• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Ngài ngựa

Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:55:24

Chương 48: Ngài ngựa

Quỷ vương Yuigard không như Gaul, được tiến cử hay được mong đợi kế thừa ngôi vương, nên chỗ đứng của hắn trong lâu đài có thể nói rằng không vững vàng lắm.

Trước hết, hắn ta đạt được chức vị này cho dù không đánh bại được cựu quỷ vương Gaul, nên việc đó đã tạo ra một tình huống mà cấp dưới của hắn dù đã thề trung thành nhưng không thật sự tin tưởng vào khả năng của hắn. Vụ việc cặp chị em hồ ly ở thị trấn Houtarou, nó có thể nói là minh chứng rõ ràng nhất về việc thuộc hạ của hắn không tin rằng hắn là 1 quỷ vương chân chính, vì cặp chị em Kim Ngân hồ, người trấn giữ ở phía Tây, biến mất khỏi vị trí của mình cho dù không báo cáo với quỷ vương.

Điều này làm giảm thêm sự tin tưởng ít ỏi và lòng trung thành với quỷ vương hiện tại. Do đó, Yuigard phải nhanh chóng tiến hành chiến chánh, dẫn đến kết cục hiện tại, khi mà đội quân đã gnahs chịu thất bại lớn nhất trong lịch sử tồn tại.

Sự chống đối với Yuigard tăng dần, khi mà giờ nhiều cận thần của hắn, giờ còn không cố gắng che dấu sự bất mãn của mình, nhiều người thể hiện bằng cách lờ đi mệnh lệnh và nhiệm vụ của Yuigard.

Bộ tam thần chiến tranh là nền tảng của quân đội của quỷ vương và hoạt động như trụ cột của mọi hoạt dộng và sắp xếp quân đoàn.

Bộ tam bao gồm Nữ hoàng rắn YoruMeet, Ngựa tử thần Slape và Thần chim hai đầu Fugy-Bugy.

Bộ tam cũng không có thiện ý gì với nhà vua, nhưng mà không may thay, họ đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra sự thoái vị của Gaul, do đó, họ không thể làm gì đó quá ảnh hưởng đến ngôi vương cho dù ý muốn của họ như thế nào.

Hiện tại, Slape đang đảm nhiệm bảo hộ ở vùng phía Đông. Hắn ta từng là một hình mẫu đứng đầu trong bộ tam, trên danh nghĩa là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Trái ngược với tình hình tồi tệ như hiện tại, hắn đang là người có vị trí thấp nhất trong bộ tam, bởi vì họ lắm hắn gánh hết trách nghiệm về việc không thể chỉnh đốn Gaul và để cho Yuigard lên ngôi.

Do đó, sau khi trở về chuyến đi suối nước nóng, hắn cách ly mình ở trong lâu đài. Khả năng nhận thức sức mạnh vượt trội giúp hắn nhận ra sự thay đổi về thái độ không chỉ từ bộ tam mà còn tất cả thuộc hạ trong lâu đìa, do đó, hắn đề nghị quỷ vương cho hắn được chuyển đến nơi khác và giám sát phía Đông.

Từ đó đến giờ, cuộc sống hàng ngày của hắn chỉ xoay quanh việc tuần tra dải đồng bằng rộng lớn với một vài cận thần trung thành của hắn và chỉ quay lại để tiếp tục đi tuần.

Lệnh từ lâu đài bắt Slape về trình diện chưa từng là một vấn đề, cho dù tính đến số ngày mà hắn bỏ trống vị trí của mình ở lâu đài.

Việc này sẽ không xảy ra trong thời của quỷ vương Gaul, là cận thần của quỷ vương, Uliminus sẽ luôn đến tìm hắn sau 2,3 ngày từ lúc hắn biến mất.

“Tên ngựa già cỗi ngu ngốc này! Ngươi khá là có gan khi trốn việc của quỷ vương 2 ngày liên tiếp ư nya!? Đừng lãng phí thời gian nữa và quay về nào nyao!!”

Uliminus sẽ làm phiền hắn đến khi hắn từ bỏ và quay lại lâu đài.

... Ta đoán rằng, bị bỏ mặc một mình và bị mặc kệ thật sự là một cảm giác cô đơn... ta còn nhớ đến cả sự phiền phức dai dẳng của Uliminus...

Slape đang trong dạng ngựa của mình trong khi phi nước đại qua dải đồng bằng rộng lớn.

Thuộc hạ cảu hắn cũng đang trong dạng ngựa, nhưng mà, hào quang u sầu của Slape làm họ tránh xa ra, sợ rằng sẽ làm phật ý của hắn.

“Ta sẽ quay lại sau lần chạy cuối cùng này”

Slape tăng tốc và bắt đầu phi với tốc độ đáng kể. Thuộc hạ của hắn nghĩ đến việc đi theo nhưng sau khi nhìn thấy hắn ta tăng tốc, họ biết rằng mình không thể nào đuổi kịp được nên đã để Slape một mình.

.................

“Ngươi là tên loài người muốn đóng góp cho kế hoạch trọng đại của ta ư?”

“Ta đã ghi ra những thứ ta muốn, chỉ chờ hồi âm của ngươi thôi”

“Ta thấy, ngươi khá là độc ác nhỉ. Không giống một con người chút nào. Hay lắm! Ta không ngại làm việc với ngươi đâu.”

“Khá là tốt rằng ngươi có thể sử dụng não của mình. Ta mong rằng ngươi không dùng cơ bắp thay cho đầu óc như 2 con cáo ngu ngốc đó”

“Ta phải nói là ngươi khá là to gan đó. Mà ta cũng không quan tâm lắm, quy tắc của ta là chỉ quan tâm đến kết quả. MIễn là ngươi cung cấp kết quả như mong đợi của ta, ta sẽ tha thứ cho sự ngạo mạn ngu ngốc của ngươi”

“Không phải điều đó đúng với cả hai ta? Như thế nào cũng được, ta sẽ làm như ngươi muốn, vì điều này sẽ giúp ta đạt được thứ mình muốn”

“Tốt lắm! Vậy thì nhiệm vụ đầu tiên của ngươi sẽ là tập hợp đủ cho ta 100 mạng để hiến tế”

“Được thôi, nó sẽ không mất nhiều thời gian để làm việc đơn giản như thế”

...

... Để ta, một thành viên trong bộ tam thần chiến tranh, rơi vào tình huống như thế này... đây chắc hẳn là sai lầm lớn nhất đời ta...

Slape đang không thể di chuyển vì đã nhận phải một thương tổn khá lớn và máu của hắn đang trào hết ra ngoài.

Hôm nay, Slape chạy lâu hơn mọi lần. Hắn đã ngã khỏi vách đá sau khi tiến vào khu vực chưa khám phá, và do đó, giẫm phải hòn đá tưởng chừng như đủ vững chắc để đỡ hắn, nhưng không may thay nó đã khong như mong đợi.

Nếu mà hắn đang ở trong dạng Ngựa tử thần của mình, hắn đã có thể tránh khỏi mọi việc này vì hắn có thể dễ dàng di chuyển trên không nhưng, hắn đang ở trong dạng ngựa bình thường.

Bình thường thì, hắn sẽ không phạm sai lầm như thế này, nhưng mà tâm trí hắn đang tràn ngập những âu lo và suy nghĩ nặng nhọc, do đó, hắn đã bị phân tâm.

Slape đã nhận phải nhiều thương tích khắp thân, nhiều vết cắt sâu, làm lộ ra cả xương của hắn.

Slape, đang ở trong tình trạn tồi tệ nhất, thấy một đàn Gấu rồ đang từ từ tiến lịa gần.

... Chúng hẳn đã bị dụ dỗ bởi mùi máu... ta không ngờ rằng người vĩ đại như ta lại phải nhận kết cục như thế này ở một nơi xa lạ...

Slape, một anh hùng chiến tranh, không thể không cảm thấy tiếc nuối về kết cục này, vì nó là một cái kết khá nhục nhã với một chiến binh như hắn.

.......

Một vài giờ sau...

Slape mở mắt ra, nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bình phục.

“Aa! Tốt quá, ngài ngựa dậy rồi!”

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt của một cô bé, chui ra từ đâu đó.

“Hawawa. May quá desu~. Tôi tưởng là cậu không bao giờ thức dậy nữa desu~”

Cô bé dí má mình vào người Slape trong khi ôm chặt hắn khóc.

“Billy~, con ngựa dậy rồi à?”

“Vâng ạ! Thưa ông chủ, cậu ấy đã mở mắt ra to và tròn rồi desu~”

Cung thủ Billy, quay đầu về phía phát ra lời nói và nở một nụ cười rạng rỡ.

“Anh đã trị vết thương của nó bằng phép trị thương rồi, nhưng để chắc ăn anh sẽ kiểm tra lần cuối để chắc chắn mình không quên cái gì. Và còn nữa, Billy, em có thể mang nước đến đây không, chú ngựa này có vẻ đang khát”

“Em hiểu rồi desu~, em đi đây~~”

Sau khi xác nhận rằng Billy đã đi, Furio tiến gần đến tai của con ngựa.

“...Ta sẽ không tra hỏi nươi là ai, nhưng ngươi có thể ở đây bao lâu cũng được. Nhưng mà, khi ở đây, ta mong ngươi luôn ở dạng ngựa và chơi với Billy. Ngươi thấy đấy, em ấy rất thích chơi với ngựa” (An: ừ t cũng muốn “chơi ngựa” với loli lắm ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Slape nhíu mày khi nhận thấy sự thay đổi đột ngột cảu người đàn ông tưởng chừng như bình thường đã thấy ngay qua lớp ngụy trang của hắn và thêm ngạc nhiên khi mà hắn được ở lại cho dù người đàn ông đó biết rằng hắn thực sự là gì.

... Người đàn ông này, hắn ta để mình ở lain dù biết mình là ai ư?...

......

“Fumu, việc này có vẻ tốt đó”

“Nó là gì vậy Anh hùng tóc vàng?”

“Nhìn này Allure, đang có một tên tuyển nhân công cho một công việc chân tay nhẹ nhàng trong một thời gian ngắn.”

“Em thấy rồi. Oh, nó đang tuyển tổng cộng 100 người và may thay nó nói rằng giới tính không quan trọng nên cũng cũng có thể làm nữa~~”

“Tốt, vậy thì làm luôn phần việc của ta đi”

“Ee~~, thật là độc ác~~”

“Im lặng nào! Ngươi quên rằng ta đã vừa vác ngươi đến tận đây sao”

“Muu~~, em hiểu rồi...”

Bình luận (0)Facebook