Chương 18: Phù thủy thất thường là tsundere
Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:52:10
Chương 18: Phù thủy thất thường là tsundere
Trên chiếc giường lớn và mềm mịn, một bữa ăn đơn giản mà tinh tế đã được bày trí. Đó là phô mai mà phục vụ phòng mang lên được bày trí một cách đẹp mắt. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng các bông hoa trang trí đầy màu sắc thực sự cũng được làm bằng phô mai. Đây là một món ăn sang trọng hấp dẫn được cả đôi mắt và dạ dày. Hơn hẳn những món ăn được phục vụ ở quán ăn.
Tất cả đều là phô mai tự nhiên, nhưng không giống như loại thường. Phô mai này có mùi thơm và hương vị mạnh mẽ, chắc chắn nó sẽ rất hợp với bánh quy giòn, nhưng cũng đủ nhẹ để ăn riêng.
Hương vị rất có chiều sâu, hấp dẫn và đa dạng. Nói cách khác: “Thực sự đáng giá”.
Nó sẽ rất hợp với rượu vang lắm… Tôi nghĩ thế trong khi uống nước cam. Không ngờ có ngày tôi lại hối hận vì không uống được rượu từ hầm của mình.
Trong khi tận hưởng dịch vụ đắt tiền như vậy, tôi thoải mái tắm trong bồn tắm lớn. Bị quăng quật trong chiếc xe ngựa quá lâu, cơ thể tôi đã trở nên cứng đờ và bốc mùi mồ hôi. Mặc dù đã duỗi tay chân một chút, điều đó chẳng là gì so với sự thoải mái khi tất cả mệt mỏi tan biến trong dòng nước nóng.
Đây là phòng tốt nhất trong nhà trọ, lẽ đương nhiên khi nó có một phòng tắm lớn đi kèm với nước nóng. Mà không, là chuyện hiển nhiên khi nước nóng chảy ra từ bồn tắm, bất kể là ở phòng nào. Nhưng nhớ khuôn mặt của Alexis khi anh ta bước ra khỏi phòng tắm… tôi bắt đầu cảm thấy may mắn khi nước nóng vẫn chảy ra.
Sau khi tắm xong, tôi bắt đầu thử lọ sơn móng tay mà tôi đã mua trong thị trấn.
Dù người bán hàng trông có vẻ khá nghi ngờ khi tôi bước vào, màu hồng lại trông hợp với tôi. Đầu tiên là tay trái, rồi đến tay phải, sau khi đã hoàn tất, tôi dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng bộ móng của tôi đã trở nên đẹp như thế nào. Thổi một hơi nhẹ, tôi đợi cho tới khi chúng khô.
Bây giờ là thời điểm mà tôi không thể làm bất cứ điều gì trong khi chờ đợi, nên làm gì sau đó nhỉ?
Tôi có thể đi ngủ sớm vì chúng tôi sẽ rời đi sớm vào ngày mai, hoặc là tôi có thể chuẩn bị thêm mực cho ma thuật của mình…
Thỉnh thoảng tôi lại vẫy tay mình một chút *patapata*, thoải mái lãng phí thời gian của mình. Thấy hơi khát một chút, tôi với lấy chiếc túi ở góc phòng.
◊◊◊
Bước đi qua hành lanh với tiếng *kashan kashan* vào giữa đêm, tôi dừng lại trước cửa phòng của Alexis và Percival. Tôi lấy ra một lá bùa và dán nó lên cửa.
Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân và cánh cửa bỗng mở ra.
“Tiểu thư Monette, có chuyện gì sao?”
Đó là Percival, có vẻ anh ta vừa mới tắm xong. Mái tóc vàng kim ướt sũng, và một phần cơ thể của anh ta có thể nhìn thấy qua bộ đồ ngủ ẩm ướt. Monette lùi lại một bước khi anh ta gọi tên cô, thấy thế Percival lập tức đáp lại: “Bây giờ tôi không buồn ngủ.”
Rồi anh ta cười và nói: “Đã lâu rồi tôi mới được tắm nước nóng đấy.”. Sau khoảng thời gian dài ở gần Alexis, chịu chung sự xui xẻo đó, anh ta có lẽ đã quên mất cảm giác tắm nước nóng là như thể nào. Nếu như có ai đó nghe được, họ chắc chắn sẽ không hiểu, nhưng Monette có thể thấu được nỗi đau của anh.
“Vậy thì, cô cần gì sao?”
“Tôi không có…”
“…Không có chuyện gì cả” Monette lầm bầm trong mũ giáp và quay mặt đi chỗ khác.
Tuy nhiên biểu hiện đó chỉ thể hiện rằng: “Tôi đến vì có lý do đấy”. Percival nghiêng đầu tò mò, một giọt nước nhỏ xuống từ tóc, nhưng anh ta quá bận tâm với Monette nên không nghĩ tới nó.
“…Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.”
Tôi thầm phàn nàn về đôi tai nhạy bén của anh ta. Không gõ cửa, tôi định sẽ rời đi ngay sau khi dán xong lá bùa của mình. Bị bắt gặp thế này thật là xấu hổ.
Nhưng nếu tôi nói như thế thì Percival sẽ không bao giờ bỏ qua, và anh ta thậm chí có thể thấy rằng chuyện này đáng nghi, nên tôi phải đưa ra một lí do gì đó. Trong khi tôi vật lộn suy nghĩ, Percival thở dài và nhún vai.
“Tôi đã trở nên nhạy cảm với tiếng bước chân.”
“Hmm…?”
“…Từ một năm trước.”
Monette lẩm bẩm “Oh” trong mũ giáp. Percival đã không nói bất cứ điều gì sau đó và trông anh ta cũng không giống như muốn nói. Anh quay đầu đi một chút, và đôi mắt xanh nheo lại cùng với một tiếng thở dài.
Tôi chắc rằng họ đã phải cảnh giác về những tiếng bước chân nhỏ nhất. Ít nhất thì biểu cảm của anh ta trông như thế.
Sự xui xẻo của Alexis thật phi thường.
Ai đó đang cố gắng làm điều này một cách kì lạ, nó cũng được thực hiện với sức mạnh vượt quá sự hiểu biết của tôi. Nói cách khác, có một ai đó thực sự muốn hãm hại Alexis.
Và chẳng có gì đảm bảo rằng người làm nên chuyện này không thực hiện những hành động trực tiếp hơn. Đúng là Alexis liên tục gặp vận xui, nhưng anh không bao giờ chịu chấn thương nặng. Tuy nhiên, khi anh ta mất cảnh giác trong giấc ngủ… chuyện gì đó luôn có thể xảy ra.!
Percival hẳn đã suy nghĩ về chuyện đó và dành cả năm qua để cảnh giác với những tiếng bước chân trong đêm. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ hoàng tử. Nhưng anh ta phải bảo vệ hoàng tử khỏi điều gì? Chẳng thể nào biết được, nên điều anh ta có thể làm là nghi ngờ và cảnh giác với mọi thứ.
Có thể là lời nguyền của phù thủy, và cũng có thể là cả âm mưu của những người bình thường.
Nghĩ về những điều như vậy, Monette chỉ nhún vai mình.
“Đúng là mặc dù đã Alexis bị bâu bởi những con bướm độc và bị rắn cắn, anh ta vẫn không chết. Hay dù cho liên tục tắm nước lạnh, anh ta thậm chí còn không bao giờ bị cảm nặng. Nhưng anh ta vẫn sẽ chết nếu như bị phang bởi một viên gạch.”
“Cách nói của cô thật kinh khủng…”
Percival lườm vào tôi. Đôi mắt của anh ta chuyển từ mệt mỏi sang sắc bén, và tôi đáp lại bằng cách lè lưỡi ra trong mũ giáp của mình.
“Thật không nhỉ? Nếu như là tiểu thư Monette, tôi không nghĩ cô sẽ chết ngay cả khi bị đánh bởi một viên gạch.”
“Xin lỗi, ngay cả phù thủy cũng là con người. Họ chắc chắn sẽ chết khi bị đánh như thế.”
“Điều đó có lẽ đúng với người ở bên trong.”
“……Hmm? người ở bên trong?”
“Nhân tiện, tại sao tiểu thư Monette lại đến đây?”
Khi Percival lờ đi câu hỏi “người ở bên trong”, anh ta lỡ đãng nhìn vào cánh cửa để chuyển chủ đề.
Thấy được có gì đó lạ, Percival nghiêng người qua cánh cửa……: “Đây là?”. Không cần phải nói, anh ta đã phát hiện lá bùa.
Một con mèo đang cuộn tròn ngủ. Dễ thương tới mức bạn chỉ muốn nằm xuống vuốt ve và ngủ cùng với nó.
Percival nheo mắt và nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Anh ta quan sát thật kĩ, đôi khi nghiêng đầu qua lại một chút để thay đổi góc nhìn. Cuối cùng, anh ta bỏ cuộc và thẳng thắn hỏi: “Đây là gì?”
“……Nó là một con mèo dễ thương.”
“Tôi hiểu rồi. Không, tôi không thấy bất cứ điều gì liên quan tới mèo cả, nhưng tôi biết được rằng cô đã vẽ nó. Nhưng mà nó là gì cơ?”
“……Nó là một con mèo dễ thương đang ngủ ngon.”
“Không, nó có tác dụng gì cơ?”
Monette nhìn qua lại giữa Percival và lá bùa dán trên cửa. Rồi khi cô lẩm bẩm: “Tôi sẽ không nói.” trong mũ giáp, cô nghe thấy một giọng nói tàn nhẫn.
“Này đừng nói với tôi là…”
“Nó có thể là một ma thuật có hiệu ứng tốt hoặc có thể là một ma thuật làm mất đi tác dụng của lá bùa tôi đã cho các anh trước đó. Hay thậm chí nó có thể có tác dụng đáng sợ hơn nữa.”
“Rốt cuộc cô muốn làm gì???”
“Tôi chỉ muốn thử làm thứ gì đó vì vừa có một loại mực mới thôi. Nó có thế là một ma thật xấu, nên nếu như anh không thích thì cứ xé nó đi.”
Thay vì giải thích - “Thế đó” Monette quay gót rời đi mà không thèm đợi câu trả lời.
Khi đó, tôi nghe thấy Percival gọi theo tôi, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy và tiếp tục bước đi với tiếng *kashan kashan* của bộ giáp vang vọng. Nếu như dừng lại, chắc chắn anh ta sẽ bắt tôi giải thích. Nên tốt nhất là tôi nên nhanh chân trốn thoát.
Rẽ vào cuối hành lang và biến mất khỏi Percival một lúc. Monette do dự một lúc. Cuối cùng, cô lén nghiêng người nhìn về phía cửa phòng.
Hành lang hoàn toàn yên tĩnh và không có một bóng người. Tất nhiên, không có bóng dáng của Percival – anh ta đã trở lại phòng ngay sau khi Monette rời đi.
Và trên cánh cửa…là một lá bùa.
Rõ ráng nó không bị gỡ ra. Chuyện này làm Monette cảm thấy ngứa ngáy và vô tình gãi đầu. Tuy nhiên, bất kể cô có khó chịu như thế nào, cô chỉ có thể cào mũ giáp bằng ngón tay bọc thép của mình.
Không thể xử lí sự khó chịu không rõ nguồn gốc này. Monette từ từ bước trên hành lang để về phòng của mình. Lí do tại sao cô đi chậm một chút là để kiềm lại những tiếng *kashan kashan* vang vọng.
“Phù thủy rất thất thường và mình chỉ muốn thử loại mực mới thôi……”
Và tôi đã quay lại phòng trong khi tự nói với bản thân.
Ở sau đầu sự ngứa ngáy càng tệ hơn, và bây giờ ngực tôi cũng cảm thấy ngứa nữa. Thật là khó chịu.
Tôi ước rằng mình sẽ có một giấc mơ đẹp…… Giá như mình không làm chuyện ngu ngốc đó.
Tự nhủ thế, tôi tháo bộ giáp ra và nhảy lên giường.