Chương 12: Chị và em gái.
Độ dài 2,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:51:46
Chương 12: Chị và em gái.
Emilia Idira – con gái thứ của gia tộc Idira và đồng thời là em gái của Monette. Cô ta cũng là hôn thê của Alexis. Nhưng hiện tại, với sự tai tiếng của Alexis, mọi người nói rằng nhị hoàng tử mới là người nên nối ngôi. Nên nói rằng cô hiện tại là hôn thê của Alexis thì đúng hơn.
Một thiếu nữ đáng yêu với đôi mắt màu ngọc bích và mái tóc xanh thẫm như biển cả. Tỏa ra một bầu không khí tươi trẻ và trong sáng, nhưng cô lại bất hạnh khi yếu ớt và mỏng manh từ khi mới sinh ra.Và không cần biết bạn có tìm kĩ tới mức nào, bạn sẽ không bao giờ kiếm được người nào thù ghét cô ấy.
Alexis – người sẽ trở thành một vị vua hoàn hảo và tiểu thư thánh thiện Emilia ở bên cạnh anh…… Hai năm trước mọi người đã ca tụng việc họ hợp với nhau như thế nào và mơ về một tương lai hạnh phúc của vương quốc.
“Emilia, sao em lại ở đây?”
“Khi nghe nói rằng chị gái của mình đang ở đây, em liền tìm đến nhanh hết sức có thể. Vì thường thì chị chỉ đến thành phố này vào buổi sáng sớm, nên là em không thể gặp chị được…”
Emilia rụt rè nói rằng cô ấy gặp vấn đề với việc dậy sớm. Đứng trước sự tồn tại dễ thương như vậy, Monette nheo mắt trong mũ giáp của mình.
Emilia là một đứa trẻ tốt bụng. Ngay cả khi Monette giấu đi khuôn mặt của mình, hay thậm chí cô có che phủ toàn bộ cơ thể mình bằng giáp sắt và lui về tòa lâu đài cổ. Emilia vẫn yêu mến cô. Trái lại, cô ta luôn làm mọi thứ có thể để chữa lành vết thương trong trái tim của Monette.
Tuy nhiên, Monette lại không thể đáp lại lòng tốt của em gái mình. Và Emilia biết điều đó, nhận ra rằng cô chỉ gây thêm gánh nặng cho chị gái mình, tự cô đã ép mình tạo khoảng cách với Monette.
“Emilia, em vẫn chưa sửa được thói quen thức đêm của mình sao?”
“Đúng thế đó. Em luôn xem bói mỗi đêm, đếm cừu, và cả cầu nguyện nữa, và… sau đó trời đã sáng còn em thì buồn ngủ.”
Monette mỉm cười với dáng vẻ xấu hổ của Emilia. Cô nghĩ rằng “Đúng là con người ta không bao giờ thay đổi nhỉ…” khi nghe những lời nói hoài niệm và thấy được nụ cười của Emilia.
Một cô gái đáng yêu với nụ cười tỏa nắng. Những viên đá quý tinh xảo trên tóc càng làm tăng thêm vẻ rự rỡ đó, và chiếc váy viền ren duyên dáng khẽ lay động mỗi khi cô di chuyển. Người ta nói rằng nhị hoàng tử và nhà vua đã đặt may nó cho cô sau khi nghe được tin đồn về việc Alexis đối xử tệ với cô.
Vải của chiếc váy được đặc biệt đặt hàng từ nước ngoài và kẹp tóc được đính thêm những viên đá quý lấp lánh. Lẽ ra bộ váy sẽ được dành riêng cho một bữa tiệc quan trọng, nhưng khi nghe nói rằng Monette đang ở trong thành phố, cô đã lập tức mặc nó.
“Bộ váy này có hơi nổi bật trong thành phố đấy.” – Monette nói với một nụ cười cay đắng.
“Không có gì quan trọng hơn là được nhìn thấy chị gái mình cả.”
Câu chuyện đó và sự xuất hiện này, Emilia đúng là hình tượng của “Một nàng công chúa tỏa sáng”. Thật là tươi tắn và đáng yêu.
Trước hào quanh láp lánh đó, Monette chỉ biết nheo mắt trong mũ giáp, và cô nhẹ nhàng đặt tay của mình lên vai của Emilia. Những ngón tay thép chạm trên viền ren đắt tiền.
“Emilia, cảm ơn em vì đã đến gặp chị, nhưng chị phải đi ngay bây giờ rồi. Chị sẽ đi xa một thời gian, nên là em không nên gửi thư cho chị nữa.
“Nhưng chị à………”
Giọng nói của Emilia đầy buồn bã và tôi biết trong thâm tâm rằng em ấy thực sự chân thành.
Một cô gái thánh thiện, thậm chí cả khi chị gái mình đã trở thành một cục sắt. Em ấy vẫn luôn gửi những lá thư dù cho không được hồi đáp. Em ấy luôn dùng những tờ giấy màu hồng đẹp đẽ cùng với hoa được in trên đó. Có lẽ khoảng một năm trước, em ấy cũng có gửi một lá thư được viết trên tờ giáy được mạ vàng, đẹp tuyệt như một tác phẩm nghệ thuật.
Em ấy đã viết rằng em ấy đã lảng tránh khỏi gia đình vì cảm giác nhớ nhung nó mang lại về người chị của mình. Emilia biết rằng nếu như em ấy cảm thấy như thế, thì tất cả những lá thư em ấy gửi cho chị gái mình cũng sẽ mang lại cảm giác đó cho chị.
Đó là lí do tại sao để không làm gánh nặng cho chị mình, em ấy đã gửi một lá thư cuối cùng để nói những lời chia tay cuối cùng.
Khi đọc bức thư, tôi có thể biết được em ấy đã suy nghĩ và đau đớn nhiều như thế nào… Đó là lí do tại sao tôi chỉ đọc nó một lần.
“Chị này, đừng ngại ngại nhận thứ này…”
Emilia đưa tay lên cổ và tháo ra một chiếc vòng cổ được trang trí bằng một viên đá đỏ tươi. Viên đá sáng loáng trong ánh mặt trời, và màu sắc của nó thay đổi dựa vào góc nhìn.
Có lúc nó sâu đến mức như có thể hút người khác vào, và có lúc nó sáng đến gần như trong suốt. Liếc qua cũng có thể thấy rằng chiếc vòng cổ này vô cùng đắt tiền.
Ngay từ đầu, nó được đeo bởi Emilia của gia tộc Idira – hôn thê của hoàng gia, chắc hẳn nó có khác biệt đến ba hoặc bốn số chữ số so với các món trang sức khác. Và đương nhiên, nó không phải là những món trang sức đồ chơi mà hai người nghịch khi còn nhỏ.
Chắc chắn chiếc vòng cổ này có thể khiến một gia đình bình thường sống xa hoa cả đời. Tôi nghĩ thế trong khi nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ vì đã dành quá nhiều thời gian ở lâu đài cổ đó, mà tôi lập tức thắc mắc xem nó đáng giá bao nhiêu chai rượu.
“Chị không thể nhận nó được.”
“Xin hãy mang nó như một tấm bùa hộ mệnh. Em sẽ luôn luôn cầu nguyện cho sự an toàn của chị…”
“Emilia…”
Monettet chỉ có thể nhún vai với một nụ cười cay đắng.
Bùa may mắn và cầu nguyện, Emilia đã luôn tin vào những chuyện đó. Em ấy sinh ra đã yếu ớt, và em ấy có thói quen hướng về việc hy vọng theo đuổi giấc mơ của một ai đó.
Và hẳn là những lời cầu nguyện và bùa may mắn sẽ hợp với “Công chúa tỏa sáng”. Mặc dù biết rằng tôi mang dòng máu phù thủy: “Chị không muốn trở thành phù thủy, chị muốn làm một công chúa phép thuật”. Tôi đã tự nhủ với bản thân, và như thế đã là đủ để thỏa mãn ước nguyện và giấc mơ trẻ con đó.
Không có gì thay đổi từ đó. Không, không phải tôi mong nhớ ước mơ khi còn là một đứa trẻ, chỉ là ước nguyện của tôi bây giờ đã trở thành có một cuộc sống an toàn và ổn định.
Nghĩ thế với một nụ cười nhỏ, Monette ân cần nhận lấy sợi dây chuyền và đặt vào trong túi.
“Cảm ơn em, Emilia. Chị sẽ quý trọng nó.”
“Em không tặng nó cho chị đâu đó. Chỉ là cho mượn thôi. Nên là sau này hãy trả nó lại cho em nhé…”
Có thể tôi đã bị lóa mắt đến chết trước khi cuộc hành trình kịp bắt đầu, nhưng tôi đã gật đầu để khẳng định với Emilia bởi vì tôi không nghĩ em ấy sẽ cho tôi rời đi nếu như không làm thế.
Ban đầu, tôi định là sẽ ngay lập tức quay trở lại lâu đài cổ một khi hành trình đã kết thúc. Chẳng có nơi nào ấm cúng như thế, và tôi vẫn còn vài cuốn sách ma thuật chưa đọc. Quan trọng nhất là Robertson vẫn còn ở đó. Tất nhiên, tôi sẽ trả lại chiếc vòng cổ này một cách đúng đắn.
…Tuy nhiên, tôi không chắc chắn liệu tôi có thực sự quay trở lại hay không, và tôi cũng không thể nói dối, vậy nên tôi chỉ gật đầu.
“Vậy thì chị sẽ đi đây.”
“Chị Monette này, xin hãy bảo trọng nhé. Nếu như có thể thì hãy gửi em một lá thư được không? Chỉ là một vài từ cũng được.”
Tôi mơ hồ trả lời Emilia đang buồn bã và nhanh chóng bước đi.
Ánh nhìn của Emilia vào tấm lưng… tôi có thể cảm thấy nó xuyên qua bộ giáp, vì thế nên tôi sẽ không quay lại.
Tôi thấy túi của mình thật nặng. Dường như tôi bị choáng váng bởi chính sự vô dụng của mình.
◊◊◊
Khi tôi đến điểm hẹn, Alexis và Percival đã ở đó.
Đây là một cỗ xe ngựa chất lượng cao. Không biết nó có thể rời đi ngay lập tức trong tình trạng này không, nhưng khoảng khắc tôi đến gần cỗ xe, con ngựa bất ngờ trở nên điên cuồng. Nó bắt đầu rên rỉ và giậm mạnh chân xuống nền đất.
“…Chuyện gì vậy nhỉ?”
“Không phải bởi vì trông cô nặng lắm sao?”
Monette lườm Percival – người đã bất cẩn nói về cân nặng của phụ nữ. Tất nhiên cô biết thứ anh ta nói “nặng” là bộ giáp của mình.
Tuy nhiên, bộ giáp này đang được yểm phép làm nhẹ trọng lượng. Trái với vẻ ngoài nặng nề, nó thực sự nhẹ như một chiếc lông. Nên tổng trọng lượng chỉ bằng đúng với cân nặng của Monette. Nếu như một ngựa đã quen với việc mang theo hành lí, nó sẽ đủ sức mang theo một cô gái nhẹ như Monette.
Khi cô giải thích thế, Alexis và Percival trông như thể họ rất ấn tượng, và con ngựa hung hăng bình tĩnh lại với một tiếng khịt mũi cuối cùng. Rõ ràng nó đã bị thuyết phục, nhưng Monette vẫn bước tới để vuốt lưng nó và để chứng minh điều cô nói.
“Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ đi kiểm tra để đảm bảo rằng không có gì bị hỏng khi con ngựa này điên lên, và việc chuyển hành lí sẽ xong sau khi tôi xác nhận mọi thứ đều ổn.”
Alexis và Percival gật đầu nhẹ với người cho thuê xe ngựa vừa xin lỗi vì sự chậm trễ, trong khi Monette nói.
“Tôi đoán là chúng tôi sẽ không giờ ổn khi nào chúng tôi còn mang theo một anh chàng xui xẻo.”
Và cô đâm một nhát vào Alexis. Lập trường của cô là sẽ châm chọc anh ta mỗi khi có cơ hội.
Alexis bị bất ngờ, thở dài với một Monette như thế. Và Percival từ từ lấy ra một chiếc túi nhỏ từ bên trong hành lí của mình.
Nó lắc lư qua lại trước mặt Monette, và bộ giáp của cô phát ra tiếng nghiền khi cô nghiêng đầu sang một bên. Đó là một chiếc túi màu hồng dễ thương đính thêm một dải ruy băng trắng đơn giản. Bên trong hẳn là chứa đầy những viên kẹo đường nhỏ, và nó trông chẳng phù hợp với một hiệp sĩ như Percival.
“Cái gì đây?”
“Đó là đồ ngọt. Tôi đã mua nó cho cô.”
“Tại sao?”
“… cái đó”
Percival đứng yên và lẩm bẩm.
Biểu hiện của anh ta giống như đang cố nói gì đó. Giống như khi tôi chuẩn bị hành lí ở lâu đài cổ, thỉnh thoảng anh ta cũng lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng nếu như tôi có hỏi, anh ta cũng sẽ nói rằng không có gì.
Tôi thay phiên quan sát anh ta và gói đồ ngọt, cuối cùng nhìn vào anh ta qua mũ giáp, và:
“Tôi không cần nó”
Từ chối anh ta rõ ràng.
“Tôi định sẽ bắt cả hai anh mua nhiều thứ khác nhau cho tôi, đó là sự ích kỉ, độc ác của tôi. Do đó nhận quà từ anh thì giống như là một trò hề vậy.”
Monette quay đi và nhanh chóng bước lên xe ngựa.
Những người đàn ông không thể tìm thấy động lực để nói lại bất cứ điều gì. Chắc chắn không phải Alexis – người nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt u ám, hay cũng không phải Percival – người chỉ có thể im lặng cất túi đồ ngọt lại vào trong hành lí. Liếc nhìn nhau, tâm trạng của cả hai thậm chí còn trở nên tệ hơn, nên họ cùng thở dài và nhìn xa xăm.
Sự xuất hiện của Emilia trong bộ váy lộng lẫy đó lóe qua người tôi. Như bạn có thể thấy, đôi mắt của những người nhìn chằm chằm vào tôi từ trong bóng tối thật khó chịu.
Túi của tôi càng nặng thêm.
◊◊◊
Sau đó cỗ xe ngựa khởi hành và chúng tôi bắt đầu bàn về kế hoạch tương lai.
Dù cho mang theo bầu không khí nặng nề xung quanh nó, cỗ xe ngựa tiếp tục lắc lư, xung quanh dần tối sầm lại, và Monette quyết định chìm vào giấc ngủ như thể chẳng có gì để nhìn bên ngoài cửa sổ của cô.
[note22923]