Chương 01: Người Bạn Thuở Nhỏ Tồi Tệ Nhất
Độ dài 1,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-08 05:45:17
"Lucius, cậu thật là vô dụng mà!"
Hôm nay, tôi đang luyện tập phép thuật của mình như thường lệ thì người bạn thuở nhỏ của tôi, Elena Arberstein, lại lên giọng chê bai thậm tệ.
“Không đời nào cậu có thể sử dụng phép thuật với cái kiểu thi triển đó cả! Làm lại với thái độ hào hứng hơn cho tớ xem nào!"
“Ờ thì, tớ thực sự không hình dung được điều cậu nói…”
"Gì cơ? Lucius, cậu dám cãi tớ à? Ghê đấy!
Elena phát cáu trước những lời đó và đá mạnh vào người tôi.
Đau, đau! Đối với cô ấy, vừa rồi chỉ là một cử chỉ đùa giỡn vô hại, nhưng cú đó khá đau với một thằng nhóc yếu ớt như tôi.
Bởi Elena cứ đánh đập hàng ngày mà trên cơ thể tôi đã xuất hiện đầy những vết bầm tím. Thật quá đáng. Tại sao tôi lại phải trải qua chuyện này chứ?
“Cậu thật đáng thất vọng! Chả có nỗi một phẩm chất nổi bật nào! Mà, đó là lí do tớ ở đây để giúp cậu đấy. Người bạn thuở nhỏ thiên tài, Elena-sama sẽ huấn luyện cho cậu!"
Elena nói như thế với vẻ mặt đầy tự hào cùng với một tiếng “Hừm”
Thật không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Elena là một thiên tài.
Sử dụng ma thuật lần đầu vào năm ba tuổi, cô ấy đã phát triển vô vàn những kỹ năng khác nhau và nhanh chóng được mệnh danh là "thần đồng".
Hơn nữa, cô ấy còn có gương mặt trưởng thành, với đôi mắt to tròn và hàng lông mi dài, mái tóc đen dài óng ả và làn da căng mịn… cùng bộ ngực siêu khủng khiến nhiều đàn ông trưởng thành cũng phải mê mẩn.
Elena là một cô gái xinh đẹp vượt bật ở ngôi làng mà tôi đang sinh sống.
Tuy nhiên, tính cách của cô ấy lại vô cùng tệ hại.
Dù có vẻ ngoài vô cùng nữ tính, nhưng Elena lúc nào cũng sử dụng bạo lực với tôi, người bạn thuở nhỏ của cô ấy.
Ngoài ra, tôi có nghe được cô ấy đã rêu rao khắp nơi với mọi người rằng tôi là bạn trai của cô ấy mà không màng gì đến suy nghĩ của tôi. Điều này chả đáng cười chút nào! Tôi thích một người tử tế hơn, dịu dàng hơn thế cơ!
Tôi muốn nói thẳng với cô ấy, nhưng nỗi sợ hãi đã khắc sâu trong thâm tâm luôn ngăn cản tôi làm việc đó.
Tôi đã gần như từ bỏ, và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đứng lên chống lại cô ấy. Nhưng vào một ngày, khi tôi tròn 15 tuổi, cuộc đời tôi đã rẽ sang một trang mới.
“Giờ thì, cô bạn gái tốt bụng của Lucius sẽ tiếp tục huấn luyện cậu vào hôm nay nhé!”
Tôi đang trốn Elena và bí mật luyện tập sau nhà, nhưng đời không như mơ, Elena đã tìm ra tôi.
Cô ấy tìm thấy tôi khi đang luyện tập và lên giọng một cách trịch thượng cùng với một nụ cười gây khó chịu.
Tôi không nói quá đâu nhưng các buổi huấn luyện đặc biệt cùng Elena chỉ làm cơ thể tôi bầm dập hơn chứ không làm tôi mạnh mẽ lên chút nào cả.
Thần đồng Elena làm sao hiểu được cảm giác của một thằng bất tài như tôi chứ.
Chết tiệt, tôi chịu đủ rồi. Tôi muốn một ngày luyện tập yên bình, chỉ hôm nay thôi cũng được.
"...Tớ xin lỗi, tớ sẽ tự tập luyện vào ngày hôm nay. Chúng ta có thể cùng tập vào khi khác được không?"
"Gì cơ!? Cậu vẫn nghiêm túc nghĩ rằng bản thân có thể trở nên mạnh mẽ? Làm sao cậu có thể mạnh mẽ hơn khi chả có tí tài năng gì? Đừng lãng phí thời gian của mình vào những thứ vô ích nữa…! Tập cùng với tớ đi!"
Vô ích ư.
Lần đầu tiên trong đời, lời nói của Elena khiến tôi cảm thấy khó chịu đến thế này.
Cậu có biết tôi đã luyện chăm chỉ như thế nào không chứ? Sao cậu có thể phủ nhận tất cả những nỗ lực của tôi? ..!
"Đúng rồi, tớ có ý này! Lucius, cậu nên rời khỏi làng đi! Như vậy cậu sẽ không gây ra thêm bất kỳ rắc rối nào cho dân làng nữa! Tớ biết cậu sẽ nhớ tớ lắm, nhưng tớ hứa sẽ đến thăm cậu mỗi ngày mà, không tồi chứ? Ah! Nghĩ tới thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi!"
Trên tất thảy, cô ấy còn muốn đuổi tôi ra khỏi làng.
Tôi đã luôn tìm cách thoát khỏi ngôi làng này... Elena rõ ràng muốn tước đoạt mọi thứ khỏi tôi. Từ chỗ ở, nỗ lực, mục đích sống, cho đến niềm tự hào của tôi.
Tôi không thể để yên được nữa!
"...... Tớ chịu đủ rồi. Tớ không muốn ở bên cạnh Elena nữa."
"Sao cơ? Ý cậu là sao?"
Elena rõ ràng cảm thấy lúng túng khi tôi lạnh lùng nói với cô ấy như vậy.
Tôi đoán cô ấy không nghĩ một người có ít quyền lực hơn lại dám phản bác cô ấy như thế.
"Ý cậu không phải là sẽ ngừng làm bạn trai tớ đấy chứ......? Đó là một phép màu khi cậu đang được hẹn hò với một cô gái dễ thương như tớ đấy!"
Dù rằng mình đã chả muốn dính dáng gì đến cô ấy ngay từ đầu ư...
Giờ thì mình ổn rồi.
"Cậu sai rồi."
Mặt Elena sáng lên khi tôi nói điều này. Có lí do gì để cô ấy hạnh phúc khi ở bên mình chứ?
Dù sao thì cô ấy cũng đâu thích gì ở mình. Cậu chỉ coi tớ như một bao cát, không phải sao?
Tôi đang rất phẫn nộ.
Kết thúc mối quan hệ này nào.
“Không chỉ bạn gái đâu, giờ tớ thậm chí không muốn làm bạn với Elena nữa! Đừng dây dưa gì với tớ nữa!!!"
Lần đầu tiên trong đời, tôi thể hiện cảm xúc mãnh liệt trước Elena.
Mặt cô ấy đã trở nên tái mét từ lúc nào.
"Ể, ừm, cậu đang đùa thôi, phải không? Bởi vì Lucius yêu tớ rất nhiều mà, phải chứ? Này, nói với tớ đó là một lời nói đùa đi!"
"...Tớ từng yêu cậu khi cậu còn là một người tốt bụng và dịu dàng, nhưng giờ tớ ghét cậu lắm. Tớ ghét con người mà cậu đã trở thành, tớ ghét việc cậu say mê với sức mạnh của bản thân. Cậu muốn trục xuất tớ khỏi thị trấn này!? Được thôi, tớ sẽ rời đi! Tớ sẽ rời khỏi thị trấn mà cậu đang sống!"
"Ghét tớ? N-Nhưng... Nhưng... tớ đã đối xử rất tốt với cậu..."
Elena bối rối, nói những điều tôi chả thể hiểu nổi.
Tôi tận dụng cơ hội để chạy khỏi Elena và rẽ vào khu rừng gần đó.
Tôi có nghe thấy từ phía sau "Đợi đã!!", nhưng tôi phớt lờ nó.
Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn một mình.
Và một ngày nào đó, tôi sẽ trả thù Elena!
Tôi thề sẽ luyện tập thật chăm chỉ để một ngày có thể đánh bại Elena.
----------
"Phù, thật khó để di chuyển trong khu rừng rậm rạp này."
Tôi, Lucius Vardy, đang chạy trốn khỏi Elena và băng qua khu rừng gần ngôi làng.
Rất dễ để đi lạc trong những khu rừng rậm rạp thế này. Bởi vì dân làng hiếm khi lui tới những nơi thế này và cũng không có nhiều ma thú nên đây là nơi hoàn hảo cho khóa huấn luyện bí mật của tôi.
Tôi sẽ không trở lại ngôi làng đó trong một thời gian nên việc xây dựng một ngôi nhà nhỏ ở đây là cần thiết.
Tôi có thể tạm thời sống ở đây với các loại hạt và rau dại.
"Chỗ này trông có vẻ tốt."
Tôi tìm thấy một khu đất trống không có nhiều cây cối và quyết định biến nó thành nơi tập luyện của mình hôm nay.
Tôi sẽ bắt đầu luyện tập với phong thuật.
Khi nói đến phép thuật hệ gió, bất kỳ ai cũng có thể thi triển một làn gió nhẹ với một số hướng dẫn đơn giản và một chút nỗ lực, mọi người không cần phải có những kỹ năng đặc biệt để thi triển những phép cơ bản như thế này.
Nhưng với tôi thì khác.
Chỉ tạo ra một làn gió nhẹ đã là quá phức tạp với tôi. Tôi thậm chí không thể làm một việc đơn giản như thế này và luôn bị Elena trêu chọc.
Và tôi phát ốm vì điều đó rồi.
Thật sự rất khó để tôi có thể thi triển phép thuật
Tôi không thể tưởng tượng nếu bố mẹ của tôi thấy được tôi thế này từ trên kia, họ sẽ thất vọng đến mức nào.
"Được. Bắt đầu thôi."
Tôi ngồi xuống đất, nhắm mắt lại và tập trung.
Tiếp đó, tôi tập trung ma lực bên trong cơ thể mình vào các đầu ngón tay và từ từ trộn lẫn nó.
“Được lắm, cho đến giờ, vẫn ổn.”
Vấn đề nằm ở bước tiếp theo.
Tôi không giỏi lắm trong việc chuyển đổi ma lực đã nhào trộn thành phép thuật.
"Haaaaa! Gió quét!"
Tôi cố gắng giải phóng sức mạnh phép thuật mà tôi đã nhào trộn và thi triển nó, nhưng phép thuật của tôi lại vụt tắt với âm thanh "Phù" thảm hại.
Ờm, tôi đoán là nó cũng chẳng khá hơn gì sau tất cả.
Nhưng những việc thế này luôn xảy ra mà.
Tôi phải học cách kiểm soát gió trúng mục tiêu là những chiếc lá rơi.
Sau đó, tôi đã làm lại như vậy rất nhiều lần, nhưng cũng chả tiến bộ được mấy.
Tất nhiên là do tôi vụng về, nhưng vẫn còn một điều làm tôi bận tâm.
"Hmm. Tôi có cảm giác rất lạ về nơi này."
Có gì đó rất lạ đang bao trùm không khí trong rừng. Ngẫm lại, tôi cũng chưa thấy loài vật nhỏ nào từ khi bước chân vào khu rừng này.
"Có thể có ma thú ở gần đây... Sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm ra mình."
Tôi muốn luyện tập thêm, nhưng phải ưu tiên mạng sống của mình đã.
Khi chuẩn bị thu dọn xong đồ đạc và chuẩn bị về nhà, tôi chợt nhận ra một điều.
"....? Mình cảm nhận được nguồn ma lực của thứ gì đó ở đằng kia."
Đó là một nguồn ma lực lớn đến mức ngay cả tôi với khả năng nhận diện ma lực kém, cũng có thể cảm nhận được.
Thông thường, tôi sẽ không tiếp cận thứ bí ẩn như thế, nhưng tôi thấy mình như đang bị hút về nguồn ma lực đó, giống như một con côn trùng bị thu hút bởi ánh sáng.
"Đây là... một vết nứt?"
Thứ tôi phát hiện được là một vết nứt dài 3 mét trên mặt đất.
Một ánh sáng chói lóa phát ra từ vết nứt. Ngay cả khi tôi cố nhìn xuyên qua nó, tôi không thấy được gì.
"Chẳng lẽ, sức mạnh ma thuật đang tràn ra từ đó. Mình phải báo điều này với dân làng."
Thật nhẹ nhõm khi biết nó không phải là ma thú. Nhưng tôi không thể bỏ qua một thứ nguy hiểm như thế được.
Khi tôi chuẩn bị trở về làng, tôi đã trượt chân, ngã vào khe nứt ấy.
"Hả?"
Không phải ai khác mà chính là lỗi của tôi.
Tôi lao mình vào một vết nứt không xác định chỉ vì một lý do ngu ngốc: bị vướng vào đống lá cây dưới chân và mất thăng bằng.
Nếu tôi là một người bình thường, tôi sẽ có thể nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nhưng tôi nổi tiếng là người có thể lực kém nên không thể làm điều đó mà không tập luyện trước.
"Ôi, chúa trời. Làm ơn, nếu con được tái sinh, ít nhất hãy cho con một người thanh mai trúc mã tử tế hơn. ..."
Tôi rơi vào vết nứt với những lời cuối cùng thảm hại như vậy.