Chương 02: Hội Mạo Hiểm Giả !
Độ dài 2,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:17:24
Trans: buiquanghieu25
Edit : Kuro
...đăng 1 chương bộ này nhá hàng bên Jyaryu Tensei nhóe =))) 2/9 bom Jyaryu nà :v
========================================================================
Việc đầu tiên tôi làm chính là hướng đến công hội của những mạo hiểm giả. Trò chơi này không khác gì các trò RPG ở chỗ là bạn có thể đến đổi tiền từ những nguyên liệu rơi ra từ các con thú mà bạn đã đánh bại.
Do vậy, sẽ có những nhiệm vụ săn tìm những loài thú đặc biệt, hoặc là thu thập những vật phẩm cụ thể cũng như hàng loạt các nhiệm vụ khác nhau để nhận được phần thưởng. Điều chắc chắn ở đây là việc bạn hoàn toàn có thể bán những vật phẩm rơi ra từ các con thú mà bạn đã hạ gục được.
Ngoài việc tiếp nhận những nhiệm vụ trực tiếp từ mọi người thì bạn cũng có thể tiếp nhận chúng thông qua hội luôn. Việc này sẽ khiến việc kiếm tiền từ hội hiệu quả hơn vì nhiệm vụ ở hội là cực kỳ phong phú.
….Và chúng cũng được ghi rõ ràng trong phần Hướng dẫn chiến lược trên Wiki.
Công hội của các mạo hiểm giả nằm kế bên một quán trọ. Khi vừa bước vào thì tôi nhìn thấy một vài người đàn ông lực lưỡng đang ở đó. Có 3 nam tiếp tân đang làm việc trên bàn. Không có sự hiện diện của bất kỳ người phụ nữ nào ở đây, ngoài ra nơi này trông cũng khá là dơ dáy nữa.
“Làm sao để tôi có thể nhận nhiệm vụ vậy ?”
Tôi hỏi một trong những người tiếp tân nam đang làm việc. Ông ta liếc qua tôi một cái sau đó chìa ra một tờ giấy rồi chỉ ngón tay lên vị trí trên đó.
“Đầu tiên cậu cần đăng ký với công hội đã. Hãy viết sơ yếu lí lịch vào đây.”
Nhưng khi nhìn vào tờ giấy thì tôi không thể đọc được gì trên đó cả. Nó rất có thể là một thứ ngôn ngữ và cũng là một đặc điểm nổi bật của trò chơi này.
Một khi cao hứng thì bạn có thể cố gắng tìm ra ngay ý chúng của nó, nhưng trong trường hợp này thì tôi không thể làm được chuyện đó.
Nhưng tôi cũng nên cố gắng điền tên tuổi của mình vào vì lợi ích của chính tôi.
“Lẽ nào cậu không đọc được sao ?”
Người đàn ông nói trong khi lắc đầu ngao ngán. Cá nhân tôi cho rằng phần lớn người chơi sẽ không thể đọc được các ký tự này đâu.
“Vậy thì nói cho tôi biết tên tuổi cũng như các kỹ năng của cậu – Những kỹ năng mà cậu có thể sử dụng được ấy. Kiếm hoặc cung, bất cứ món gì cậu sử dụng tốt đều được cả. Cậu có sử dụng được một kỹ năng nào không thế ?”
Liệu tôi có cần điền lớp nhân vật của mình vào không ? Là một pháp sư có lẽ tôi nên trả lời rằng tôi có thể sử dụng pháp thuật… chắc là sẽ ổn cả thôi phải chứ ?
“Tôi tên là Chaos. 16 tuổi. Là một pháp sư.”
“Hoh~Pháp sư à huh~”
Ông ta nhìn tôi như thể đang đánh giá điều gì đó. Tôi đã nói sai điều gì à ?
“Được rồi. Hội sẽ cấp cho cậu một tấm thẻ cá nhân vào ngày mai. Nhớ rằng đừng có làm mất nó không thì cậu sẽ bị phạt đấy. Khi tiếp nhận một nhiệm vụ nào đó thì cậu có thể hỏi tôi hoặc những người khác trong hội. Mà cậu cũng đâu thể đọc được những nhiệm vụ được dán trên bảng phải chứ ? Còn câu hỏi nào khác không ?”
Quá trình đăng ký nhanh chóng được hoàn thành.
Hmm, tiền là thứ đầu tiên tôi cần lúc này. Nhận một vài nhiệm vụ lúc này có vẻ ổn nhưng vì tôi đang ở đây nên tôi tự hỏi tôi có thể bán những thứ rơi ra từ con thú này không. Khi những con thú bị hạ gục thì sẽ có tỉ lệ rơi một số vật phẩm nhất định từ chúng. Khi nhặt được những vật phẩm này thì chúng sẽ tự động biến mất và nằm trong túi của tôi.
Ví dụ như những con sói mà tôi hạ gục trước đây – Bộ da của chúng phải được lột ra hoàn toàn, tôi đã làm việc đó mà không động đến 1 con dao nào mà chỉ cứ thế lột từng lớp da một.
“Tôi có thể bán những miếng da của lũ sói rừng này ở đâu vậy ?”
“Ahh, cậu có thể bán chúng ở đây. Lấy ra tôi xem thử nào.”
Tôi lấy từ trong túi ra 50 mảnh da sói.
Bộ da này là của một bầy sói rừng đã bị tôi đánh bại trên con đường ở đến đây.
Gã tiếp tân dường như đã bị một phen hoảng hồn. Nhiêu đây da hình như hơi quá chăng ?
Tuy nhiên biểu hiện của gã ta lập tức quay lại bình thường, gã nhận bộ lông từ tay tôi sau đó xem xét một cách cẩn thận.
“Có một vài bộ lông chất lượng đấy, hmm. Với mức chất lượng cũng như số lượng thế này thì tôi sẽ trả cậu 10 đồng – không, 15 đồng bạc. Cậu thực sự rất là giỏi đấy.”
Gã tiếp tân cười toe toét.
“Cậu vừa mới đến quận này phải không ? Phí ăn ở sẽ rẻ hơn thậm chí đối với những người vừa mới gia nhập hội. Số tiền cậu vừa nhận được đủ để cậu có được một căn phòng tốt đấy. Được rồi, cậu hỏi tiếp theo, cậu có muốn thực hiện một nhiệm vụ nào không ?”
“Hãy chọn cho tôi một nhiệm vụ.”
“Vậy thì tiêu diệt những con ong sát thủ ở bờ sông thế nào ? Khi cậu đi đến con sông phía đông thì cậu sẽ bắt gặp chúng ngay lập tức. Ngoài ra ở đó cũng có một số loài thảo dược phát triển nằm ở phía cuối bờ sông. Ah, hãy cầm lấy và xem thử mẫu này để biết được hình dáng chúng ra sao. Nếu những loại thảo mộc cậu lấy được là mẫu tốt thì phần thưởng sẽ cao hơn đấy.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi trả mẫu thảo dược lại cho hội rồi quyết định đi đến một vài tiệm vũ khí cũng như áo giáp trước rồi sau đó mới làm nhiệm vụ. Tôi mua một cây quyền trượng dành cho pháp sư cùng với một chiếc áo choàng sau đó mặc chúng lên người.
Tôi chọn gia tăng chỉ số [Trí tuệ] cho cây quyền trượng và [Thể lực] cho chiếc áo choàng.
Có cực kỳ nhiều cách để gia tăng các chỉ số khác nhau hoặc kết hợp chúng ở trong cửa hàng khi tôi nhìn chúng lần đầu tiên, nhưng tôi đã lựa chọn chúng một cách cẩn trọng nhất có thể.
Giờ thì tôi sẽ nhanh chân lên đường thực hiện nhiệm vụ của mình.
Công hội của các mạo hiểm giả tại Meldor. Carlo vẫn đang cố gắng vật lộn với đống giấy tờ như mọi khi. Ông ta là một mạo hiểm giả đã nghỉ hưu 5 năm trước, sau đó đã chọn làm tiếp tân trong hội với đống thành tích ông ta đạt được, nhưng có vẻ ông ta không hề thích công việc bàn giấy này chút nào.
Như lẽ thường, hôm nay ông ta vẫn sẽ tiếp tục phải đối mặt với đống giấy tờ đáng ghét ấy.
Ngay thời điểm đó – Một cậu thanh niên trẻ tuổi bước vào hội
Một thanh niên với mái tóc đen xuất hiện. Cậu ta ăn bận như những người thanh niên khác nhưng Carlo đã sống tại thủ đô này nhiều năm và không hề có ấn tượng gì về cậu ta cả. Cậu ta chắc hẳn là một người đến từ ngôi làng nào đó gần đây với hy vọng trở thành một mạo hiểm giả.
Nhưng cậu ta lại ăn mặc quá luộm thuộm và nó khiến Carlo hơi quan ngại. Để đi từ ngôi làng gần đây đến được thủ đô cũng phải mất ít nhất 2 ngày trời, và ít nhất cậu ta cũng phải có một chút hành lý gì đó chứ. Có phải cậu ta đã được đi nhờ xe của các thương nhân để đến đây không – Ông ấy nghĩ và cố gắng trả lời những câu hỏi này trong đầu.
Đúng như dự đoán, cậu thanh niên này là người mới và muốn trở thành một mạo hiểm giả.
Nhưng khi đưa giấy bút ra thì cậu ta lại không hề viết gì cả.
Có vẻ như cậu ta không thể đọc được. Tỉ lệ biết chữ ở vương quốc này cũng không cao cho lắm. Một trong những công việc tiếp tân ở đây chính là viết hộ cho một ai đó, cho nên Carlo bắt đầu công việc của mình như mọi khi. Ông ta hỏi tên, tuổi cũng như kỹ năng của cậu ta.
Điều quan trọng là phải có được một bản báo cáo chính xác về các kỹ năng. Những mạo hiểm giả khác sẽ tham khảo và đánh giá những điều này khi họ lập thành một đội.
Ừm thì cũng có rất nhiều tân binh mới đến giả vờ rằng mình sở hữu nhiều những kỹ năng khác nhau. Và khi mọi chuyện vỡ lở ra thì thì họ sẽ phải gánh chịu một bài học đau đớn đấy.
Và ngay lúc cậu thanh niên ấy nói – Sở trường của tôi là pháp thuật.
Carlo nhìn lên cậu ta một lần nữa. Cậu ta không hề sở hữu một thanh kiếm hay một cây cung nào cả, và cậu ta trông cũng không được mạnh cho lắm nên cũng có khả năng cậu ta xài được pháp thuật. Nhưng để sử dụng được pháp thuật thì điều quan trọng là phải biết đọc những cuốn sách dạy về pháp thuật để từ đó nâng cao khả năng của mình. Cậu ta không thể nào không biết cả viết lẫn đọc được.
Ông ta cho rằng có lẽ cậu ấy đến từ một đất nước khác, nhưng lại không thể hiểu nổi cái cách ăn mặc luộm thuộm kia. Không quan trọng cách ông đánh giá cậu ta thế nào nhưng ấn tượng đầu tiên của ông dành cho cậu ta hoàn toàn lệch lạc rồi.
Có lẽ ông ta nên bỏ qua chuyện này trước đã – Sau đó ông tiếp tục giải thích cho cậu ta về danh sách tội phạm, danh sách đen của hội cũng như thủ tục về các cuộc điều tra.
Khi giải thích xong, cậu ta hỏi liệu có thể bán bộ da của những con sói rừng ở đây không.
Ngoài việc thu phục các sinh vật kỳ diệu cùng với bằng chứng cho chiến thắng của họ, ngoài ra còn có các loại vũ khí, áo giáp, thảo mộc cũng như nhiều thứ khác được yêu cầu từ các nhiệm vụ. Cho nên công hội hoàn toàn được mua lại những thứ đó.
Đánh bại một con sói rừng không phải là điều không thể đối với một người mới. Nhưng, những con sói rừng thường đi săn theo bầy. Không thể ngó lơ chuyện này được.
Tuy nhiên cậu ta lại lấy ra tới 50 bộ da sói, con số ấy vượt quá sự mong đợi của ông ta, và chúng trông cũng không cũ kỹ một chút nào. Có lẽ chúng mới được lột ra cách đây chưa lâu.
Cậu ta không thể nào hạ được tới 50 con đâu nhỉ --
Cậu ta đã trộm chúng hoặc làm gì đó – Không, đây vẫn là một số lượng không thể tin nổi.
Sẽ chẳng có đủ thời gian để có thể lấy được số lượng lớn da như thế từ những con sói nằm sâu trong rừng cả. Chính xác thì cậu ta lấy đống da này ở đâu thế ?
Khi ổng thốt ra câu hỏi, đôi mắt nghi ngờ của cậu ấy nhìn vào ông, sau đó ông bắt đầu xem xét lại bộ da một cách cẩn thận.
Mỗi một bộ da đều được lột một cách hoàn hảo – Và rất hiếm khi được chứng kiến một tay nghề hoàn mỹ như vậy. Chất lượng hoàn toàn có thể so sánh với một thợ lành nghề trong lĩnh vực này, thậm chí có thể nói rằng một bậc thầy săn bắt là người đã lột chúng.
Ít nhất thì khi cậu ta vẫn là một mạo hiểm giả, không thì cậu ta sẽ không có được sự tự tin để làm điều này.
Có những mạo hiểm giả đủ khả năng khuất phục những con thú, nhưng lại sợ hãi việc lột da bọn chúng. Và nếu trong suốt quá trình làm mà khiến chúng bị hư hại quá nhiều thì sẽ có trường hợp hội sẽ không mua lại những bộ da bị hỏng đó.
Một thương nhân sẽ chịu chi rất nhiều tiền để sở hữu bộ da với chất lượng tuyệt vời thế này.
Nếu như cậu ta có thể làm hết tất cả việc này thì – Cậu ta sẽ là một tân binh đặc biệt đấy. Không, cậu ta chắc chắn vượt qua cấp độ dành cho một tân binh.
Mặc dù có rất nhiều thứ mà ông không thể hiểu, nhưng ông đã vô tình công nhận tài năng của cậu thanh niên này. Ông nên có một phán quyết công bằng cho cuộc giao dịch này. Và như thế vị tiếp tân của hội, Carlo đã chọn cách đánh giá thật công bằng.
Sau khi đưa những đồng bạc cho cậu ta – Chaos đề nghị được thực hiện một nhiệm vụ.
Carlo cân nhắc khá kỹ về chuyện này. Thật không xứng khi lựa chọn một nhiệm vụ cấp tân binh cho cậu ta. Trong trường hợp này thì ông quyết định sẽ kiểm tra sức mạnh của cậu ta bằng một nhiệm vụ hơi khó nhằn một chút.
Ong sát thủ là một loài sinh vật hiếu chiến sở hữu kích thước cực kỳ to lớn. Những chuyển động nhanh nhẹn cùng với những cú chích chớp nhoáng của chúng có thể dễ dàng gây ra thương tích cho những tân binh, và đó chính là một sinh vật có thể khiến cho các tân binh khám phá ra được giới hạn của chính họ. Nếu Chaos thực sự có khả năng thì nhiệm vụ này hoàn toàn không hề khó để cậu ta hoàn thành.
Cho dù vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi nhưng điều này vẫn khiến trái tim ông có đôi chút hào hứng khi nhớ lại quãng thời gian là một mạo hiểm giả cũng như mang một kỳ vọng lớn lao dành cho những tân binh.