Chương 49 - Ngón Tay Đeo Nhẫn Với Sức Mạnh Kinh Tế Lớn Nhất
Độ dài 942 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 10:45:28
"??!! Đ-Đây... Đừng nói với tôi... đây là một viên tam sắc mân côi đấy nhé?!"
Tam sắc mân côi là một loại đá quý rất hiếm có khả năng thay đổi màu sắc trong ngày. Xanh lục từ sáng tới trưa, xanh lam suốt buổi trưa và trở thành màu hồng khi đêm xuống. Nghe nói chỉ có một vài viên như thế trên thế giới này thôi.
"Ng-Ngài Lönnrot?! Phu nhân Miltia?! Hai người sẽ không tìm được một viên tam sắc mân côi lớn cỡ này ngay cả ở hoàng cung đâu! H-Hai người đã dùng ma thuật gì vậy chứ?!"
"T-Tôi... đâu có làm gì đâu..."
Tôi, một người không thể dùng ma thuật dù chỉ một chút, lắc đầu lia lịa. Và rồi, cả tôi lẫn cô Gina đều đánh ánh mắt về phía ngài Maricle.
"Phải chăng là... phép Thanh tẩy? Không, nhưng mà... Ngay cả khi ta sở hữu một lượng lớn ma lực thì ta vẫn chỉ là một ma pháp sư thôi. Ta đâu thể sử dụng loại ma pháp thanh tẩy nào...?"
"Th-Thưa Ngài Lönnrot!! T-T-Tôi thấy là chúng tôi vẫn còn hai, ba viên dạ mân côi tối màu trong kho đấy!! X-Xin hãy đợi một chút ạ!!!"
Bà chủ của cửa tiệm, vốn hiếm khi nào tỏ ra mất bình tĩnh, thì giờ đây đã mặt đỏ bừng bừng và cô ấy ngay lập tức trở vào cửa tiệm rồi trở lại cũng nhanh không kém với ba viên đá quý trên tay.
Nhưng... khi ngày Maricle chạm vào ba viên đá quý tối màu ấy, không có gì xảy ra cả.
"Ch-Chuyện này là sao đây?!"
"Ta nhờ một chút được chứ? Miltia, nàng có thể vui lòng cầm lấy chúng cho ta chứ?"
So với viên tam sắc mân côi ban đầu, mấy viên dạ mân côi này nhỏ hơn nhưng vẻ ngoài đục mờ vẫn tương tự. Và dĩ nhiên, khi tôi cầm lấy chúng, tôi không thấy có sự thay đổi nào cả.
"Sao rồi? Nàng không muốn những viên đá này được trở nên xinh đẹp như viên tam sắc mân côi lúc nãy sao?"
"Ể? Ờ-Ờm...?"
Mình không hiểu lắm nhưng.., mỗi khi mình có mong muốn được trông thấy những viên đá ấy đều trở nên tỏa sáng và đẹp đẽ... thì chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác rằng, nếu đó là ngài Maricle, thì ngài ấy sẽ có thể làm được điều gì đó.
"V-Vâng. Nếu ngài Maricle có thể thì xin hãy làm đi ạ..."
Nghe được lời xác nhận của tôi, ngài Maricle chậm rãi gật đầu rồi chạm vào những viên đá trong lòng bàn tay tôi.
Thế rồi đột nhiên căn phòng bị bao trùm bởi thứ ánh sáng chói lòa màu xanh nhạt giống hồi nãy. Những viên đá tối màu trong tay tôi cũng biến đổi, và mang trên mình màu xanh thẳm của đại dương giống như viên tam sắc mân côi đầu tiên.
"!!! B-Ba viên tam sắc mân côi trong truyền thuyết!!!!"
Ngài Maricle vẫn giữ im lặng, dường như ngài ấy đang tự nhủ điều gì đó trước khi chợt nở một nụ cười đắc thắng.
"Gina à... Lần này... ta nghĩ là mình thắng lần này rồi đấy."
Ngài Maricle lên tiếng.
....Rốt cuộc thì viên tam sắc mân côi này... Dù cho được đặt giữa hàng "thượng phẩm", nó vẫn trở thành viên đá quý có giá trị cao nhất. Điều đó có nghĩa là với giá tiền bỏ ra vừa đủ để mua một viên "hạng nhất", ngài Maricle đã nhận lại được viên đá tuyệt hảo nhất trong cửa tiệm này.
Trong số cả thảy bốn viên tam sắc mân côi được ngài Maricle thanh tẩy, viên đầu tiên mà tôi chọn có kích thước lớn nhất và thay đổi màu sắc cũng rõ rệt nhất, khiến cho nó trở thành viên đắt tiền hơn cả.
Đáng lẽ ra từ đầu cô Gina đã phải chịu lỗ lớn khi không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ những viên đá mờ đục này đi vì chúng còn chẳng đáng được phân vào loại "hạng ba". Nhưng rốt cuộc thì chúng đã lột xác và biến thành những viên đá quý "thượng phẩm".
Thêm vào đó, không như 'dạ mân côi', phiên bản 'tam sắc mân côi' tốt hơn này có khả năng phát ra năng lực thanh tẩy thay vì hấp thụ những thứ không sạch sẽ. Tam sắc mân côi có giá trị lớn hơn dạ mân côi nhiều vì loại đá quý này có thể giữ nguyên vẻ rực rỡ và không cần phải được thanh tẩy liên tục.
Nên là dù cho về cơ bản tôi đã thua, thì vẫn thu hoạch được một mẻ lớn vì đã nhận được phần thưởng là ba viên đá quý... Cửa tiệm sẽ làm ra một chiếc vòng cổ hoặc phụ kiện cài tóc bằng ba viên tam sắc mân côi nhỏ và sẽ gửi đến dinh thự sau.
Còn về viên tam sắc mân côi đầu tiên... Nó đang nằm gọn trên ngón tay đeo nhẫn phải của tôi dưới hình hài một chiếc nhẫn đính hôn.
Ngài Maricle cũng đã nói.
"Ta đã cho họ một món hời rồi nên xin nàng đừng lo lắng. Thay vào đó thì chúng là những chiếc bùa bảo hộ rất hiệu quả nên nàng tuyệt đối phải giữ chúng bên mình mọi lúc đấy."
Khi tôi nghe rằng chiếc nhẫn trên tay phải tôi có giá đủ để mua một lâu đài nhỏ... tôi lập tức co rúm lại.
Cái này... thay vì là một 'chiếc bùa bảo hộ', thì chẳng phải nó sẽ có hiệu quả hơn nếu là một 'chiếc bùa bảo hộ kinh tế' sao......?!