Chương 1: Tỉnh giấc
Độ dài 2,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:21:53
Da-dum (tiếng tim đập)
Trái tim vốn đã ngưng nay đã đập trở lại, dòng máu lạnh ngắt trong cô bắt đầu có sự lưu thông lại một lần nữa.
Phổi cô liều mạng kêu gào vì sự thiếu ôxi.
“Huu”, sau khi hít một hơi dài không khí mà đa phần là bụi bẩn ở đây, đám bụi đó trôi tuột xuống và tàn nhẫn tàn phá cuống họng của cô.
*cough*cough*cough* (Tiếng ho)
Chỉ mỗi việc hít thở thôi mà cũng đầy đau đớn, đầu của cô bắt đầu quay cuồng vì cạn kiệt ôxi.
(Không khí, mình cần không khí sạch.)
《Thanh lọc》
Cổ họng khô khốc, còn môi với lưỡi thì cũng quá đau để có thể cất giọng. Nhưng dù cho kể cả khi cô không còn đủ sức để niệm xướng câu chú đi chăng nữa, thì cũng không sao vì miễn sao cô có thể tưởng tượng được hình ảnh ma pháp đó được thi triển chính xác trong đầu, giờ đây việc hiện thực hóa nó là hoàn toàn có khả thi.
Sau cùng thì phép thuật đời sống của cô đã đạt được thành tựu là tạo ra được không khí sạch, cuối cùng thì cô cũng hít thở được.
(Tại sao chuyện này lại xảy ra vậy chứ ?)
Cô cố để nhớ lại nơi cuối cùng mà cô ấy từng ở và nhờ cách nào mà cô lại nằm ở đây, tuy nhiên những âm thanh đập thình thịch trong đầu làm cho cô khó mà tập trung được. Khi cô cố nhìn xung quanh, tầm nhìn mờ khiến cho việc xác định rõ ràng vị trí mà cô đang nằm hiện tại trở nên bất khả thi. Ngay lúc này cô chỉ có thể cảm nhận được sức nóng của ánh mặt trời đang rọi xuống đây qua những kẻ nứt trên trần nhà, nó đang chiếu vào đôi mắt của cô.
Cô chỉ biết là mình đã ngủ rất là lâu rồi. Khi cô cố đứng lên, từng khúc xương trong cơ thể cô ấy hét lên vì đau đớn. Khi cô tiếp tục thì các khớp nối xương trên cơ thể cô bắt đầu kêu răng rắc và tạo ra những thanh âm khó chịu. Đầu cô vẫn quay vòng vòng, cô cảm thấy như mình có thể lịm đi bất cứ lúc nào. Bằng cách nào đó cô xoay xở đứng lên được, kế đó cô dùng hai bàn tay của mình đang chúng lại vào nhau tạo thành hình cái bát .
《Giọt nước của sự sống》
Một luồng sáng trắng hiện ra và nước bắt đầu chảy ra từ đó, đổ đầy đôi tay của cô. Nước tràn qua kẻ hở của những ngón tay của cô, nó đi dọc cánh tay, chảy xuống khủy tay, nhưng rồi sau đó nó phân rã và tan biến vào hư không mà không khiến cho bộ đồ của cô bị ướt. Đây chính là “Giọt nước của sự sống”. Thu thập từ môi trường xung quanh, đây đích thị là phước lành từ đất mẹ.
Cô đưa nước lên môi và uống nó. Nó chảy khắp cơ thể khát nước của cô.Cái cổ họng khô khốc, bờ môi nứt nẻ của cô giờ đây đã trở nên ẩm ướt, căng mịn, những khớp xương của cô dẻo dai trở lại, vòng tuần hoàn máu được cải thiện và cơn đau đầu cũng dần tan đi. Mọi tế bào của cô cảm giác như vừa được tái sinh. Nếu có ai đó đang theo dõi cô ấy ngay lúc này đây, bảo đảm họ sẽ tin rằng thứ họ đang vừa chứng kiến là một phép màu.
Cô có khả năng sử dụng giả kim thuật. Cô là một “Giả kim sư”. Bày tỏ lời cảm ơn tới “Giọt nước của sự sống”, giờ đây Mariela có thể nhớ được những gì đã xảy ra.
“Cuộc náo loạn đã diển ra”
Vương quốc Endalgia, nơi Mariela từng sống, là một quốc gia nhỏ bé được bao xung quanh bởi “khu rừng quỷ dữ” và những ngọn núi đá hiểm trở. Mặc dù nó là cần thiết để đề phòng bọn quỷ đến từ khu rừng, những ngọn núi bao quanh thành phố giống như một pháo đài tự nhiên, và hơn cả thế, những ngọn núi còn cung cấp một lượng lớn tài nguyên thiên nhiên cho thành phố này. Các mảnh đất ở xung rất nhỏ và có rất ít nơi có thể canh tác, nhưng những khu vực đất hiện có thể trồng được thì lại rất là phì nhiêu, màu mỡ, nó ban cho những con người ở Endalgia rất nhiều phước lành.
Mặc dù Endalgia là một quốc gia nhỏ bé nhưng nó lại là một trong những cường quốc của thế giới. Vương quốc hơn hẳn những quốc gia khác trong lĩnh vực trấn áp bọn quỷ đến từ khu rừng, chính vì thế mà Endalgia phát triển rất phồn vinh.
Đứa con út trong một gia đình quý tộc bậc thấp, người con trai thứ ba của một gia đình nghèo khó ở một ngôi làng nhỏ, những mạo hiểm giả lành nghề và cả những thương nhân, tất cả đều quy tụ tại vương quốc Endalgia. Vương quốc luôn tìm kiếm những mạo hiểm giả để nhằm làm giảm số lượng của bọn quỷ trong khu rừng, và tất nhiên vương quốc dư sức để nuôi hết thảy bọn họ.
Nếu từ trước đến giờ bạn vẫn còn đang sống chật vật, hãy đến Endalgia.
Trọng tâm chính của vương quốc nhanh chóng trở thành là giữ hòa bình dọc theo phía rìa của những bức tường. Vương quốc rất nhanh đã đầy ắp những mạo hiểm giả, những con người sẽ chống lại bọn quỷ từ khu rừng.
Mặc dù ở đây có rất nhiều mạo hiểm giả, nhưng chỉ duy nhất những công dân có đủ sự ủng hộ mới được tôn lên thành mạo hiểm giả. Rất nhiều người trở nên vô gia cư hoặc chỉ đơn giản là trở nên rỗng túi. Tuy nhiên, cũng có đâu đó những người làm việc chăm chỉ và có một cuộc sống ổn định.
Văn hóa ẩm thực cũng phát triển từ những nguyên liệu chất lượng cao được sản xuất tại vùng đất này và thêm cả là sự dung nạp của nhiều nền văn hóa từ khắp mọi miền trên thế giới. Chất lượng của những món vũ khí, giáp trụ cũng tăng lên vì nó được làm từ những nguyên vật liệu hiếm có từ “Khu rừng quỷ dữ”. Thị trường thì tràn ngập nhiều loại mặt hàng khác nhau. Các quán bar, khu đánh bạc và nhà thổ đều đầy ắp những mạo hiểm giả “tạm thời”.
Chẳng mấy chốc thành phố bắt đầu được biết đến như là một nơi trú ẩn an toàn, khiến cho nó đầy ắp người với người. Những người này đều háo hức về một cuộc sống mới sẽ đến với họ ở đây.
Mariela là một đứa trẻ mồ côi ở nơi trú ẩn này.
Cô không có chút kí ức nào về ba mẹ của mình. Như bao đứa trẻ mồ côi khác, Mariela rất có thể bị bỏ rơi bởi một người đàn bà trong nhà thổ, bà ta đã trót mang thai một đứa con với một mạo hiểm giả.
Ấy thế mà, Mariela hoàn toàn không cảm thấy đau buồn với hoàn cảnh của mình.
Có rất nhiều đứa trẻ mồ côi được sinh ra mà không biết được tên họ của mình, nhưng cô thì khác, cô đủ may mắn để mẹ cô bỏ thời gian ra để đính cái tên ”Mariela” lên chiếc áo em bé của cô. Biết được “tên thật” là một điều cần thiết cho việc học kĩ năng hoặc nhận sự trợ giúp từ xã hội.
Cảm ơn vì sự thật là cô biết được tên thật của mình, Mariela đã được chiêu mộ bởi một giả kim sư bậc thầy. Cô đã có thể luyện tập dưới sự quản lí của ông ấy và tự mình trở thành một giả kim sư.
Giả kim sư không phải là hiếm, dược phẩm được tạo ra bởi họ còn được xem là kém hiệu quả hơn so với phép hồi phục.
Mặc dù nghề giả kim không đem lại quá nhiều lợi nhuận, Mariela vẫn sống đủ thoải mái trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ở trong “Khu rừng quỷ dữ” mà sư phụ đã để lại cho cô.
Ngay cả khi cô không giàu có, nó vẫn rất thú vị khi điều chế ra những lọ dược phẩm khác nhau, và ngay cả đối với chính bản thân Mariela, một cô gái khá kém trong vấn đề giao tiếp xã hội, thì việc sống tĩnh lặng trong rừng như thế này khá là lí tưởng.
Cách sống dân dã này, thứ mà cô đã nghĩ sẽ tồn tại mãi cho đến ngày cô chết, đột nhiên kết thúc chỉ trong ngày hôm đó.
Tại sao, tại sao những con quỷ trong rừng đột nhiên bắt đầu trở nên cuồng bạo lên vậy chứ ? Mariela, một giả kim sư tầm thường, không hề có câu trả lời.
Những tiếng la hét từ những con người tháo chạy đã cảnh báo cho vương quốc về một cuộc náo loạn của bọn quỷ, và để đáp lại, họ đóng chặt cánh cổng dẫn ra ngoài vương quốc. Nhưng làn sóng cuồng bạo của bọn quỷ xông tới đập vào cánh cổng, dấy lên nỗi hoang mang trong thành phố.
Mạo hiểm giả - từ những người đã về hưu cho đến những tân binh mới vào nghề - đều cầm vũ khí lên để bảo vệ thành phố của mình. Đây chính là thời khắc để họ viết tên mình vào sử sách! Một tiếng hét dũng mảnh vang lên từ bên trong thành phố.
Những con người không thể chiến đấu, họ đang cố di tản, con đường hẹp hướng ra núi từ thành phố giờ đây chật ních người dân. Đâu đó còn có những con người hi vọng căn nhà của mình sẽ được bỏ qua, họ khóa chặt mình sau cánh cửa.
Mariela xộc thẳng vào ngôi nhà mà sư phụ đã để lại cho cô.
Cô không nghĩ rằng cuộc sơ tán sẽ diễn ra trôi chảy, và hiện tại không hề có bất cứ nơi nào có thể được xem là an toàn ở cái thành phố này.
Đối mặt với bọn quỷ cuồng loạn đó, căn nhà gỗ này sẽ bị xé nát ra như thể nó được làm từ giấy vậy.
Bọn quỷ thường phản ứng lại với sức mạnh phép thuật phát ra từ con người.
Trong quá khứ, sư phụ đã từng chỉ cô làm cách nào để có thể thoát khỏi sự truy dấu từ bọn quỷ trong khu rừng.
Đó là lý do tại sao, nếu những sinh vật từ “Khu rừng quỷ dữ” đang náo loạn thì…
Cô biết là cô nên nghe theo những gì mà sư phụ đã chỉ dạy. Cô lao đầu xuống tầng hầm của ngôi nhà và khóa cửa lại thật chặt.
Thay cho việc sử dụng phép thuật để tạo ra ánh sáng, cô thắp một cái đèn dầu để hạn chế sử dụng sức mạnh phép thuật hết mức có thể. Kế đó, cô lấy ra một mảnh giấy da khổ lớn.
Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu, mảnh giấp da lớn đã được trải ngang khoảng một mét trên sàn nhà. Mariela kiểm tra qua để chắc chắn là vòng tròn ma thuật trên tấm giấy da vẫn còn nguyên vẹn.
Đây chính là con át chủ bài của cô. Vòng tròn ma thuật mà sư phụ của cô bất đắc dĩ lắm mới phải dạy cho cô.
Tấm giấy da lớn này được sáng chế từ da của những con quỷ, nó tương đương với thu nhập của một tháng làm việc, còn lọ mực được dùng để vẽ nên vòng tròn ma thuật thì được sản xuất bằng cách nung chảy Đá quỷ, và nó thậm chí còn đắt hơn cả tấm giấy da.Nên để tránh lãng phí những nguyên vật liệu đắt đỏ này, cô đã dành nhiều tháng trời để tạo ra thứ này hoàn hảo như những gì mà sư phụ của cô miêu tả.
Khi cô trưng nó ra trong bài thi tốt nghiệp của mình, cô đã nói nó thật lãng phí. Nhưng giờ đây, thật mừng khi cô đã tạo ra nó.
Căn hầm này chắc chắn hơn so với ngôi nhà gỗ phía trên. Kể cả khi nếu một con quỷ bước lên nó thì nó củng sẽ không bị nứt hay sập. Nhưng nếu một con quỷ phát hiện ra là có một người bên trong, thì căn hầm sẽ bị xới lên trong tức tốc.
Cuộc náo loạn sẽ không dừng lại cho đến khi chính phe người hoặc quỷ bị tiêu diệt.
Cô có thể nghe tiếng ầm ầm từ mặt đất. Bầy quỷ đang tiến đến gần đây.
Mariela nằm lên trên tấm giấy da.
(Tôi sợ.)
Trong căn hầm tăm tối và chật chội, ánh sáng từ chiếc đèn dầu đung đưa qua lại đều đặn.
(Tôi sợ.)
Có bao nhiêu bọn quỷ phải đang tới gần, âm thanh rung động từ mặt đất ngày càng trở nên dữ dội hơn.
(Thật đáng sợ. Thật king khủng. Ai đó, bất kì ai củng được. Nếu vòng tròn ma thuật không hoạt động chính xác; hoặc nếu căn hầm này không đủ sức chịu đựng sức nặng của những con quỷ.....Với tốc độ này thì, tôi……)
Mariela hít thở ngắt nhịp liên tục, tim cô đập mạnh và lớn.
Tiếng ầm ầm của mặt đất đả trở nên ngày càng lớn hơn, chiếc đèn dầu rung lắc dữ dội và ngọn lửa bắt đầu lập lòe.
(Sợ quá. Sợ quá.Sợ quá. Tôi không muốn chết, một mình, đơn độc, ở một nơi như thế này.)
Ngay trước khi Mariela vượt qua được nỗi sợ, cô đã kích hoạt vòng tròn ma thuật.