Chương 11: Cắt tóc.
Độ dài 3,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:22:20
Chương 11: Cắt tóc.
Kii~
Mariela tỉnh giấc bởi tiếng cửa đóng.
Về hướng phát ra của tiếng ồn đó, một người đàn ông lạ lẫm khỏa thân trong khi đang cầm trên tay cái bình nước.
Bởi do Sieg khỏa thân và chỉ đang mặc độc mỗi chiếc dây lưng quần trên người, gần như toàn bộ cơ thể của anh đều có thể nhìn thấy được.
(Đây có phải là hình ảnh của một kẻ mờ ám mà mọi người thường nghe thấy trong các câu truyện hằng ngày không nhỉ?)
Không, đó là Sieg, Siegmund.
"Chào buổi sáng, Mariela-sama"
Mariela ngạc nhiên khi thấy anh ta thật sự chào mình. Anh ta không nói quá nhiều vào ngày hôm qua. Cô tự hỏi liệu chăng anh đã bình tĩnh lại sau trận khóc đến sưng cả mắt hôm qua.
"Chào buổi sáng Sieg. Chỉ Mariela thôi là được rồi."
"Điều đó sẽ không xảy ra đâu", anh ta nói trong khi rót nước từ bình vào chiếc ly đặt trên bàn.
"Tôi đã lấy nước từ giếng lên. Cô muốn một ít chứ?"
Khi anh nói vậy, anh chậm rãi rụt rè đưa chiếc ly ra.
Chắc hẳn phải làm rất nhiều việc. Mariela nhận ra là có rất ít giọt nước của sự sống hòa lẫn bên trong.
"Nước giếng? Anh không thể sử dụng ma thuật đời sống sao?"
"Tôi có thể sử dụng một ít ma thuật đời sống, nhưng tôi từng nghe nói là nước giếng rất tốt cho cơ thể."
Nước ngầm hòa lẫn với giọt nước của sự sống trong các dòng mạch dưới lòng đất. Chỉ có một lượng nhỏ của chúng lẫn vào nước, và nó không đủ để có thể cảm nhận được bất kỳ hiệu quả nào rõ rệt, có điều là phần lớn mọi người đều biết đến sự thật này. Đây là nơi của câu nói mà ai ai cũng biết, "Uống nước giếng sẽ khiến cho bạn phát triển nhanh chóng thành một người lớn trưởng thành và khỏe mạnh". Mariela tự hỏi liệu chăng đây chính là lý do vì sao anh ta chỉ lấy mỗi nước giếng. Và còn trong tình trạng bán khỏa thân như vậy nữa.
"Cảm ơn anh." Mariela cảm thấy xúc động.
Mariela uống nước sau khi nói ra lời cảm ơn. Sieg đứng gần cửa, xem xét biểu hiện của cô một cách lịch sự nhưng Mariela không thể ngó lơ đi tình trạng bán khỏa thân của anh....Cô bảo Sieg rời phòng và kêu anh thay bộ đồ mới, thứ Mariela đã mua cho anh hôm qua.
Sieg quay lại phòng ngủ và Mariela chỉ anh ta nằm lên giường. Cơn sốt của anh gần như đã biến mất hoàn toàn, và bàn tay phải của anh dường như cũng cử động đúng cách nữa. Tuy vậy, anh vẫn chỉ có thể tập trung được phân nửa sức mạnh trong nắm tay phải. Có cảm giác là cả cánh tay anh ta như là mầm mống của thương tật vậy, nhưng giờ đây hầu như nó đã được khôi phục hoàn toàn. Anh nói là cánh tay của mình hoạt động khá ổn, thậm chí anh còn có thể viết được với nó.
Vết sẹo được đóng dấu trên ngực của anh cùng với những vết dấu khác đã lành đến mức chúng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, nhưng chúng vẫn không hoàn toàn biến mất.
Vết sưng phồng nghiêm trọng trên chân anh cũng đã xẹp xuống. Sự biến sắc của vết thương đã được thay thế bằng một làn da hồng hào như mới kéo dài khắp bắp chân anh ta. Mảnh thịt bị xé khỏi bắp chân anh bởi Sói đen vẫn chưa quay lại, nhưng cơn đau vẫn sẽ sớm dịu đi ngay cả khi anh vẫn không thể đi lại như bình thường được.
"Chân của anh sẽ sớm được chữa lành đủ để anh có thể đi lại như bình thường."
Sieg đã thay đổi kể từ hôm qua và giờ đây đang tràn đầy nhiệt huyết.
(Sieg cuối cùng cũng đã vượt qua được trạng thái như đang mê sảng của mình? Chà, quả thật thương tổn ở tay và chân của anh ta có thể điều trị được nhờ một lọ dược phẩm cấp cao.)
Trong khi đang quải chiếc túi của mình lên, Sieg đi theo Mariela đến khoảng sân phía sau nhà trọ.
Cô mượn một chiếc ghế đẩu từ chuồng gia súc gần đó, và sau khi Sieg ngồi xuống, cô dõng dạc tuyên bố, "Tôi dự định cắt tóc của anh ngay giờ đây....Hãy nhắm mắt lại ngăn không cho tóc rơi vào mắt đi."
"Vâng......Làm ơn."
Hôm qua, chỉ với việc đưa tay lại gần anh thôi cũng đã khiến cho Sieg sợ hãi rồi, vì lẽ đó nên cô lo rằng anh cũng sợ phải đối mặt với chiếc kéo, nhưng anh chỉ nheo mắt lại và tỏ ra khá dễ bảo.
Cô lặng lẽ vỗ nhẹ mái đầu của Sieg.
(Cái gì thế này....)
Tóc của anh đã hóa cứng. Có lẽ là do đất bẩn hoặc bụi, nó dày đặc, và thậm chí cả bàn chải cũng không thể nào chải qua chúng được. Tóc anh giống như bộ lông của một con Yagu hoang dã vậy, một tảng lông bùi nhùi rối rắm. Không còn cách nào khác, cô đành phải cắt phăn toàn bộ chúng.
Cô cắt một vài lọng tóc nhỏ bị bện lại với nhau, hi vọng đạt tới mức có thể chải chuốt bình thường được.
(Oops, mình đã cắt hơi nhiều một chút...)
Chỉ còn lại mỗi 3cm độ dày của tóc .
Mariela từng nghe qua về một lọ thuốc kích thích mọc tóc, mặc dù hiện giờ cô không có đủ khả năng điều chế ra nó.
Nó dường như được trao đổi buôn bán một cách bí mật giữa những người quý tộc lưa thưa tóc với nhau như là một lọ dược phẩm chuyên dụng....
(Chà, nó sẽ sớm mọc trở lại thôi, đúng chứ nhỉ?)
Cô quyết định để lại phần tóc mái của anh dài hơn chút và cắt ngắn hết những phần còn lại.
Phần tóc mái dài nhìn trông thật sự ổn trên Sieg. Sai sót của cô đã dẫn đến một mái tóc kiểu cách đến đáng ngạc nhiên.
(Mình không biết làm cách nào để cạo râu cho anh ta! Mình không có dao cạo râu hay thậm chí là cả một con dao thông thường nữa.)
Anh ta trông hầu như có thể tự mình xoay sở được bằng cạnh của cây kéo.
"Chuyện gì đang diễn ra ngoài này vậy? Cô đang cắt tóc cho anh ta à? Oh, nhìn cũng ổn đấy chứ. Cắt luôn cho cả tôi với."
Lynx đến rất đúng lúc.
"Okay-. Mà trước đó, tôi nên làm gì với bộ râu của Sieg đây nhỉ?"
"Ah? Anh ta có thể tự cạo cho chính mình được mà. Tôi có một con dao mà anh ta có thể sử dụng ở ngay đây."
Đúng như mong đợi đến từ Lynx. Cậu ta khá nhạy bén.
"Sieg, tôi xong rồi. Lynx sẽ cho anh mượn con dao của cậu ta để anh có thể tự cạo râu cho mình. Khi anh xong việc, hãy lấy xà phòng, bàn chải đánh răng, khăn tắm và đi tắm đi."
Lynx cười với Mariela trong khi cô đưa từng món đồ một cho Sieg.
"Thưa quý khách, ngài muốn chọn kiểu tóc nào?" Mariela hỏi Lynx.
"Một thứ gì đó thật ngầu." là câu đáp lại có hơi chút do dự đến từ phía cậu ta.
"Eh? Không phải việc đó là bất khả thi sao ạ?" Mariela đặt vấn đề.
"Vậy thì bình thường thôi là được rồi."
Sau khi hỏi anh ta xong, Mariela tiến hành cắt tóc cho Lynx.
"Okay~~ một anh chàng đẹp trai đã chuẩn bị để sẵn sàng rời đi~~"
"Yay~~~"
《Gió》
Lynx thổi những sợi tóc đã bị cắt xén đi bằng ma thuật gió. Nó được cho là một ma thuật tấn công, nhưng sau khi được căn chỉnh lại sức mạnh, chỉ có mớ tóc bám vào người cậu ta là được dọn đi mà không có bất kỳ thiệt hại xảy đến cả. Cậu ta khá thông minh.
"Tôi không biết là anh có thể sử dụng được ma thuật gió đấy."
"Hiện tại giờ đây, mọi thành viên trong Quân đoàn vận tải Sắt đen đều có thể sử dụng được ma thuật đạt đến mức độ gọi là thuần phục rồi. Tôi đã không sử dụng nó vào ngày hôm qua bởi do tôi không còn lại nhiều mana nữa."
Mariela có nghe nói là khá khó để làm suy yếu ma thuật tấn công xuống đến mức độ tương đương với ma thuật đời sống. Thậm chí đến cả một thiếu niên trẻ tuổi như Lynx cũng thành thạo loại kỹ thuật này, Quân đoàn vận tải Sắt đen hẳn là một tập hợp của các chiến binh xuất chúng. Tuy nhiên, Khu rừng quỷ dữ phải cực kỳ nguy hiểm khi Lynx gần như đã cạn kiệt hết mana.
Trong khi họ chờ đợi và nói chuyện với nhau, Sieg đã quay trở lại.
Lynx vẫy tay, "Eh...Sieg?"
Sau khi đã cạo râu và làm sạch hầu như toàn bộ cơ thể của mình, Sieg, người đã thay một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần mới vào, nhìn như thể đang trong độ tuổi đôi mươi vậy. Mái tóc, thứ vốn từng là màu xám, giờ đang mang một màu bạc thuần khiết, gương mặt anh ta được tô điểm thêm bởi con mắt xanh đậm của mình. Vết sẹo bên mắt phải của anh cũng bổ sung một cách kỳ lạ cho vẻ đẹp phía bên trái của anh ta.
Phần tóc mái dài được thả trên mặt đem lại cho anh ta một vẻ ngoài kỳ lạ nhưng vẫn mang đến sự cuốn hút.
(Mình đã từng nghĩ anh ta là một người đàn ông trung niên.)
Sieg lịch sự cảm ơn Mariela và trả lại con dao cho Lynx. Vì vài lý do, Lynx mang vẻ mặt cau có.
(Sieg tiến hóa từ một người đàn ông lớn tuổi khỏa thân thành một anh chàng đẹp trai đi chân trần.)
Cũng không quan trọng lắm đối với Mariela về việc anh ta hấp dẫn đến độ nào.
"Đến giờ ăn sáng rồi."
Ba người bọn họ thẳng tiến đến bữa ăn sáng.
Một cô bé, cô nhóc độ khoảng mười tuổi hiện đang làm việc tại nhà ăn. Đây là lần đầu tiên Mariela nhìn thấy cô nhóc.
"Emily, em có thể đem bữa sáng đến đây được không?"
"Ah, Lynx. Cảm ơn anh vì đã ghé qua."
Tên cô bé có vẻ là Emily-chan. Cô bé là cô con gái duy nhất của người chủ nhà trọ và phụ trách công việc phục vụ bữa ăn sáng.
(Emily à...Ah, cô con gái của chủ nhà trọ, và có vẻ phụ trách bữa sáng dường như là phần việc của cô bé.)
"Em ấy chỉ việc hâm nóng lại các món ăn mà đầu bếp đã nấu trước đó mà thôi."
"Bất lịch sự quá đấy, Lynx. Có một sự khó khăn nhất định trong việc hâm nóng lại món ăn mà không khiến chúng bị khét đấy! Vâng, xin vui lòng đợi một lát ạ!"
Emily lái một chiếc xe đẩy với bữa sáng của họ trên đó. Bữa sáng là một ổ bánh mì que cỡ lớn kèm với hai bát súp, trứng cuộn, một thanh xúc xích lớn, và một đĩa salad.
Đây là một bữa sáng hơi quá mức.
'Oh, nhìn ngon tuyệt!"
Nhận được món ăn của mình, Lynx ngấu nghiến lấy bữa sáng của cậu ta.
Sieg ngồi kế bên Mariela. Cô đưa cho anh ta một đĩa khác và nói, "Của anh đây". Thức ăn không ngon như hôm qua.
Mariela chia đều bánh mì ra giữa hai đĩa thức ăn của Lynx và Sieg, từng miếng một.
"Cảm ơn cô rất nhiều. Fuuu~"
"Anh có thể cảm ơn tôi một khi anh nuốt xong thức ăn trong miệng của mình."
Xúc xích cũng được chia thành ba phần. Sau khi ăn xong món ăn cuối cùng của họ, bữa sáng muộn của họ đã kết thúc.
"Mariela, cô có dự định đi ra ngoài để mua thảo dược không?"
Phần còn lại của Quân đoàn vận tải Sắt đen vẫn còn đang yên giấc nồng, nên họ sẽ đi mua sắm trước. Bọn họ quyết định mua giày cho Sieg trước hết.
"Hmmm, giày....Nơi nào sẽ là tốt nhất để mua chúng đây?"
"Em đã mua thứ này tại cửa hàng giày Elba đó!"
Sau khi tiến cử cửa hàng giày Elba, Emily xoay người xung quanh với đôi giày mà cô bé mới mua gần đây. Cả cô bé và đôi giày đều dễ thương, làm cho cả nhóm bị thuyết phục.
Họ quyết định đến cửa hàng giày Elba.
Cửa hàng giày Elba chuyên bán những trang bị chân được làm sẵn chủ yếu nhắm đến đối tượng là những mạo hiểm giả cấp trung. Nhiều thể loại giày dép khác nhau chật kín cả lối đi vốn đã nhỏ hẹp của cửa hàng.
"Chào mừng. Kiểu giày nào mà các cô cậu đây đang tìm kiếm?"
"Anh ấy cần một đôi. Tôi muốn xem một đôi giày da orc nếu anh có chúng."
Loài Orc thường được săn để lấy thịt, nhờ vậy mà một lượng lớn da Orc hiện đang được lưu hành ngoài thị trường. Bởi do chúng mềm mại và dễ gia công, những người thợ thủ công nghiệp dư thường dùng chúng để nâng cao tay nghề. Nguồn cung khổng lồ tạo nên rất nhiều món hời. Tuy nhiên, loại da này sẽ không thể chịu đựng nổi trong bất kỳ cuộc chiến thực sự nào và thuật ngữ 'orc' cũng gắn liền với những loại mặt hàng kém chất lượng được mặc bởi những con người bình dân.
Mặc dù giày da được chế tác bởi thợ thủ công có chất lượng cao hơn vì mỗi đôi đều được làm thủ công, và do vậy chúng không hề rẻ tí nào, giày da orc thường được sử dụng cho những đứa trẻ có bàn chân phát triển nhanh, và người trưởng thành với số tiền tiết kiệm dành dụm được nhằm để chọn ra loại da chất lượng tốt hơn trong tương lai.
Một nhân viên bán hàng, có lẽ anh ta là Elba - liếc nhìn vào đôi chân trần của Sieg và đôi giày rách của Mariela. Không nói gì, anh ta đem ra một vài đôi giày từ phía sau cửa hàng ra.
"Nếu cô đang tìm kiếm loại da orc, một thứ gì đó giống như những thứ này thì sao?"
"Chất liệu của đế giày là gì?"
"Hai đôi này là da orc, đôi này được làm từ gỗ; còn ba đôi này thì được làm bằng da creeper. Nó được lấy từ bọn cây creeper non chỉ trước khi chúng trưởng thành hoàn toàn.''
Creeper, một loài quỷ thực vật hoang dã, sống ở vùng ngập nước, làm tê liệt con mồi của chúng với độc tố được tiết ra trong gai của chúng, sau đó chúng quấn con mồi lại và hút máu. Dài vài mét và dày như cánh tay của một người trưởng thành, dây leo của bọn chúng có thể rất nhanh chóng tóm được con mồi. Khi cắt những sợi dây leo đó bằng một con dao sắt, một chất lỏng sền sệt chảy ra từ bên trong. Cao su được lấy từ Creeper cao cấp có thể được chế biến ra từ đó và được sử dụng rộng rãi trong những món trang sức đắt tiền, áo lót ngực, đế giày, và còn nhiều thứ khác nữa.
Thông thường, mọi người sử dụng những cây Creeper non như là một nguồn nguyên liệu thay thế rẻ tiền cho Creeper. Phát triển trong các khu rừng nhiều ánh sáng, bọn non lưu trữ một lượng độc nhỏ trong thân để chống lại kẻ thù. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa mọc gai độc để hổ trợ chúng trong việc tấn công con mồi. Ngoài ra, dây leo của bọn chúng di chuyển rất chậm chạp, mà thay vào đó, chúng hấp thụ thức ăn thông qua quá trình quang hợp hoặc từ những loài độc vật nhỏ bất cẩn ngu ngốc bị tê liệt do ăn phải chúng, giúp cho cây Creeper non thu hoạch được một lượng máu ít ỏi.
Dây leo non có độ dày ngang với ngón tay cái nhưng mềm và nhạt màu hơn; chúng mỏng manh đến mức thậm chí cả thỏ và những loài động vật nhỏ khác cũng có thể nhai ngấu nghiến được chúng mà không bị sao. Vì đến ngay cả trẻ em cũng có thể hái được chúng nếu có trang bị găng tay, cao su được lấy từ cây Creeper non không quá mắc và tràn ngập ngoài thị trường. Tuy nhiên, hiệu suất của chúng kém hơn nhiều so với loại dây leo cở người trưởng thành kia, nên cây Creeper non thường được dùng cho những sản phẩm dùng một lần.
"Đây là cao su creeper nguyên chất, hay là có thứ gì đó pha trộn vào nữa?"
"Đây là mẫu đầu tiên của tôi. Tôi đã trộn thêm slime vào. Đây là công sức của tôi trong việc tạo ra một loại cao su bền chắc hơn từ đám cây creeper non. Nó hạn chế sự trơn trượt, có thể trông không được đẹp mắt cho lắm, nhưng bù lại nó bền. Nếu cô ở ngoài rìa của thành phố, cô có thể sử dụng dược phẩm sữa chữa để có thể dễ dàng khôi phục lại nó, nhưng thậm chí nếu cô dự định sẽ không bao giờ rời khỏi thành phố mê cung này, nó cũng vẫn sẽ bền lâu hơn so với da orc."
Sau khi bán đôi giày cao su cho Mariela với giá một đồng bạc lớn, cô đã yêu cầu anh ta chọn ra một thứ gì đó cho phù hợp với cái quần mà Sieg đang mặc.
"Mariela, số sáp này là một phần dịch vụ không tính phí của chúng tôi. Nếu cô cậu bảo quản những đôi giày này đúng cách, chúng có thể tồn tài trong 4 đến 5 năm," người nhân viên nói.
Elba đã đưa sáp cho Mariela để giúp cô có thể kéo dài tuổi thọ đôi giày.
(Đây quả là một cửa hàng thân thiện. Mình sẽ quay trở lại và nhìn xung quanh sau vậy.)
Khi Mariela hoàn thành việc tính tiền và rời đi, Sieg cẩn thận ôm đôi giày của mình vào người.
"Sieg? Anh không định mang chúng vào à?"
"Tôi muốn đợi cho tới khi tôi có thể đi bộ một cách hoàn chỉnh bởi vì đôi giày sẽ bị thiệt hại nếu tôi lê đôi chân của mình trên nền đất trong khi đang mang chúng do vết thương hiện tại của mình."
Mariela nghĩ rằng chân anh ta hẳn phải đau lắm khi đi lại mà không có giày.
lynx gật đầu.
"Chà, tôi có thể hiểu được cảm giác đó."
Lynx đồng tình với Sieg, và họ quyết định tiến thẳng đến cửa hàng thảo dược.