• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Động chạm dâm tặc

Độ dài 2,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:26:47

Đó không chỉ là một cuộc đối đầu thông thường, mà là một trận chiến tâm lý đầy cam go giữa hai thái cực. Ngắn hay dài, điều đó tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người tham gia.

Những trò đùa dâm dê đê tiện của Bersia chỉ dừng lại khi Usher gần như phát điên vì tuyệt vọng, lắc đầu hét lên đến mức giọng khản đặc. Và trong cơn giận dữ, anh nhận ra một sự thật không thể phủ nhận:

‘Quá độc ác!’

Người phụ nữ này là một con người vô cùng tàn nhẫn.

Cô ấy không chỉ ‘đùa giỡn quái thai’ mà còn dường như lấy làm vui trước sự khổ sở của người khác, và chỉ dừng lại khi đối phương phải tuyệt vọng van xin.

Hóa ra đây chính là bản chất thật sự của Thánh Nữ Bersia mà anh từng ngưỡng mộ!

Mới chỉ chưa đầy hai ngày, vậy mà thứ duy nhất còn lại trong trái tim Usher chỉ là sự phản bội.

Nhưng Bersia, như thể hoàn toàn thỏa mãn, chỉ ngồi khiếm nhã trên mép giường. Dáng ngồi đầy tự mãn của cô giống như một kẻ săn mồi vừa được hốc bữa tiệc thịnh soạn no bụng. Usher cau mày, lên tiếng với giọng đầy nghiêm khắc:

“Xin đừng ngồi trên giường như thế. Ga giường mà thần đã sắp xếp cẩn thận sẽ bị nhăn mất.”

“Nhưng đây là giường của ta mà?”

“…Ah.”

Đúng vậy, quả thực là vậy.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh chuẩn bị chỉnh đốn thì Bersia đã nhanh chóng lên tiếng trước:

“Anh có muốn ngồi cạnh ta không, Hiệp Sĩ? Giường này rất êm, và đủ lớn cho hai người nằm thoải mái đó.”

Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ lên giường bằng tay, nụ cười trêu chọc không rời khỏi môi.

Usher thở dài, cố gắng kiềm chế cơn bức bối trong lòng.

“Giường là nơi để nằm nghỉ vào ban đêm. Nếu ban ngày người cứ nằm đó, chắc chắn nó sẽ dẫn đến lối sống lười biếng đấy.”

Lời nói của anh giống như đang dạy bảo một đứa trẻ nghịch ngợm. Một thoáng áy náy lướt qua tâm trí anh, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất.

“Có người lại thích nằm ban ngày đấy. Và ai nói giường chỉ dùng để ngủ…”

“Aaaa, xin người đấy!”

“...Được rồi, được rồi. Đúng là cô Thánh Nữ nóng tính.”

Mắt Usher mở to với hơi thở gấp gáp, mệt mỏi đến mức không thốt thêm được lời nào nữa.

Nhìn thấy vẻ quá khích của anh, Bersia chỉ nhún vai với dáng vẻ thờ ơ và vẻ mặt “không quan tâm” rồi đổi chủ đề:

“Có vẻ như một giấc ngủ cũng không thể làm mọi thứ quay lại như cũ. Chuyện này có lẽ sẽ kéo dài một thời gian đấy.”

“…Vâng, chúng ta phải tìm một giải pháp khác.”

“Cơ mà về cậu bạn của anh, Marvin ấy. Hôm qua anh đã nói gì với cậu ta thế? Khi ta bảo rằng mình mệt, cậu ấy nhìn ta với ánh mắt thương hại rồi bỏ đi. À, còn bảo ta cố gắng sống sót nữa. Nhưng mà… ta đang dùng cơ thể của anh, nên ta truyền lại lời đó đấy.”

Usher cười khổ bất lực.

Anh có thể dễ dàng hình dung ra tình huống đó.

Với Marvin, hình ảnh về thánh nữ luôn là một biểu tượng đáng sợ, không nên tiến lại gần.

Bersia vốn không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc, nên nếu cô nói rằng mình mệt mỏi với khuôn mặt vô cảm như thường ngày, Marvin chắc chắn sẽ nghĩ làm vệ sĩ cho thánh nữ là một công việc cực kỳ khủng khiếp và gửi chút thương cảm đến Usher.

‘Thôi được, việc giải thích hiểu lầm này có thể để sau vậy…’

Usher lặng lẽ ngồi xuống ghế khép chân rồi lên tiếng.

“Tìm cách hoán đổi lại cơ thể là chuyện quan trọng, nhưng… chúng ta phải vượt qua ngày hôm nay trước đã. Thần có phải làm gì không?”

Dù đã được đào tạo bài bản để làm vệ sĩ cho thánh nữ, Usher nhận ra mình không thực sự biết chi tiết nào về nghĩa vụ cụ thể của cô. Anh có thể ứng phó với người khác, nhưng nếu Bersia có nhiệm vụ đặc biệt nào, anh cần hiểu rõ để thay cô thực hiện.

Điều này không chỉ quan trọng trong thời gian hoán đổi mà còn cho cả tương lai. Dù thế nào đi nữa, khi trở lại cơ thể cũ, anh vẫn phải hiểu rõ lịch trình của cô với tư cách là vệ sĩ của thánh nữ.

Ánh mắt anh đầy quyết tâm, chăm chú lắng nghe câu trả lời từ Bersia.

Nhưng giọng điệu thản nhiên của cô lại khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

“Ờ, thực ra chẳng có gì cả.”

“?”

“Cứ thư thả đi. Đói thì ăn, buồn miệng thì nhấm nháp chút gì đó, chán thì đi dạo trong vườn, còn nếu thấy ngột ngạt thì ra chợ ngoài đền thờ mà hít thở.”

“???”

“Hừm… Hiệp sĩ, hôm qua ta cũng nhận ra rồi. Anh dường như có lý tưởng rất cao về thánh nữ nhỉ.”

Ngay sau đó, hiện thực tàn khốc như một đòn giáng mạnh xuống Usher, người đang hoàn toàn ngơ ngác.

“Cứ thử nghĩ mà xem. Đúng là họ tôn sùng bọn ta như thánh nữ, nhưng ngoài việc nghe được giọng nói của thần linh, bọn ta đâu khác gì những tu sĩ bình thường? Ờ thì thánh nữ có thể dùng thần lực để làm vài điều này nọ, nhưng họ không thể ép bọn ta làm việc quá sức vì bọn ta được ca tụng là ‘con gái của Chúa.’ Thế nên, họ đối xử tốt, nhưng thật ra chẳng dùng đến mấy, chỉ cho ta một khu vườn để chơi rồi nhốt ở đây.”

Usher chớp mắt, một câu hỏi bỗng dưng lóe lên trong đầu.

“Vậy… vai trò của hiệp sĩ bảo vệ là gì…?”

“Một danh hiệu hào nhoáng cho một tên sai vặt mà thôi.”

“Nhưng điều kiện để làm vệ sĩ là…”

“Ha! Ta là ‘con gái của Chúa’ cơ mà. Họ không thể gán bất kỳ kẻ vô danh nào làm hầu cận cho ta, đúng không?”

Miệng Usher há hốc.

Ngay lúc đó, một ký ức từ quá khứ vụt về trong tâm trí anh.

Khi mới gia nhập giáo đoàn Thánh Hiệp Sĩ và bày tỏ nguyện vọng được trở thành vệ sĩ cho Bersia, vị tư lệnh của đội, Ngài Whale, đã nói một câu với anh:

“Nó có thể không giống như cậu nghĩ đâu.”

Liệu đây chính là ý ông ấy muốn nói?

Suốt mười năm qua, Ngài Whale thường khuyên anh nên nhắm đến vị trí Đội trưởng Tư lệnh thay vì làm một hiệp sĩ hộ vệ. Lúc đó, Usher chỉ nghĩ rằng ông đang khen ngợi hay khích lệ mình, nhưng giờ thì...

Anh không chắc nữa.

Usher bắt đầu run rẩy nhẹ.

Bersia nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy hứng thú như vừa phát hiện ra điều gì thú vị:

“Anh thất vọng à?”

“Điều đó…!”

Usher lắp bắp, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Nhưng rồi, anh nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi trả lời với giọng đầy kiên quyết:

“Thần không thất vọng chút nào! Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là mục tiêu cả đời của thần!”

“Ồ?”

“Và hơn nữa! Nói rằng người không làm gì là không đúng! Thần đã nghe về việc người đi thăm các vùng dân cư lân cận, hỗ trợ lương thực và chữa bệnh cho người nghèo.”

Đôi mắt Usher lấp lánh khi nhắc đến điều này, như thể tìm thấy chút ánh sáng giữa cơn giông tố.

Trong thoáng chốc, anh quên đi cú sốc và nhớ lại những lần Bersia tự nguyện đi đến các ngôi làng nhỏ gần vương quốc để giúp đỡ người bệnh.

‘Phải, đó chính là một hành động đáng kính trọng!’

Không ai ép buộc cô, nhưng cô vẫn sẵn sàng giúp đỡ những người yếu thế.

“À, chuyện đó hả? Họ cho ta thêm tiền tiêu vặt ta mới đi đấy. Khi ấy ta muốn mua một thứ.”

“???”

“Muốn biết đó là gì không? Bí mật nhé, nhưng ta có giấu một cuốn sách cũ và bản in khắc gỗ dưới giường…”

“THÁNH NỮ!”

Usher hét lên, giọng gần như đứt quãng.

Anh cau mày, bước mạnh đến bên giường, quỳ xuống và thò tay tìm kiếm phía dưới.

“Thần sẽ tịch thu thứ này ngay lập tức! Giấu văn hóa phẩm đồi trụy trong thánh điện? Nếu có ai phát hiện thì sao? Thần sẽ đem nó đi đốt để làm gương!”

Tay anh lục lọi khắp nơi, nhưng không chạm thấy gì.

“???”

Usher ngẩng đầu lên, nhìn Bersia với vẻ mặt đầy bối rối.

Cô chỉ khoanh tay và nở nụ cười tinh quái.

“Aha, thế mà cũng tin à?”

“……”

“Còn nữa, đứng dậy đi. Quỳ xuống với cái đầu nghiêng như thế… Nhìn chẳng khác nào một tư thế khiêu khích dâm–”

“Aaa, thôi đi!!!”

Rầm! Bịch!

Usher đổ ập xuống sàn, lăn lộn trong cơn xấu hổ, rồi bò chậm về phía tường.

Cuối cùng, anh cuộn tròn lại như một con sâu, cơ thể run rẩy không ngừng.

“Xin người đấy! Cố gắng giữ suy nghĩ… đoan chính một chút được không!?”

“Được rồi, được rồi, ta chịu thua. Hạ giọng xuống đi. Cứ hét mãi thế là mất giọng đấy.”

“Thật là…!”

Bersia chỉ khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ trêu chọc.

Usher siết chặt tay, cảm thấy ngọn lửa bực tức trong lòng đang âm ỉ bùng lên từng chút một.

“Thôi nào, ta không trêu nữa. Hừm… Vậy sao không ra ngoài nhỉ? Ý tưởng đó vừa xuất hiện trong đầu ta.”

“…Đột ngột vậy sao?”

“Ừ, ta cũng cần tiêu chút tiền nữa.”

Usher nghiêng đầu bối rối.

“Để làm gì? Chẳng phải mọi thứ thiết yếu đều đã được chu cấp đầy đủ rồi sao?”

“Đúng, chính vì thế mới có vấn đề.”

‘Vấn đề gì cơ chứ?’

Usher, vẫn chưa hiểu ý của cô, nhìn Bersia với ánh mắt tò mò.

Đáp lại, cô nheo mắt nhìn anh, đôi môi khẽ nhếch lên như đang quan sát một sinh vật kỳ lạ nhưng dễ thương.

“Vải quần áo và đồ lót thì thô ráp, xà phòng toàn mùi dầu khó chịu, và điều tệ nhất là… doanh trại thì nồng nặc mùi mồ hôi. Ta cần ít nhất vài cây nến thơm trong phòng của mình.”

‘Điều đó có gì sai sao?’

Usher dừng lại suy nghĩ một lúc và cuối cùng hiểu ra.

‘Dù gì Thánh Nữ vẫn là một phụ nữ cao quý cần sự chăm sóc đặc biệt.’

Thật vậy, so với những bộ váy mà Bersia thường mặc, bộ đồng phục của Usher rõ ràng là kém xa về chất lượng. Nó đã được vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần—một minh chứng cho kỹ năng may vá tiến bộ của anh—nhưng sự thoải mái thì chắc chắn không có.

Và đúng là mùi trong doanh trại không mấy dễ chịu. Ngay cả Usher cũng từng nhận ra điều này, dù anh đã quen với hoàn cảnh khắc nghiệt.

Nhìn cô, Usher không khỏi cảm thấy rằng, dù cơ thể hiện tại của anh đã thay đổi, nhiệm vụ chính của anh vẫn không đổi.

‘Mình ở đây là để phục vụ Bersia.’

Anh đưa ra một quyết định dứt khoát.

“Nếu là vì chuyện đó, thần sẵn sàng dùng tiền lương của mình để mua tất cả những gì người cần.”

Đó là số tiền anh đã cẩn thận tiết kiệm trong một thời gian dài để đặt làm một thanh kiếm mới. Nhưng nếu là để giúp Bersia, anh không hề do dự.

Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, anh còn cảm thấy hành động của mình mang một ý nghĩa cao cả.

Nhưng khi anh nhìn cô với ánh mắt quyết tâm ấy, Bersia chỉ lắc đầu thở dài.

“Thật là.”

“Hơ?”

“Anh đúng là chỉ biết nghĩ tốt cho người khác.”

“…Ý người là sao?”

“Nếu anh bắt đầu mua nến thơm, xà phòng xịn, và vải chất lượng cao bằng tiền của mình, anh nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì?”

“???”

“…Chẳng phải nó sẽ giống như anh đang cố lấy lòng ta sao? Thay vào đó, tốt hơn là để mọi người nghĩ rằng ta đã mua những thứ đó để phục vụ anh tốt hơn. Ta chỉ cần nói rằng ta thấy xấu hổ khi đi cùng anh trong bộ dạng này, và không ai sẽ hỏi thêm gì.”

“...!”

“Anh khá là ngây thơ ở nhiều khía cạnh đấy.”

Usher sững người, không thể tìm được lời nào để phản bác.

Cô nói đúng.

Hoàn toàn đúng.

“Ừ… Ừ nhỉ…!”

Dù anh luôn tin tưởng vào các đồng đội của mình, nhưng dư luận vẫn là thứ không thể đoán trước. Tốt nhất là nên tránh mọi hiểu lầm không cần thiết.

Anh gật đầu mạnh mẽ, đồng tình với ý kiến của cô.

“Người nói đúng! Thần hiểu rồi! Vậy chúng ta bắt đầu đi thôi!”

Khuôn mặt Usher bừng sáng, tràn đầy quyết tâm.

“Hãy tin thần! Trong thời gian huấn luyện, thần đã tập trung đặc biệt vào kỹ năng bảo vệ, và thậm chí thần còn có thể thi triển phép chữa lành cơ bản!”

Anh đặt tay lên ngực, cúi đầu chào theo kiểu của hiệp sĩ và nói đầy quả quyết:

“Thần sẽ phục vụ người tới cùng!”

“Cơ mà, thực tế thì ta mới là người phục vụ anh mới đúng.”

“Người không cần phải động tay động chân! Thần sẽ lo mọi thứ!”

“Còn nữa… Bỏ tay ra đi. Anh đang chạm vào ngực của ta đấ—”

“Thần không có chạm vào chỗ đó!!!”

Usher lại hét lên, mặt đỏ bừng.

Anh lùi lại một bước, ánh mắt như muốn đốt cháy cô, một cái lườm giận dữ mà anh đã thực hiện không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay.

Nhưng Bersia chỉ nhún vai, tỏ vẻ không hề bận tâm.

“Được rồi, được rồi. Đi nào.”

Nói xong, cô bước đến bên Usher, luồn tay dưới nách anh và nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng như thể chỉ đang ôm một chiếc gối bông nhẹ tâng.

Bị treo lơ lửng giữa không trung, Usher cảm thấy xấu hổ dâng lên đến đỉnh đầu.

“…Làm ơn, xin hãy đặt thần xuống.”

“Hmm, nặng hơn ta nghĩ đấy. Anh tăng cân à? Nhân tiện, sao không thử tập thể dục một chút trong cơ thể ta nhỉ? Nhìn anh thế này, chắc cơ bắp của ta sẽ lụi tàn mất thôi…”

Usher cúi gằm mặt, cảm giác như từng giọt năng lượng của mình đã bị rút cạn sạch sẽ ngay cả trước khi ngày mới kịp bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook