Chương 47 - Trò Chơi Nho Nhỏ
Độ dài 990 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-02 08:00:27
"Hơ? Hơ?? Nh-Nhưng... th-thiếp... thiếp không biết gì về đá quý cả..."
Đồ kim hoàn là những thứ tôi thỉnh thoảng chỉ có thể thấy được từ xa trên người bà mẹ kế và đứa em kế khi họ đi dạ hội... Thứ trang sức duy nhất tôi được chạm vào chỉ có cái 'vòng cổ bị nguyền rủa' đó mà thôi.
"Ta hiểu mà. Không sao đâu."
"Sao ạ?"
"Nàng chỉ cần chọn ra cái mà mình thích nhất. Đơn giản như vậy thôi."
"Đây là toàn bộ số đá quý mà cửa tiệm chúng tôi có thể chuẩn bị lúc này. Nếu người muốn tôi lấy thêm thì tôi sẽ..."
ĐỪNG!! Đừng có nói mấy thứ đáng sợ như 'lấy thêm' chứ!!!!
"Xin chớ lo về giá cả. Mọi thứ đã được Ngài Lönnrot lo liệu hết rồi ạ."
"Gì cơ?"
...Ồ, vậy là những viên đá ở đây, toàn bộ đều đồng giá sao? Chà, mình có thể hiểu được tại sao rồi. Tuy chúng mang kích cỡ và màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều đang tỏa sáng rất lấp lánh.
"Không sai. Thế nên Miltia à, nàng chỉ cần chọn ra cái bản thân thích nhất thôi."
Nhưng mà... Mình vẫn có cảm giác là chỗ đá quý này đáng giá cả gia tài ấy... Nhưng mà họ đã chuẩn bị đến thế về mình rồi, sẽ khó xử lắm nếu mình cứ khăng khăng không cần mất...
Tôi nhìn về phía chiếc hộp hình chữ nhật ấy. Tất cả những viên đá quý bên trong đều khiến tôi cảm thấy như mình đang đi hái sao trên dải ngân hà vậy.
Chợt giữa toàn bộ những lựa chọn, một viên đá xanh lục nhỏ với màu sắc mờ đục khó hiểu thu hút ánh nhìn của tôi.
Không biết sao nữa? ...Mọi viên đá khác ở đây đều rất lấp lánh. Duy chỉ có viên này không có vẻ trong suốt như những viên khác... Bằng cách nào đó mà trong mắt tôi viên đá mờ đục này lại trở nên thật buồn bã và tách biệt...
"Ưm... Viên đá quý này là...?"
"Ồ, nó gọi là『dạ mân côi』đấy ạ."
"Fufu, thực ra là..."
Viên 'dạ mân côi' này, trong khi nó có thể được dùng như một tấm bùa hộ pháp mạnh mẽ... thực ra lại có chút khó để xử lý vì nó còn sở hữu tính chất tự động hấp thụ những 'điềm xấu' như lời nguyền hoặc chướng khí. Chính vì thế mà loại đá này cần phải được thay tẩy liên tục nếu muốn giữ được vẻ sáng bóng đẹp đẽ.
Nhờ vào tính chất hấp thụ 'điềm xấu' ấy, loại đá này thường được dùng làm bài kiểm tra cuối cùng cho những ứng viên muốn trở thành thánh.
"Miltia này, nếu nàng thích 'dạ mân côi' thì ở đây họ cũng có những viên với độ trong suốt cao hơn đấy."
Ngài Maricle chỉ về một viên dạ mân côi khác. Viên đá ấy rất to và không như viên mờ đục kia, nó tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lục nhạt tuyệt đẹp và gần như trong suốt.
"A. không... Ý thiếp là... thiếp chỉ... tò mò về viên đá quý này thôi ạ..."
"Fufu~ Phu nhân Miltia thích viên đá này hay sao ạ?"
Vì lý do nào đó mà một nụ cười với vẻ đắc thắng đã hiện ra trên khuôn mặt cô Gina.
"A, v-vâng..."
Không rõ nữa nhưng tôi cảm thấy như đang có một mối liên hệ giữa tôi và viên đá mờ đục này vậy. Rồi tôi cầm viên đá lên và đặt vào lòng bàn tay phải mình. Tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay lên xoa viên đá và thấy được nó đã trở nên hạnh phúc hơn, khiến cho bên trong tôi cũng cảm thấy ấm áp.
"Ta hiểu rồi. Vì Miltia thích nó, chúng ta sẽ lấy viên đá này."
"Fufu~ Công tước Lönnrot à... Lần này... xem ra là tôi thắng rồi nhé."
Hử? Thắng ư?
Cô Gina nở một nụ cười đầy hân hoan, rồi cô ấy lấy ra chiếc quạt gấp từ giữa ngực mình, bung nó ra để vừa che đi khuôn mặt vừa cười thật duyên dáng.
"Không sao... Nói về chuyện tiền bạc thì có thể Gina đã thắng, nhưng vì Miltia đã thực sự tìm được viên đá nàng ấy thích rồi thì ta chẳng bận tâm đâu."
Hình như để dành cho dịp này, cô Gina đã chuẩn bị hàng loạt những siêu phẩm đá quý trải dài từ những viên rất đặc biệt cho đến những lựa chọn với giá cả phải chăng hơn. Thế nhưng ngài Maricle chỉ trả vừa đủ để mua đá quý chất lượng cao thôi chứ chưa thể chạm tới mức độ "cao cấp nhất" của cô Gina. Có lẽ tỉ lệ của những viên đá quý được cô Gina chuẩn bị là... 10% tuyệt phẩm... 20% cao cấp... 70% hạng hai... và một viên hạng ba.
Nói cách khác thì nếu tôi có mắt thẩm mỹ trong việc chọn đá quý, tôi đã có thể chọn ra viên đá quý tốt nhất trong bộ sưu tập của cô Gina và nếu thế ngài Maricle sẽ có được món hời và... Còn nếu tôi chọn ra viên với phẩm chất thấp hơn, cô Gina sẽ là người vui vẻ vì hưởng được phần tiền chênh lệch.
Và nhìn viên đá quý mình đã chọn mà xem! ...Một viên đá hạng ba... Có nghĩa là mình đã chọn phải lựa chọn tệ nhất và duy nhất...
"Đừng lo mà, Miltia. Ta đã thắng ba lần và chỉ thua cô ấy hai lần thôi nên ta vẫn ở trong thế thắng mà."
"Fufu~ Nhưng nhờ lần này mà tôi đã dẫn trước về số tiền lời được rồi đó, ngài biết không?"
Hóa ra gu thẩm mỹ của tôi tệ đến mức dù về số lượng thì hiệu số thắng bại của ngài Maricle vẫn còn là dương 1, ngài ấy lại thua khi xét về chất lượng mất tiêu.