Chap 1
Độ dài 2,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-24 06:00:15
Tôi được sinh ra với khả năng đặc biệt. Khả năng nhìn thấu được những thứ phản chiếu trong tầm nhìn của tôi. Nói cách khác, là thấu thị.
Tôi kích hoạt khả năng này mỗi ngày từ khi còn rất nhỏ, tôi đã từng nghĩ để sống trong thế giới này là cần phải khỏa thân. Vậy nên tôi cũng cố gắng khỏa thân và gây ra cả tá rắc rối cho bố mẹ mình.
Con rất xin lỗi.
Tới khi tôi nhận ra khả năng thấu thị là một siêu năng lực, tôi cũng tránh sử dụng nó hết mức có thể.
Nhưng thời gian càng trôi đi, tôi lại càng nhận ra những lợi ích của khả năng này.
Đúng thế, là khi tôi bắt đầu có ý thức về tình dục.
Tôi muốn được nhìn thấy bầu ngực của Kaori-chan, cô gái dễ thương nhất lớp. Sau những suy nghĩ đó, tôi bắt đầu lạm dụng khả năng của mình.
Tôi không chỉ ngắm ngực cô ấy, mà tất nhiên còn nhìn cả âm hộ của cô nữa.
Tôi không đếm xuể biết bao lần tôi bị bộ ngực và âm hộ của Kaori-chan hút cạn sức lực. Tôi không biết cảm ơn Kaori-chan thế nào cho đủ.
Năng lực thấu thị. Siêu năng lực mạnh mẽ nhất để tia ngực và âm hộ của bất kỳ cô gái nào.
Tuy nhiên, đây cũng là một năng lực nguy hiểm, vì chỉ cần sai lệch một chút thôi là tôi sẽ tia nhầm mấy tên khốn con trai mà trầm cảm.
Để ngăn chặn điều này, tôi phải loại trừ nam giới và chỉ tập trung sự chú ý vào phụ nữ.
Tôi rèn luyện kỹ năng đó, và dần dần bị con gái xa lánh.
Lý do là vì tôi cứ chăm chăm vào họ với cặp mắt đỏ ngầu.
Tôi rất xin lỗi.
Sau khi trải qua một tuổi thơ khá đen tối như thế, tôi quyết chí lớn theo học tại một ngôi trường mà không ai từng biết tới tôi.
Tôi bị con gái ghét bỏ tới mức phải làm vậy đấy.
“Đừng nhìn vào mắt cậu ta nhiều quá.” “Hắn ta chắc chắn sẽ tấn công phụ nữ vào một ngày nào đó cho coi.” Những tin đồn cứ thế lan truyền.
Vậy là thêm một mùa xuân lại điểm, giờ tôi là nam sinh của trường Aoharu.
Kể từ giờ tia ngực với âm hộ cần phải cẩn trọng hơn mới được. Tôi thể trong trái tim mình.
Tuy nhiên, một vấn đề mới lại xuất hiện.
“Ọe…”
Mới sáng sớm tôi đã cảm thấy buồn nôn, buộc phải dùng tay phải che miệng.
Tôi vô tình nghía qua các cô gái tới trường.
Nhìn xuyên qua họ, tôi có thể thỏa thích ngắm nhìn thân hình trần trụi của các nữ sinh bao nhiêu tùy thích. Nhưng đó không phải nguyên do khiến tôi thấy buồn tôi. Cái khác cơ.
Có lẽ tôi đã tiến hóa do lạm dụng khả năng của mình quá nhiều, giờ đây khả năng thấu thị hiện tại của tôi không chỉ dừng lại ở nhìn xuyên qua quần áo, mà còn xuyên qua cả da.
Nói các khác, là các mô cơ, xương, thậm chí cả các cơ quan nội tạng đều được phơi bày rõ nét.
Khi nhìn thấy mấy thứ như vậy sao mà tôi còn hưng phấn được nữa chứ. Chỉ liếc qua thôi cũng đã làm tôi muốn nôn rồi.
Tất cả những gì tôi cần làm là ngừng sử dụng năng lực, nhưng tôi đã lạm dụng nó tới mức trở thành một thói quen, nên giờ liếc đi đâu tôi cũng kích hoạt năng lực của mình.
Nhân tiện, tôi đã hạn chế khả năng thấu thị chỉ hoạt động tốt lên phụ nữ, nhưng nhìn thấy cả mô cơ, thậm chí cả cơ quan nội tạng như thế thì…
Nếu biết mọi chuyện sẽ thành thế này, đáng lẽ tôi không nên lạm dụng nó. Giọt nước cũng đã tràn ly rồi.
Đống cơ bắp và nội tạng tôi nhìn thấy mỗi lần liếc mắt. Cảm giác buồn nôn lại càng chồng chất.
Nó đã hóa thành một khả năng vô nghĩa, nhưng thực ra nó vẫn hữu ích tùy thuộc vào cách tôi sử dụng nó.
Giả dụ như, Kozue Kurihara nổi tiếng ngây thơ xinh đẹp trong trường, thực ra lại là một con điếm. Cô ta giả vờ bản thân trong sáng nhưng thực ra chỉ là một con điếm dâm loàn.
Sở dĩ tôi biết được điều này là vì khả năng thấu thị cho phép tôi nhìn thấy tử cung của cô ta. Tôi có thể nhìn thấy bên trong tử cung của Kozue Kurihara, hầu như ngày nào cũng chứa đầy tinh dịch.
Khi cô ta tới trường, tử cung cô ta đầy ắp tinh dịch, và ngay khi tôi nghĩ chúng đã giảm xuống một chút, chỗ đó lại đầy ắp ngay lập tức. Và khi tan học, cái lỗ của cô ta lại tiếp tục được lấp đầy.
Nói theo cách khác, Kozue Kurihara chơi Nakadashi suối từ sáng cho tới tối.
Mọi người xung quanh cô ta đều nghĩ cô ta vô cùng ngây thơ trong sáng. Tôi cảm thấy thương cho mấy tên bị cô ta lừa…
Cũng vì lẽ đó mà tôi có thể nhận diện màng trinh, năng lực này rất hữu dụng trong phương diện đó. Với khả năng này, tôi chắc chắn có thể quan hệ với gái trinh.
Vấn đề là tôi chẳng có mối quan hệ nào cả.
Rồi một ngày. Tôi đã thấy một thứ nằm ngoài sức tưởng tượng.
Như thường lệ, tôi thay đổi tầm nhìn, ngắm nhìn đống cơ bắp và các cơ quan nội tạng. Tôi cảm thấy phát ngán vì mấy thứ này rồi, nhưng tôi nhận ra có điều gì đó là lạ trong tầm mắt, và tôi nhìn lại lần nữa.
Có hai người đang đứng ở hành lang nói chuyện. Nhờ nhiều năm rèn luyện nên tôi sẽ chỉ nhìn xuyên qua phụ nữ mà không cần suy nghĩ, nên đống cơ bắp tôi nhìn thấy kia là phụ nữ. Nói cách khác, hai người đang đứng nói chuyện ở hành lang đều là nữ sinh.
Mô cơ của một trong hai người có cái gì đó sai sai.
Cảm giác khó chịu của tôi là do có vật lạ trong hậu môn của cô ta.
Đó không phải là phân. Mà là một thứ gì đó kỳ lạ.
Tôi không tin được vào mắt mình. Một vật hình bầu dục đang dao động. Trong hậu môn của cô ta có một cái rotor.
Tôi vội kiểm tra âm đạo của cô ta thì thấy màng trinh.
Vậy có nghĩa cô ta là gái trinh, nhưng cũng là một con dâm nữ nhét rotor vào hậu môn.
Tôi ngừng kích hoạt năng lực, nhìn nữ sinh nhét rotor vào hậu môn, tôi lại một lần nữa không tin được vào mắt mình.
Yuu Asahina.
Cô gái xinh đẹp nhất lớp tôi.
Asahina nổi tiếng với bản tính cứng rắn, nhưng lại có tính cách vô cùng tồi tệ. Cô ta tự nhận thức được bản thân mình xinh đẹp và coi thường đàn ông. Cô ta là loại phụ nữ tồi tệ nhất, đặc biệt là khi đề cập tới những loại đàn ông không có nhan sắc. Tuy nhiên, cô ta lại là thủ lĩnh của đám con gái ở trong lớp.
Tôi không hề biết rằng Asahina lúc nào cũng hống hách vênh váo kia lại là một con biến thái nhét rotor vào hậu môn rồi đến trường.
Tôi có thể tận dụng chi tiết này. Nghĩ vậy, tôi quyết định gọi cho Asahina sau giờ học.
Sau khi tan học, lúc mọi người trong lớp đã chuẩn bị ra về, tôi lo lắng tiến đến chỗ ngồi của Asahina.
Thái độ của Asahina cao ngạo tới mức cả các nam sinh cũng không thể ưa nổi, nhưng thực tế phía sau cô ta lại khá là nổi tiếng. Dù tính cách cô ta có thối nát tới đâu thì dễ thương vẫn luôn là ưu điểm. Và cô ta có một lượng lớn người ủng hộ trong số các nữ sinh.
Có rất nhiều nữ sinh đang tụ tập lại quanh chỗ ngồi của Asahina, nên phải rất can đảm mới có thể tiếp cận cô ta.
“Hm? Suzuhara? Sao thế?”
Trước khi tiếp cận được Asahina, một khối cơ, à không, một nữ sinh đã nhanh chóng đứng chắn đường cản trở.
Chết tiệt, giờ đã là sau bữa trưa nên sự kỳ cục còn tăng gấp đôi bình thường nữa. Con nhỏ này bị táo bón. Cái thứ khốn kiếp tồi tệ nhất.
Là do cô ta bị táo bón.
Tôi lấy lại bình tĩnh và vô hiệu hóa năng lực.
“Cậu đang định tỏ tình với Asahina-san đấy à? Sao không quay vào gương nhìn lại mình đi?”
Nữ sinh đó nhìn xuống tôi, nói mấy điều thô lỗ đó. Những cô gái khác nghe thấy cũng vây quanh tôi cười nhạo, coi thường tôi.
Hống hách thật. Giờ mà cởi bỏ lớp da kia ra thì mấy đứa các người cũng đều là mấy cục cơ bắp y đúc nhau cả thôi. Nhưng bọn chúng đông hơn.
Nhận thấy tôi không thể tiếp cận Asahina như thế này nên đành quay gót chạy ra khỏi lớp.
“Cái tên đó định nghiêm túc định mời Asahina-san đi hẹn hò ấy hả?”
Những lời chế nhạo tôi nghe được từ phía sau khiến mặt tôi nóng bừng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn kìm được nước mắt mà tiếp tục chạy.
Mẹ kiếp, dám hạ nhục mình. Asahina chưa nói gì với tôi cả, nhưng tôi chắc chắn sẽ trả thù.
Tôi chạy từ trường về nhà, nhốt mình trong phòng để lên kế hoạch cho chiến lược của bản thân.
Rất khó tiếp cận Asahina, vì xung quanh cô ta lúc nào cũng có người theo sau. Dù có tiếp cận được tôi cũng không dám chắc mấy ai đó có thể sẽ làm gì nếu bắt gặp tôi.
Vậy giờ sao?
Tôi ngồi vào bàn học, ôm đầu điên cuồng suy nghĩ.
Tôi cần tìm một cách để liên hệ với Asahina mà không ai hay biết. Nhưng làm gì có cách nào ngon ăn như thế――
“…Thư.”
Đúng rồi, tôi có thể gọi cho cô ta bằng thư. Nếu sáng sớm mai tôi tới trường bỏ lá thư vào hộp giày của Asahina, tôi có thể gọi cho cô ta mà không để ai biết.
Thế thì viết thư ngay thôi.
“Khoan, chờ đã.”
Không có gì đảm bảo Asahina với bản tính mạnh mẽ như thế sẽ tuân theo tôi. Và dù cô ta có đến, cũng không có gì dám chắc cô ta sẽ tới một mình, và nếu cô ta xác định ra tôi là người viết bức thư, cô ta có thể đe dọa ngược lại tôi.
“Mình cần phải chắc chắn Asahina không nhận ra mình viết bức thư. Với cả, mình cần gọi Asahina đến một nơi mà mình có thể chắc chắn cô ta sẽ tới một mình.”
Tôi viết văn bản trên máy tính rồi in ra để đề phòng.
“Hm, nội dung bức thư thì…”
Khởi động máy tính, tôi nghĩ về nội dung nên viết vào bức thư để gọi Asahina tới.
Cô ta cần phải đến một mình, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi có thể viết thư yêu cầu cô ta tới một mình. Nếu tôi viết ra một bức thư như vậy, chắc chắn cô ta sẽ cảnh giác và có thể đưa bức thư cho bạn bè hoặc giáo viên của cô ta xem. Nếu chuyện đó mà xảy ra thì to chuyện đấy.
Tôi không cần phải viết buộc cô ta tới một mình, cô ta có lẽ sẽ tới một mình nếu tôi đề cập tới món đồ chơi người lớn nằm ở trong lỗ hậu của cô ta. Nhưng đe dọa rõ mồn một thì vô cùng nguy hiểm. Viết bức thư sao cho chỉ Asahina mới có thể hiểu được là tốt nhất, để nếu cô ta đưa bức thư đó cho bạn bè hoặc giáo viên thì cũng không có gì phiền phức.
“Đúng rồi.”
Tôi vừa nảy ra một ý tưởng hay.
Cứ viết một bức thư tỏ tình như thường, tôi không để tên mình vào trong đó. Nhưng tôi cố tình mắc lỗi đánh máy trong quá trình viết thư.
Nội dung như sau.
――Tớ đã luôn yêu cậu. Tớ muốn làm quen trước. Tớ không ép cậu. Tớ còn không hề nghĩ chúng ta sẽ có thể bắt đầu một mối quan hệ với nhau. Yêu mông của cậu cũng quá đỗi hạnh phúc rồi.
Tôi chuyển từ “Làm quen” thành “Yêu mông”. Vì tôi đang viết trên máy tính nên gặp lỗi đánh máy cũng không có gì lạ cả.
Nếu Asahina nhận ra được bức thư ẩn này, cô ta chắc chắn sẽ tới một mình. Nếu Asahina không để ý tới lời nhắn mà bỏ qua nó, tôi vẫn có thể nghĩ ra một tin nhắn khác để gửi thư. Vấn đề là có thể cô ta sẽ đáp lại lời mời, và sẽ đem tới nhiều người. Nhặn thấy vậy, tôi phải trốn ở một nơi mà chỉ tôi mới có thể nhìn thấy Asahina.
Trường học là một ý tưởng tồi. Kể cả Asahina đến một mình thì trong trường vẫn có rất nhiều học sinh, và một vài trong số đó có thể nhìn thấy tôi. Và tôi cũng không muốn cô ta gọi cứu trợ đâu.
Khả năng cô ta sẽ không tuân theo lời gọi khi yêu cầu ra khỏi trường là rất cao nên tôi phải nhấn mạnh tới sự an toàn của cô ta.
Đối tượng của tôi là Asahina. Nếu thất bại, tôi sẽ trở thành kẻ thù của rất nhiều cô gái.
Tôi nghĩ tới nhiều khả năng khác nhau, và cuối cùng tôi đã chọn ngôi đền ở một khu rừng cách xa trường mình. Cần phải đi qua một con đường mòn ở trong rừng, và tôi có thể phục kích Asahina xem cô ta có tới một mình hay không. Và vì ngôi đền khá xập xệ, nhưng chúng tôi vẫn có thể đi vào chính điện nên việc tìm ra sẽ càng trở nên khó khăn hơn, dù gì ngôi đền cũng chẳng có danh tiếng gì.
Câu hỏi đặt ra là liệu Asahina có tới một mình hay là không. Bất cứ ai cũng sẽ cảnh giác khi bị triệu tập tới một nơi như thế.
Mà thôi, nếu Asahina đem bạn tới, tôi chỉ việc lủi rồi trốn đi là được. Còn nếu cô ta tới một mình, điều đó chứng tỏ tôi có đủ thông tin để đe dọa Asahina.
“Cứ coi như là thất bại đi, vẫn phải thử mới biết được.”
Tôi không gặp rủi ro. Thử cách này trước đã.
Với suy nghĩ đó, tôi thêm vào đoạn văn bản tôi muốn cô ta tới đền thờ sau giờ học rồi in ra. Sau đó tôi nhét nó vào phong bì gửi cho Asahina, và thế là bức thư tình giả đã được hoàn thành mà không hề có tên của tôi.
Bây giờ tất cả những gì cần làm là đặt bức thư tình giả này vào hộp giày của Asahina vào sáng sớm mai.
Nếu tôi thất bại thì sao? Lỡ có ai đó phát hiện ra thì sao? Nghĩ về điều đó, nỗi lo lắng và sợ hãi dâng lên trong tôi. Nhưng――
“Tính cách thì tệ hại thật nhưng cô ta cũng dễ thương. Lại còn là gái trinh nữa.”
Nhớ đến khuôn mặt của Asahina, dương vật tôi cương lên, giật giật như lồng ngực thấp thỏm của mình vậy.
Tôi có thể có được Asahina đó. Là cô gái xinh đẹp nhất lớp, Yuu Asahina đó.
Nếu tôi thành công, tôi sẽ đe dọa Asahina và chơi cô ta, làm đủ thứ trò đồi trụy.
Nỗi lo và sợ hãi bị ham muốn tình dục và mong đợi lấn át, trái tim tôi phấn khích tới nỗi đêm đó rất khó ngủ.