Điều này không thể được. Điều này không thể được.

Tôi phủi đi những ngọn lửa bao quanh mình bằng vô số xúc tu. Quân đội của tôi. Những Ác quỷ Ác thực, không có cơ hội để thở, đã bị xúc tu của tôi hấp thụ trước khi ngọn lửa có thể chạm tới chúng.

Năng lượng đó.Phép thuật đó.Bất cứ ai ngoài tôi chắc chắn sẽ bị xóa sổ.Tôi không có thời gian để sử dụng một kỹ năng.Ngay từ ban đầu, kỹ năng Gulla không phù hợp để phòng thủ.

Tôi đã quyết định rồi.Lúc mà quân đội của tôi bị hủy hoại, tôi sẽ tiếp tục ý nguyện của họ.

Rằng quân đội mà tôi đã huấn luyện, quân đội chia sẻ cơn đói của tôi sẽ bị ăn thịt bởi chính tôi.

Với mỗi lần vung tay, xúc tu cung cấp năng lượng vĩnh viễn của tôi.Thay vì hấp thụ lấy phép thuật, tôi dùng nó để củng cố sức mạnh của mình.

Kỹ Năng 『Ước Nguyện Thoáng Qua』đươc tôi bọc trong ngọn lửa.Ngọn lửa bắn ra  bằng hoặc vượt quá những gì một chúa quỷ của Phẫn Nộ có thể giải phóng.

Nhưng không giống như Làn sóng đói khát, thứ mà tôi đang sử dụng lúc này là một kỹ năng của Chúa Quỷ.Vượt qua cả kỹ năng ở cấp bậc một con quỷ .

Tuy chỉ là một lượng, nhưng nó cắt đứt tôi khỏi ngọn lửa Celebes, và gửi cho tôi tất cả năng lượng dự phòng.

Nước mắt đang rời khỏi tôi.Thứ quyền lực đó, ý nghĩa đó, cái vị của sự tối thượng ấy.

Có lẽ là lá bài tủ của quân địch.

Chỉ trong vài giây sau ngọn lửa ngưng cháy.Cái nóng còn sót lại làm cho gió nổi lên, làm cho sa mạc trở nên hỗn loạn.

Chẳng còn gì cả.Quân đội của tôi đã từng tới hàng trăm người đều được cải tạo thành phép thuật, ở trong bụng tôi.

Ngọn lửa Celeste cũng vậy.

“Haa haa haa, tôi xin lỗi…mọi người.”

Tôi liếm môi mình.Những cảm xúc tràn ngập khiến tôi phải nhìn lên bầu trời.

Quân địch vẫn còn xa.Trong sa mạc đen thẳm này, tôi hoàn toàn một mình.

Tôi chập hai bàn tay mình lại với nhau. Tôi phải tỏ lòng thành kính của mình.

“…Cám ơn vì bữa ăn.”

Sức mạnh tôi nuốt chửng đã tiêu hóa, và sức mạnh của chính tôi trỗi dậy.

Khu vực của tôi, nơi đã mất đi ý nghĩa hoàn toàn vượt qua Leigh, và bao quanh sa mạc.

Sức mạnh đang trở nên mạnh hơn.Hơn bao giờ hết.

Fufufufufufufu. Tôi có thể thấy mọi thứ.

Quân đội Hạng Ba, và vị trí của tướng quỷ, kẻ đã dùng Lưỡi gươm Quỷ.

Kéo dài đến vài Kilometers, khu vực của tôi vẫn tiếp tục phá vỡ của Leigie’s.

Theo nhận thức của tôi nó đã lan rộng một cách chấn động.

Cũng như tôi đã đoán, sự hiện diện của Chúa Quỷ không tồn tại bất cứ đâu.

“ Ta thực đã coi thường tất các ngươi … Fufufu, chỉ việc để một quỷ tướng bức lui được đến chừng này… nhưng mà ta đã nếm được mùi vị của lá bài tẩy của các ngươi.”

Tôi ngưng sử dụng『Ước Nguyện Thoáng Qua』;.Sức mạnh bị cắn nuốt bởi kỹ năng liền hội tụ về phía tôi cùng một lúc.

Từ bây giờ,là lượt của ta…không, tới lượt chúng ta tấn công.

Cùng với giọng nói của quỷ tướng bên kia, lũ quỷ xông lên với con số vượt qua chúng tôi, tấn công với biểu hiện khát máu.

Lũ quỷ mạnh hơn tôi tưởng. Đối với quỷ dưới lớp Đại tướng thì đúng vậy.

Với sức mạnh của mọi người, tôi sẽ thể hiện sự tôn trọng bằng cách chiến đấu hết mình.

Tôi liếm môi mình.

Đến lúc bắt đầu ăn rồi.

Tôi duỗi thẳng mấy cái xúc tu ra khỏi lưng, và đâm lấy lũ quỷ xông tới tôi .

Tôi cảm nhận được ngay vừa khi đâm tên đầu tiên.Thật ngon…

Fufufu, đúng như những gì tôi nghĩ.Làm tốt lắm, Leigie của nhà Slaughterdolls! Đúng như mong đợi đến từ một ác quỷ cổ đại sống sót qua cuộc chiến với thiên đình!!Anh có một đội quân thật tốt trong tay!

Tôi đã đánh mất chính mình trong khi đang ăn bằng xúc tu. Một ngọn giáo đâm xuyên qua lưng tôi, và tôi đã ăn nó.

Thời gian trôi qua như một giấc mơ. Cho dù đang chống lại Chúa Quỷ, tinh thần của họ không hề chết đi.Dũng cảm đến vô cảm. Một đội quân Legion hùng mạnh không hề bị đánh bại bởi nỗi sợ hãi của chính họ

Một con quỷ cơ bắp sáu vũ trang dường như là thủ lĩnh vung kiếm kiếm chém vào tôi.

Tôi đã tự  rút ra『Fang Sabre』của mình; để cản lại.

Chiếc răng nanh màu trắng ngà của tôi và lưỡi kiếm màu đỏ thẫm to lớn va chạm nhau.

Khi lưỡi kiếm gặp nhau, tôi đã hiểu.

Fufufu, tôi thấy rồi.Con quỷ này là chủ nhân của thanh quỷ kiếm Celeste.Hắn ta đang tỏa ra một hương vị ngon lành.

Không chỉ nói riêng thanh kiếm, mà còn là tên Ác Quỷ sử dụng nữa.

Tôi chính là kiềm chế để không bật cười thành tiếng .

“ Thủ lĩnh đối phương…”

Tên ác quỷ vừa cười, trong khi vừa chém tôi bằng kiếm trong tay còn lại.Tôi cảm thấy các thanh quỷ kiếm đều có một sức mạnh nhất định.Tôi đã dùng những xúc tu để đáp trả lại chúng.

Mùi này, và cả phong cách chiến đấu kia.

Một con quỷ với chừng này quỷ kiếm.Hắn chắc là một con quỷ tham lam.

Và hắn đã tấn công bằng lửa từ trước.

Hắn thật sự biết cách sử dụng sức mạnh của mình.

“ Kỹ năng được đấy.”

““Ki ki ki, ‘thật sự là một vinh dự khi được khen bởi người!!”

Ngọn lửa bốc lên thanh gươm của hắn, nhưng không hề để ý tới lưỡi gươm đang bừng cháy, tôi đã dùng Fang Sabre nhắm vào cổ của hắn  hòng lấy mạng hắn.Như mong đợi đến từ quỷ kiếm tôi đã nghe đến.Nếu tôi bị nó tấn công vào đầu, có vẻ như là nó sẽ rất tệ.Nhưng giữa Chúa Quỷ và một quỷ tướng, các thông số cơ bản quá khác nhau.

Tất nhiên,  đâu có giống như là là tên kia yếu.Nó đâu có giống như hắn yếu, nhưng cho dù có huấn luyện bao nhiêu thì … 『Kiêu NGạo』 một bên, và cả 『Tham Lam』,khoảng cách giữa Quỷ tướng và Chúa Quỷ là một khoảng không hề nhỏ.

Xúc tu của tôi đuổi theo ác quỷ nhỏ dám tấn công tôi từ dằng sau, và tôi né đòn tấn côn của cô ta .Đó, là cô gái can đảm đã cố khởi động cuộc tấn công đầu tiên.

Một thanh băng quỷ kiếm, và một con dao găm. Fufu, for a lust dám đi solo một vs một… thật dũng cảm.

Tôi đã xác định.Hai tên này đều thuộc lớp quỷ tướng.

Đầu tiên là Tham Lam-kun, thứ hai là Dâm Dục-kun, và những tên khác đều là những miếng khoai tây chiên nhỏ. Tôi thấy sự khác biệt về khả năng chiến đấu giữa hai người, nhưng trước mắt tôi, điều đó không quan trọng.

Tất cả chúng đều là thức ăn.

“Hai trong số chúng… hơi nhỏ, nhưng chúng trông khá ngon.”

Động tác của cô gái dừng lại một chút. Có vẻ như đứa trẻ này có một thói quen xấu là ngừng di chuyển khi bị bất ngờ trên chiến trường. Cô ấy quá thiếu kinh nghiệm.

Tôi đã không để mất cơ hội, và đâm xuyên vào cô ấy. Ý tôi là, dù sao thì đó cũng chỉ là một ảo ảnh. Đôi mắt của tôi đã nói với tôi như vậy.

Đúng như tôi nghĩ, bóng dáng cô gái mờ ảo như sương. Không lãng phí một chút nào, tôi hấp thụ nó, và thách thức thanh kiếm lớn đang lao tới sau lưng mình bằng cách há to miệng.

Biểu hiện kinh ngạc của lộ rõ trên tên quỷ tướng. Fufufu, như tôi nghĩ, để thực sự biết mùi vị, tôi phải dùng chính miệng của mình…

Những tên khác nằm rải rác xung quanh không phân biệt được gì nhiều giữa Phàm Ăn hay Tham Lam.

“Một cây quỷ kiếm… chưa bao giờ ăn một cái nào trước đây. Nó có thể là một món ngon ”.

"Cái gì !?"

Tôi chặn lưỡi kiếm mà anh ta chém xuống bằng cánh tay mạnh mẽ bằng răng của mình.

Tôi cảm nhận được thứ kim loại nóng hổi trên lưỡi, và thứ ma thuật dày đặc. Ngọn lửa rò rỉ ra ngoài đóng vai trò như một điểm nhấn hoàn hảo.

Tôi sẽ ăn nó… bộ sưu tập của ngươi.

Ý tôi là, đó là cách bạn chuẩn bị để nấu một Tham Lam.

Tôi ngăn một thanh kiếm khác mà anh ta vung bằng tay khác bằng cách giơ Fang Sabre của tôi lên, đồng thời tạo ra một khoảng trống rõ ràng trong thế g thủ.

Fufufu, tôi biết bạn đang ở đó. Dâm Dục.

Tôi biết tất cả mọi thứ. Bởi vì ngay bây giờ ... bạn đang ở trên lãnh thổ của tôi.

Sự tươi trẻ này. Sự tươi trẻ này. Sự tươi trẻ này. Sự tươi trẻ này. Dâm Dục Non nớt… Aaaaaaaah. Dâm Dục Non nớt… Aaaaaaaah, nó phải ngon làm sao.

Tôi có thể không còn chịu đựng được nữa.

"Cơ thể chính của bạn ... ma thuật đó trông khá ngon."

Tôi làm cô ấy ngạc nhiên, và trong khoảng trống đó, tôi sử dụng chiếc lưỡi từ miệng mà tôi đang há mở trên lưng để nắm lấy thanh kiếm của cô ấy.

Đó là một lưỡi dao lạnh và ngon. Biểu hiện của Quỷ Tham Lam biến đổi trong một giây.

“Fufufu, kết cấu không tệ…”

Tôi di chuyển lưỡi một cách hào hứng, và rút thanh kiếm khỏi tay cô gái.

Cô ấy chắc chắn là bất lực. Bạn cũng cần phải rèn luyện thể lực nữa .. fufu. Quỷ Tham Lam vung một thanh kiếm khác trong hoảng loạn, và tôi chặn nó lại bằng cái miệng mà tôi biểu hiện trên tay, trước khi bẻ gãy nó.

Mọi thứ đều tuyệt vời.

Kinh nghiệm cao. Tình trạng như một con quỷ. Ngay cả không có cái nào trong số đó đến được chân tôi.

Vào thời điểm tôi phá vỡ một trong những bộ sưu tập của Greed Demon's, hắn ta hoàn toàn sơ hở.

Đây là lý do tại sao những ngày này Ác quỷ ... tôi bắt đầu nghe có vẻ trở nên già trở lại?

Tôi dùng lưỡi để thu thập những mảnh vỡ của thanh kiếm mà tôi bắt được, và tiếp tục nhai nó.

Tham Lam hét lên. Đừng lo lắng, thanh kiếm của ngươi cực kỳ ngon.

Không, đã đến lúc chưa?

Đúng như dự đoán,  Tham Lam ngừng di chuyển, nhưng khi tôi đưa lưỡi về phía anh ta, nó bị thổi bay với một lực kinh ngạc.

Gì!? Cái gì vậy, đột nhiên vậy?

Một thanh kiếm Bastard ngớ ngẩn đâm xuống đất.

Như thể nó đã phát nổ, đá cuội bay khắp nơi. Tiếp tục với những chuyển động kỳ lạ, lưỡi kiếm lao tới lưỡi và xúc tu của tôi với một động lực cực lớn, và thổi bay chúng hoàn toàn.

“… Ngươi là thứ gì?”

Đó là một bộ xương màu chì. Chiều cao của nó là khoảng hai mét. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của cảm xúc, hoặc bất kỳ sự hiện diện nào, nó chỉ đơn giản là tiếp tục vung tay một cách thô bạo.

Nhưng sức mạnh thể chất của nó đã vượt xa tên Quỷ Tham Lam kia.

Nó chỉ là quá khó hiểu. Nó không phải là con quỷ. Nó không tỏa ra mùi của quỷ.

Tôi liếm Celeste lần cuối, và buông ra. Dù đối thủ có yếu đến đâu, tôi cũng quyết tâm không bao giờ bất cẩn.

“… Đó có thể là gì… nó không phải là một Ác ma, nó không có sự hiện diện.”

“Ki ki ki, nó chỉ là giá đỡ nến thôi, ngươi biết không! Ông chủ chỉ cần đặt một câu thần chú nhỏ vào nó! "

Bộ xương nhảy cao khỏi mặt đất, và lao vào tôi như một con thú.

Nó vung thanh kiếm khổng lồ cao hơn cơ thể tôi.

Nó chắc chắn là nhanh và nó có sức mạnh, nhưng mà, các chiêu thức tấn công của nó không đáng kể đối với tôi. Tôi có thể nhìn xuyên qua chúng, và nếu tôi chỉ cần đấu kiếm của nó, tôi khá chắc rằng mình có thể chế ngự được nó.

Tôi rất ngạc nhiên vì mùi hương mà nó tỏa ra không phải là một dạng sống, nhưng đó là tất cả.

Tuy nhiên, cái này ... trông không ngon chút nào, đúng không.

Giá nến? Thứ đó có chứa nến không? Tại sao một thứ như vậy lại có thể di chuyển?

“… Trông không ngon cho lắm. Dù trông thế này nhưng tôi khá sành ăn ”.

Tôi đỡ lưỡi kiếm, và chặt đứt một trong những cánh tay của nó.

Không có gì thay đổi trong biểu hiện của nó. Nó không cảm thấy đau? Và khoan đã, ngay từ đầu, nó thậm chí có thực sự sống?

Tôi đoán không có vấn đề nào trong số đó thực sự quan trọng.

Trong cuộc trao đổi trước, tôi đã hiểu. Tham Lam-kun và Dâm Dục-kun chắc chắn rất mạnh, và Chân Nến-kun không tệ, nhưng họ không phù hợp với tôi.

Celeste là phương tiện duy nhất của họ để gây sát thương cho tôi, và tôi nghi ngờ rằng họ có một con át chủ bài lớn hơn thế. Đối với một vị tướng chỉ nhằm tiêu diệt một Chúa quỷ cấp cao, đó là một vũ khí quá sức. Rất nhiều.

Tôi giữ một khoảng cách khá xa. Đã đến lúc bắt tay vào nấu ăn.

Tôi kích hoạt một trong những kỹ năng Chúa quỷ của mình, 『Quỷ Nhãn』.

Đó là một bộ Quỷ Nhãn có thể trói buộc chuyển động của những Ác ma kém hơn tôi. Có một hạn chế là tôi không thể di chuyển, nhưng là một kỹ năng, nó có rất nhiều công dụng.

Và như thế, tôi bắt đầu một Kỹ năng Ác thực.

『Đại Bàn Tiệc』

Tôi cắn nuốt những ma thuật đang trôi nổi trong không khí. Từ toàn bộ cơ thể của tôi, ngay cả mặt và chân, một số lượng xúc tu mà trước kia không đủ để so sánh với hiện tại đang mọc ra từ khắp nơi.

Vô số xúc giác từ những xúc tu đang nhỏ giọt những chất lỏng màu tím. Chúng là những cánh tay mới đang trào dâng vì cơn đói. Fufu, liệu các ngươi có thể cầm cự được với chúng hay không đây?

Như một món quà từ biệt, tôi sẽ giải thích những phương pháp nấu ăn mà tôi biết, như khi tôi đang vươn những xúc tu của mình đến chỗ mục tiêu của chúng nó vậy.

Sẽ khá phiền phức nếu họ hiểu lầm là chúng giống với những xúc tu trước kia. Fufufu, đây không còn là… cấp độ Quỷ nữa. Mà là một kỹ năng cấp Chúa Quỷ rồi.

Dâm Dục và Tham Lam đã tránh né được, còn bộ xương thì đang cố gắng đỡ lấy chúng bằng thanh kiếm của nó, nhưng đúng như đã dự liệu từ trước, nó đã tan thành mảnh vụn.

Để chắc chắn rằng mình sẽ cảm nhận được mùi vị tốt hơn, tôi kéo nó bằng xúc tu, và nhai nó bằng miệng một cách bình thường, nhưng đúng như tôi nghĩ, nó chỉ là một 『vật phẩm』 vô tri vô giác. Không hề có một cấu tạo nào đáng để ý cả, chỉ mà một đồ vật. Không thực sự ngon cho lắm.

Nhưng có vẻ như nó nằm trong bộ sưu tập của Tham Lam-kun thì phải, thảo nào hắn ta mới kêu gào một cách thảm thiết như vậy.

Fufu, có vẻ như tôi đã hoàn thành một bước trong quá trình nấu ăn vậy.

“Chết tiệt, để có được nó, ngươi có biết là ta đã phải trải qua rất nhiều chông gai không hả? Đã có bao nhiêu con Quỷ mà ta đã giết rồi…!?”

“Fufufu, có vẻ như ta đã làm một hành động không thể dung thứ nhỉ. Đừng lo, ngươi sẽ sớm được đoàn tụ với nó trong bụng của ta thôi.”

Tôi vươn rộng xúc tu của mình ra.

Tất nhiên, tôi không làm ra mấy cái hành động dở người như đập món ăn chính một cách trực tiếp như vậy đâu.

Tôi ăn những con Quỷ khác như một món ăn nhẹ, trong khi đang nhắm dần đến vũ khí của Tham Lam-kun và Dâm Dục-kun.

Đám xúc tu mới nhanh nhạy hơn đám xúc tu thường. Tham Lam-kun đang né tránh chúng với vài tư thế trông khá ổn đấy, nhưng có vẻ như rào cản quá cao đối với Dâm Dục-kun quý giá của chúng ta, làn da mà ả ta che giấu rất tốt đang dần bạo lộ ngày càng nhiều, và trông khá buồn cười trong hình ảnh đó.

Đôi mắt tràn đầy sát khí đó của ả ta thật đẹp làm sao. Ngay cả khi cùng là phụ nữ, tôi có lẽ cũng có những cảm xúc say mê khi nhìn ả ta.

“Ngươi đang toan tính điều gì…”

“Fufufu, liệu ngươi có đi xa tới mức nghiền nát cái vỏ bọc đó khi ăn không?”

Tôi vung đám xúc tu lên.

Fufufu, xin lỗi, xin lỗi, ta có chút hiểu nhầm.

Là một kẻ sành ăn, hãy để ta thừa nhận ngươi. Ngươi chắc chắn là một con Quỷ Dâm Dục bậc nhất.

Món tráng miệng tốt nhất. Ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là khoái cảm thực sự.

Celeste rất cứng. Nhưng ngay cả khi nó có thể là Quỷ Kiếm đi chăng nữa, thì nếu nó vẫn cứ va chạm với sức mạnh của tôi, thì nó cũng sẽ dần trở nên hỗn loạn.

Từ đây trở đi, nó đã trở thành một công việc đơn điệu.

Nhưng điều đó sẽ ổn thôi. Vì nó là một quá trình quan trọng mà.

Tôi không ngừng đùa nghịch Tham Lam-kun. Tôi lột bỏ dần bộ quần áo của Dâm Dục-kun từng chút một.

Những việc như này sẽ làm tăng thêm sự thèm ăn của một người. Không gì ngon hơn món ăn tự tôi làm cả.

Vào thời điểm Dâm Dục đã hoàn toàn lõa thể, cả hai người bọn chúng bắt đầu bàn bạc điều gì đó. Tôi ngừng tay lại một chút, và quan sát bọn chúng. Chúng còn ván bài chưa ngửa nào để chơi nữa đây?

Quân đội của ta cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu ta không làm các ngươi trông ngon lành nhất để có thể chia sẻ cho họ, thì ta sẽ gặp rắc rối lớn đó. Nếu họ hăng hái tham chiến, thì các ngươi cũng phải cho ta thấy giá trị được của các ngươi để xứng với công lao họ bỏ ra chứ nhỉ.  Ta cá chắc là điều đó sẽ làm tăng thêm hương vị của món ăn lên rất nhiều.

Đã đến nước này rồi mà các ngươi còn vẫn xấu hổ được ư? Như khi ả ta đang dùng tay để che đi vùng ngực và vùng thảo nguyên của mình. Dâm Dục-kun và Tham Lam-kun nói chuyện với nhau với biểu cảm gượng gạo. 

Nhưng mà… nghĩ đến điều đó một cách tự nhiên khi vẫn còn sự hiện diện của kẻ thù, chúng còn quá non nớt và ngây thơ. Đã bao lâu rồi tôi làm những việc giống như này nhỉ…

Khi tôi đang lục lọi ký ức của mình hơn một ngàn năm về trước thì tôi phát hiện ra một điều…

Ngọn gió của tôi đã bị đánh bay bởi kẻ khác. Vài cây số lãnh thổ mà tôi đã chiếm được từ trước ngay lập tức bị hoàn nguyên, và bị chiếm bởi Chúa Quỷ khác.

Nó đơn thuần chỉ là một phép thuật tĩnh lặng, vô vị, và yên bình một cách đáng sợ, như thể nó đã từng tồn tại ở đó vậy, và chẳng còn gì nữa cả. Ngay tại thời điểm đấy, một thứ gì đó tương đồng đã thay thế sức mạnh của tôi và ngấm vào lòng đất.

Sao điều này lại có thể… tại sao, ngay tại thời điểm này…

“…Oy,oy, các ngươi đã làm gì vậy? Đây có phải là một phần trong kế hoạch của các ngươi?”.

Không đời nào chuyện đó xảy ra được. Ngay cả lúc này, sự phục hồi Vực của chúng cũng không thể lật kèo được sự thất bại đã định rõ từ trước.

Sự cách biệt giữa chúng ta không chỉ dừng lại ở cấp độ đâu.

Nhưng ngay tại thời điểm đó, thì nó cũng không còn quan trọng nữa.

Những gì đang hiện lên ở trước mắt tôi, đó chẳng phải Tham Lam-kun hay Dâm Ô-kun.

Như sét đánh ngang tai, tôi có thể cảm nhận rõ trong linh hồn mình. Sự hiện diện của một đối thủ có thể coi là mạnh ngang tầm với tôi, một hiện thân của bóng tối.

Một cảm giác bay bổng khiến cho ta tưởng rằng chỉ cần hắn ta đứng đó thôi, một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. Cảm giác của một hiện diện tuyệt đối, thậm chí dù cho có cộng lại cả Dâm Dục-kun lẫn Tham Lam-kun đi chăng nữa thì cũng không thể đạt tới.

Tôi cảm thấy là… tôi rất may mắn. Vì có vẻ như Ông Lớn sẽ đích thân ra mặt đấu với tôi.

Hiện tại, tôi đang ở trong trạng thái phi thường tốt. Nếu như tôi ăn cả Dâm Dục-kun và Tham Lam-kun, thì có thể tôi sẽ còn mạnh hơn nữa, nhưng giờ tôi không có thời gian để lưu tâm đến cả hai bọn chúng.

Tôi không hiểu hành động đó nghĩa là gì, nhưng mà một người thanh niên mảnh khảnh tóc đen đó, với khuôn mặt uể oải, vừa tự quăng mình xuống nền đất. Cái hành động ngớ ngẩn đó của hắn ta khiến tôi phải khâm phục.

Cái tên này là…

Một trong những kẻ phục tùng dưới trướng Quỷ Vương Vĩ Đại. Một Chúa Quỷ, kẻ thống trị sự Lười Biếng, và Trụy Lạc.

“…Ngươi. Ngươi là ai?”

Trước câu hỏi của tôi, tên Chúa Quỷ thốt ra với khuôn mặt lười chảy thây.

“…ra là vậy.”

Bình luận (0)Facebook