Chap 01: Tạm Biệt
Độ dài 733 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-27 17:30:15
“Hức…Hức…”
Ở trước một ngôi nhà, có một cô gái đã khóc đến đỏ cả mắt.
Những người lớn xung quanh đều cảm thấy bối rối khi thấy điều đó, và cậu bé đang bị cô nắm chặt tay, còn đau khổ hơn.
“Chúng ta phải đi sớm nếu không muốn trễ chuyến bay.”
“Tớ không muốn… Tớ không muốn quay về đó đâu.”
Dù cậu bé cố thuyết phục cô bao nhiêu lần, cô đều từ chối và cúi đầu xuống đất, lắc người mỗi khi bị chạm vào và nổi giận với họ.
“Cậu vẫn phải đi thôi. Bố mẹ cậu đang đợi cậu ở xe phải không?”
“...Tớ muốn ở Nhật Bản mãi mãi…”
Cô lẩm bẩm bằng một giọng nói như thể không ai có thể nghe thấy trong khi vẫn nức nở.
“Nếu cậu thích Nhật Bản nhiều đến vậy, cậu có thể quay lại đây mà.”
“...Tớ không muốn chúng ta cách xa nhau… Tớ không muốn sống thiếu cậu…”
Cô bé liên tục lắc đầu khi nói và nắm chặt tay cậu bé.
“Tớ cũng muốn bên cậu mãi mãi, nhưng như vậy không tốt cho cậu đâu.”
“Cho tớ ư…?”
Cô bé nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò trước câu nói của cậu bé.
“Nếu cậu ở với tớ, cậu sẽ chỉ phụ thuộc vào tớ thôi, đúng không? Điều đó có tốt với cậu không? Và cậu sẽ chẳng có bất kì người bạn nào khác đâu.”
“Tớ không cần biết… Tớ không cần những người bạn khác.”
Cô bé nói không một chút do dự, khẳng định mình không cần có bạn.
Khi nghe thấy điều đó, cậu bé chỉ nhẹ nhàng thở ra.
“Nó không tốt đâu. Khi đó, nếu tớ không ở cạnh cậu, cậu sẽ cảm thấy rất cô đơn. Điều đó không có nghĩa rằng cậu phải thân thiết với bất cứ ai, nhưng…nếu cậu không thể trò chuyện được với những người khác, thì đó sẽ là bất lợi với cậu trong tương lai.”
Cậu bé dùng tay còn lại vén mái tóc che khuất đôi mắt của cô bé và nhìn thẳng vào mắt cô.
“...Nếu tớ có thể giao tiếp, có thể kết bạn, liệu chúng ta có ở bên nhau mãi mãi…”
Cô hỏi lại cậu bé trong khi nắm chặt tay cậu và tỏ vẻ sẵn sàng đón nhận những điều khó khăn trước mắt.
“Tất nhiên rồi, không cần lo lắng về điều đó nữa đâu.”
“Hiểu rồi… Tớ sẽ cố hết sức…”
Cậu bé mỉm cười và đồng ý với mong muốn của cô bé.
“Khi quay về đó… Tớ sẽ kết bạn với nhiều người…”
“...?”
Cậu bé im lặng vì cảm thấy cô gái muốn nói điều gì đó.
“... Nếu chúng ta gặp lại… cậu có thể lấy tớ làm vợ chứ?”
Cô dồn hết can đảm của mình vào câu hỏi dành cho cậu bé.
Nghe thấy vậy, cậu bé nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô và nói:
“Tất nhiên rồi!”
Nhưng cậu không nhận ra cảm xúc sâu sắc của cô sau những lời đó, và đã đồng ý.
“Đó là một lời hứa… không thể thất hứa…”
“Tớ chắc chắn sẽ giữ lời.”
Cô ôm chặt lấy cậu bé trong khi cậu xoa đầu cô. Một lúc sau, những người lớn thúc giục cô lên xe để ra sân bay.
“Hãy cẩn thận. Ngoài việc phải kết bạn, hãy tự mình gội đầu và tự đi vệ sinh vào ban đêm. Và… làm nhiều việc khác nữa. Tớ cũng sẽ cố gắng hết mình!”
Cậu bé nói lời từ biệt với cô qua cửa sổ ô tô. Cậu giơ ngón tay cái lên và cười vô tư với cô gái.
“Tớ chắc chắn sẽ quay lại đây một lần nữa…!”
Cô bé cố ngăn nước mắt trào ra và mỉm cười lần nữa với cậu.
“Hẹn gặp lại! Bảo trọng nhé!”
Không còn thời gian nữa, chiếc xe phóng vụt đi khi cậu bé nói và dần biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.
Kể cả khi vậy, cậu vẫn vẫy tay và nhìn chằm chằm vào con đường mà chiếc xe đã đi.
Nửa năm ở trọ của cô tưởng chừng rất dài nhưng cuối cùng lại ngắn ngủi thế này.
“Được rồi… Mình phải cố gắng để không thua cô ấy!”
Vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm, cậu bé hạ quyết tâm trong lòng mình.
Cậu cảm thấy mình không thể thế này mãi được. Bỏ hết những cảm xúc còn đọng lại, cậu quay người bước vào nhà.
Ngôi nhà thật trống vắng khi không có cô gái ấy.