• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cách ta ăn kem

Độ dài 1,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-16 14:15:13

Sau khi tôi tắm xong được một lúc thì đến lượt Toujou-san vào. Xong xuôi, cô ấy ra và nói: “Tớ có cái này hay lắm” rồi tiến vào bếp.

Nhân tiện nói về chuyện tôi không có quần áo để thay, dù không rõ cô ấy chuẩn bị nó từ khi nào nhưng tôi đã phải mượn Toujou-san một bộđồ nỉđểmặc.

Cô ấy như thế này thì thật chu đáo quá. Chắc tôi nên xin lỗi hay gì đó thôi.

“Tớ có chuẩn bị kem Häagen-Dazs nè. Cậu thích vị nào? Tất cả tớ đều để ở đây.”

“Vậy cho tớ vị vani đi.”

“Fufu, trùng hợp thế, vani cũng là vị tớ thích nhất luôn.”

 Toujou-san lấy hai hộp kem Häagen-Dazs hương vani ra rồi đặt chúng lên trước mặt hai đứa.

“Nói sao nhỉ, cảm ơn cậu rất nhiều. Vài năm nay tớ đã không thể mua thứ này rồi.”

“Lấy tớ thì ngày nào cậu cũng sẽ được ăn luôn đó?”

“…. Nghe cũng hấp dẫn phết đấy.”

“Ớ? Như vậy chả lẽ cơ thể tớ không bằng một cái hộp kem à?”

Mặt Toujou-san để lộ vẻ bàng hoàng, khác hẳn so với bộ mặt nghiêm trang cô ấy thể hiện ở trường mà tôi nhìn thấy.

Chỉ mới chứng kiến vẻ mặt mình không biết tới của thần tượng trường mà sao tôi có cảm giác thú vị hết nấc.

“Ui, lần đầu tớ thấy cậu cười hết mình như vậy đấy.”

“Hở… Thật á?”

“Cậu hay gượng cười với cười mỉm, nhưng cười như hiện tại cảm giác rất ư là đẹp và tự nhiên luôn ấy.”

Trong vô thức, tôi dường như đã bị động lòng, đã thế còn xấu hổ không sao tả xiết khi một lần nữa được cô ấy góp ý về bản thân.

Trong lúc với tay tới chiếc hộp kem mát lạnh, tôi tiếp tục cảm thấy cơn nóng ran đang lan tỏa khắp mặt mình.

“Inamori-kun hay ăn kem hộp theo kiểu nào dợ? Tớ thích ăn theo kiểu cạo từ xung quanh hộp lúc kem đã tan chảy một chút.”

“Tớ…”

Đó là một câu hỏi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới câu trả lời.

Tôi chỉ nghĩ tới việc ăn kem sao cho trước khi nó chảy, chứ nào có biết gì đến chuyện ăn kem lúc nó bắt đầu chảy đâu.

“Chắc tớ cứ thế mà ăn thôi. Chứ để nó chảy rồi ăn có còn ngon nữa không?”

“Mùi vị vẫn thế, nhưng sẽ cảm nhận được kem tan chảy trong miệng và béo ngậy vị sữa hơn. Mất công như vậy rồi thì sao cậu không thử nhỉ?”

Cô ấy đã nói tới vậy thì đâu thể cứ thế lờ đi được.

Toujou-san cầm cốc kem lên rồi sưởi ấm nó bằng lòng bàn tay mình.

“Trong lúc làm nóng nó thế này, khi ấn tay vào miệng cốc mà thấy nó hơi lún vào một chút là tớ sẽ ăn đó.”

“Ra là vậy…”

Tôi cũng giữ cốc kem theo cách của cô ấy để truyền nhiệt từ lòng bàn tay.

Sau đó vài phút, bề mặt cốc trở nên mềm đi và như lời cô ấy đã nói, đây cũng chính là khi tôi có thể đánh chén cốc kem của mình.

“Giờ kem chảy rồi đấy, cậu thử vừa khoét xung quanh vừa ăn thử xem. Khi ăn như vậy sẽ khác hơn một chút so với ăn bình thường.”

Làm theo cô ấy, tôi bắt đầu khoét dọc theo mép cốc phần kem hơi tan chảy rồi đưa thìa vào miệng.

Đúng là mùi vị không thay đổi gì đáng kể.

Thế nhưng, độ mịn của kem khi cho vào miệng lại hoàn toàn khác.

Vẫn chỉ là kem, nhưng nó thật đặc biệt.

Lạ kì làm sao, tôi lại thấy mình thật hạnh phúc khi được nếm vị ngọt thanh dịu và bông mịn của cốc kem đơn thuần.

“Khoan, khoan đã! Dừng ngay tại đó! Dừng ngay lại!”

“Hể?”

Lúc đưa thìa thứ hai vào miệng, cô ấy ngăn cản khiến tôi khựng lại ở tư thế cầm thìa.

Toujou-san vội vàng rút smartphone của mình ra, bật chế độ chụp ảnh rồi hướng về phía tôi.

“Sao…. Sao thế?”

“Hử!? À xin lỗi cậu… chẳng mấy khi thấy Inamori-kun hạnh phúc vậy nên tớ muốn lưu khoảnh khắc này đó mà…….!”

Gì vậy chứ. Làm tôi ngượng đỏ hết cả mặt rồi, ăn không nổi nữa đây này.

“Ư! Ảnh này hiếm lắm đó! Cậu không ở yên là không chụp được đâu! Ráng đợi một tí đi không được à!?”

“Hự… Người khác xem được thì xấu hổ chết mất, cho tớ miễn đi mà…”

“Yên tâm! Smartphone này là để dành cho gia đình và Inamori-kun thôi à, tớ còn lâu mới để người khác xem, khỏi lo.”

Nói chưa hết câu, cô ấy liền chỉ tay về hai chiếc smartphone đang sạc trên kệ sách.

“Smartphone tớ dùng lúc đi học ở kia cơ, còn cái bên cạnh là cho công việc. Lúc đi học hay đi chơi với bạn thì tớ mang cái dùng cho đi học, đi làm thì dùng cái cho công việc.”

“Cậu cất công chia ra như vậy để làm gì thế….?”

“Đâu thể lẫn lộn giữa công và tư chứ. Khi đi học thì tớ muốn gác lại chuyện công việc và ngược lại, khi đi làm tớ cũng muốn quên đi việc học. À dĩ nhiên, riêng số của Inamori-kun máy nào tớ cũng giữ nên đừng lo nhé!”

Tôi cũng chẳng hề có ý định lo lắng về chuyện đó ————.

Rốt cuộc, cô nàng làm vậy vừa cân bằng được công việc, lại còn tận dụng được tối đa lợi ích của ba chiếc smartphone.

Tôi nhận ra cô ấy làm vậy chẳng hề uổng công một chút nào. Và với một người như cô ấy thì việc đó là cần thiết.

“….. Vậy, tụi mình đánh răng rồi đi ngủ thôi nhỉ?”

“Cho tớ hỏi một câu đã, chúng ta không ngủ chung một giường đâu phải không?”

“Hihi, nhà chỉ có một giường thôi, tất nhiên là ngủ chung rồi.”

Cô nàng này đang nói gì vậy?

Tuy không phải ai cũng giống ai, nhưng nếu nam sinh khỏe mạnh ngủ cùng giường với một cô gái như thế, lỡ đâu chuyện ấy xảy ra thì sao.

“Đương nhiên là tớ không chạm vào cậu đâu, yên tâm đi. Chưa tới lúc cho việc đó.”

“Không đâu… tớ e người phải lo là cậu mới đúng.”

“Về phần Inamori-kun thì hoàn toàn không sao hết. Tớ điều tra cả rồi, cậu là một người rất có trách nghiệm.”

Ra là vậy.

Đúng là chẳng may lỡ quá trớn làm gì thì rõ ràng tôi là thằng chịu trách nghiệm. Đến lúc đấy cô ấy mà nói muốn cưới thì chỉ còn nước ngoan ngoãn đồng ý mà thôi.

Được, thế thì không thể để sai lầm nào xảy ra giữa hai đứa.

(Như vậy làm sao…. Mình ngủ ngon được.)

Hiện giờ tim tôi đã đập loạn xạ hết lên thế này rồi, đến lúc cô ấy nằm cạnh thì ngủ kiểu gì đây.

“Cho tớ ra sofa ngủ được không?”

“Không.”

“Th... thế à…”

Dẫu biết người nói không ở đây là chủ nhà, mà sao tôi thấy mình như bị ép buộc một cách vô lí thế không biết.

Đành cắn răng chịu đựng thôi.

“À, với cả… Inamori-kun cứ dùng kính ngữ với tớ mãi thế, đã là bạn cùng lớp rồi thì cậu nói bình thường cũng được mà? Xa cách như vậy làm tớ tủi thân lắm.”

Nghe cô ấy nói vậy, đến giờ tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang dùng kính ngữ.

Toujou-san để lại cho tôi ấn tượng lớn về một cô gái tuyệt vời tới nhường nào, thành ra tôi vô thức tự hạ thấp mình trước cô nàng.

Nói trắng ra là tôi tôn trọng người con gái này.

“…. Nhưng, Toujou-san cũng dùng kính ngữ mà.”

“Tớ quen rồi, với cả ai tớ cũng nói chuyện kiểu này hết, đúng hơn là cá tính vậy đó.”

Cô ấy đã nói thế rồi thì tôi cũng chẳng biết nên đáp lại sao nữa.

Nghĩ kĩ là nhận ra ngay cãi lại cô ấy sẽ không đem lại lợi ích gì cả.

“Được rồi, tớ sẽ nói suồng sã vậy.”

“Vâng! Nhờ cậu thế nhé!”

Dùng kính ngữ với bạn cùng lớp có lẽ hơi lạnh nhạt quá thì phải.

Đúng là tôi có phần ích kỷ khi nghĩ mình nên giữ khoảng cách nhất định với con gái như thế, với cả, mặc dù có phần hơi cưỡng ép một chút, nhưng tôi mới là người nên cảm thấy biết ơn côấy vì đã nhắc nhở mình.

“Rồi rồi, tụi mình đi đánh răng nào.”

Toujou-san tóm lấy tay tôi và kéo tôi dậy để đến chỗ bồn rửa mặt.

Bình luận (0)Facebook