• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (Full)

Độ dài 14,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:17:24

Lại một năm nữa trôi qua. Tuổi học trò của tôi chỉ gắn liền với một lớp học. Tôi thì vẫn là một đứa học sinh đơn độc tại trường. Nhưng, cuộc sống cá nhân của tôi đã có chút thay đổi.

Có một hộp carton trong phòng tôi. Tôi kìm nén con tim đang vui mừng của mình lại và chậm rãi lấy những thứ trong chiếc hộp đó ra. Vì đây là một vật trông khá là mảnh mai và có thể dễ dàng bị hỏng hoặc vỡ chỉ với một cú gõ nhẹ nên tôi phải dùng cách đặc biệt để lấy nó ra ngoài rồi mới tiến hành mở nó.

“WOAAAAAAA!”

Sau khi mở hộp ra, một mùi hương tuyệt vời của máy móc cùng với ánh màu bạc rực rỡ phát ra từ nó khiến tôi muốn thét lên. Cái thứ đang ở ngay trước mặt tôi, một chiếc mũ thực tế ảo – gọi là ‘Valgear’. Kích thước của nó cho phép tôi cầm bằng một tay và cũng là một dụng cụ cần thiết hay nói đúng hơn là không thể thiếu để chơi được trò [Another World]

 Mẫu máy thực tế ảo đầu tiên trông rất lớn và chúng không hoàn toàn cho phép tâm trí con người bước vào không gian ảo vì chúng buộc phải đọc dữ liệu từ bên trong không gian ảo sau đó truyền vào cơ thể con người. Nhờ vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, những chiếc máy thực tế ảo hiện giờ chỉ cần gửi một tín hiệu giả đến não, sau khi não đã nhận được tín hiệu đó thì tâm trí sẽ hoàn toàn chìm vào nguồn dữ liệu ảo– Tất cả những thứ khó hiểu này đều được viết trong một cuốn sách hướng dẫn nặng và dày cộp ở bên cạnh cái máy.

Chiếc máy thực tế ảo mà tôi đang sở hữu hiện tại là một phiên bản tương đối chất lượng. Một chiếc như này thôi cũng trị giá xấp xỉ 60 tháng tiền tiêu vặt của một đứa học sinh trung học và chắc chắn đó là một khoản tiền mà một đứa học sinh không thể có được.

Khi tôi tiến hành đăng ký tài khoản cá nhân để chơi thử bản beta của game, tôi vẫn chưa biết giá thành của ValGear là bao nhiêu cả cho đến khi tôi nhận ra mức giá khủng khiếp của nó sau khi kiểm tra giá bán lẻ.

Hơn nữa, ValGear cũng yêu cầu một chiếc máy tính để chơi, cho nên tổng kết lại thì nếu một học sinh muốn thưởng thức game này, điều kiện tiên quyết là vấn đề tài chính. Cậu ta có thể nhụt chí sau khi nhìn vào bản giá. Nhưng đó chưa phải tất cả vì như thế nào thì ValGear gần như không thể dùng làm gì khác ngoài chơi game cho nên sẽ không ai nghĩ đến việc mua nó ngoại trừ những game thủ có nguồn ngân sách dư dả.

Nhưng tôi nghe nói rằng một phiên bản ValGear giá rẻ sẽ ra mắt vào mùa thu này nên có lẽ sẽ có nhiều người quyết định chờ đến thời điểm đó mới mua là việc hoàn toàn bình thường.

Bởi do những lí do kể trên nên số lượng người tham gia trải nghiệm trước bản closed beta rất đông. Số lượng chỗ chỉ có 200 và vào cuối buổi đăng ký, ban tổ chức thông báo cơ hội để lấy được chỗ chỉ là 1/2500 tức là có đến hơn 500 ngàn người đăng ký. Những trò chơi tôi từng chơi qua trong quá khứ kể cả có nổi tiếng và được quân tâm đến đâu thì cũng chỉ xấp xỉ có 50 ngàn người chơi thôi và tôi tin chắc bất kỳ ai cũng sẽ hiểu rõ được sự khác biệt ở đây.

Khi nghĩ đến chuyện này tôi thực sự không ngờ rằng mình được chọn. Lúc nhìn vào tỉ lệ chọn tôi đã định từ bỏ hi vọng và muốn nói “Tôi chắc chắn không được chọn đâu.”, nhưng có vẻ sau sự kiện này tôi đã sử dụng hết tất cả sự may mắn mình có trong đời rồi. 

Không ai trong số những đứa bạn chung lớp tôi được chọn tham gia làm người thử nghiệm cả….Và khi tôi nghe được tin này tại trường tôi đã choáng váng trong giây lát và dường như tôi cần phải thay đổi kế hoạch ban đầu thôi.

Hay là nói với họ rằng tôi đã nhận được giấy chứng nhận để trở thành người thử nghiệm bản beta nhỉ, và mời họ đến nhà tôi chơi…Không, cách này sẽ không mang lại hiệu quả. [Another World] là một game thuộc thể loại VRMMORPG sử dụng công nghệ Full-Dive và sẽ chỉ có một người được trải nghiệm bằng cách sử dụng ValGear. Thật sự thì vào mọi thời điểm nếu chỉ có một người chơi và những người còn lại thì đứng xem cử chỉ kì lạ của người đó khi họ đang chơi thì có vẻ không được hay cho lắm phải không ?

Vậy tôi sẽ không mời họ nhưng thay vào đó tôi sẽ nói với họ rằng tôi đã trải nghiệm [Another World] rồi và kể cho họ nghe về nó thì sao ? Không, cũng không hiệu quả hơn là bao. Nếu chúng ta đã là bạn bè thì có thể chuyện đó không thành vấn đề nhưng nếu tôi nói về chủ đề này khi tôi không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với những người còn lại, họ có thể nghĩ rằng tôi là một người thích khoe khoang. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể khiến họ ghét tôi được khi họ là những người tôi có thể kết bạn được.

(Kuro : mình sẽ để [Another World] thành [AnoW] nhá :v viết hết rà thì mỏi tay vãi :v)

Vậy thì, tôi có nên giấu họ chuyện tôi đang chơi [AnoW] không ? Họ từng nói, họ thật sự rất muốn trải nghiệm [AnoW] nhưng họ lại không đủ khả năng để sắm một chiếc ValGear, và đành phải chờ đến khi phiên bản rẻ hơn ra mắt vào mùa thu. Cho nên, tôi sẽ tận dụng lợi thế này để trải nghiệm trước cũng như thu thập các thông tin liên quan về trò [AnoW] này. Và khi họ bắt đầu gặp rắc rối với các vấn đề trong game, tôi có thể trợ giúp họ bất cứ lúc nào. Chuẩn, tôi sẽ thực hiện cách này!

Vì quyết định sẽ áp dụng cách này, tôi nên bắt đầu chơi ngay từ bây giờ.

Tôi nghiền ngẫm hết quyển hướng dẫn dày cộp, kết nối dây dẫn với máy, điều chỉnh một vài thiết lập và cuối cùng bò lên giường với chiếc ValGear đội trên đầu.

Tôi tiến hành bật công tắc.

Ngay lập tức, tôi  mất dần ý thức như thể đang ngủ thiếp đi vậy, và toàn bộ cơ thể tôi bị nhấn chìm vào khoảng không trống rỗng. Tôi chắc chắn rằng mình vẫn đang đội chiếc ValGear nhưng dường như nó không xuất hiện trên đầu tôi ngay lúc này mà chỉ có một thứ ánh sáng rực rõ đang hiện diện trước mắt tôi thôi.

Hả? Tôi đã thiết lập sai ở đâu à ?

“Chào mừng đến [Another World]”

Ngay khi tôi đang nghiêng đầu và nghĩ xem nên làm gì thì một giọng nói đột nhiên nói chuyện với tôi. Lần theo nơi phát ra giọng nói trên, tôi chuyển ánh nhìn của mình và phát hiện một cô gái trẻ đang đứng trước mặt tôi. Cô ấy trông trẻ hơn tôi một chút, với đôi mắt mèo và nụ cười vui vẻ, tạo ra một chút ấn tượng dễ thương. Quần áo của cô ấy hầu hết đều là màu trắng, và thiết kế của nó khiến tôi thực sự muốn thét lên [Cosplay kìa !]

Thế quái nào cô ấy có thể mặc bộ đồ như thế được vậy ? Tôi có hơi chút tò mò về nó. Dù cho mái tóc màu lục nhạt của cô ấy có thể không xuất hiện trong thế giới thực nhưng không ngờ nó lại thích hợp với cô ấy đến thế.

“Có chuyện gì sao ? Xin chào, người chơi đằng kia ơi ?”

Cô gái ấy đang nhìn tôi cùng với sự phản ứng chậm chạp tôi đang biểu hiện. Im lặng lúc này không phải là giải pháp hay vì vậy tôi sẽ cố gắng hỏi một vài thứ.

“…..Erm, đây là [AnoW] đúng không ?”

“Đúng vậy, đây chính là [AnoW]! Nhưng nói chính xác thì trò chơi vẫn chưa bắt đầu và chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhân vật”

WOAAAAAAH

Hmm, vẫn đang trong quá trình thiết kế nhân vật à? Điều này cũng tương tự như những trò chơi mạng khác. Việc đầu tiên cần làm chính là thiết lập đặc tính cơ bản của nhân vật, nếu bước này không được hoàn thành thì tôi có lẽ đã không vào được trò chơi. Nhưng hiện tại tôi đang nghĩ về chuyện khác, cô gái này là ai? 

“Ah! Thật thất lễ quá, tôi quên béng mất việc giới thiệu bản thân. Tôi tên là Themis và tôi là một AI giúp đỡ người chơi trong game này. Ngoài ra tôi cũng là một NPC. Rất vui được làm quen với bạn

NPC! Khi đề cập đến vấn đề này, tôi nhớ rằng hình như trong sách hướng dẫn có viết về những thứ như thế này. Xét trên phương diện nhiều người chơi sẽ gặp rắc rối trong việc kiểm soát VRMMORPG và để cho trò chơi vận hành một cách trơn tru thì mỗi người chơi sẽ có AI riêng của họ. Sách cũng viết rằng mỗi AI sẽ hoàn toàn khác nhau. Tôi đã nghĩ rằng đó là một con mèo hoặc chó hay một loài vật gì đó tương tự chứ không hề nghĩ rằng đó sẽ là một cô gái

Nhưng…Ngoài màu tóc ra thì cô ấy trông chả khác gì một người bình thường cả. Thay vì nói là một người bình thường thì phải gọi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp thì thích hợp hơn

Làm sao tôi có thể nói như thế được. Tôi đã thực sự ngạc nhiên trước sự tiến bộ của khoa học công nghệ khi nhìn vào một cô gái trông y như thật đang ở ngay trước mắt mình.

Khi biết rằng cô ấy là một NPC, tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn và tôi nghĩ tôi có thể trò chuyện thoải mái với cô ấy.

“Người chơi, cảm phiền cậu cho tôi biết tên nhân vật trước khi chúng ta bước vào trò chơi.Cái tên cậu chọn sẽ là tên cố định trong trò chơi và sẽ không thể đổi được nên cậu vui lòng suy nghĩ kỹ càng nhé.

Khi Themis kết thúc lời nói, một tấm bảng hiện lên trước mắt tôi, nhìn có vẻ giống như bảng thiết lập

Hmm…..Tên nhân vật, được rồi, tôi sẽ sử dụng cái tên tôi hay dùng khi chơi những trò chơi trước đây.

“Tôi sẽ lấy tên là [Chaos]”

Chaos….[混沌], quả là một cái tên chuuni từ đầu đến đuôi . Phần hiển thị tên đã hiện ra đầy đủ chữ [Chaos]

“Chaos-san phải không? Đã hiểu. Tiếp theo, chúng ta hãy bắt đầu thiết lập nhân vật nào

Thiết lập nhân vật….Đây là vấn đề nan giải về tính cách ảo của nhân vật trong trò chơi. Vẻ bề ngoài cũng như khả năng của nhân vật được quyết định ở bước này nên tôi sẽ phải cẩn thận lựa chọn ở mỗi bước mới được.

“Một nhân vật có thể thay đổi giới tính, chủng tộc, lớp nhân vật, vẻ bề ngoài cũng như sắp xếp các chỉ số

“Vậy những thứ như chủng tộc và lớp nhân vật là gì vậy ?”

“Có 4 loại tộc gồm, Nhân tộc, Tiên tộc, Tộc người lùn và Á Nhân. Không có sự khác biệt quá lớn về sức mạnh giữa các tộc nhưng ở [Estobia], Nhân tộc chiếm đại đa số trong khi các tộc khác chiếm số lượng ít hơn đáng kể.

“Đối với lớp nhân vật thì cơ bản hiện nay đặc biệt là về chiến đấu gồm có <Chiến binh>, <Cung thủ>, <Đạo chích>, <Pháp sư> và <Tu sĩ>. Mặc dù các lớp nhân vật thiên về chế tác có thể làm ra những loại trang bị nhưng lại yếu hơn về mặt kỹ năng chiến đấu.

Lớp nhân vật có thể sử dụng được pháp thuật chỉ có <Pháp sư>, <Tu sĩ> và <Giả kim sư>, trong khi các lớp nhân vật khác thì không thể dùng được. Thay vào đó, các lớp nhân vật không dùng được pháp thuật thì có thể học các kỹ năng chiến đấu vật lý. Ngoài ra, tu sĩ có thể học pháp thuật hồi phục.

Khi nhân vật đạt đến cấp 50 thì họ có thể thay đổi sang lớp nhân vật cao cấp hơn bằng cách hoàn thành nhiệm vụ

Hmm, có 7 vấn đề ở đây. Đúng là một tình huống ngặt nghèo. Mặc dù tôi muốn thử lớp nhân vật chế tạo như kiểu <Giả kim sư> nhưng có một vài rắc rối… vì Themis nói <Giả kim sư> yếu trong khoản kỹ năng chiến đấu. Một phần cũng là do tôi chưa biết liệu tôi có cơ hội chơi chung với những người chơi khác không, nếu tôi lặp lại kiểu chơi như mấy trò trước đây và tự thân vận động thì tôi sẽ phải dựa vào bản thân mình để chiến đấu. Nếu đúng là như vậy thì tôi cần phải đạt được một mức độ kỹ năng chiến đấu nhất định

Thật sự thì tôi nên chọn lớp nhân vật chiến đấu. Cũng với cùng lập luận như trên, cho dù <Tu sĩ> có khả năng sử dụng pháp thuật hồi phục thì kỹ năng tấn công cũng giảm đi đáng kể cho nên tôi không nên xem xét đến lớp nhân vật này. Về phần <Đạo chích>, có lẽ tôi cũng sẽ bỏ qua. Ngay cả khi lớp nhân vật đấy sở hữu chỉ số tương đồng nhau, nhưng về phần cơ động thì không được cao, tôi đã có được bài học đắt giá về chuyện này khi chơi các trò chơi mạng khác trước đây.

Vậy là còn lại <Chiến binh>, <Cung thủ> và <Pháp sư> nhỉ ? Sử dụng cung với kiếm quả thực nhìn thì có vẻ ngầu phết đấy cả ra đòn bằng ma pháp trông cũng ngầu nữa. Chờ đã nào…Làm thế nào để nhắm được khi sử dụng cung và pháp thuật ? Những thao tác mà tôi cần làm khi sử dụng những kỹ thuật này là gì ? Nếu nó tương tự như những trò chơi trước đây, như kiểu là tôi chỉ cần nhấn một nút và nhân vật sẽ tự động tấn công. Nhưng nếu nói ra thì nó sẽ không có tác dụng trong trò chơi này vì người thực sự đang chuyển động chính là bản thân tôi. Tôi chưa từng tập bắn cung trước đây cũng như chỉ mới học một chút về cách sử dụng kiếm trong tiết giáo dục thể chất ở trường mà thôi.

“Themis này, những hành động tôi cần làm khi tấn công hoặc sử dụng một kỹ năng là gì vậy ? Vì tôi chưa từng xài cung tên trước đây, tôi không thể nào tấn công được nếu không có sự trợ giúp về những thao tác của tôi. 

“Khi cậu dùng kỹ năng bắn cung hoặc những kỹ năng khác, hệ thống sẽ điều chỉnh chuyển động của nhân vật. Mặc dù những kỹ thuật sẽ khác nhau, nếu nhân vật vượt quá vị trí tiêu chuẩn để thi triển kỹ năng ví dụ như nằm xuống đất thì bạn sẽ không thể thi triển nó được. Hãy chú ý đến điểm này.”

(Kuro : mọi người thử nhớ lại S.A.O nhé ! để thi triển được kiếm kĩ thì phải đứng đúng tư thế để phát động kĩ năng. Ở đây cũng như vậy nhưng nó kiểu kiểu như tư thế thi triển kĩ năng sẽ xuất hiện trong đầu. Chỉ cần đứng đúng là sẽ sài đươc kĩ năng.)

Nhưng đối với đòn đánh thường, không cần biết hành động bạn như thế nào, miễn là bạn đánh trúng kẻ địch thì bạn sẽ gây sát thương lên chúng cho nên phần này không cần điều chỉnh gì nữa cả.

Eh, điều này không phải rắc rối sao ? Tôi có thể hiểu được sự trợ giúp cho việc thi triển kỹ năng bởi một vài kỹ thuật hoàn toàn không thể thực hiện được trong thực tế. Nếu họ cần thực hiện điều này từ con số không thì họ chắc chắn sẽ không thể làm được nếu không có sự trợ giúp.

Ví dụ, nếu một kỹ thuật cần đến việc nhảy qua đầu đối phương và giáng một đòn xuống từ vị trí đó thì kỹ thuật đó không thể xài được nếu như bạn không nhảy. Người chơi sẽ phải tự thân họ thực hiện việc nhảy này.

Có thể dễ dàng hiểu được lời giải thích của việc “nằm xuống mặt đất và không thể thi triển kỹ năng” bởi vì bạn không thể nào nhảy từ vị trí đó được thậm chí còn chưa đề cập đến chuyện thi triển kỹ năng nữa. Các kỹ năng ma pháp cũng tương tự như vậy khi chúng phải trải qua sự trợ giúp từ mày tính vì chúng không hề tồn tại ở thế giới thực.

Nhưng nếu tôi không có bất kỳ sự trợ giúp gì với đòn đánh thường thì tức là tôi phải tấn công dựa vào sự chuyển động trong thế giới thực. Nếu đúng như thế, tôi sẽ trở thành một kẻ nghiệp dư chỉ biết múa may thanh kiếm như một gã hề. Một kẻ nghiệp dư thậm chí không biết cách cầm một thanh kiếm trong khi tấn công như một gã điên trong suốt thời gian bình thường, nhưng biểu diễn một cách khéo léo như những hành động khi tôi thi triển kỹ năng – Một chiến binh kỳ cục ra đời 

Wahhh….Thật chẳng ra làm sao cả.

Tôi không nghĩ mình có thể tái hiện lại những trận đấu thú vị như những bộ phim sử thi vì đó là những diễn viên đã được huấn luyện bài bản để có thể biểu diễn những hành động trơn tru. Với một người chỉ tham gia vài bài học về kiếm thuật trong lớp học thể chất như tôi thì có thể tôi trông cực kỳ thảm hại. Tôi nên loại bỏ lớp <Chiến binh> ra khỏi những lựa chọn của mình

Vậy thì còn lại <Cung thủ> và <Pháp sư>…Được rồi, tôi đã có sự lựa chọn. Tôi sẽ chọn lớp pháp sư. Nó sẽ trông thật sự ngầu khi sử dụng pháp thuật phải chứ ? Bên cạnh đó, nếu tôi chọn lớp cung thủ thì tôi sẽ phải lo lắng đến việc liệu tôi có đủ cung tên hay không và chuyện đó thật khó khăn khi chơi lớp nhân vật này.

“Xong rồi, tôi quyết định chọn nhân vật nam, nhân tộc, lớp nhân vật sẽ là <Pháp sư>. Nhờ cô.”

“Đã hiểu! Kế đến là phân loại các chỉ số, cậu sẽ phân loại chúng thế nào ?”

“Có những loại chỉ số nào vậy ?”

“Gồm có 6 loại bao gồm [Sức mạnh], [Thể lực], [Độ chính xác], [Nhanh nhẹn], [Trí tuệ], [Ma lực]. Mỗi khi lên cấp thì cậu sẽ nhận được các điểm để cộng vào các loại chỉ số và người chơi có thể sắp xếp chúng một cách thoải mái để trở nên mạnh hơn. [Sức mạnh] ảnh hưởng đến tấn công cận chiến, [Thể lực] ảnh hưởng đến phòng thủ vật lý và HP (lượng máu). [Độ chính xác] ảnh hưởng đến tầm đánh trong khi [Nhanh nhẹn] quyết định tốc độ ra đòn. [Trí tuệ] ảnh hưởng đến đòn tấn công ma pháp còn [Ma lực] ảnh hưởng đến kháng phép. Mặc dù [Trí tuệ] và [Ma lực] đều liên quan đến MP song phạm vi đó bị ảnh hưởng bởi nhiều biến thể khác nhau nên chúng không thể phân loại chung với nhau được.”

Vậy là có 6 loại…Vì tôi đang dùng lớp pháp sư nên chắc chắn tôi sẽ có nhiều kỹ năng kích hoạt hơn, vì thế gia tăng [Trí tuệ] sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tôi. Khi đem so sánh thì [Sức mạnh], [Độ chính xác] và [Nhanh nhẹn] dường như không cần thiết lắm vì pháp sư không hề thiên về kỹ thuật tấn công vật lý.

“Theo như chuyên môn của Chaos-san thì các chỉ số thống kê có liên quan nhiều nhất với cậu đó là [Trí tuệ] và [Ma lực]. Dựa vào các thiết lập của trò chơi, 2 chỉ số này sẽ gia tăng một chút đòn tấn công ma pháp cũng như kháng phép. Ngoài ra, tỉ lệ đánh trúng cũng như tránh né đều dựa vào phản ứng từ phía người chơi do đó sẽ không có những chỉ số như [Độ Phản Xạ] ở trong trò chơi này.”

Việc phân loại các chỉ số có vẻ cũng tương tự như các trò chơi trước đây và sẽ hoàn toàn ổn nếu tôi phân loại chúng y như thế. Sự khác biệt duy nhất ở đây chính là sự giải thích của Themis về tỉ lệ đánh trúng cũng như độ chính xác đều dựa trên kỹ năng của từng người chơi. Nhưng về điểm này, tôi sẽ xem nó như là một trò chơi đòi hỏi thao tác chuẩn đến từ người chơi.

“Mọi thứ dồn hết vào phần [Trí tuệ]”

“Tất cả đều dựa trên sát thương mỗi giây! Chắc chắn rằng khi so sánh với các lớp nhân vật khác thì điểm nổi bật của một pháp sư chính là sát thương ma pháp cao cũng như những kỹ năng diện rộng. Để so sánh thì những kỹ năng của cậu sẽ tiêu tốn rất nhiều mana cũng như khả năng phòng thủ vật lý lẫn lượng máu của cậu sẽ thấp đi, điều đó có ổn không ?”

“Ổn, không có vấn đề gì đâu.”

Quả nhiên trò chơi này cũng y như vậy. Đặc trưng của các lớp nhân vật sử dụng kỹ năng ma pháp chủ yếu là sát thương mỗi giây cao và kỹ năng diện rộng đầy uy lực để tiêu diệt kẻ địch một cách nhanh chóng. Tuy nhiên lượng máu cũng như khả năng phòng thủ thì lại mỏng như một tờ giấy. Nếu một kẻ thù vượt qua được thì những pháp sư này sẽ bị giết ngay lập tức. Những người thuộc lớp pháp sư đã cố gắng bù đắp các yếu điểm này bằng cách tăng khả năng tránh né cũng như lượng máu, hoặc là kết hợp với những lớp nhân vật khác để bảo vệ họ. Vì tôi không biết liệu tôi có thể kết hợp ăn ý với người chơi khác được không vì vậy tôi sẽ tăng điểm [Thể lực] cho mình khi tôi lên cấp.

…Dù cho đó chỉ là giả thiết đi chăng nữa, tôi chỉ cần chọn đi theo hướng sát thương mỗi giây. Tôi nghĩ mình sẽ vẫn tiếp tục chơi theo kiểu [giết hoặc bị giết]. Trong bất kỳ tình huống nào thì sự phân loại chỉ số cũng sẽ dẫn đến hồi kết.

“Cậu dự định sẽ làm gì với ngoại hình của mình nào? Giờ tôi sẽ cho cậu gặp gỡ nhân vật đây.”

Ngay khi Themis nói dứt câu thì một cơ thể 3D hoàn chỉnh xuất hiện ngay trước mặt tôi. Có vẻ như ngoại hình cơ bản có nó đều dựa trên ngoại hình của người chơi. Tôi chưa bao giờ nhìn vào bản thân mình từ góc độ cao quý cả nên nó khiến tôi cảm thấy thực sự ngạc nhiên. Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình thì một bảng điều khiển khác hiện ra trước mắt tôi. Nó trông như đã qua một công cụ chỉnh sửa nào đó, nhưng… 

“Không phải có một chút rối rắm ở đây sao ?”

Trên màn hình xuất hiện quá nhiều lựa chọn. Tôi không biết thay đổi những lựa chọn nào sẽ dẫn đến thay đổi trong các bộ phận cơ thể và nó còn phức tạp đến mức không tài nào sử dụng được.Nó thực sự quá khó để hiểu được ý nghĩa của các lựa chọn chỉ bằng cách đọc giao diện người dùng cũng như dùng cảm tính để thử nghiệm là điều không thể. Có vẻ tôi cần nỗ lực nhiều hơn để có thể sử dụng được thứ công cụ này.

“Tôi vô cùng xin lỗi cậu. Tôi sẽ gửi phản hồi của cậu đến công ty để đơn giản hóa lại giao diện người dùng. Mặc dù đây là một sự bất tiện với cậu nhưng sự lựa chọn duy nhất bây giờ chính là để cậu tự bỏ nhiều thời gian hơn để điều chỉnh phần này. Còn việc điều chỉnh lại bộ điều khiển giao diện người dùng có thể sẽ cần một khoảng thời gian.”

Themis cúi thấp đầu xuống với một sự bối rối. Nhưng cô ấy chỉ đơn thuần là một AI hỗ trợ thì làm thế nào cô ấy có thể thông báo cho công ty được ? AI Themis này đã được lập trình vô cùng hoàn hảo, các câu trả lời của cô ấy hoàn toàn không khác gì câu trả lời của một người thật cả.

Nhưng việc thay đổi ngoại hình thì lại khá là khó khăn, tôi nên làm gì đây…Thôi quên đi, tôi sẽ sử dụng ngoại hình này luôn. Thiết lập các lựa chọn khác đã lấy đi khá nhiều thời gian rồi và tôi thì muốn được trải nghiệm trò chơi càng sớm càng tốt.

“Tôi sẽ dùng ngoại hình mặc định này luôn.”

“Đã hiểu. Tiếp theo cậu hãy cho tôi biết cậu sẽ bắt đầu trò chơi tại địa điểm nào. Có những địa điểm để khởi đầu như là thủ đô Maldor thuộc vương quốc Casstal, đế chế Satbruken của Baecasal và Kreiman thuộc cộng đồng vương quốc Anh. Sự khác nhau của 3 nơi này chỉ là vị trí địa lý mà thôi.” (TL: Những vương quốc trên được dịch từ Trung->Anh. Dự kiến có những thay đổi trong tương lai khi tôi kiểm lại bản web novel)

“Vậy hãy đưa tôi đến Maldor.”

“Đã hiểu, đang tiến hành quá trình dịch chuyển.”

Một vòng tròn ma pháp màu trắng xanh hiện ra ngay dưới chân và cả người tôi bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng rực rỡ. Trong khi nhắm mắt thì tôi đã được dịch chuyển đến [Estobia].

(Kuro : Estobia thì hình như là tên của map thì phải ? )

“Chaos-san, chúng ta đến nơi rồi.”

Khi nghe thấy giọng nói của Themis, tôi từ từ mở mắt mình ra, nhưng cảnh vật xung quanh khiến tôi không thốt nên lời.

Xanh lá, xanh lá, chỉ toàn một màu xanh lá – Tôi đang ở một nơi chỉ toàn là cây với cối. Khi tôi ngước mặt lên, có một tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua từ những lỗ nhỏ lá cây và khiến tôi không thể không nheo mắt. Khu rừng tỏa ra một loại mùi hương mà chỉ có thể xuất phát từ thảm thực vật cũng như không khí mát mẻ từ những bóng cây đang kích thích làn da của tôi. Tôi nhẹ nhàng duỗi đôi tay mình ra để cảm nhận tiếng vỏ cây và thực sự đã cảm nhận được kết cấu của nó

Wow. Mọi thứ ở đây trông y như thật vậy, nhưng xét cho cùng thì đây cũng chỉ là thực tế ảo mà thôi!

“Thật kỳ diệu! Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ bằng cả 5 giác quan, không phải rằng nơi này không có gì khác so với thế giới thực đấy chứ!”

“Đúng vật, chúng tôi đã dành rất nhiều công sức cho việc này bởi vì công ti đã đặt nặng tầm quan trọng của việc tái tạo khung cảnh cũng như cảm giác thật!”

Giọng điệu của Themis trông tràn đầy sự tự tin. Khi tôi xem trailer game [AnoW] trên truyền hình, tôi chỉ nghĩ rằng [nó quả thực trông y như thật] và chỉ có thế thôi. Để nghĩ rằng họ thậm chí làm nó trông y như thế giới thật thế này thì thật khó. Khẩu hiệu của họ [Bạn có muốn trải nghiệm một thế giới mới bằng chính cở thể bạn hay không ?], không hề phóng đại một chút nào.

Nhưng…nơi này có thực sự là Maldor không ? Không có bất kỳ tòa nhà cũng như sự hiện diện của con người nào ở đây cả. Chắc chắn đây không phải là một vương quốc tồn tại cùng với thiên nhiên, và con người thì sống trong rừng trong rú đâu nhỉ ?

“Như tôi nhìn thấy thì rõ ràng lúc này tôi đang ở trong rừng, đây có thực sự là Maldor không ? Hể ? Cô đâu rồi Themis ?”

Dù cho tôi vẫn đang nghe thấy giọng của Themis nhưng tôi không thể nhìn thấy sự hiện diện của cô ấy ở bất cứ đâu. Thực ra thì thay vì nói giọng của cô ấy chạy xuyên qua tai tôi thì giọng của cô ấy đang vang lên trong đầu tôi thì đúng hơn.

“Để không làm gián đoạn đến người chơi thì tôi sẽ ẩn mình đi như thiết lập mặc định. Nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ cần gọi một câu và tôi sẽ xuất hiện, như thế này đây!”

Khi vừa dứt lời, cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Một điều chắc chắn rằng một AI hỗ trợ như cô ấy có nghĩa vụ phải trợ giúp người chơi trong trò chơi, nhưng nếu cô ấy cứ đi lại ngay bên cạnh họ thì có thể dẫn đến cho người chơi cảm giác rất khó chịu.

“Ara…Đây không phải là Maldor hah…”

--- Tôi dường như vừa nghe thấy điều gì đó thực sự nguy hiểm.

Themis hết nhìn sang trái lại nghiêng sang phải rồi cuối cùng quay lại đứng ở vị tri ban đầu với một sự sửng sốt.

“Erm, mặc dù địa điểm vẫn nằm trong vương quốc Casstal, nhưng đây không phải là Maldor. Maldor là thủ đô được đặt ở trung tâm của vương quốc và nếu như thủ đô được thiết lập làm điểm đến thì nơi này được định vị nằm ở phía tây nam. Tôi thật lòng xin lỗi cậu nhưng dường như đã có sai sót trong quá trình dịch chuyển.”

Vấn đề này nảy sinh ngay từ lúc đầu…Cô có chắc nó thực sự ổn nếu những điều như thế này diễn ra mà không báo trước không ? Cơ mà cũng có phần đúng vì mục đích của bản beta thử nghiệm chính là tìm ra những vấn đề như thế này. Nếu vị trí bắt đầu biến mất thì tại sao không dùng một vài bước để quay trở lại ? Tiếp tục than vãn không phải là giải pháp lúc này… vì thế có lẽ bây giờ tôi nên hỏi làm cách nào để bắt đầu trò chơi .

“Tôi sẽ để việc báo lỗi lại cho cô. Còn một điều nữa, liệu có bất kỳ sự hướng dẫn nào để chỉ cho những người chơi mới không ? Tôi muốn làm quen với những thao tác cơ bản.

“Nếu cậu muốn học nó thì để tôi giải thích cho cậu về một số thao tác cơ bản. Đầu tiên, máy tính cần xác nhận thông tin từ người chơi. Nếu cậu nghĩ về [tôi muốn thấy thông tin về nhân vật], [Mở bảng thông tin nhân vật] hoặc các câu lệnh tương tự thì cửa sổ sẽ hiện ra trên không.

Tôi chỉ cần nghĩ về nó ư ? Thông tin nhân vật, xuất hiện trước tôi!....Nó thật sự xuất hiện, tôi đã nhìn thấy, vậy ra đây là bảng thông tin nhân vật.

“Những người chơi có thể xác nhận các chỉ số từ cửa sổ. Theo như các điều luật của trờ chơi thì cậu có thể gia tăng kinh nghiệm bằng cách hạ gục những con quái vật, nhưng những chỉ số sẽ không gia tăng khi cậu lên cấp bù lại cậu sẽ nhận được các điểm chỉ số. Khi cậu lên cấp, cậu phải xem xét bảng điều khiển này và điều chỉnh các điểm của cậu để gia tăng các chỉ số đó. Nếu cậu chỉ muốn xác nhận HP và MP thôi thì hệ thống có chức năng đơn giản hóa để hiện thị mỗi 2 chỉ số này thôi. Xin hãy lưu ý rằng mỗi khi cậu phân bố các chỉ số thì hiệu lực sẽ là vĩnh viễn và không thể hoàn tác lại được. Kế đến hãy lặp lại các thao tác y như thế để mở bảng kỹ năng.”

Cửa sổ thay đổi lại thành bảng kỹ năng. Trong đó có đến gần trăm biểu tượng nơi mũi tên chỉ đến một biểu đồ hình cây lộn xộn và phức tạp – nhưng biểu đồ hình cây này không dài đến vô tận. Khi tôi kiểm tra  điểm xuất phát, những biểu tượng được hiển thị đã có thể đếm trên đầu ngón tay – Biểu tượng đầu tiên tính từ trên xuống chính là [Đạn ma pháp ♦ Lv 1] với mũi tên hướng xuống được thắp sáng, trong khi những biểu tượng còn lại thì có màu tối. Nếu mỗi biểu tượng đặc trưng cho một kỹ năng thì có thể tôi sẽ học được khá nhiều đây.

“Đây là bảng kỹ năng. Từ đây những người chơi có thể xác nhận những kỹ năng đã học, kỹ năng tiếp theo được kết nối bởi biểu đồ hình cây cũng như kiểm soát việc sử dụng kỹ năng. Khi cậu phân bố các điểm kỹ năng thì cậu cần những điểm mà cậu nhận được khi lên cấp. Những biểu tượng được thắp sáng cho biết kỹ năng mà người có thể sử dụng ngay lập tức trong khi những mũi tên được thắp sáng cho biết cậu có thể phân bố những điểm chỉ số vào những biểu tượng đó. Thông thường, nếu cậu không đi theo cây kỹ năng thì cậu không thể học được kỹ năng. Hiện tại thì kỹ năng duy nhất cậu có thể dùng chính là tấn công ma pháp [Đạn ma pháp]

(Kuro : Khúc này ai thấy khó hiểu ko ? để mik giải thích . nó kiểu kiểu nhưng biểu tượng sáng màu là tượng trưng cho các kĩ năng có thể sử dụng. Còn về mũi tên thì theo kiểu nếu cộng các điểm vào sẽ làm kĩ năng mạnh hơn ấy . )

(Shiro : rối quá thì mấy ông liên tưởng tới khi đánh liên minh cần cộng điểm cho mấy kĩ năng khi lên cấp đi =))))

“Lv 1 ? Nó có nghĩa gì đối với Đạn ma pháp thế ?”

“Nó đại diện cho cấp độ của kỹ năng. Cậu có thể dành những điểm kỹ năng của cậu để thăng cấp chúng, và cấp độ cao nhất có thể đạt đến là cấp độ 5. Bằng cách nâng cấp kỹ năng, cậu có thể nâng cao uy lực cũng như khoảng cách của chúng, đồng thời rút ngắn thời gian niệm và thời gian hồi của kỹ năng. Nhưng, kỹ năng càng mạnh thì thời gian niệm cũng như hồi chiêu cũng tăng lên theo. Hãy ghi nhớ điều này.”

Thật là đau đầu. Tôi có nên dùng những điểm để học pháp thuật mới hay tăng cường thứ tôi có hiện tại không ? Vì những điểm này có giới hạn của nó, tôi vẫn phải lưu ý đến việc không dùng điểm vào những kỹ năng ma pháp yếu ớt trong giai đoạn đầu của trò chơi.

“Làm thế nào để kích hoạt kỹ năng vậy ?”

“Khi cậu hô lớn tên kỹ năng ma pháp thì cậu có thể kích hoạt nó…Ah, cậu không cần phải hô cấp độ của kỹ năng đâu nhé. Cho dù một số kỹ năng cần một vài hành động nhưng cậu có thể làm tương tự như khi cậu triệu hồi màn hình nhân vật, việc đó sẽ ổn thôi khi cậu nghĩ về nó trong đầu. Nhưng hầu hết những kỹ năng ban đầu của trò chơi đều tương đối dễ hiểu nên cậu không cần làm hết tất cả các bước này đâu.”

Vậy là kích hoạt bằng giọng nói, đột nhiên tôi lại có cảm giác như công nghệ đã thụt lùi đi vậy. Tôi sẽ thử nó trong mọi trường hợp.

“[Đạn ma pháp]”

Hể ? Không có gì xảy ra sao ?

“Kỹ năng không được kích hoạt, lại có sai sót gì nữa sao ?”

“Không phải, tôi vẫn chưa nói xong…Ngoài vấn đề sai tư thế hoặc không đủ MP ra thì có một vài trường hợp người chơi sẽ không thể kích hoạt được kỹ năng. Đối với một pháp sư, nếu cậu không trang bị một cây gậy pháp thuật thì cậu không thể kích hoạt kỹ năng.”

“Hiểu rồi, nếu tôi không mang theo một thiết bị có liên quan đến kỹ năng thì tôi không thể kích hoạt chúng hmm. Nhưng tôi không có một gậy pháp thuật nào cả.”

“Thiết bị khởi đầu của cậu – Gậy pháp thuật được đặt trong túi đồ, cậu nên lấy nó ra ngay lúc này. Hãy mở túi đồ ra thử đi.”

Tôi đổi màn hình sang túi đồ, và những biểu tượng đang hiển thị lên các bình thuốc cùng với một chiếc gậy gỗ với nhãn tên là |Gậy pháp thuật|.

“Đây là bảng nguyên liệu. Người chơi có thể cất những vật phẩm hoặc lấy chúng ra từ đây. Cách để lấy chúng ra chính là chạm vào vật phẩm, cậu hãy chạm vào biểu tượng cây gậy trên màn hình ngay bây giờ đi.”

Khi tôi chạm vào biểu tượng, nó liền biến mất, và thay thế biểu tượng chính là một cây gậy pháp thuật xuất hiện ngay lập tức trong tay tôi.

Nói thật thì thay vì đây là một cây gây pháp thuật thì trông nó giống một cành gỗ hơn – và cùng lúc đó có một cửa sổ hiển thị thông tin và chỉ số của cây gậy pháp thuật này. Điều này thực sự thuận tiện, với cửa sổ thông tin xuất hiện mỗi khi tôi giữ nó trong tay. Còn một điều nữa, tôi không biết từ lúc nào mà quần áo của tôi đã được thay đổi thành một chiếc áo choàng dài cùng với một cái áo khoác ngoài, đây cũng là bộ đồ cổ điển cho một pháp sư. Có lẽ tôi đã thay đổi chúng khi tôi được dịch chuyển đến đây ? Đã có quá nhiều chuyện đầy ngạc nhiên diễn ra liên tiếp và tôi chỉ vừa mới nhận ra sự thay đổi này mà thôi.

(Kuro : ờ :v thanh niên còn chưa nhận ra mình méo còn ở trong game :v )

“Khi cậu muốn đưa món vật phẩm trở lại bảng nguyên liệu : Chỉ cần nghĩ [cất vật phẩm đi] là xong. Nhưng chỉ áp dụng với vật phẩm thôi nhé, còn về kích thước thì không quan trọng vì to cỡ nào thì nó cũng nhét vào được. Chung quy lại, những món đồ sẽ không thể sử dụng được nếu chưa được lấy ra, nhưng nếu cậu yêu cầu sử dụng những thứ đại loại như bình thuốc hoặc các vật phẩm hồi phục thì cậu có thể dùng chúng trực tiếp mà không cần phải lấy ra. Chức năng này gọi là [Trường hợp khẩn cấp]. Nhưng một khi đã xong thì người chơi tạm thời không thể lấy những vật phẩm ra khỏi bảng nguyên liệu cũng như không thể dùng [Trường hợp khẩn cấp] lần thứ 2. Hãy ghi nhớ điều này.”

Khi tôi lắng nghe Themis giải thích, tôi cố gắng luyện tập bằng cách đưa cây gậy vào và lấy nó ra ngoài. Rốt cuộc, sẽ không có thời gian dùng một lọ thuốc trong suốt trận chiến vì nó sẽ làm tôi mất tập trung. Tôi sẽ cần quan tâm nhiều hơn đến khía cạnh này.

“Hãy mở bản đồ để đến với bước tiếp theo. Tấm bản đồ này gồm một bản đồ hiển thị toàn bộ vương quốc và một tấm bản đồ khác hiển thị các khu vực xung quanh Chaos-san. Bản đồ của Chaos-san sẽ hiển thị những kẻ thù lân cận, các NPC cũng như những người chơi khác.”

(Shiro : ai thấy cái tên đọc nghe ngứa ngứa mồm ko ? ==” )

Tôi gọi ra bản đồ tổng thể trên màn hình và nhìn thấy một dấu hiệu màu xanh dương ở trên cùng, xuất hiện ở khu vực phía tây nam của Maldor. Hình như dấu hiệu này tượng trưng cho vị trí hiện tại của tôi. Tôi đổi bản đồ lại thành xung quanh vị trí của mình. Có những vật cản xuất hiện từ cây cối. Ngoài ra còn có chức năng phóng to và thu nhỏ để ngăn chặn tầm nhìn. Themis được chỉ định với dấu màu xanh lá, và bên cạnh cô ấy, có một vài dấu màu đỏ cũng như một vài dấu xanh lá khác xung quanh.

“Có phải những dấu màu đỏ tượng trưng cho kẻ thù không ?”

“Đúng thế, những dấu màu đỏ tượng trưng cho kẻ thù đang tấn công một mục tiêu nhất định, và những dấu màu vàng tượng trưng cho những kẻ thù không tấn công mục tiêu. Cậu có muốn đi đến đó không ?”

Vì dấu hiệu của Themis là xanh lá, có nghĩa là đang có một NPC khác gần đây ? Một NPC bị bao vây bởi những ma thú…và bị chúng tấn công ? Có phải đây là thứ gì đó như một nhiệm vụ hay sự kiện không ? Thật là một điều thú vị.

“Được rồi, chúng ta hãy đi xem qua tí nào.”

“Đã hiểu, để khỏi phá rối trận chiến, tôi tạm thời sẽ che giấu thân phận của mình.”

Themis biến mất ngay khi vừa dứt lời. Đây là trận đấu đầu tiên của tôi trong trò chơi này, tôi siết chặt cây gậy ma pháp với trái tim đầy háo hức xen lẫn sự mong đợi tràn trề, và chạy về phía những dấu hiệu màu đỏ đó.

Di chuyển nhân vật dễ dàng hơn tôi dự tính trước đây, và tôi chạy trong khoảng 2 phút trước khi đến đích. Từ lúc người chuyển động chính là nhân vật thì tôi tự nhiên không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

(Shiro : chạy = não thì mệt kiểu gì =)))

Thứ đập vào mắt tôi chính là một cô gái trẻ trông trạc tuổi tôi, có vẻ đến từ một ngôi làng lân cận. Cô ấy bị bao vây bởi 7 hoặc 8 con sói và chúng sắp sửa hấp… à nhầm vồ lấy cô ấy. Nếu đây là một nhiệm vụ thì chắc chắn nó giống như [Cứu cô gái nông dân khỏi một bầy sói] phải không ?

“Bọn sói đó có khỏe không thế ?”

“Chúng là những con sói hoang, cấp độ 1. Tên cũng như cấp độ sẽ được phản ánh trên đầu của những con thú đó, xin vui lòng để tâm đến thông tin đó trong suốt trận đấu.”

Y như lời cô ấy nói, tôi nhìn lên phía trước và phát hiện ra những con sói được chỉ định với một thanh trạng thái màu xanh lá và cái tên [Sói hoang Cấp độ 1]. Trong số chúng có một con có thanh trạng thái màu xanh lá hòa với một ít màu đỏ phía bên phải, và mặt khác, một cô gái với thanh trạng thái màu xanh lá.

Có vẻ như thanh trạng thái đó chính là thanh máu, màu xanh lá tượng trưng cho thanh máu cũng như lượng máu còn lại trong khi màu đỏ tượng trưng cho số máu đã mất. Nếu thanh máu chuyển hoàn toàn thành màu đỏ thì điều đó tượng trưng cho cái chết.

Dường như tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về điều này, trận đấu đã nổ ra, và một con sói bắt đầu tiếp cận cô ấy với nanh của mình để tấn công!

“[Đạn ma pháp]”

Tôi thi triển pháp thuật lên người con sói đang tấn công. Vì nó là pháp thuật nên kỹ năng được kích hoạt ngay tức thì, một vệt sét màu tím xuất hiện ở đầu cây gậy pháp thuật và đánh mạnh vào người con sói. Con sói gú lên và đổ sụp xuống mặt đất không đứng lên nữa. Thanh máu trong nháy mắt đã chuyển sang màu đỏ, và dường như tôi đã thành công trong việc hạ gục nó. Như dự kiến khi việc đưa những điểm vào chỉ số trí tuệ, tôi thực sự đã giết nó chỉ với một đòn duy nhất. Nhưng hậu quả của việc ra đòn, ánh nhìn của bầy sói giờ đã chuyển hết lên người tôi.

Thật sự đáng sợ khi bị những con sói hoang lao vào với những tiếng gầm gừ. Tôi nén nỗi sợ hãi qua một bên và tiếp tục sử dụng [Đạn ma pháp], cố gắng hết sức tấn công vào những con có cấp độ thấp nhất. Thời gian hồi của [Đạn ma pháp] là rất ngắn, thời gian giữa 2 đòn tấn công gần như bằng không. Ngoài ra lượng mana tiêu hao cũng rất ít nên tôi tiếp tục sử dụng kỹ năng mà không hề dừng lại.

Tuy vậy nhưng kẻ thù lại nắm lợi thế về mặt quân số. Một con sói có cấp độ cao nhất trong bầy tránh được các đòn tấn công của tôi và tiếp cận đến gần tôi hơn.

Cứu với –

(Shiro : á kêu cứu kìa :v)

Nỗi sợ khiến cho cử động của tôi chậm hơn trên từng đòn đánh, và dù cho tôi cố gắng tránh sang một bên khi con sói vồ tới tôi thì cánh tay phải tôi vẫn truyền những đợt sóng tác động…Điều gây ngạc nhiên cho tôi chính là cảm giác của một bộ điều khiển cổ điển trên tay phải tôi. Có những vết hằn của móng vuốt trên chỗ vết thương, nhưng nó không đau chút nào cả.

Tôi kiểm tra tình trạng của nhân vật và lượng máu của tôi đã bị giảm đi một nửa, nhưng có vẻ tôi vẫn chưa bị làm sao cả.

Tôi hiểu rồi, vì thế nên trò chơi này không thực sự có cảm giác đau đớn. Điều này nghe có vẻ hợp lý. Nếu trò chơi được tạo ra để có chung những cảm giác đau đớn y như thật thì trò chơi này đã không được phép xuất bản trên thị trường. Có vẻ như trò chơi chỉ gây ra một phản ứng vật lý tại nơi xảy ra vết thương để nhắc nhở người chơi phần cơ thể nào đã dính đòn tấn công.

Do tôi biết giờ đây không còn bị đau nữa nên chả còn gì để sợ hãi cả. Với luồng suy nghĩ đó, tôi bắt đầu cảm giác rằng các đợt tấn công của những con sói thật sự không có to tát cả, thật là hấp dẫn làm sao. Tôi thầm mỉm cười, những con sói này chẳng có gì đặc biệt cả.

Từ đó trở đi, tôi tiếp tục xả [Đạn ma pháp] và đánh bại bầy sói thành công, sau đó thở phào nhẹ nhõm và nhìn sang phía cô gái. Tôi đã không còn giữ bất kỳ sự tập trung nào trong suốt trận đấu. Dường như cô ấy chỉ ngồi đó với trạng thái bàng hoàng trong suốt quãng thời gian vừa rồi, nhưng với kết quả này thì liệu vấn đề đó đã được giải quyết chưa ?

Thành thật mà nói thì cô ấy thực sự là một NPC sao ? Dù cho cái cách tôi nhìn như thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn trông chả khác gì một người bình thường cả. Thậm chí tôi đã không hề thấy ngạc nhiên từ khi tôi xem Themis như một ví dụ điển hình nhưng những biểu hiện của cô gái này lại cực kỳ sinh động. Từ cái cách cô ấy xuất hiện, cô ấy đã bị sốc bởi diện mạo của tôi và thậm chí có một chút cảnh giác với tôi nữa.

…Tại sao tôi lại được đối xử như thế sau khi tôi đã làm những thứ có chừng có mực chứ. Thái độ của cô ấy giờ đây theo nghĩa đen chính là nhìn nhận tôi như giống một tên tội phạm không chút lúng túng trước sự cảnh giác của cô ấy.

Thông thường khi mà bạn thấy ai đó giúp mình giải quyết đám thú hoang đang tấn công bạn thì bạn thường hay nói [Mém chút nữa thì, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn] hoặc những lời cảm ơn tương tự như thế cùng với thái độ nên thân thiện một chút phải chứ ?

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy. Có lẽ tôi đang làm hơi quá khi nhìn cô ấy quá lâu, tôi có cảm giác như cô ấy đang ngày càng sợ hãi và cảnh giác với tôi hơn. Cùng với bầu không khí im lặng đang bao trùm mỗi giây trôi qua, ngay cả với một kẻ cô đơn như tôi cũng bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó không ổn trong tình huống này

Phải chăng tôi đã bỏ lỡ mất điều gì ? Nơi này là một nơi hoàn toàn vắng vẻ. Nếu đây là một nhiệm vụ thì chắc chắn nó sẽ xảy ra ở một số tòa nhà hoặc hang động dễ nhận biết. Liệu công ty trò chơi này có thực sự tạo ra một cuộc tấn công ở một nơi hoang vu thế này không ? Một NPC bị bao vây bởi một đàn sói đang chờ đợi một người chơi nào đó đến giải cứu cô ấy – Thật sự rất kỳ quặc, và tôi bật cười khi nghĩ đến chuyện này

Nhưng, cô ấy kêu lên một tiếng khi thấy tôi bật cười. Điều này làm tôi có cảm giác như tôi đang bắt nạt một sinh vật nhỏ bé vậy, giúp tôi với, tôi không thể xử lý nổi chuyện này nữa rồi.

Khi tôi nhìn cô ấy một lần nữa trong khi những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu thì tôi nhận ra có một cây gậy gỗ nằm ở kế bên chân cô ấy. Hể…Mặc dù nó trông giống một cây gậy gỗ những liệu có phải đó là một cây gậy ma pháp không ? Có lẽ cô ấy không chỉ lãnh những đòn tấn công từ những con sói mà còn chiến đấu với chúng chăng ? Có một con sói mà thanh máu đã bị giảm xuống, sau đó mọi thứ trở nên khác thường. Có lẽ cô ấy không phải là một NPC, mà là một người chơi như tôi--

Gương mặt tôi trở nên tái xanh khi nghĩ đến khả năng này, tôi nhanh chóng xác nhận chuyện này với Themis

“Themis, liệu có khả năng dấu hiệu màu xanh lá không chỉ tượng trưng cho một mình NPC thôi không ?”

“Dấu hiệu màu xanh lá trên bản đồ tượng trưng cho cả NPC lẫn người chơi.”

Qủa nhiên đúng như tôi nghĩ – Khi tôi biết được điều này, toàn thân tôi toát hết mồ hôi lạnh bởi vì cô ấy thực sự là một người chơi. Dù cho cô ấy có ăn mặc như một cô gái nông thôn nhưng khi nghĩ về điều này thì tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy thiết bị mặc định dành cho người chơi nữ cả. Nếu tôi đoán không sai thì cô ấy đang muốn thử sức với những con sói hoang kia và tôi là kẻ phá rối trận đấu của cô ấy. Chuyện này thực sự tệ rồi đây..

Khi một người chơi đang chiến đấu với một kẻ thù, trong khi một người chơi khác chưa được sự cho phép mà đã tấn công kẻ thủ của người kia, điều này được gọi là KS-Ăn hôi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến những người chơi khác mà còn vi phạm nguyên tắc phổ biến trong thể loại MMORPG. Bởi vì sự phân bổ lượng chỉ số kinh nghiệm thường dựa vào lượng sát thương mỗi giây gây ra bởi người chơi. KS sẽ làm cho người chơi lúc đầu nhận được ít kinh nghiệm hơn và do đó nó được xem là một điều cấm kỵ.

Và đó cũng là lý do khiến nhiều người chơi muốn tìm những khu vực hẻo lánh để tránh xa những kẻ phá rối. Tất nhiên, nếu chính người chơi đó đề nghị sự trợ giúp thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, trong tình huống này thì tôi đã sai hoàn toàn, và một phần lỗi của tôi chính bởi đã tấn công khi chưa có sự cho phép.

Kết quả của những tình huống thế này thường là sự tranh cãi và nếu tệ hơn thì tên tuổi của kẻ phá rối sẽ được lan truyền trên nhiều diễn đàn khác nhau. Bằng điều này, sự nhục nhã dành cho những gã thích KS sẽ phát tán khắp nơi và đôi khi khiến họ không thể tiếp tục chơi nữa.

Thực sự là một tình huống oái ăm. Và đây hoàn toàn là lỗi của tôi, không có ai bên cạnh cô ấy. Tốt hơn là tôi nên đến xin lỗi cô ấy, dù cho một phần là lỗi từ tôi đi nữa thì lỗi vẫn là lỗi.

“Tôi xin lỗi.”

Tính cách nhút nhát lẫn xấu hổ của tôi khiến cả người tôi run cầm cập, nhưng tôi đã cố gắng hết sức xin lỗi cô ấy bằng cách cúi đầu. Dù cho tôi không thể nhìn vào diện mạo cũng như phản ứng của cô ấy nhưng tôi có thể nghe thấy một tiếng thở dài và một lúc sau cô ấy trả lời tôi với một giọng nói nhỏ nhẹ

“Không, tôi mới là người nói câu đó, erm, tôi xin lỗi.”

Tại sao cô ấy lại xin lỗi tôi ? Cô ấy cảm thấy xấu hổ khi quá đề phòng tôi sao ? Hay là cô ấy tha thứ cho tôi ? Nhưng với một kẻ đơn độc như tôi thì bầu không khí căng thẳng này đang khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi tốt hơn nên rời khỏi đây trước khi sự việc tệ hơn. Khi tôi ngẩng đầu lên với ý nghĩ này, tôi không mong đợi rằng sẽ được nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

Cô ấy thực sự tha thứ cho tôi sao ? – Cô ấy quả là một người nhân hậu, và nếu chúng tôi không gặp nhau trong tình huống này thì chúng tôi đã có thể trở thành bạn thân rồi…Tôi thực sự đã khiến cho một người lương thiện gặp phải rắc rối, tôi đã làm gì vậy ! Trái tim tôi giờ đây chứa đầy những mặc cảm tội lỗi và tôi không còn tâm trạng để chơi nữa rồi. Điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ chính là đăng xuất khỏi trò chơi và quay lại với thực tại.

(Shiro : lố rầu :v)

(Kuro : ờ :v )

Khi tôi nghĩ đến chuyện đó thì một cửa sổ hiện thị đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Nó là một bảng dạng thông tin và trên đó ghi [Bạn có muốn đăng xuất khỏi trò chơi không ? Có/Không]. Có vẻ như đăng xuất cũng y như là gọi cửa sổ nhân vật vậy, mỗi khi tôi nghĩ về nó thì một bảng tin nhắn sẽ xuất hiện và xác nhận.

“Cậu muốn đăng xuất khỏi trò chơi sao ? Nó sẽ có hiệu lực trong khoảng 10 giây và nếu cậu bị phá rối bởi những sinh vật ma quái thì cậu sẽ không thực hiện được, hãy nhớ kiểm tra địa hình xung quanh cũng như xem liệu nó có an toàn để thực hiện không.”

Themis không quên thêm lời giải thích của cô ấy vào. Tôi thật tâm cảm ơn cổ, và chọn biểu tượng [Có] để tiến hành đăng xuất. Cùng với đó, chiếc vòng ma thuật quen thuộc hiện ra dưới chân tôi và tôi đã có thể dịch chuyển ra.

“L-Liệu tôi có thể biết tên cậu được không ?”

Cô gái vội vàng hỏi tôi

“…Chaos.”

Ngay khi tôi trả lời cô ấy, ánh sáng từ việc đăng xuất bao phủ lấy người tôi và khi tôi nhắm mắt lại bởi thứ ánh sáng chói lóa kia, tôi mất dần ý thức.

Khi tôi tỉnh lại thì trước mắt tôi toàn là một màu đen và một cảm giác nặng nề trên đầu tôi làm cho tôi nhận ra rằng tôi đã quay lại thực tại. Tôi cẩn thận lấy chiếc ValGear ra khỏi đầu và vươn vai một cách uể oải.

Khi nghĩ đến người con gái tôi vừa gặp trong [Thế giới khác]. Tôi thực sự đã làm điều gì đó cực kỳ xấu hổ. Nhưng từ thái độ khi cô ấy hỏi tên tôi thì có lẽ cô ấy muốn kết bạn với tôi. Nếu đúng như thế thì có lẽ tôi vừa đánh mất một cơ hội tốt. Nhưng tôi nghĩ tôi không nên quá lo lắng lúc này. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu và tôi đã ngay tức thì gặp được một người chơi khác khi chỉ vừa mới đăng nhập, tôi chắc chắn sẽ còn rất nhiều cơ hội trong tương lai và tôi nên đặt hy vọng của mình vào trong đó!

Trong mọi trường hợp thì tôi vẫn sẽ chọn điểm đến cho mình là Maldor. Sẽ có nhiều người chơi ở đó và cơ hội kết bạn đương nhiên sẽ tăng lên. Tôi vẫn phải nâng cao cấp độ của mình bằng cách đánh bại những ma thú. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực thêm nữa vào ngày mai!

Ngôi làng Caro nằm ở phía nam Casstal, dân số xấp xỉ khoảng 200 và được xem như là một ngôi làng nhỏ. Cư dân sống ở đó hoàn toàn dựa vào nghề nông. Con đường xa xôi ở phía đông bắc ngôi làng chính là đường mòn dẫn đến thủ đô cũng như Vương Quốc Anh. Vì đường xá xa xôi nên khá ít người đi qua ngôi làng này.

Tuy nhiên đây lại là con đường huyết mạch để ngôi làng có thể giao tiếp với người bên ngoài. Vì là một ngôi làng mà thậm chí những thương buôn cũng khó mà đến được thì dân làng sẽ gặp khó khăn trong việc sinh sống nếu họ không dựa vào những khoảng thời gian cố định để bán các mặt hàng nông sản cũng như sản phẩm gỗ cho thủ đô. Họ sẽ sử dụng tiền từ những thứ họ bán được để mua những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống. Và giờ đây, thông tin mà một trong số những dân làng lan truyền đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đến sự tồn vong của ngôi làng.

“Cậu chắc chứ ?”

Một người đàn ông trong độ tuổi đã quá ngũ tuần – Vị trưởng làng biểu thị một khuôn mặt thống khổ, và hỏi bằng một giọng nặng nề như thể đang khẩn cầu đến thiên đàng. Những vị cán bộ xung quanh cũng đang thể hiện những biểu cảm nghiêm trọng.

“Hoàn toàn không có bất kỳ sai lầm nào về chuyện này. Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều con sói hoang xuất hiện trên con đường mòn này đến vậy.”

Những người đang có mặt ở đó đều im lặng khi lắng nghe người thợ săn trẻ, đang cầu nguyện đó chỉ là một trò đùa thôi.

Những con sói hoang – thông thường sẽ không xuất hiện trên con đường mà con người hay qua lại. Chúng là những loài thú chỉ tập trung sâu trong rừng thôi. Nếu chỉ có một con thì họ có thể cử một vài thanh niên trai tráng để đánh đuổi chúng nhưng một bầy sói thì là một vấn đề hoàn toàn khác, và họ cần đến cả ngôi làng để chống lại chúng. Nhưng nếu điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ có mất mát, và kết quả tệ hơn sẽ là không còn bất kỳ trai tráng nào trong làng cả.

“Cách duy nhất chính là thuê một vài mạo hiểm giả để giải quyết chuyện này.”

“Thật là quá vô nghĩa, một khi cậu đi xuống con đường đó thì cậu có thể gặp bọn chúng, bao nhiêu người cũng không đủ đâu!”

Thông thường, khi một con đường được xây dựng thì thường có khuynh hướng tránh xa những khu vực có ổ của thú hoang ra và cơ hội giáp mặt chúng cũng vì thế ít đi, khiến cho mọi thứ an toàn hơn. Nhưng với một con đường đang đi trái lại các quy tắc trên, con người có thể bắt gặp ổ của chúng mà không hề hay biết và bỏ mạng tại đó. Con đường hẻo lánh nối liền với thủ đô này không phải là ngoại lệ.

“Nhưng dù cho chúng ta có chờ đợi lâu đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ không có bất kỳ mạo hiểm giả nào đến khu vực hẻo lánh này đâu.”

Để chống lại những con thú hoang kia, nguyên tắc chính là thuê những mạo hiểm giả để đánh đuổi hoặc tiêu diệt chúng. Ngay cả khi họ không thể tìm thấy một mạo hiểm giả nào trong làng, nhưng khi họ đến được vương quốc thì họ có thể thuê một ai đó. Việc cân nhắc đến các chi phí thì lại không phải là một chuyện dễ để thực hiện. Ngoài ra, vị trí của ngôi làng lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Trừ khi có chuyện gì đó bất thường xảy ra nếu không sẽ chẳng có một móng mạo hiển giả nào đến đâu.

“Chúng ta cần phải chờ đợi quân đội của vương quốc.”

“Không phải tôi đã nói rồi sao, đây không phải đường chính mà là đường mòn. Vương đô chắc chắn không dành quá nhiều mối quan tâm đến ngôi làng này đâu. Chúng ta phải chờ đợi bao lâu đây ? Trước khi điều đó xảy ra thì người dân trong làng đã không còn sống sót được nữa !”

Trên thực tế thì mọi người đều hiểu rất rõ vấn đề, không còn cách nào khác hơn là mang mọi người đến để chiến đấu đến chết. Nhưng có ai lại không trân trọng mạng sống của mình chứ ? Do đó họ đã bác bỏ ý kiến này,  họ sẽ không ngu gì mà phải đặt cược mạng sống của chính họ. Họ vẫn tiếp tục thảo luận trong khi không có lấy bất kỳ một giải pháp nào, và thời gian cứ thế trôi qua. Đến giờ thì vị trưởng làng cũng hiểu rằng chuyện này sẽ không có hồi kết và quyết định chỉ tăng cường phòng thủ để đảm bảo an toàn.

“Trong mọi trường hợp, chúng ta chỉ có thể thông báo đến dân làng rằng có những con sói hoang đang lảng vảng quanh đây, rất nguy hiểm và họ sẽ không đến gần con đường mòn đó. Có thể có cả những loài thú hoang khác đang có mặt ở những khu rừng lân cận và chúng ta cần cảnh báo mọi người không tự tiện đi vào bất cứ đâu.”

“Cứu với !”

Trước khi vị trưởng làng dứt lời, một giọng nói của một cô gái vang lên trong không trung. Khi vị trưởng làng cùng các cán bộ khác quay lại để nhìn, họ trông thấy một cô gái yếu đuối đang thở hổn hển và ngồi bệt xuống đất như sắp khóc. Cô gái này là một trong những người dân của ngôi làng và chị gái của cô, Lila, 14 tuổi, họ là chị em rất thân thiết với nhau.

“Có chuyện gì vậy ?”

Cô gái trấn tĩnh trở lại khi nghe thấy tiếng la lớn từ vị trưởng làng. Mặc dù cô vẫn còn hơi choáng váng, cô vẫn cố gắng hết sức để nói với mọi người.

“Chị tôi, chị tôi, chị ấy…Khu rừng, đang hái thảo mộc trong rừng, đột nhiên có rất nhiều con sói xuất hiện ! Chị tôi…để tôi chạy thoát, chị ấy tự dùng mình làm mồi nhử, làm ơn, hãy cứu chị tôi với !”

“Gì cơ ? Chết tiệt, gọi tất cả trai tráng trong làng lấy vũ khí ! Chúng ta sẽ đi cứu Lila !”

Lời nói của cô gái đã kích động đến dân làng, và mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị vũ khí để xử lý tình huống nguy cấp này.

Cô gái trẻ đến từ ngôi làng Caro, Lila, chống cự lại nỗi sợ hãi bằng tất cả mọi thứ cô có từ việc tấn công những con thú hoang.

Cô cùng với em gái mình như thường lệ đến khu rừng để hái những thảo mộc ở đây. Nếu họ không đi quá sâu vào trong rừng có lẽ họ đã không bắt gặp bất kỳ con thú hoang nào và 2 người họ luôn luôn giữ cảm giác vui vẻ khi tản bộ trong rừng. Nó chẳng qua chỉ là một việc quá đỗi quen thuộc với dân làng.

Khi Lila hái xong thảo mộc và tự hỏi rằng liệu đã đến giờ quay về làng chưa thì cô em gái đột nhiên nhìn thấy gì đó và chỉ vào một địa điểm cùng với sự hoài nghi.

“Chị này, đó là gì vậy ?”

Cô em gái đang chỉ vào thứ gì đó có vết đen. Khi Lila tập trung nhìn vào đó, cô phát hiện đó là một con thú hoang màu xám.

“Sói rừng…”

Cô đã nghĩ rằng tại sao những con sói hoang chuyên sống trong rừng sâu sao lại có thể xuất hiện ở đây được, nhưng Lila ngay lập tức quên mất câu nói và chỉ muốn thoát hỏi nơi này thật nhanh.

“Đó là một con thú hoang ! Chạy về thôi!”

Cảm giác của cả hai giờ đây đang thực sự bất an, cầu nguyện những con sói sẽ không tìm ra 2 người trong lúc di chuyển. Nhưng mọi thứ lại đang chống lại cả 2, những con sói dường như đã phát hiện ra mùi hương của cả 2, sau những tiếng tru vang lên thì chúng bắt đầu tiến về phía 2 chị em.

“Chạy mau!”

Cùng với tiếng thét của sự tuyệt vọng, họ dùng hết mọi nỗ lực để chạy trốn. Nhưng những tiếng tru khi nãy đã thu hút nhiều con sói khác đến, những bước chân đằng sau đã bắt đầu tăng lên. Với tốc độ của cả 2 thì ai cũng đều biết rõ họ sẽ bị những con sói bắt kịp trước khi chạy về được đến làng.

Họ nên làm gì đây ? Lila do dự một lúc, và đưa ra quyết định. Hành động của cô ấy là để -- thu hút sự chú ý của những con sói hoang. Nếu họ cứ tiếp tục chạy thì cả 2 đều sẽ bị thịt nhưng nếu có một người ở lại thì người kia sẽ có thể trốn thoát an toàn. Nếu người em gái ở lại phía sau, số phận của cô ấy sẽ trở thành bữa ăn của bầy sói. Phải là một người lớn tuổi hơn và có thể trạng tốt hơn để có thể tạo nhiều khoảng thời gian hơn cho kia.

Lựa chọn duy nhất bây giờ là để người em gái trốn thoát còn cô sẽ nghĩ cách để trốn thoát khỏi bầy sói sau.

“Onee-chan! Nếu chúng ta không nhanh lên thì lũ sói sẽ đuổi kịp đấy !”

“Mặc kệ chị ! Cứ tiếp tục chạy về phía trước đi !”

Người em gái trông thấy chị mình đã ngừng chạy và đứng im trong sự bối rối. Nhưng Lila không thể bận tâm nhiều hơn nữa, và cô hối thúc em gái mình tiếp tục chạy

“Nhưng mà…”

“Nghe kỹ này, chị muốn em chạy nhanh hết sức có thể, và gọi dân làng đến đây ! Trong khoảng thời gian đó chị sẽ nghĩ cách dụ bọn chúng đi, hiểu chưa ? Đi nhanh lên !”

Lila đẩy người em gái đang đầy nét bối rồi. Người em gái cúi thấp đầu xuống và bắt đầu chạy về phía ngôi làng. Lila nhặt một thanh gỗ dài cùng vài viên đá rồi hét về phía lũ sói hoang.

“Tới đây ! Tao đang ở đây nè !”

Để thu hút sự chú ý của bầy sói, cô ấy ném một hòn đá lên cao và quật một phát gậy vào viên đá. Viên đá bau thẳng vào mặt 1 con sói khiến nó tức giận sau đó chuyển sự chú ý sang Lila. Cô chạy vào một đường khác với đường em gái đang chạy, và những con sói bắt đầu đuổi theo phía sau cô.

Cô nghiến răng lại để kìm nén việc không biết lúc nào những con sói hoang kia sẽ xé xác cô ra bằng những chiếc nanh sắc nhọn rồi biến mất.

Nhưng kế hoạch nhanh chóng bị phá sản, vì có một bầy sói khác đang chờ sẵn cô ở trước mặt. Khuôn mặt Lila giờ đây tràn ngập trong sự tuyệt vọng. 8 con sói hoang đang bao quanh cô và liên tục gầm gừ với cô. Mặc dù có một thanh gỗ trong tay nhưng dường như nó vô dụng để có thể bảo vệ cô, tuy nhiên cô vẫn giữ chặt lấy nó như thể nó tượng trưng cho hy vọng cuối cùng của cô vậy.

Những con sói tiếp tục đi vòng quanh và tiến gần hơn đến cô, một trong những con sói cảm thấy đã đủ gần rồi đột nhiên vồ lấy cô, nhưng thanh gỗ của Lila đã tấn công lại nó. Cô tiếp tục liếc qua nó khi nó vội vã nhảy lùi lại vài bước trong lúc vẫn tiếp tục giữ nhịp với các con sói khác.

Nhưng một con sói khác bỗng nhìn thấy cơ hội và chộp lấy cây gậy trong tay Lila. Dù cô cố gắng lắc mạnh thanh gỗ để đẩy con sói ra nhưng kết quả không hề như dự kiến. Con sói khỏe hơn đã nhanh chóng cắn gãy thanh gỗ ra, áp lực khiến cô té xuống đất do quán tính khi giật thanh gỗ ban nãy.

“Ah!!”

Sự sợ hãi tột độ đã buộc Lila phải hét lên. Đã không còn đường thoát hay chống trả lại nữa. Dẫu vậy, cô vẫn tiếp tục đẩy bản thân lui lại theo bản năng bằng cách lê đôi chân của mình. Những con sói dường như đã hiểu con mồi đã không còn sức kháng cự nữa rồi nhe những chiếc răng nanh chảy đầy nước dãi và tiến lại gần hơn. Chỉ còn một vài bước nữa trước khi Lila trở thành bữa ăn của chúng.

“[Đạn ma pháp]”

Một dải anh sáng tím đánh thẳng vào con sói ở gần Lila nhất. Nó hét to lên khi bị đánh trúng và độ sụp xuống đất không tỉnh lại nữa. Cho dù không có những thương tổn rõ ràng nhưng khi nhìn vào cơ thể bất động của nó, con sói chắc chắn đã chết. Lila tỏ ra lúng túng khi chuyện này xảy ra mà không hề có bất kỳ cảnh báo nào. Khi cô ấy nhìn về hướng ra đòn khi nãy, cô phát hiện một thanh niên với mái tóc đen hiếm thấy.

Người đột nhiên trợ giúp này – Một người hoàn toàn xa lạ trong mắt Lila, đã để lại trong cô ấy một ấn tượng rằng người này không đáng tin cậy. Anh ta trông cũng trạc tuổi cô, và tướng tá có vẻ cao hơn những đứa trẻ trong làng, nhưng anh ta trông rất mảnh mai với không có một tí cơ bắp gì trên người. Có lẽ anh ta không phải làm công việc đồng áng bao giờ vì nước da của anh ta khi nhìn từ bên ngoài bộ quần áo kia trông khá là nhợt nhạt.

Cô ấy tưởng rằng anh ta là một nhà quý tộc, nhưng bộ quần áo trên người anh ta bị rách nát và khả năng chuyện đó xảy ra là rất thấp. Ánh nhìn tròng trọc đầy kinh hãi phát ra từ tròng mắt đen của anh ta đi kèm với một biểu cảm lạnh lùng đã làm cho Lila run lên vì sợ hãi.

Trong chớp mắt, những con sói hoang đã thay đổi mục tiêu và tấn công vào cậu thanh niên kia. Dường như anh ta không hề nao núng trước bọn chúng và tiếp tục xả những tia sáng màu tím vào từng con sói một khiến chúng gục ngã.

Đó có phải là pháp thuật không ? Cuối cùng thì Lila cũng nghĩ đến khả năng này. Dù cho cô hầu như không giao tiếp với thế giới bên ngoài trừ ngôi làng, và gần như không có cơ hội được chúng kiến các pháp sư thi triển pháp thuật, nhưng nhân vật đang đứng trước mặt cô, người đã sử dụng các kỹ năng đặc biệt để tiêu diệt kẻ thù chính là hình ảnh rõ ràng nhất về các pháp sư được miêu tả trong truyền thuyết.

Và đứng trước người thanh niên có sức mạnh vượt trội thế này, những con sói hoang chỉ có thể chờ đón cái chết. Móng vuốt của một trong những con sói đã cào trúng cánh tay cậu ta làm cho máu bắn tung tóe khắp nơi và nhỏ xuống từ từ. Nhưng cậu ta không hề có phản ứng gì và khẽ nở một nụ cười bất thường. Đó chính là nụ cười để chế nhạo kẻ thù của mình.

(Shiro : Thật ra là méo phải nó cười chế nhạo đêu :v )

Mặc dù Lila biết rõ nụ cười đó không phải cho cô nhưng cô vẫn nổi da gà khắp người. Cô rõ ràng đã cảm thấy sợ hãi trước những con sói đã truy đuổi cô ngay từ lúc đầu, và khiến cô co rúm hết người lại vì sợ. Tuy nhiên cậu thanh niên này lại bình thản giết từng con một, và hành động của anh ta thuần thục đến độ khiến cô nghĩ rằng anh ta đã quen với việc tắm màu từ những trận chiến.

Lila không thể không nghi ngờ được, liệu anh ta có thực sự muốn giúp cô không ? Với việc cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, một pháp sư liệu có xuất hiện ở một nơi vắng vẻ thế này không ? Anh ta đến đây với vì một vài mục đích nào đó sao ? Cô hy vọng rằng việc anh ta có mặt ở đây chỉ là một sự trùng hợp từ việc săn bắt thú hoang và tiện tay giúp đỡ khi thấy cô đang gặp nguy hiểm.

(Kuro : ờ đúng rồi đó :v)

Khi những con sói đã bị giết sạch, đôi mắt của 2 người chạm nhau.

Cái cách anh ta nhìn cô chằm chằm từ đầu đến chân khiến cô cảm thấy khó chịu. Sau một hồi quan sát, cậu ta mỉm cười, nhưng cô lại thấy chả có gì đáng cười ở đây cả.

Có phải anh ta muốn cơ thể tôi không ? – Lila rên rỉ trong thâm tâm và xoắn hết cả lên ( Trans : ^__^). Anh ta trông có vẻ yếu đuối nhưng đã giết hết 8 con sói mà không thở dốc một chút nào. Nếu anh ta muốn ép cô làm chuyện đó thì cô không thể nào chống lại được. Để hoàn thành mong muốn trong người thì anh ta có thể ép buộc cô làm những chuyện khủng khiếp đến mức không thể nói lên lời được. Cô gái trẻ chỉ có thể kìm nén lại nỗi sợ và tự bảo vệ bản thân khỏi việc anh ta có thể chiếm lấy cô bất cứ lúc nào.

Nhưng anh ta chỉ đứng đó trong yên lặng. Lila càng cảm thấy bối rối trước mục đích của anh ta. Đúng lúc cô sắp sửa hỏi thì anh ta đột nhiên chau mày và lẩm bẩm một mình…Anh ta cũng gặp rắc rối gì sao ?

“Tôi xin lỗi.”

Một từ cực kỳ đơn giản

Anh ta xin lỗi tôi.

Lila đứng im phăng phắc trong sự bối rối khi anh ta đột nhiên thốt lên trước khi cô hiểu được những gì anh ta muốn nói. Tại sao anh ta lại xin lỗi tôi ? Vì cảm thấy thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào ai đó ư ? Không phải, nếu vì việc đó thì có lẽ anh ta đã xin lỗi vì đã làm cô sợ mới đúng chứ ? Anh ta thực sự không có ý định lạm dụng cô mà thực sự muốn giúp cô bằng lòng tốt của mình. Lila ngay lập tức được xoa dịu, và cũng hiểu ra một điều. Anh ta giúp cô bằng cả tấm lòng, và cô không những không cảm ơn anh ấy mà lại còn phản ứng như thể anh ta là một con sói đáng sợ. Mặt Lila đỏ ửng hết cả lên khi cô nghĩ về điều này.

“Không, tôi mới là người phải nói, erm, tôi xin lỗi.”

Vì sự bối rối mà giọng nói của cô không khác gì một tiếng thì thầm cả, nhưng cô vẫn quyết định xin lỗi một cách chân thành nhất. Anh ta dường như cũng hiểu đây chỉ là một sự hiểu lầm, và khi anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh ta lại trở nên lạnh lùng. Có lẽ bởi anh ta không biết cách biểu lộ cảm xúc của mình nên anh ta chọn cách im lặng. Khi cô so sánh hình ảnh anh hùng của anh ta trong suốt trận chiến với hình ảnh ngượng ngùng của ảnh trong suốt cuộc trò chuyện, Lila bật cười vì sự khác biệt khổng lồ này.

Khi nhìn thấy nụ cười của cô thì anh ta lại tiếp tục lầm bẩm với chính bản thân, và sau đó xuất hiện một vài hình ảnh ma thuật màu đỏ ở dưới chân. Đây là pháp thuật dịch chuyển ư ? Mặc dù không hiểu rõ pháp thuật cho lắm, nhưng cô đã nghe về pháp thuật dịch chuyển này từ các câu chuyện cổ tích. Đó là một loại pháp thuật rất khó thực hiện và người vừa cứu cô khi nãy, lại là một pháp sư vượt quá trí tưởng tượng của cô.

“L-Liêu tôi có thể biết tên anh được không ?”

Dường như anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Lila nghĩ rằng cô cần nói điều gì đó, và quyết định hỏi tên anh ta ngay giữa khoảnh khắc hoảng loạn đó.

“…Chaos.”

Anh ta trả lời một cách đầy chân thành.

Nếu Lila không chủ động hỏi thì có lẽ anh ta đã chọn cách rời đi trong im lặng. Lila nghĩ rằng việc làm cao thượng trong khi không đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào của anh ta thật đáng ngợi khen.

“Erm, cảm ơn vì đã cứu em =))).”

(Kuro : ề :v hế hế )

(Shiro : 1 bé :v )

Mặc dù Lila muốn nói lời cảm ơn nhưng anh ta đã biến mất, và cô không biết liệu anh ấy có nghe được hay không.

“Anh ấy đi rồi….”

Hình dáng của anh ấy biến mất vào không trung tựa như một giấc mơ. Nhưng những con sói thì vẫn ở trước mặt cô, tượng trưng cho mọi thứ đều là sự thực.

3 ngày sau khi Lila an toàn trở về làng Caro, vị trưởng làng đã cho gọi cô lên để nói chuyện. Cô bắt đầu nghĩ đến việc làm cách nào để ông ấy có thể gặp được ảnh.

Sau khi anh ta đi khỏi, Lila bắt gặp những dân làng đang đi đến để cứu cô. Người em gái thậm chí ôm chầm lấy cô và khóc trong một lúc lâu. 2 người cuối cùng đã có thể ngủ với nhau sau một quãng thời gian dài. Có lẽ người em gái vẫn còn nhớ đến sự cố kinh hoàng đó và không chịu rời chị gái mình nửa bước. Sau khi an ủi đứa em về việc trưởng làng muốn nói chuyện với mình thì người em gái mới hứa sẽ không đi theo nữa.

“Tôi có thể hỏi lý do vì sao ngài cho gọi tôi không ?”

“Tôi mời cô đến để cô có thể nhìn thấy thứ này.”

Xác một con sói hoang được đặt lên bàn, nhưng không hề có dấu vết các mũi tên cũng như những vết thương. Lila cam đoan chúng đã bị giết bởi pháp thuật.

“Vài ngày trước có một số lượng lớn những con sói xuất hiện ở đường mòn. Chúng tôi không biết nên đối phó thế nào nên chúng tôi liền cử một nhóm tiến hành điều tra. Họ báo cáo lại rằng họ thực sự không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chúng. Và do đó, họ tiến hành điều tra các vùng lân cận và phát hiện một vài thi thể của chúng. Chúng tôi đã nghĩ đó có thể là do binh lính của vương quốc hoặc các mạo hiểm giả làm, nhưng chúng tôi lại không nhận được bất cứ thông tin nào về chuyện này. Vì không có bất cứ dấu hiệu nào của việc chấn thương nên tôi nghĩ…Tôi muốn xác nhận một vài thứ nhưng có lẽ tôi đã nhầm.”

“…Chaos-sama ư ?...”

Cô nghĩ tới người con trai đã cứu cô 3 ngày trước, giết những con sói mà không hề sợ hãi với một sức mạnh phi thường cũng như không cần sự báo đáp nào cả. Anh ấy như một vị anh hùng trong truyền thuyết vậy. Cô nghĩ anh ta có lẽ đã đi đến một nơi nào đó sau khi sử dụng pháp thuật dịch chuyển, nhưng anh ấy đã quay lại đây và thậm chí giải quyết thảm họa sắp xảy ra với ngôi làng.

“Có vẻ như cô nghĩ rằng đó cũng là do anh ta làm…Để nghĩ rằng anh ta không chỉ cứu mỗi cô mà còn cứu cả ngôi làng. Chắc chắn rằng danh hiệu của một anh hùng đích thực nên được dùng để mô tả một người đàn ông cao quý như anh ấy.”

Hiện tại Lila đã không còn từ ngữ để diễn tả nữa. Có cảm giác cô đã gặp được một vị anh hùng trong những câu chuyện cổ tích và cô thậm chí còn là một phần trong câu chuyện đó. Lila nghĩ, mặc dù cô chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của anh ấy nhưng một ngày nào đó Chaos sẽ xuất hiện trước mặt mọi người và trở thành một vị anh hùng được tất cả mọi người ngưỡng mộ.

Không lâu sau đó, dự đoán của cô đã trở thành hiện thực.

Chaos sẽ trở thành huyền thoại của [Estobia]. Khi họ nhắc đến những thành tựu của anh ấy thì điều đầu tiên chính là việc giải cứu ngôi làng Caro. Ngay cả sau khi tên tuổi của anh ấy được lưu truyền cho hậu thế thì họ đều không thể tìm thấy bất cứ ghi chép gì trước đây trong những cuốn sách lịch sử.

Sau này, bất cứ khi nào các thế hệ tương lai nhắc đến những chiến công hiển hách của anh ấy, họ cũng sẽ bắt đầu từ câu chuyện cứu một cô gái trẻ đến từ làng Caro. Và như là nơi xuất phát câu chuyện về vị anh hùng này, tên tuổi của ngôi làng Caro đã lan tỏa đến khắp mọi nơi.

Đây là phần mở đầu câu chuyện thần thoại, anh hùng vĩ đại Chaos, người đã xuất hiện như một ngôi sao chổi bí ẩn trên bầu trời.

Bình luận (0)Facebook