Chương 02:Hãy cho tôi được nếm mỹ vị.
Độ dài 4,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:07:40
Chap 2: Hãy cho tôi được nếm mỹ vị.
Trans: MOON-CHAN KAWAII SIU CẤP VŨ TRỤ (Ám Nguyệt Vô Ảnh)
Edit: Midz
Ở cái cấp độ Phép Thuật như này không đủ để thỏa mãn lõi linh hồn của tôi tí nào.
Ngày xưa thì tốt quá rồi. Quỷ giới đơn giản là một thế giới với rất nhiều con Quỷ mạnh mẽ những kẻ mà đã dành hàng ngàn năm để thỏa mãn nguyên tội của mình. Có lẽ, là do tôi đã sống quá lâu rồi. Có lẽ là do tôi đã ăn quá nhiều thứ ngon. Và với cái nguồn cung đã chạm đến mức giới hạn này, để có thể thỏa mãn những cơn đói thèm khát đang hành hạ cái lưỡi của chúng tôi, chúng tôi phải tiếp tục vật lộn với nó như một đứa trẻ.
Fufufu, những năm tháng trước kia thật là tốt đẹp… không phải sao? Tôi bắt đầu cảm thấy mình như một người già rồi vậy.
Khoảng mười nghìn năm trước, Hầu hết những con Quỷ Quyền năng… chịu sức ép lớn từ cuộc thanh trừng của Thiên Giới, khiến hầu hết bọn họ bị xóa sổ.
Còn những con Quỷ hiện giờ. Những tên Chúa Quỷ đều là những tay mơ còn chưa đạt đến cái độ tuổi được cỡ mười ngàn năm kinh nghiệm như các vị tổ tiên trước kia.
“Zebul-sama, thần đói.”
Một con Quỷ Đầu Sói nói với tôi.
Hắn đang ở cấp Tướng, và là một tên khác cũng ngự trị Nguyên Tội Tham Ăn. Đối với những kẻ chưa chạm được đến trạng thái của Chúa Quỷ, đương nhiên tôi hiểu sâu sắc nỗi thống khổ mà hắn đang chịu đựng.
“Fufufufufufu, đương nhiên… Ta cũng thế. Nhẫn nhịn chút nữa đi. Bữa ăn sẽ đến sau khi ngươi trải qua cơn nhịn đói đến cùng cực thì điều chờ đợi ngươi phía sau sẽ là sự hạnh phúc ngập tràn các giác quan. Có một số người đã từng nói rằng Cơn Đói chính là gia vị tốt nhất, không phải sao?”
“Thức Ăn… Thần muốn… Thức ăn.”
Hương thơm ngọt ngào của Máu và sự béo ngậy của thịt cũng như những linh hồn không ngừng kích thích khứu giác của tôi.
Trong khi tôi được mọi người phong cái danh hiệu gì đó kiểu như Kẻ Ăn Thịt Hỗn Tạm, tôi là một học giả trên con đường tìm đến hương vị hoàn mĩ, và tôi không ăn hết tất cả mọi thứ ở ngoài thế giới kia như người ta vẫn đồn thổi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có biệt danh như vậy.
Tôi vắt chéo chân mình lên ngai vàng trắng muốt được chạm khắc từ đá cẩm thảnh. Những tiếng khóc thủ thỉ phát ra từ những cái miệng đang nâng đỡ ngai vàng này.
Đối với những con Quỷ có Nguyên Tội Kiêu Ngạo… việc phá hoại hoàn toàn Kiêu Ngạo của chúng trước khi ăn là hương vị tuyệt vời nhất.
Nhưng trong trường hợp nào đi chăng nữa, tôi không cảm nhận được sức mạnh to lớn từ hắn ta. Tôi đoán là hương vị sẽ chỉ khá vừa miệng mà thôi, dù sao thì ít nhất nó đạt đến hương vị như vậy.
Đương nhiên, dạ dày của tôi và vô tận, vì vậy tôi sẽ không làm những thứ ngu ngốc như việc lãng phí đồ ăn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ con mồi của mình trước và sau bữa ăn.
Máu phun ra như đài phun nước và bắn lên, nhuộm đỏ mặt tôi. Cùng lúc đó, cái ngai bắt đầu lắc lư.
“Này! Đừng có mà chỉ ăn chúng theo ý mấy ngươi muốn chứ!”
“GU!”
Khi tôi điên cuồng nhìn xuống phía dưới, tôi thấy được bộ dạng thuộc hạ của mình đang gặm trên chiếc đầu ghế khác với cái miệng rộng.
Aaaaaaaah, đúng khi tôi đang ở trong giai đoạn giữa câu đoạn chuẩn bị thức ăn.
Dẫu cho nguyên liệu có tệ thế nào, chúng không đời nào hiểu nổi tâm huyết của tôi khi chế biến món ăn đạt đến độ ngon nhất có thể.
Những âm thanh cọt kẹt phát ra, nụ cười bất chợt hiện lên trên khuôn mặt của con sói khiến tôi cảm thấy rằng điều này không còn quan trọng nữa. Nó là bởi vì tôi có hiểu được anh ta đang cảm thấy như thế nào. Thật đáng thương, quả là một đứa trẻ vô dụng.
Tôi nhảy xuống khỏi Ngai Vàng, cầm lấy cánh tay phải của cỗ thi thể không còn giữ được sự tươi ngon của lúc đầu, và bỏ nó vào miệng mình. Linh Hồn trưởng thành chỉ cho ra một vị ngọt nhất định nhưng sẽ biết mất ngay lập tức. Với vài lần nhai, nó biết mất nhanh như một cái chớp mắt.
Chà chà chà, ôi những tiếc khóc đau thương. Điều này chẳng thể nào giúp được cho cơn đói của tôi cả.|
Khi tôi đang xé toang cánh tay còn lại, con Sói đầu đàn cất tiếng.
“Gu…. Zebul-sama…. Ngừi….Nhanh…Qóa…”
“Phải rồi, Ta…. Chỉ có thể ăn một ít.”
“Không phải ngài vừa mới ăn xong một tên Chúa Quỷ…”
“Đúng, nó ngon lắm.”
Đúng như tôi nghĩ, Các Chúa Quỷ có vị hoàn toàn khác. Sự sâu sắc trong hương vị lại càng tuyệt hơn. Cấu trúc cũng rất khác. Tôi có thể rõ ràng nói rằng cả cơ thể này run lên vì sung sướng khi tôi được ăn họ. Ngay cả khi chúng là những con Quỷ tay mơ, ma thuật mà chúng ngự trị hoàn toàn khác và không thể nào so sánh được với những con Quỷ cấp Tướng phục vụ dưới chúng.
Con Sói đã nhai xong cái đầu, nhưng khi nó nhìn qua số chiến lợi phẩm từa thu được thêm vài lần nữa, cơn điên dại trong nó đã biết mất.
Nó nhanh chóng nhìn tôi với ánh mắt tố cáo tột độ.
“Không công bằng….”
Khà khà.
Đây là những điều mà những đứa trẻ ngày nay sẽ nói.
Những ham muốn vô tận mà nó nắm giữ cũng liên quan đến thức ăn cũng khiến tôi phải thốt lên trong sự ngưỡng mộ.
“Không phải không công bằng, không phải không công bằng nhé. Ngươi lớn rồi tự đi mà kiếm thức ăn cho mình… bằng chính sức ngươi ấy. Người mà đã chiến đấu với Claud Astal là ta, phải chứ? Chẳng phải là điều hiển nhiên khi ta mới là người ăn hắn. Nhà ngươi có làm được cái gì trong việc này không?”
“Tên Quỷ Zat vừa này… Thần giết hắn mà….”
“….Thật sao? Đó là mọi việc đáng ra phải diễn ra à? Fufufu, tốt thôi, chẳng phải những thành quả mà cấp dưới làm được đều thuộc về nhà Vua cả, đúng không? Nếu ngươi ghét đến thế… Vậy người tự mình nổi dậy mà chống lại thế giới này đi.”
Nếu ngươi làm được như vậy, thì nhà ngươi ngày nào đó sẽ sớm được nếm trải mĩ vị của một Chúa Quỷ. Dược rồi, có lẽ ngươi sẽ sống vui vẻ hơi nếu như ngươi không bao giờ nếm được chúng.
Tôi kích hoạt kỹ năng Tham Ăn.
Tôi sử dụng ma thuật của mình, và dạ dày của tôi cồn cào tới mức càng thấy đối hơn nữa.
『Million Dish』
Những cái xúc tu được mọc ra từ sau lưng tôi và xé nát cơ thể của tên Quỷ Kiêu Ngạo trước đó đã mất hết đầu cùng tứ chi.
Gã Đầu Sói bắt đẩu rớt nước mắt.
“Từ Từ…”
“Fufufu, tốt thôi, ta sẽ chừa cho ngươi lại một ít.”
Kỹ năng của Tham Ăn chỉ có thể sử dụng trong các bữa ăn mà thôi.
Mỗi cái xúc tu di chuyển độc lập và cơ thể của con Quỷ Kiêu Ngạo đã bị những xúc tu nuốt sạch chưa đầy đến một tích tắc. Con Quỷ Đầu Sói nhanh chóng cắn lấy nó, nhưng răng của nó đã đớp phải không khí một cách vô ích. Fufufu.. dám phá hoại bữa ăn của người khác, thật là nhóc à, ăn như thế là rất xấu đấy.
“Aaaaaaahhh, người nói là…. người sẽ… chừa… một…ít…”
“Fufufu,…….. cảm ơn vì bữa ăn……… nó cũng ngon đấy…”
Ngay cả khi nó ở cấp Tướng, Tôi đoán rằng đấy là tất cả những gì nó có. Theo tôi nghĩ, trước kia….
Không, Đó chỉ là Chúa Quỷ ở Rank mười lăm mà thôi. Những con Quỷ mà hắn thu về được dưới trướng cũng chỉ ở cấp độ đó.
“….Zebul-sama…”
“Fufu, để xem, Ta đã để lại mà, ta có phải không để lại đâu?”
Con Quỷ đầu sói mít ướt…. Nó là một con Quỷ Cấp Tướng thuộc binh đoàn của tôi, Gar Luxeed. Tôi chỉ vào Ngai Vàng trắng muốt, và ra lệnh cho hắn.
“..... Ngai Vàng.”
“Tôi không… cần đĩa”.
Đáng thương thay, dù cho là Quỷ Cấp Tướng đi chăng nữa, nó thiếu mất chút sự lịch thiệp… đáng lẽ những con Quỷ cấp cao đều có trong mình sự lịch thiệp hơn nhiều lũ kia chứ nhỉ?
Ahaha, thôi thì, sói là loài ăn thịt, chẳng phải sao? Điều đó có nghĩa là… tôi đã làm một điều gì đó tồi tệ. Nhưng nhóc không nên kén chọn với thức ăn như vậy.
“Ta hiểu…fufu, vậy ta đoán là ta sẽ phải ăn nó…”
“…Những thứ ăn được thì đều có thể ăn được.”
“Và khi điều đó xảy đến, đôi khi nhóc cũng sẽ phải nằm xuống và ăn cả đất lẫn sỏi đá.”
Cái miệng ở trong bàn tay tôi, chỉ cùng với... những chiếc răng nanh nhẹ nhàng đâm xuyên qua lớp đá cẩm thạch. Vị của nó cũng không đến nỗi tệ. Nhưng cho dù nó có được làm từ những nguyên liệu chất lượng cao, cho đến cùng thì nó cũng chỉ là một đĩa thức ăn. Để đánh lừa được cơn đói của tôi thì điều đó là ổn, nhưng đúng như tôi nghĩ, nó cũng chẳng thể sánh được với những thứ đáng lẽ phải được đặt ở trên cái đĩa đấy hơn.
Cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, và đây chính là một bữa tiệc mừng chiến thắng.
Đội quân của Quỷ Kiêu Ngạo đã thất thủ, và tất cả quân địch đều trở thành nguồn thức ăn. Nó thậm chí còn không đáng để coi là một trận chiến. Mặc dù Chúa Quỷ có ở bên chúng, thì chỉ trong 2 tiếng, sự thất bại của chúng đã được định sẵn từ trước.
Đội quân của chúng tôi chỉ có mỗi Quỷ Tham Ăn, nhưng Quỷ Tham Ăn đều vượt trội về sức tấn công, và một trong những kỹ năng cơ bản nhất của Quỷ Tham Ăn, 『Cơn Sóng Đói Khát』 là một kỹ năng gây ảnh hưởng diện rộng.
Chừng nào tôi còn ở đây, tất cả loài Quỷ dưới một vài cấp độ nhất định sẽ dễ dàng bị trúng kỹ năng, và cuối cùng sẽ chẳng khác gì nguồn thức ăn.
Tất nhiên, tôi cũng đã đảm bảo là mình sẽ kiềm chế, nhưng chúng đúng là một sự thiếu quyết đoán ngay từ lúc ban đầu.
Fufufu, điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với một con Quỷ Kiêu Ngạo. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một kẻ thất bại tự giao nộp mình cho Kanon Iralaude.
Kiêu Ngạo thì… càng kiêu ngạo bao nhiêu thì sẽ càng khỏe bấy nhiêu. Và điều đó đồng thời cũng làm tăng thêm vị giác.
Cũng có một sự thật hiển nhiên đó là sự chênh lệch cấp độ giữa chúng tôi là quá lớn, nhưng cái 『Overrule』mà Chúa Quỷ từng sử dụng cũng không có gì đặc biệt cả. Dù vậy, những tiếng hét tuyệt vọng của hắn cũng không tệ giống như một món khai vị vậy.
Sau khi ăn xong cái ngai vàng, tôi xoa bụng mình. Tôi là một người khá mảnh mai, bởi vì tất cả chất dinh dưỡng đều được dùng để bón cho kỹ năng Tham Ăn.
“Zebul-sama… Thần đói.”
“Hmm? Đã đói rồi sao?... Ta đoán là vì nó chỉ được số lượng thay vì là chất lượng…”
Bởi chính điều đó, tôi gần như không thể bị hủy hoại bởi chính kỹ năng của mình.
Tôi đang đi xung quanh để dò xét, nhưng dường như tất cả những thứ mà tôi có thể cắn nuốt đều đã biến mất trong dạ dày của kẻ nào đó hoặc vì lý do nào khác, và tất cả những gì mà tôi thấy được là những đôi mắt đang hấp háy vì đói.
Chà chà, nếu ăn uống thường xuyên sẽ khiến tâm trạng ta tốt hơn khi được no đầy, nhưng… thôi thì, cũng chẳng giúp được gì nếu chúng không cưỡng nổi cơn đói.
Vì vừa mới ăn thịt một Chúa Quỷ, nên tôi vẫn có thể cầm cự được một lúc nữa, nhưng giải đáp lại những ước muốn của người dưới trướng mình cũng là trách nhiệm của một Nhà Vua, không phải sao?
Tôi vỗ hai bàn tay vào nhau, và nhìn vào khuôn mặt của những người hầu cận bên mình, những kẻ mà đang sôi sục những dục vọng đơn sơ nhất.
“Giờ thì… cùng đi kiếm thêm thức ăn nào…”
“YEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!!”
Những hầu cận của tôi đều đang gào thét. Mặt đất cuối cùng cũng phải rung chuyển bởi cơn đói khát, và tiếng gầm rú của chúng vang vọng khắp các tầng mây.
Chúng đã quá thừa sĩ khí cho việc đó, bởi đa số những tín đồ Tham Ăn đều có ngoại hình là quái vật. Đối với chúng mà nói, những kẻ không có đủ sức mạnh để cắn xé mọi thứ, thì đây cũng chính là hình thức mà chúng phải thực hiện để ít nhất còn có cái để ăn, cái để nhai những thứ mà tưởng chừng như rất khó.
Và đương nhiên… những thành viên trong đội quân của tôi đều… không giỏi sử dụng cái đầu của chúng. Kiểu như, chả có gì khiến chúng cần thiết hơn ngoài việc chúng chỉ biết ăn mà thôi.
Trong số chúng, kẻ mà thực sự được biết tới như một vị Tướng tháo vát, Gar, đã chảy nước miếng ngay khi lôi bản đồ ra.
Lâu đài của Quỷ Vương Vĩ Đại, Cung điện Rực Cháy được bao quanh bởi lãnh thổ của các Chúa Quỷ khác, và trông như chúng ta chẳng thể tiếp cận nó một cách dễ dàng được.
Vì thế, trước khi ăn thịt Kanon-sama, lấy các Chúa Quỷ khác làm món khai vị trong khi ta đang trên đường tiến đến Cung Điện, tự bản thân tôi cũng cảm thấy đây là một kế hoạch quá tuyệt vời.
Fufufu, kể cả… tôi có đối đầu nhiều Chúa Quỷ cùng lúc thì nó cũng không phải là một công việc dễ dàng một chút nào. Vậy nên hãy đi xung quanh và ăn thịt chúng lần lượt nào.
Những chỉ số của tôi thậm chí có thể tăng nhiều hơn nữa, miễn là Quỷ Vương Vĩ Đại ở trong dạ dày tôi. Và ngoài ra, tôi còn có thể trở thành Vua tại nơi đó của cô ta.
Đó là bởi theo lẽ thường tình, các Chúa Quỷ đều có tham vọng lớn. Sẽ chả ai quan tâm đến một vị Vua đã yếu đến mức để bị ăn thịt.
Trên lộ trình mà Gar chỉ đến, là một vùng lãnh thổ bị chia cắt bởi một đường thẳng.
Một vùng đất rộng lớn chạy dọc theo là con đường ngắn nhất để đi tới chỗ của Quỷ Vương Vĩ Đại. Nó rộng tới mức dường như cho dù có cộng lại các lãnh thổ của các Chúa Quỷ mà tôi đã cắn nuốt hôm bữa cũng không đủ. Một khu vực rộng lớn như này sẽ phải mất hơn một ngày để vượt qua, kể cả khi ta có cưỡi Rồng Bay đi chăng nữa. Nếu muốn tránh đi trên vùng đất này, chúng tôi sẽ phải đi một chặng đường khá vòng vèo.
Cho đến khi nhìn thấy cái tên được đánh dấu trên bản đồ, tôi liền nhíu mày.
“Ôi trời… đây quả là một định hướng sai lầm. Tại sao với gần hai mươi tên Chúa Quỷ ngoài kia, tên của kẻ này lại phải hiện lên?”
“Hmm? Có vấn đề gì sao?”
“Một tên rất mạnh.VÔ CÙNG MẠNH. Trời ơi, Mizna và những người khác đã nghĩ gì khi mà họ lại chọn tuyến đường này vậy…”
“Zebul-sama… Mizna không còn ở đây nữa. Cả Setter và Grad cũng vậy.”
“Không, ta biết. Chúng quá ngon”
Ta hiểu, nhưng, ngươi biết đấy, ta muốn được đưa ra một hoặc hai lời phàn nàn.
Tôi nhớ là có ba Kanon-sama đã được phái tới để trông trừng tôi.
Vì người bên tôi không giúp được gì trong việc lập các phương án và kế hoạch, vậy nên kế hoạch xâm chiếm của tôi đã được lập ra bởi ba người đó một cách tài tình. Đương nhiên, tôi sẽ không trung thực đến mức nói cho chúng rằng tất cả những thứ này là để ăn Kanon-sama.
Tất cả chúng tưởng rằng đó chỉ là lộ tuyến bình thường. Theo lẽ tự nhiên, vì chúng nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Kanon-sama, chúng sẽ chỉ là vật cản đường về sau mà thôi, vì vậy một khi chúng đã bàn luận xong kế hoạch, cũng chính là lúc chúng trở thành món khai vị cho tôi. Sau cùng, một Cấp Tướng à, tôi khá ngạc nhiên về điều đó vì nó cũng chả giống một trận đấu với tôi một chút nào.
Đúng, tôi sẽ thưởng thức mùi vị đó. Thực tế rằng, hẳn là có sự khác biệt về chất lượng bài bản vì ăn họ sẽ ngon hơn nhiều so với các tướng của binh đoàn Tham Ăn.
Nhưng vì, chuyện đã đến nước này…
Cũng đã một thời gian dài mới có một cảm giác khác ngoài cơn đói khi tôi chạm tay vào cái tên đang hiện trên bản đồ. Thành thật mà nói, tôi thực sự không thích thú với điều này.
“Có vấn đề gì sao?”
“… Ngươi, không lẽ ngươi không biết đến sự tồn tại của Chúa Quỷ Acedia, Leigie của nhà Slaughterdolls?”
Cựu Hạng 4, sau khi đạt được vài thành tựu gần đây thì hắn đã được tăng lên làm Hạng 3, một Chúa Quỷ Lười Biếng cấp cao.
Cũng không hẳn sức mạnh của một Chúa Quỷ có thể được đong đếm chỉ bằng thứ hạng, và cũng không phải là tôi e ngại sức mạnh của hắn. Hẳn cũng chả phải ma mới, giống như tôi, hắn cũng là một Chúa Quỷ lâu đời đã sống sót sau Cuộc Chiến Tranh Thiên Giới mười ngàn năm trước. Nhưng điều đó cũng chả thể khiến tôi lo sợ gì cả.
Tất nhiên, tôi cũng chưa từng chiến đấu với hắn lần nào, nhưng sự thực là để có thể sống lâu như vậy thì hẳn là hắn đã tích trữ được rất nhiều sức mạnh. Vì vậy, hoàn toàn đúng rằng hắn ta sẽ không dễ ăn như những tên Chúa Quỷ Hạng 16 và Hạng 15 đó, nhưng bản chất của vấn đề nó lại nằm ở chỗ khác.
Tôi thở một hơi dài.
Và với thuộc hạ dễ thương của tôi, những kẻ còn đang chẳng hiểu gì cả, tôi đã truyền đạt cho chúng một sự thật gây sốc.
“Chúa Quỷ Lười Biếng… có vị đắng, đúng không nhỉ?”
“Vị đắng…?”
“Ừ, ta đã luôn vinh dự mỗi khi ăn thịt những kẻ ta đánh bại bất kể hình dạng của chúng như nào, tuy nhiên… ngay cả ta, cũng không muốn ăn thịt hắn một chút nào cả.”
“Eeeeeeeeeh?”
Gar nhảy dựng lên với tư thế hết sức kinh ngạc. Ngươi đang phản ứng thái quá đấy… Tôi nghĩ vậy trong khi đang quan sát mọi người xung quanh, chỉ thấy bọn cấp dưới của mình, những kẻ chẳng biết cái gì ngoài ăn cả, và cũng chẳng bao giờ biểu lộ ra trí thông minh như thể chúng chỉ vừa chứng kiến một điều gì đó không thể tin được.
Không không không không.
Tôi đã cố giải thích một cách đơn giản nhất. Rằng đây là kiến thức của Phàm Ăn.
“Không, không phải, thôi thì… những con Quỷ cấp thấp hơn thì ổn thôi, ngươi biết đấy. Nhưng nếu chúng càng đẩy thuộc tính Lười Biếng lên đến cực hạn, thì càng nhiều cách để chúng có thể gia tăng thuộc tính hơn… Đối với chúng mà nói, để ngăn ngừa việc bị ăn, thì kỹ năng làm giảm đi hương vị của thịt và linh hồn của chúng, vậy nên…”
Điều đó thật nguy hiểm.
Đó là một kỹ năng, và vừa là một kỹ năng Cấp Cao nữa, nhưng nó lại có hương vị quá là đáng sợ.
Cái hương vị đấy, tự thân nó đã đủ đắng để làm tổn thương tinh thần vĩnh viễn chỉ với một lần cắn. Đó không phải là một cấp độ mà những người thích ăn đắng có thể đú theo được. Vấn đề ở đây không nằm ở việc thích hay ghét. Chỉ đơn giản là tồi tệ mà thôi.
Ngay cả đối với tên được gọi là Kẻ Ăn Thịt như tôi mà nói, trong việc ăn uống, tôi chỉ muốn ăn những thứ ngon nhất, và từ một kẻ thậm chí đã từng ăn tất cả các loại đồ độc hại để thử và lấp đầy cái dạ dày không đáy của bản thân… rất tệ. Nó đủ kinh khủng để giết một ai đấy. Đó là thứ đầu tiên, và cũng là thứ duy nhất trong cuộc đời làm tôi bị đau bụng.
Sau đó, luôn có tin đồn là tôi có thể nuốt chửng mọi thứ, hẳn là bạn cũng nghĩ vậy, nhưng không phải. Mùi vị của chúng thấm đến tận linh hồn. Ngay cả khi bạn nuốt thẳng xuống dạ dày, mùi vị của nó cũng kinh khủng như vậy.
Thay đổi mùi vị để không bị ăn, nó giống như thuộc tính của một loại trái cây vậy.
“Quỷ cấp độ Lười Biếng thấp hơn… rất có sức hút, và vì chúng không di chuyển, nên sẽ dễ săn hơn, và mùi vị cũng độc đáo hơn, nhưng không tệ… ngoại trừ Chúa Quỷ của chúng.”
“Nghĩa là?”
Trong một nhịp, tôi dồn hết sức vào lời nói của mình và tuyên bố.
“Thứ có mùi vị kinh khủng nhất thế giới, không nghi ngờ gì nữa”
“Oooooooooooh.”
Tôi không chắc là chúng có hiểu lầm điều gì hay không, nhưng chúng bắt đầu vỗ tay.
…Cái lũ này, chúng không hiểu hoàn toàn. Tôi đoán là cũng đúng thôi. Bởi vì cách nhìn nhận của những con Quỷ Tham Ăn về thức ăn khá cởi mở…vậy nên không ngon là một chuyện, nhưng tôi cá là chúng chưa bao giờ trải nghiệm ý nghĩa thực sự của thứ được gọi là Kinh Khủng cả. Tôi không thể giúp gì hơn ngoài việc cầu nguyện là chúng sẽ có được điều may mắn. Trong suốt hàng ngàn năm tuổi thọ của tôi, nó đã trực tiếp được liệt vào top 3 trong danh sách những nỗi ám ảnh của tôi.
Chà, tôi không thường có cơ hội để ăn một Quỷ Tham Ăn, và một khi chúng vượt qua Cấp Tướng, chúng sẽ càng ngày càng ít xuất hiện trên chiến trường hơn, vì vậy tôi cá là chúng tôi sẽ không đụng mặt nhau.
…Hmm?
“… Tôi hiểu… Ngài dự đoán là hắn sẽ không xuất hiện. Mizna…”
“Hm?”
Ta hiểu. Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì ta hiểu được ý của ngươi.
Thật vậy, một Chúa Quỷ Lười Biếng mà tự mình tham chiến thì quả là bất khả thi.
Nếu bạn hỏi tại sao, thì không giống Quỷ Tham Ăn, dục vọng của họ chả làm hại đến ai cả, và đúng như cái tên thì Chúa Quỷ Lười Biếng có lẽ là tổn tại lười biếng nhất trong toàn Quỷ Giới.
Không đời nào hắn lại tham gia vào một việc gì đó rắc rối như là một cuộc chiến cả. Ngay cả khi Chúa Quỷ Vĩ Đại có ra lệnh đi chăng nữa thì cũng bất khả thi thôi.
Tôi đã cố gắng lục lọi ký ức của mình về khuôn mặt của Legie, nhưng chẳng thể nhớ gì hết.
Đã từng phục vụ qua 3 triều đại của Chúa Quỷ Vĩ Đại, tôi có lẽ là cựu chiến binh lâu đời nhất trong quân đội của Kanon-sama, nhưng dù cho có lục lọi ký ức của mình đến đâu đi chăng nữa, thì tôi vẫn không thể hình dung ra hình ảnh của Leigie nhà Slaughterdolls.
Tôi cau mày rồi cố gắng tập trung nhiều chất dinh dưỡng nhất có thể vào não. Và cuối cùng, tôi đã có thể lấy ra một mảng ký ức nhỏ. Nó chắc chắn là rất mông lung, nhưng tôi nhớ được.
Hắn chắn chắn đã ở đó, trong cái lễ hội mà Quỷ Vương Vĩ Đại Kanon-sama nhậm chức. Bị lôi kéo bởi thanh tra của hắn ta.
Hắn ta có mái tóc đen, và thân hình mảnh khảnh không đáng tin cậy. Làm thế quái nào mà… Tôi nhớ những Chúa Quỷ khác nói những điều như vậy.
“Cóa vấn đề gì sao? Zebel-zama”
“…Khoan đã. Huh? Ta nghĩ hắn ta đã ở đó với cả Vua Ferris Craun tiền nhiệm nữa…”
Tôi tua dần ký ức về quá khứ trước kia. Lễ hội lúc đó Chúa Quỷ tiền nhiệm chủ trì. Ký ức của tôi khá mờ nhạt, và mọi thứ đều bị bao phủ bởi lớp sương mờ ảo, nhưng hắn ta chắc chắn đã ở đó.
Một mái tóc màu đen, và dáng vẻ như một người đàn ông luộm thuộm, theo sau là thuộc hạ của hắn. Làm thế quái nào mà tên đó… Tôi nhớ rằng những Chúa Quỷ khác nói những điều gì đó… Chỉ vừa mới…
Tôi nghiêng đầu.
“…Huh? Đợi đã, hắn ta đã ở đó bao lâu rồi… Ferris Craun đã đương nhiệm được một khoảng thời gian khá lâu rồi mà nhỉ…”
Ferris đã được bổ nhiệm làm Quỷ Vương Vĩ Đại khoảng hơn hai mươi ngàn năm trước. Thậm chí tôi còn không thể nhớ nổi Quỷ Vương Vĩ Đại đời trước ra sao, nhưng cho tới khi tôi lần đầu làm Chúa Quỷ, có phải gã đàn ông đó đã ở đấy không nhỉ?
Tuổi đời của một con Quỷ cực kỳ dài, nhưng để có thể sống lâu được tới vậy, hẳn là tên đó có một sức mạnh đáng kể. Tôi nghĩ hắn ta đã không ở đó một thời gian dài rồi, nhưng tôi không chắc chắn lắm với điều đó. Có lẽ bởi dù hắn ta có ở đó hay không thì cũng chả thay đổi được điều gì…
“Zebul-zama, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Hm…. Dù ngươi hỏi ta vậy. Thì kể từ khi chúng ta đến đây bằng toàn bộ mọi thứ chúng ta có, chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến bước rồi…”
Giờ đây chúng ta đã không còn đường để quay trở lại nữa rồi, vì thế mọi thứ chỉ còn phụ thuộc vào việc chúng ta có thể đánh bại Kanon-sama nhanh đến mức nào thôi.
Đi đường vòng thật là… không thú vị. Chúng ta sẽ phải đối đầu cùng với sự quyết tâm và giải quyết vấn đề.
May mắn thay, Lười Biếng được cho là có sức chịu đựng cao. Điều này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Tham Ăn. Miễn là tôi có thể chịu đựng được thứ mùi vị đó.
Không, vì mùi vị… đã một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối tôi ăn thịt một Quỷ Lười Biếng cấp cao. Ký ức của tôi cũng khá mơ hồ, và chắc là nó chỉ là ảnh hưởng còn sót lại sau vụ đó mà thôi, và bây giờ nếu tôi cố gắng ăn thịt thêm một Quỷ Lười Biếng cấp cao nữa, thực sự nó cũng không đến nỗi nào.
Phải. Đúng vậy. Gạt bỏ quá khứ sang một bên, không đời nào tôi của hiện tại ăn một thứ gì đó mà lại bị đẩy lùi bởi nó cả.
Thêm một điều nữa là, không đời nào Quỷ Lười Biếng sẽ thực sự ra trận cả. Nếu như có sự chống trả nào, thì đó cũng chỉ là đội quân của Quỷ Lười Biếng mà thôi. Lực lượng của Leigie chắc chắn là rất mạnh, nhưng cũng chỉ toàn Cấp Tướng. Vậy nên không đáng là một trận đấu đối với tôi.
Trái lại, tôi càng không thể đợi được khoảnh khắc được nếm chúng.
“Được rồi, giờ chúng ta sẽ trực tiếp tấn công Cung Điện Rực Cháy !”
“YEEEEEEEEEEAAAAAAAAHHHHHH!”
Kanon-sama… hãy chờ tôi nhé. Tôi, kẻ thay mặt cho tất cả Quỷ Tham Ăn, sẽ đến ăn cô.