Chương 18
Độ dài 1,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:43:00
Chương 18: Đến người nhận được tri thức này
『Jeez, tôi vẫn chưa trang điểm mà, tôi còn đang mặc đồ ngủ đây này… Từ đã Belc! Ý cậu là sao khi nói không thể quay lại! Này, cậu cười gì đấy? Muốn bị giết à? Tên hạ cấp xấc xược!』
Tôi biết chắc là cô ta không ám chỉ đến tôi. À thì, hiển nhiên mà, đây là đoạn ghi hình. Cô ta đang phàn nàn cái gã đằng sau máy ghi mình.
Đây là gì?
Tại sao tôi lại cần phải xem?
Ý tôi là, tại sao một thứ như vậy lại được đặt tại trung tâm tàn tích này?
À mà, đó là đồ ngủ cô ta sao? Trông tuyệt quá!
Không lâu sau, cô bất lực vò đầu.
『Argh, thực sự quá khó chịu. Sao cũng được. Để tôi xem nào. Gửi đến người đang xem cái này, tôi tin rằng lúc mà bạn tìm thấy thứ này thì tôi đã chết. Nên đừng quan tâm về vấn đề trang điểm được chứ?』
Cô ấy bực bội nói.
Tôi không thể thiếu cẩn trọng được.
『Đó là lý do tại sao tôi nói về việc này.
Tôi sẽ chết sớm thôi. Do nhiều yếu tố khác nhau, tôi phải chết. Thực sự đau đớn nhỉ.
Nhưng nghe này, tôi đi đến một nơi rộng rãi để ghi lại ma thuật và nghiên cứu bí ẩn dưới dạng nào đó. Bất kể là gì.
Tôi chắc là cậu đã thấy những thạch bản và sách tranh trước rồi phải không? Toàn bộ những thứ đó là những gì mà tôi đã tìm hiểu được.
Điêu khắc chúng khó lắm đấy.
À mà, Belc hầu như làm hết, hahaha.
Ah, ‘ey ‘ey, đừng nổi đóa lên chứ. Tôi đang tán dương cậu mà.』
Cô làm ơn đừng nói chuyện với người ghi hình được không?
『Tôi thực sự muốn viết chúng lên giấy nhưng chúng lại không tồn tại được lâu. Tôi làm trên đá thì nó có thể tồn tại được vài trăm năm cho đến khi có người tìm thấy.
Nó được viết bằng ngôn ngữ phổ biến nên cậu hiểu được chứ?
Chúc may mắn trong việc giải mã với từ điển nếu đã trôi qua được vài trăm năm, hahaha.
Và giờ, có những phiến đá về ma thuật, quỷ tộc, quỷ vương và anh hùng và cả hầm ngục. Những điều liên quan đến đều được viết lên trên đó.
Về những thông tin này, tôi muốn cho cậu biết dù có là ai đi nữa đến được đây, tôi đã đặt rất nhiều công sức vào công trình nghiên cứu này.』
Với một cái *fufun*, cô gái trưng ra một bộ mặt tự mãn.
Thật sự khó chịu.
Tôi cá rằng người ghi hình cũng đang cảm thấy như vậy.
『Yup, đúng thế. Cậu có hiểu không?』
Thứ lỗi, tôi chẳng có ý gì mà nói.
Tôi tự tsukkomi trong đầu.
『Oh, à mà, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân thì phải. À thì, xét mà nói cậu đã thành công trong việc chinh phục hầm ngục mà tôi làm ra nên tôi khá chắc là cậu biết rồi.』
Sao cơ? Hầm ngục?
Mặc dù tôi chẳng chinh phục thứ gì cả?
Tôi chỉ tình cờ tìm thấy khi đang đào.
『Tôi tên là Elibel Löwenherz. Trong câu chuyện và ma vương và anh hùng, tôi là người duy nhất trong lịch sử loài người thuần thục cả bốn nguyên tố đến mức độ Soul King. “hiên nhân Elibel”, điều đấy có ngạc nhiên không? Tôi là một người rất nổi tiếng. Tôi khá chắc rằng tên của tôi sẽ còn lưu truyền đến nhiều thế hệ sau.』
Và thế cô ta lại trưng ra một cái mặt đầy tự mãn.
Tôi không quan tâm.
Tuy nhiên, việc cô gái này tự mãn hết lần này đến lần khác làm tôi rất bực mình.
Tôi muốn đấm cô ta.
Nhưng cô ta, hiền nhân?
Tôi hiểu rồi, không quan trọng cô ta như nào. Cô ta có thể sử dụng cả bốn nguyên tố và còn ở cấp Soul King. Theo như ghi nhận, một người có thể sử dụng ma thuật cấp Giáo Pope (Giáo hoàng) đã được xem như là một hiền nhân.
Nhưng sự hối tiếc chất đống làm thay đổi tất cả.
『Tôi là hiền nhân nhưng toàn bộ những gì tôi đã làm chẳng là gì cả.』
Giọng của cô đột ngột thay đổi.
Bầu không khí vui tươi không còn ở đó nữa.
『Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Chiến tranh giữa loài người và quỷ tộc kéo dài nhiều thập kỉ. Ma thuật, hiểu biết về ma cụ và công nghệ, mọi thứ, tất cả đều được sử dụng làm công cụ để giết người và quỷ.
Tôi đoán chẳng còn cách nào khác bởi vì vốn dĩ đã là như vậy.
Nhưng mà, tôi tin rằng, hơn cả công cụ của việc xung đột, ma thuật tồn tại là để con người và quỷ vui cười và giúp đỡ lẫn nhau.
Ma thuật và ma cụ được sử dụng tùy theo người dùng cậu có nghĩ vậy không?』
Cô ấy trông có vẻ kiệt sức.
『Đối với tôi, tri thức là một kho báu vô cùng quan trọng mà không thể bị thay thế bởi bất cứ thứ gì. Hy vọng rằng tri thức tôi để lại sẽ được dùng một cách đúng đắn.
Đồng thời - -』
Và sau đó, cuộc độc thoại của cô ấy kéo dài thêm một lúc nửa.
Nếu buộc phải mà nói, nó giống như là thuyết giảng hơn là một cuộc đối thoại.
Tri thức là báu vật.
Điều đó hiển nhiên là đúng.
『Đó là kết thúc của câu chuyện của tôi. Tôi kết thúc cuộc nói chuyện đã kéo dài quá lâu tại đây. À thi, quyền tự do là của cậu, cậu có thể làm bất kể thứ gì cậu muốn. Là một người đã chết, tôi biết tôi không nên nói chuyện này, nhưng tôi mong rằng cậu sẽ dụng nó cho mục đích tốt...』
Khuôn mặt của cô ấy, như thể đang nhìn chằm chằm thẳng vào tôi.
Mặc dù chỉ là hình ảnh ba chiều.
Có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng.
Hình ảnh cô ấy dần dần mờ đi và biến mất.
Có vẻ như đã kết thúc rồi.
Tôi từ từ tiến lại gần bệ.
*Cắn*, *Nhai* *Nhai* *Nhai*
*Nuột*
Yup, như dự đoán, vàng vị rất ngon.
Tôi cũng ăn quả cầu đang phát sáng. Phần bên trong rất ngon.
Sau đó, phần tiếp theo của hình ảnh ba chiều chảy vào trong đầu tôi, nhưng việc đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi.
Tôi chẳng muốn làm gì với nó cả, và chuyện đó cũng không nhất thiết.
Bởi vì đó chỉ là mong muốn.
Sau khi ăn tất cả thạch bản và tranh trong hang, chẳng còn gì đáng chú ý nữa.
Đợi chút đã. Nếu trí nhớ tôi không sai, nơi này tràn ngập cửa.
Ah, điều này nhắc tôi nhớ, có gì đó đề cập đến hầm ngục.
Tôi không chinh phục mà là rơi từ trên nóc xuống.
Khi tôi ăn quả cầu đấy, tôi lấy được kiến thức về tàn tích này.
Và đồng thời cả kiến thức về hầm ngục.
...Cô gái đó thật đáng sợ.
Cô ta khá, à không, cô ta là người đẹp đáng sợ.
Ý tôi là, tính cách của ta thật sự tồi tệ.
*THUD*! (tiếng rơi)
Oái, đau đấy!
Cái gì vừa xảy ra vậy?
Tôi nhìn thấy một hòn đá. Một phần của trần hang rơi xuống. Phía trên đầu của tôi.
………....Đó chỉ là tưởng tượng của tôi phải không?
Nhìn vào bức tường xung quanh, một vài bức tường có những chỗ lõm nhân tạo.
Đây là một cái?
Tôi nhấn vào chỗ lõm vào.
Sau đó, với một tiếng ầm, bức tường mở ra.
Có một hòn đá trên bức tường đối diện, phát sáng với quang ma thạch.
Tôi hiểu rồi. Vậy đây là đường để đi vào nơi đây.
Một hầm ngục với 88 tầng.
Đó là hầm ngục do Elibel tạo ra.
Đi qua lối vào, tôi đến một khu vực rộng rãi.
Nó có dạng mái vòm, như tàn tích lúc nãy.
Ngoại trừ việc không có gì bên trong.
Có một trận hình ma thuật ở trung tâm đó.
Theo như ghi nhận, có vẻ như có một cánh cổng ở trung kết nối với một nơi được gọi là đại lâm Belsen cách xa hầm ngục này.
Về cơ bản, để đến được đây, cần phải đi qua cổng dịch chuyển.
Tuy nhiên, trong hầm ngục này, mỗi tầng có một tên đóng vai trò như người bảo vệ và tràn ngập bẫy.
Hơn nữa, chỉ có thể tiến đến tầng tiếp theo bằng cách băng qua cổng dịch chuyển được đặt ở vị trí ngẫu nhiên.
Cùng lúc đó, trong nơi này.
Tôi nhặt một viên đá cuội có kích cỡ phù hợp trên sàn và ném vào cạnh trận đồ ma thuật.
À mà tôi đang ở trên lối vào.
Khoảnh khắc kế tiếp, trận đồ ma thuật nổ tung.
Đất lở xung quanh, chỉ còn lại một nửa căn phòng.
Ngay tức thì, cánh cổng dẫn đến lối vào bị chặn bởi bức tường chắn lửa và nước.
Sương độc xuất hiện và bao trùm cả khu vực.
Hơn nữa, độc dường như tiêu hủy khí oxi xung quanh và thay đổi thành phần không khí.
Ngay lúc này, tôi cảm thấy rất kinh tởm.
Nhưng thật sự mà nói thì không kinh khủng đến như vậy.
Nơi dịch chuyển ở trong hầm ngục chính tệ hơn như này nhiều với những cái bẫy kinh tởm và quái vật huyền thoại, còn trùm của tầng có kích cỡ ngang cả núi.
Tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua nơi đó.
Nếu cố gắng chinh phục cả 88 tầng, bạn cuối cùng sẽ trở thành một người thối rữa bẩn thỉu.
Nói thật thì tôi không thể hiểu nổi con người trong thế giới này. Băng qua mọi rắc rối để thu được tri thức.
Với tôi, có khá nhiều thứ mà tôi không muốn biết.
Và giờ, tôi có nên quay về.
Để tránh bị săn bởi lũ mạo hiểm giả, tôi sẽ tìm cách tái tạo lại hầm ngục này.
Tri thức mà tôi đã thu được với nhiều cố gắng, tôi sẽ dùng nó với mục đích tốt.
Vì sự an toàn của tôi.
Cũng như để xác nhận một số điều.
Quay về hướng tôi tới, tôi trở về nhà.
---
Ghi chú của tác giả:
Vol 1 『Tôi trở thành rồng』hoàn thành.
Lần tới 『Hành trình bảo vệ hầm ngục của Ann』
Đây là kết thúc của chương đầu tiên. Chương kế sẽ là câu chuyện bên lề của Ann.
Tuy nhiên khi tôi đang viết chương này, mọi chuyện trở nên đẫm máu hơn tôi dự kiến.
Một số có thể sẽ không thích. Tôi xin lỗi.
***
Chú thích của trans: tạm thời drop việc trans novel vì máy tính lại bị hư cần phải sửa lại. Thay vào đó, Trans(Himekishi) sẽ tạm thời hoạt động ở đây thay vì ở hako: (//www.facebook.com/Ryunovel-Team-1917858771788908/notifications/)