• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Kỳ nghỉ hè khôn ngoan (2)

Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:23:33

"Cám ơn đã dành chút thời gian cho tôi. Tôi là Dione Grayer, một nhân viên của Ngài Nam tước Asel."

Người đang đợi Kleio ở phòng tiếp khách là một người phụ nữ với với dáng người thon gọn đáng yêu như thể cô ấy vừa bước ra từ một bộ phim điện ảnh. Mái tóc của cô được xỏa dưới chiếc mũ ren trắng sang trọng, và làn da của cô ấy trắng như sữa. Trên mũ của cô được thắt một chiếc ruy băng gọn gàng màu xanh da trời. Vòng eo của cô được bọc bởi tấm lụa, làm nổi bặt đường cong của cô một cách hoàn hảo. Kleio bối rối khi được gặp một cô gái thanh lịch chứ không phải một cô gái cầm kiếm chạy lòng vòng như thường lệ.

"...Xin chào, quý cô Dione Grayer."

"Cứ gọi tôi là Dione. Chúng ta có thể bỏ qua lời chào và ngồi xuống trước không?"

Cô ấy cười thanh lịch đằng sau chiếc quạt cô ấy đang cầm bằng đôi găng tay len trắng. Khi cả hai đều đã ngồi xuống đối diện nhau, họ bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Chỉ mới bao lâu kể từ khi tôi đến học việc tại chỗ làm của ngài Nam tước? Và giờ ông ấy yêu cầu tôi đi tới đây."

"Yêu cầu của ông ấy là gì vậy?"

"Ông ấy kêu tôi làm gia sư và hộ vệ của cậu trong suốt kỳ nghỉ hè này vì cậu ở một mình ở thủ đô."

"Tôi rất biết ơn về việc này, nhưng tôi đã 17 tuổi rồi, tôi không nghĩ tôi vẫn là một đứa trẻ cần sự chăm sóc của ai đó."

'Ông ấy đã vất vưởng đứa con một mình trong một thời gian dài, vậy mà giờ lại gửi hộ vệ tới?'

"Cách cậu nói chuyện giống như một ông già vậy. Nó rất khác với những gì tôi được nghe nói, nhưng nó vui đấy."

Cô ấy gắp quạt lại và nhìn cậu với cái nhìn sắc lạnh.

"Tôi đã gặp các giáo viên của cậu. Họ đều nói rằng cậu đã làm rất tốt trong bài thi vừa rồi."

"Cô làm điều đó trước để xác nhận điểm của tôi?"

'Cha đang nghi ngờ mình? Ông ta thật sự nghĩ mình sẽ gửi điểm giả sao?'

"Oh, việc đó cũng chẳng có gì khó. Cũng đã được một khoảng thời gian rồi tôi mới được gặp lại họ. Rosa và Zebedee vẫn chẳng thay đổi gì cả."

"...Cô là một cựu học sinh?"

"Hơi ngại khi nói điều này, nhưng tôi lớn hơn cậu 5 tuổi. Tôi đã từng học về ma thuật, nên tôi được yêu cầu phục vụ cậu như một gia sư riêng."

Cậu đã gần như bị đánh lừa bởi trang phục và giọng nói của cô. Thái độ ban đầu của cô ấy cực kỳ thân thiện. Nhưng sau khi nói những lời đó, đôi mắt của Dione không hề đùa giỡn và trên môi cô ấy không hề cười. 

'Một pháp sư muốn tốt nghiệp cần phải từ cấp độ 3 trở lên. Người mà Gideon Asel thuê chắc chắn không phải là một người vô năng.'

"Nhưng tôi ở đây để gửi vài thứ mà cha cậu đã hứa, vì tôi không hoàn toàn chấp nhận công việc gia sư. Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi sẽ quyết định làm công việc này hay không sau khi gặp cậu."

Dione lấy một cái phong bì ra từ túi xách làm bằng lụa trắng của cô và đưa nó tới.

"Việc quan trọng nhất chính là giao thứ này. Cậu có thể kiểm tra nội dung bên trong."

Đây chính là điều cậu đang chờ đợi. Kleio mở phong bì với trái tim đập liên hồi và rút ra tờ giấy bên trong ra.

[Tài khoản đã được giải băng. Hãy kiểm tra.-Từ Gideon Asel- ]

'Mình đã phải cố gắng rất nhiều, nhưng ông ấy thậm chí còn không khen mình lấy một lời.'

Kleio tặc lưỡi khó chịu khi cậu đọc bức thư. Sau đó cậu thấy tấm séc dưới bức thư. Tuy nhiên, không phải một mà những hai tấm. Đó là những tấm séc cá nhân của Gideon Asel, và mỗi tấm ghi con số 400.000 dinar.

'800.000 dinar!'

Lập trường của Kleio ngay lập tức thay đổi.

'Món quà thực tế tốt hơn một lời khen nhiều. Cám ơn cha rất nhiều.'

Kleio nhanh chóng bỏ chúng vào túi sách. Tính luôn cả số tiền hiện có trong ngân hàng, hiện cậu có tổng cộng 1.2 triệu dinar, nhiều hơn tính toán của cậu 400.000 dinar. Bây giờ số tiền để trốn của cậu còn hơn cả đủ. 

Dione lịch sự rót trà trong thời gian Kleio kiểm tra phong bì.

"Bây giờ những công việc lặt vặt đã xong, vậy tôi sẽ nói phần còn lại. Tôi sẽ chuẩn bị đi gửi thư điện tín cho ngài Nam tước Asel nói rằng tôi, Dione Grayer, sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về đứa con trai thứ hai của ông ấy trong suốt kỳ nghỉ hè này."

Chiếc quạt nhẹ nhàng mở ra, trên đó viết những chữ mà Kleio không hiểu được ý nghĩa của chúng. Đôi mắt đằng sau chiếc quạt có ý cười như thể lần này cô ấy thật sự cảm thấy vui. Cùng lúc đó, biểu cảm của Kleio sụp đổ khi cậu cảm thấy rằng kế hoạch chạy trốn của cậu đã thất bại.

"Chắc cậu tự hỏi tại sao tôi lại đưa ra quyết định đó! Tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời. Giáo sư Zebedee, một người rất keo kiệt với lời khen ngợi, khá là hào phóng khi khen ngợi tài năng ma thuật của cậu. Lần đầu tiên ngoài ông ấy, Albion sẽ có một pháp sư cấp 8 khác... những thứ kiểu vậy."

'Ông già ấy lại nói những điều vô bổ rồi...'

"Đó là một lời đánh giá phóng đại quá mức. Không phải các giáo viên thường nói những điều như vậy với người giám hộ của các học sinh hay sao?"

"Ai cũng biết giáo sư Zebedee không phải là loại người như vậy. Tôi không thể ngừng cảm thấy hứng thú với cậu được."

"Cô đã trêu chọc tôi hơi quá mức rồi. Làm ơn hãy lịch sự, quý cô Dione."

Cô ấy là loại người vượt ngoài khả năng nắm bắt của Kleio.

 Nhờ vào việc ăn uống đầy đủ và chạy bộ mỗi ngày, thể lực và sức khỏe của cậu đã được cải thiện một chút, nhưng Kleio Asel vẫ là một cậu bé ốm yếu.

"Ôi trời, tôi hơi xấu hổ khi nói điều này. Nhưng nếu cậu cao hơn một chút và khuôn mặt có thêm một chút sắc màu, cậu sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô gái."

"..."

"Đầu tiên, tôi không chắc lắm, nhưng nhìn ngoại hình của cậu, với khuôn mặt lạnh lùng đó, cậu trông hệt với cha cậu, cậu biết không? Nam tước Asel có rất nhiều người bí mật theo đuổi đó."

"Tôi không nghĩ chủ đề này phù hợp. Tôi nghĩ cô biết rằng cô sẽ không nhận được bất cứ điều gì từ tôi dù cô có nói nhiều lời khen trống rỗng như vậy."

Cậu ấy đã nghiêm túc gạt bỏ lời khen ngợi của một cô gái quyến rũ như Dione.

'Mục đích của một pháp sư có cả nên tảng học vấn và kinh nghiệm sẽ được lợi gì khi tiếp cận mình? Cô ấy thật sự là thế chỉ vì mấy lời khen của giáo sư?'

Sẽ không có lợi ích đặc biệt nào khi tiếp cận một đứa trẻ sống vì tiền tiêu vặt.

"Thêm nữa, họ của cô ấy là Grayer... công ty Grayer...'

Công ty Grayer, được thành lập bởi Vasco Grayer, là đại lý ma thuật nổi tiếng nhất tại Albion. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng các vật phẩm của họ có chất lượng cực kỳ tuyệt vời. 

Công cụ ma thuật là thuật ngữ chung để chỉ các vật phẩm có chức năng liên quan đến ma thuật, từ khuếch đại ether, đến tạo một lá chắn bằng ma thuật. Chúng có thể được tạo ra, nhưng đa phần được tìm thấy trong các tàn tích cổ đại.

Vasco Grayer là chuyên gia trong lĩnh vực sữa chữa công cụ ma thuật. Trong tiểu thuyết, Vasco được mô tả là một người ích kỷ, nhưng ông ấy vẫn đưa ra các công cụ để giúp đỡ Arthur vào những thời điểm quan trọng.

'Thưa Vasco Grayer, ông thật sự có một cô con gái không hề xuất hiện trong tiểu thuyết sao? Nhưng mà cách biệt tuổi tác có phải hơi mơ hồ?'

"Xin lỗi, nhưng cô có quan liên quan tới Vasco Grayer của công ty Grayer...?"

"Oh, cậu biết công ty Grayer của chúng tôi à! Ông ấy là chú của tôi. Ông ấy hiện đang ở cùng Nam tước Asel trên tàu chở hàng, vậy nên cửa hàng đóng cửa cho đến khi ông ấy trở lại. Trong khoảng thời gian đó thì tôi sẽ là gia sư riêng của cậu."

Kleio nhìn Dione với ánh mắt nghi ngờ.

"Ồ, đừng nhìn tôi với đôi mắt đó. Thật dễ thương khi thấy tai của cậu đỏ lên khi nhìn chằm chằm vào tôi như vậy."

Dione đột nhiên đứng dậy và ôm chầm lấy Kleio đang ngồi đó.

Truyền đến mũi cậu là một mùi hương nhẹ nhàng và ngọt ngào mà không thể diễn tả được bằng lời.

'!!!'

Kleio cố gắng đẩy cánh tay của Dione ra. Tuy trông cô ấy cũng mỏng manh như Kleio, nhưng cô ấy lại khỏe hơn cậu tưởng.

"Khoan đã... thả tôi ra. Quý cô Dione! Việc này thật thô lỗ!"

"Bây giờ thì cậu trông giống một đứa trẻ hơn rồi đấy, thiếu gia. Từ giờ chúng ta sẽ dành toàn bộ kỳ nghỉ ở bên nhau, chúng ta nên gần gũi với nhau hơn."

Kleio cảm thấy khó chịu và bối rối bởi cách trêu chọc và đối xử với cậu như trẻ con của Dione.

'Thôi nào, cô gái này.'

~~~

Dione rời trường, nói rằng cô ấy sẽ dọn dẹp lại căn biệt thự Asel ở thủ đô mà hiện không có ai để sử dụng cho kỳ nghỉ hè, và sẽ gửi một toa xe đến đón cậu vào ngày hôm sau.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, thiếu gia!"

Ngay khi cô ấy rời đi, Kleio nhanh chóng tới ngân hàng. Lần này cậu không đến chi nhánh ở Thủ đô Hoàng gia mà đến thẳng trụ sở chính, nơi có lượng tiền dự trữ dồi dào. Cậu có thể ngay lập tức rút 400.000 dinar trong tài khoản, nhưng vấn đề là tờ séc. Họ thông báo rằng sẽ phải tốn khoảng một ngày để chuyển tấm séc này thành tiền mặc. Dù không hài lòng nhưng cậu vẫn chuẩn bị đế chạy trốn. 

Trở về trường, Kleio cầm lấy cái túi của cậu. Cậu ấy đã không nhìn thấy Nebo kể từ ngày hôm trước, và Behemoth thì đang đi tuần tra như bình thường vẫn làm. Tuy nhiên, Rosa thì đang tìm kiếm cậu ấy với khuôn mặt tràn đầy phiền muộn.

"Trưởng khoa nói rằng nhà kho vẫn chưa được dọn xong, nhiệm vụ kỷ luật của em vẫn chưa hoàn thành... Ông ấy nói rằng em cần làm lại vào ngày hôm nay. Cô cũng đang đi tìm Arthur, nhưng cô không thể tìm thấy em ấy. Em nghĩ cần phải mất thêm bao lâu nữa để có thể dọn xong nhà kho?"

Nụ cười vui vẻ của Kleio gần như bị bẻ đôi, nhưng cậu vẫn cố duy trì nụ cười ấy trước mặt giáo viên thân thiện của mình.

'Không sao, việc này sẽ xong nhanh thôi.'

"Em sẽ đi dọn dẹp ngay bây giờ. Cám ơn cô đã thông báo với em."

Arthur thường không ở trong phòng của mình, nên khá khó để có thể tìm thấy cậu ta khi cậu ta chạy đi đâu đó.

Thêm nữa, cậu lo lắng rằng Zebedee xấu tính sẽ cằn nhằn cậu.

'Mình cần phải trốn khỏi tầm mắt của cha, nhưng mình cũng phải đảm bảo rằng một pháp sư cấp 8 không để ý đến mình.'

Thở một tiếng thật dài, Kleio sắp xếp lại suy nghĩ và đi tới chỗ nhà kho thư viện.

~~~

Mặc dù cậu đã dọn dẹp nơi này hàng ngày với Arthur, vẫn còn khoảng 1/5 đống lộn trong nhà kho.

'Nhưng mình đã học ma thuật để cho những thời điểm như thế này.'

Kleio bước đến giữa đống lộn xộn và đưa tay trái ra. Một vòng tròn màu vàng mở ra từ tay cậu bao phủ lấy những cuốn sách.

'Chỉ có nhiêu đây? Mình sẽ hoàn thành việc này sau vài lần như này nữa. Mình có thể làm được.'

Cậu ấy kích hoạt hai công thức ma thuật mà cậu đã nghĩ ra trong đầu. Sau lần thất bại trước đó, cậu đã chú ý đến các sai sót trong việc ghi đè các công thức ma thuật lên nhau. Sau đó, từ sàn nhà nổi lên các hoa văn phức tạp và phủ lên đống sách.

"[Tháo dỡ] [Phân hủy]"

Cách ma thuật được kích hoạt trông rất ngầu, nhưng vì bị kích hoạt sai cách nên sức mạnh của chúng đã bị giảm đi. Những cuốn sách vỡ vụn như vừa bị bỏ vào một cái máy hủy tài liệu hỏng. Ngay cả những mảnh vụn cũng biến mất mà không để lại một hạt bụi.

[Phân hủy] là một công thức ma thuật dùng để loại bỏ nhanh chóng các vật thể nhỏ. Phải mất một lúc để loại bỏ các vật thể có kích thước lớn. Vậy nên cậu ấy đã kết hợp nó với [Tháo dỡ] để đẩy nhanh tóc độ lên, nhưng có vẻ nó hoạt động không như cậu mong muốn.

"... Mình có lẽ thức trắng đêm để dọn xong đống này."

Cậu ấy thử lại với một câu thần chú.

'Bụi... bụi... Ugh, nó nghe như cái chai để đi nặng...' 

[note31475]

Hên là lúc này không có bất kỳ ai ở xung quanh.

Kleio nhìn xung quanh để xác nhận rằng kỳ nghỉ đã bắt đầu và không có bất kỳ học sinh nào ở quanh khu vực này. Sau đó, cậu ấy hét to lên.

Behemoth đã từng nói rằng 'Câu thần chú giống như một bài thánh ca hùng hồn, nên cần phải đọc nó thật to để có thể phát huy toàn bộ tác dụng của nó.'

"[Cát bụi về với cát bụi]"

'Thật xấu hổ.'

Mang tai của cậu ấy đỏ lên. Đó là một câu thần chú không hề phù hợp với một ông chú 32 tuổi.

'Nhưng mình chỉ có thể nghĩ đến mỗi câu này; mình còn có thể làm gì khác?'

Cậu ấy đã phải chịu đựng sự xấu hổ.

Hai lớp ma thuật chồng lên nhau rồi phủ lên đống sách và giấy ở trong Vòng tròn, biến chúng thành những hạt bụi. Rồi các hạt bụi hòa vào dòng ether vàng và rồi biến mất không để lại một vết tích.

Bình luận (0)Facebook