• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 9

Độ dài 2,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 17:00:17

“Tôi là Tomoe. Tomoe Yuka.”

Cô nàng tên Yuka, đi phía sau tôi một chút, tự giới thiệu.

Tôi đã ép Yuka hiến thân mình để đổi lấy giúp đỡ Asahina. Và cô ta lại lịch sự giới thiệu bản thân với tôi như vậy. Cô cũng thảnh thơi quá rồi đấy.

Tôi cũng hiểu sao cô ta lại luôn bị đám đàn ông bắt nạt, gài bẫy và hãm hiếp rồi.

“Còn cậu là? Có thể cho tôi biết tên được không?”

Yuka bước đi nhanh hơn, và tới cạnh tôi, cô chắp tay lại sau lưng, ngước mắt lên nhìn. Bầu ngực khổng lồ của cô ta bị đẩy ra ngoài do hai cánh tay đã chắp ra phía sau, chúng đung đưa lắc lư. Và cách cô ta ngước nhìn lên như thể đang kiểm tra tâm trạng của tôi. Thấy vậy, tôi liền nuốt nước bọt.

Cô nàng này trông vốn đã dễ thương, cử chỉ cũng dễ thương vô cùng. Và không chỉ mỗi dễ thương thôi đâu, mà còn cực kỳ gợi tình nữa. Có lẽ là vì miếng băng ở bên mắt phải kia. Cũng vì thế mà tôi muốn ngược đãi cô ta một chút.

Tự nhiên quá. Trông không có vẻ gì giống cô ta chủ đích làm vậy. Đã thế thì rõ ràng đám senpai kia sao mà cưỡng lại nổi chứ.

Má, bọn senpai kia cuỗm trước phần ngon rồi. Thằng nào cướp trinh tiết của nhỏ vậy? Giờ tôi bắt đầu giận thật rồi đấy.

“Là Suzuhara.”

Ah, muốn được làm tình với nhỏ quá. Tôi vừa nghĩ vừa trả lời Yuka.

“Suzuhara-kun đúng không?”

Yuka lẩm bẩm họ của tôi, nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc và cúi đầu bước đi.

“Xin cậu hãy chắc chắn bảo vệ Asahina-san.”

Cô ta thành khẩn tôi như vậy.

Tôi muốn cậu bảo vệ Asahina. Cô ta đưa ra lời đề nghị như vậy sau khi nghe những điều kiện tôi đưa ra cũng tương đương với việc thể hiện cô ta đã chấp thuận chúng.

Tôi đã bảo cô ta hãy cứ xem xét sau khi tôi bảo vệ được Asahina, nhưng cô ta lại quyết định chấp nhận điều kiện của tôi trước cả khi tôi bắt đầu hành động.

Cô ta tin người nhanh chóng thế thảo nào lại bị lừa gạt hiếp dâm.

Tuy nhiên, nếu để Asahina tới được điểm đến sẽ rất rắc rối. Cô ta mà ở đó thì chỉ tổ cản đường. Tốt hơn hết là nên vượt trước cô ta rồi nhanh chóng loại bỏ bọn du côn cái đã.

“Cậu bị gọi tới đâu thế?”

Tôi hỏi Yuka như vậy, cô ta dừng lại và chỉ về phía sau.

“Ở một khu giải trí trong trung tâm thành phố.”

Và cô ta trả lời.

Hm?

Tôi khựng lại, gãi đầu nhìn theo hướng Yuka chỉ.

Khu giải trí trong trung tâm thành phố á? Ừ thì cũng không hẳn là vấn đề.

“Không phải ở đó à?”

Tôi nhìn về phía trước hỏi Yuka.

“Đúng vậy. Không phải ở đó, mà là hướng này.”

Yuka gật đầu và chỉ ra phía sau lần nữa.

Chờ chút. Gượm cái đã. Bị gọi tới khu giải trí trong trung tâm thành phố không phải là vấn đề với tôi. Mà là――

“T-thế con nhỏ Asahina kia đi đâu vậy?”

Ờ, đúng rồi. Asahina rõ ràng là đi phía trước bọn tôi. Theo hướng hoàn toàn ngược lại trung tâm thành phố.

“K-không biết nữa, chắc là cậu ấy cần làm thứ gì đó sao?”

Yuka nghiêng đầu mơ hồ nói.

Cô ta không có tâm trạng gạt bỏ đám côn đồ kia qua một bên chỉ vì có việc phải làm đâu. Cô ta đã sẵn sàng đối đầu với đám du côn gọi Yuka ra ngoài, sẵn sàng để nghiền nát bọn chúng rồi mà.

Khoan? Chả lẽ…

“Yuka-chan, cậu nói cho Asahina biết địa điểm mình bị gọi tới chưa đấy?”

Tôi hỏi Yuka điều này, cô ta nghiêng đầu, miệng hóa thành hình tam giác.

“Tôi chưa có nói!”

Rồi cô cất giọng.

Biết ngay mà.

Con nhỏ đó cứ thế vùng vằng bỏ đi mà có biết điểm đến đâu.

Asahina, cô đi quái đâu vậy?

Tôi chạy cùng Yuka đi tìm Asahina.

Dù có ánh đèn hắt ra bên ngoài từ cửa sổ khu dân cư nhưng trời vẫn tối. Bình thường sẽ cực kỳ khó tìm ra Asahina mất tích trong tình thế này.

Nhưng mắt tôi có thể nhìn đêm như ban ngày. Tôi có thể nắm bắt được môi trường xung quanh dù không có chút ánh sáng nào. Tôi không biết nguyên lý bằng cách nào tôi nhìn được trong bóng tối, nhưng cũng chả sao.

“Đ-để tôi gọi cho cậu ấy nhé!?”

Yuka, điên cuồng nắm lấy tay tôi mà chạy, hỏi tôi.

Bầu ngực lớn của cô nảy lên lắc lư mỗi lần cô nhấc bước. Thường thì đây sẽ là một cảnh tượng thú vị, nhưng vì tôi đang sử dụng khả năng của mình để tìm kiếm Asahina nên “nội dung” bên trong bầu ngực khổng lồ hoàn toàn lộ rõ của cô ta trông vô cùng thô thiển.

Hah, ước gì khả năng này đừng có tiến hóa nữa, chỉ nhìn xuyên quần áo là được rồi.

Tôi muốn nhìn thấy những bộ ngực khủng lắc lư, nhưng tôi không muốn nhìn vào phần bên trong tí nào. Nhưng cặp vếu lắc lư đó, tôi không thể ngừng nhìn được.

“Cậu không nên gọi đâu.”

Tôi không cưỡng lại mà cứ dán mắt vào bầu ngực khổng lồ đang lắc lư của cô ta, trả lời cùng cảm xúc tiếc nuối phải nhìn chúng trong bộ dạng khó chịu như thế.

“Tại sao?”

Yuka hỏi lại.

Tại sao á, rõ ràng mà.

“Tôi không nghĩ Asahina sẽ chịu dừng lại kể cả chúng ta có tìm ra đâu. Vậy nên cô ta sẽ không nhấc máy, và dù có gọi được thì cô ta cũng không có lý do gì để tiết lộ vị trí cả. Ngược lại, nếu biết chúng ta đang tìm mình, có thể cô ta sẽ cảnh giác hơn mà lẩn trốn thì sao.”

Nếu cô ta trốn đi, mắt tôi có thể tìm được cô ta, nhưng bắt gặp cô ta ở giữa đường thì vẫn dễ dàng hơn nhiều.

“Ah, ra vậy, hiểu rồi.”

Yuka có vẻ bị lời nói của tôi thuyết phục, và bắt đầu tự suy nghĩ một lúc.

Tôi biết hướng Asahina đang đi, và chỉ cần cô ấy không đi đường khác, tôi biết sẽ có thể sớm tìm ra cô ta.

Và đúng như dự đoán, tôi đã nhanh chóng tìm ra Asahina.

“L-làm sao đây…”

Asahina đang thu mình lại trong góc tường, ôm đầu lẩm bẩm. Tôi và Yuka quan sát Asahina trốn sau cột điện thoại.

“Không thể tin được mình lại cứ thế bỏ đi mà không biết là đi đâu cả…”

Asahina thở dài, hai tay ôm đầu, tiếp tục lẩm bẩm.

Asahina nhìn bề ngoài thì trông thông minh. Nhưng giờ ngẫm lại, cô ta tới trường với cái máy rung trong lỗ hậu, dễ dàng để tôi hiếp dâm, và gọi một cây kem ba tầng cùng một chiếc bánh crepe dù bản thân không thể ăn hết.

Và rồi, giờ là không biết điểm đến, vậy mà vẫn bỏ đi, kết quả là ôm đầu núp ở góc tường như thế kia đây.

Có lẽ…cô ta là một con ngốc thật?

“Cậu không được nghĩ Asahina-san là một con ngốc!”

Yuka thì thầm với vẻ mặt nghiêm túc.

Ồ, cô ta toán được nét mặt của tôi à? Không, dù có thế nào thì cô ta cũng là một con ngốc thôi.

“Gọi cho Yuka…cậu ấy sẽ không nói thật đâu. Mình phải tự tìm ra chỗ đó, nhưng không có manh mối nào cả…”

Thu mình lại, bấm điện thoại lẩm bẩm, Asahina cúi đầu thở dài. Tôi chăm chú nhìn cô ta đứng dậy, không khỏi thắc mắc. Sau đó, hít một hơi thật sâu, cô ta vỗ tay phải lên bộ ngực tội nghiệp như tấm thớt của mình.

“Tôi ở đây! Tôi sẽ không chạy trốn! Có giỏi thì tự mình tới đây đi!”

Asahina mở to mắt và cao giọng. Tiếng hét của cô vang vọng khắp khu dân cư, và mấy con chó có vẻ giật mình, chúng bắt đầu sủa.

Asahina, có lẽ xấu hổ vì tiếng hét của chính mình, rụt rè lại, bối rối.

Cô ta làm cái gì thế? Ý đồ gì vậy?

“C-cậu không được nghĩ Asahina-san là con ngốc mà!”

Yuka bực bội nhìn tôi, rít lên giận dữ.

Yuka mắc nợ Asahina. Chưa hết, cô còn phản bội Asahina, nhưng cô ta đã tha thứ cho Yuka. Không chỉ vậy, cô còn được Asahina coi là người bạn thực sự của mình, Yuka hẳn đã trở thành tín đồ của Asahina. Có vẻ như cô ta vô cùng bảo vệ Asahina.

Nhưng cô cũng đang nghĩ thế có đúng không? Cô ta thực sự là một con ngốc còn gì? Tôi biết cô đang nghĩ thế mà.

Mà thôi. Sự phụ thuộc của Yuka vào Asahina là cái lợi cho tôi. Yuka càng phụ thuộc vào Asahina thì cô ta sẽ càng nghe lời nếu tôi để Asahina ra làm cái cớ.

“Yuka không phải bội mình! Cậu ấy chỉ muốn ở bên cạnh mình thôi! Vậy nên mình cần phải đi! Mình phải bước tiếp cùng Yuka! Nhưng mình chả biết phải đi đâu hếttt!”

Asahina vừa dậm châm xuống đất vừa la hét. Mặt Yuka đỏ bừng, đôi mắt của cô ươn ướt nhìn vào Asahina. Và tiếng chó sủa trong khu dân cư cũng đáp trả tiếng hét của Asahina.

“Để Yuu Asahina này đợi là các người sai rồi! Đến đây đưa tôi đi đi! Các người phải tới! Tôi đã nói là tôi sẽ không chạy trốn rồi, nên là nhanh vác cái mặt ra đây!”

Asahina la hét mặt đỏ bừng, cũng đã ngậm miệng lại thở hổn hển. Sau đó cô lại quỳ xuống, ôm đầu gối.

“Mình có bạn rồi vậy mà tại sao mình cứ như vậy nhỉ…”

Rồi cô ta run rẩy, than thở.

“Asa――”

“Đừng có làm ầm.”

Có lẽ vì quá xúc động nên Yuka định lao ra chỗ Asahina, nhưng tôi đã kịp ôm cô ta lại từ phía sau, lấy tay che miệng. Tôi bóp lấy bầu ngực vĩ đại trong lúc cô ta bối rối.

Ooh, mềm vãi. Vếu to tuyệt nhất.

“Yuka-chan, nghe này.”

Tôi thì thầm vào tai Yuka đang căng thẳng vùng vẫy, không để tâm tới cánh tay tôi đang xoa bóp bầu ngực của cô ta, muốn ở gần Asahina bằng mọi cách.

“Tôi sẽ để Asahina cho cậu xử lý, Yuka. Bây giờ tôi sẽ đi xử lý bọn côn đồ kia, vậy nên tôi cần cậu chăm sóc con ngốc này trong lúc tôi đang không ở đây. Để con ngố tàu này một mình ở đây thì không có an toàn đâu nhỉ?”

Yuka vừa mới vùng vẫy đã dừng lại sau khi nghe những gì tôi nói. Tuy nhiên, cô ta vẫn căng người phản ứng với từ “con ngốc đó”, trừng mắt lườm tôi đầy sắc bén.

“Với cả, tôi muốn cậu giữ bí mật này. Nếu để con ngốc kia biết, cô ta sẽ mất kiểm soát mà làm loạn mất.”

Tôi đề cập tới như vậy, Yuka lại giật mình phản ứng với từ “con ngốc đó”, lại trừng mắt nhìn tôi. Nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi Yuka gật đầu xác nhận, tôi nhẹ nhàng gỡ tay ra.

Ah, ngực cô ta tuyệt thật. Cảm giác bóp vào phê vãi. Tôi muốn trực tiếp thưởng thức chúng quá đi.

“Một mình cậu có ổn không?”

Tôi nghĩ cô ta sẽ ngay lập tức đi về phía Asahina cơ, nhưng Yuka quay lại phía tôi lo lắng hỏi.

Lại đi lo lắng cho thằng yêu cầu làm bản thân làm bạn tình để đổi lấy việc giúp đỡ Asahina, tôi không biết cô còn tốt tính tới mức nào nữa.

“Tôi sẽ cẩn trọng.”

Đừng cố quá nhé.

Tôi mỉm cười đáp lại Yuka. Cô ta gật đầu, quay lưng lại với tôi và định chạy về phía Asahina. Nhưng cô dừng lại.

“Nếu cậu thực sự bảo vệ được Asahina-san, tôi sẽ làm bất cứ yêu cầu gì. Nhưng――”

Yuka nói và quay về phía tôi.

“Nếu cậu không bảo vệ cậu ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”

Nói xong, Yuka chạy về phía Asahina. Tôi nhìn theo bóng lưng Yuka, mỉm cười chạy về hướng khu giải trí ở trung tâm thành phố.

Bình luận (0)Facebook