• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 4.1: Gặp lại

Độ dài 1,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-29 15:21:53

(Uhh… nghĩ kĩ lại thì, mình thấy chẳng có gì sai nếu chạy trốn khỏi thực tại cả. Ai cũng sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này khi lâm vào một tình thế khó, vì đó là quyết định tự nhiên nhất.)

Dù trong đầu có đủ các kế sách, nhưng Keitaro không thể làm được gì. Nói cách khác, cậu ta luôn làm theo những chỉ dẫn hay mệnh lệnh của người khác.

Cậu không bao giờ bắt tay vào làm việc vì Keitaro ghét những thứ rắc rối và không có tính kiên nhẫn tốt.

Cậu ta chỉ sử dụng thời gian để làm những việc vô bổ trong phòng mình, rồi ngủ quên. Keitaro chẳng bao giờ quan tâm đến thứ gì cả.

Nhưng một khi đã làm thì Keitaro không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng dù nó có khó khăn đến đâu.

Kể cả đó là một lời hứa có điều kiện, cậu cũng sẽ chịu trách nhiệm về nó.

(...Chẳng còn cách nào khác, làm xong nhanh rồi về nhà ngủ thôi.)

Keitaro hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi cậu bắt đầu chọn người để bắt chuyện.

(Gặp ai đó từ chối mình ngay lập tức thì tốt. Nhưng nếu họ lườm và chế giễu mình, mình sẽ xấu hổ chết mất. Cần tránh những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp. Vậy thì, một cô gái với mái tóc đen và trầm tính là một lựa chọn tốt?)

Keitaro cân nhắc rất kĩ người mình sẽ tiếp cận.

(Không ổn rồi… Chẳng có ai như vậy cả. Còn bà lão chống gậy đằng kia thì sao? Không không, điều này tệ thật.)

Trong suy nghĩ của Keitaro, con người thật đáng sợ. Dù có chọn ai thì cậu cũng chỉ thấy mình sẽ bị tổn thương.

Sự tự tin của Keitaro đã biến mất.

(Ayasaka Keitaro, mày đang làm gì vậy? Chỉ là một câu chào hỏi đơn giản rồi về nhà thôi mà. Nếu cứ tiếp tục thì chuyện này chẳng bao giờ kết thúc… Hử, đằng đó có gì vậy?)

Khi đang tự nhục vì sự kém cỏi của mình, cậu thấy ở trước mặt có một đám đông.

(Có vụ xả súng nào à?)

Mọi người đang tụ tập ở hai bên đường để quan sát ai đó đi bộ trên đường.

Người nổi tiếng à? Keitaro quyết định di chuyển theo đám đông vì tò mò.

Sau lưng cậu là Hiroshi đang thở dài và Tsubaki khá vui vẻ.

“Keitaro, bạn gái cũ của mày hẳn sẽ rất thất vọng khi thấy dáng vẻ thảm hại của mày. Bọn tao cũng xấu hổ khi đi cùng mày.”

“Mày nghĩ vậy à? Tao thấy nó suốt rồi nên không cảm thấy gì.”

“Bọn mày…”

Keitaro lườm bọn họ với ánh mắt viên đạn, nhưng cậu ta sẽ không phải bắt chuyện với những cô gái nhờ sự bí ẩn này. Cậu cảm thấy may mắn từ tận đáy lòng.

“Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Có người nổi tiếng đang đi dạo phố chăng?”

“Tao không thấy có bất cứ cái máy quay vào ở đây cả. Đừng làm phiền khoảng thời gian riêng tư của họ, bị người lạ nhìn chằm chằm thật khó chịu. Tao về nhà đây.”

Keitaro lợi dụng đám đông để lấy cớ về nhà. Mặc kệ hai người bạn của cậu đang chen vào đó, cậu bước đi một cách vội vã.

“Uầy, thật là bổ mắt.”

“Cô ấy xinh như búp bê vậy. Cũng có thể đó là một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích.”

“Tao muốn đi du học ở châu Âu quá. Nếu điều đó thành hiện thực thì tao sẽ có bạn gái tóc vàng, mắt xanh như cô ấy. Chắc chắn là vậy.”

“Không phải ai cũng như cô ấy đâu, đừng tưởng bở nữa.”

Keitaro vô tình nghe được cuộc trò chuyện cũng những cậu trai đi trước.

Có vẻ sự hỗn loạn này là do một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh gây ra.

Những kí ức xa xôi đã quay về tâm trí của Keitaro.

(Không ngờ mình lại nhớ về nó hai lần trong ngày. Suýt nữa mình quên mất… Không biết Sophia bây giờ ổn không.)

Sophia là cô gái đã ở trọ nhà Keitaro nửa năm, cũng là một người có mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

Sophia luôn nhút nhát, tự ti và giấu đôi mắt của mình bằng mái tóc dài, nhưng lại mở lòng với Keitaro. Đối với cậu, Sophia là một người không thể thay thế được.

Keitaro hi vọng cô vẫn ổn, vì những người nhút nhát sẽ gặp khó khăn hơn ở Nhật Bản.

“Mày đến bắt chuyện với cô ấy đi.”

“Đó là chuyện không tưởng. Cô ấy không phải là người dễ tiếp cận, nhưng tao cũng không tin đó là người thật.”

“Cổ đang kéo vali kìa, chắc là khách du lịch. Có lẽ cô ấy sắp hỏi đường ai đó rồi.”

“Vớ vẩn.”

Cô gái đó đặc biệt đến mức có thể gây xôn xao dư luận.

Nhưng Keitaro không hề quan tâm, cậu tiếp tục đi về nhà.

“Cô ấy xinh đẹp quá.”

“Chân cô ấy dài quá… Thật ghen tị.”

“Cô ấy là người mẫu ngoại quốc à?”

Ngay cả những cô gái cũng ngưỡng mộ và ghen tị với cô ấy.

(Xinh quá cũng khổ. Lúc nào cũng bị mọi người nhìn và bàn luận, chẳng thoải mái chút nào.)

Đối với Keitaro, việc bị nhìn chằm chằm chẳng khác gì cực hình, nó làm cậu lạnh sống lưng.

(Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. Ở trong phòng một mình thoải mái hơn nhiều.)

Vừa bước đi với một nụ cười nhẹ, Keitaro nghe thấy tiếng bước chân đang điên cuồng chạy phía sau lưng cậu.

“Đợi tao với, Keitaro!”

“Đúng là phong cách của mày khi gặp tình huống như này, Keitaro.”

Nhận ra hai người bạn đang đuổi theo mình, Keitaro miễn cưỡng đứng lại.

Keitaro thở dài và tặc lưỡi khi không thể trốn thoát.

“Đừng gọi tên tao nữa. Thật xấu hổ.”

Nhưng người đang đi bộ trên phố đột nhiên quay người lại.

“Kei…taro?”

Tên của cậu được nhắc đến như một câu hỏi.

Giọng con gái, êm dịu và thanh cao.

Không phải hai người đang chạy theo cậu.

Ai vậy? Câu trả lời là người đang là trung tâm của mọi sự chú ý trên phố.

Keitaro cũng hướng ánh nhìn của mình về phía có giọng nói đó.

“...Keitaro…?”

Bình luận (0)Facebook