• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Anh thấy xấu hổ về chuyện ấy à?

Độ dài 2,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:26:45

Sao mỗi lời cô ấy nói lại có thể thô thiển đến vậy?

Usher chỉ muốn đưa tay bịt chặt tai lại, nhưng anh biết rằng trốn tránh sẽ chẳng giúp anh thoát khỏi tình huống éo le này.

Anh đã tỉnh dậy trong cơ thể của một người khác—không phải ai xa lạ, mà chính là vị chủ nhân anh đáng lẽ phải tận tụy phục vụ bắt đầu từ hôm nay.

Điều này không chỉ kỳ lạ mà còn phá vỡ mọi quy tắc anh từng biết.

Cố gắng tỏ ra nghiêm túc, Usher lấy hết can đảm cất giọng, nhưng chất giọng ngọt ngào, êm tai của Bersia lại làm giảm bớt uy quyền vốn có trong lời nói của anh.

“Thánh Nữ, dừng mấy chuyện này lại được không? Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc!”

“À, chuyện nghiêm túc. Phải rồi…”

“Người có biết tại sao chuyện này lại xảy ra không?”

Bersia nhún vai với nét mặt ngây thơ vô số tội.

Gương mặt Usher tối sầm lại.

‘Nếu người không biết gì, vậy chẳng lẽ tất cả là lỗi của mình sao?’

Dù chưa từng nghĩ rằng mong ước của mình có thể dẫn đến chuyện này, lý do duy nhất anh có thể nghĩ đến chính là lời cầu nguyện tối qua… và giọng nói vang vọng trong tâm trí mơ hồ của anh: “Ta sẽ đáp lại lời cầu nguyện của con.”

Usher không đủ trơ trẽn để giấu nhẹm chuyện này. Quan trọng hơn, anh biết cả hai cần chia sẻ mọi thông tin nếu muốn hiểu rõ tình huống bất thường này.

Anh thở dài, sau đó lấy hết can đảm để thừa nhận điều khiến anh vô cùng bối rối và xấu hổ.

“Thật ra… c-có khi là do thần…”

“Hửm?”

“Ừm… ý thần là…”

Anh nhắm chặt mắt lại, giọng nói trở nên lắp bắp khi bắt đầu thổ lộ.

Việc thừa nhận điều này không hề dễ dàng. “Thần đã cầu nguyện để gánh chịu những khó khăn của người, để chúng ta có thể kết nối với nhau.” Nói như thế chẳng khác nào một lời tỏ tình chân thành—dù anh không hề có ý đó, theo hướng lãng mạn.

Dĩ nhiên, nếu có bất kỳ hiểu lầm nào xảy ra, Usher đã sẵn sàng để giải thích mọi chuyện rõ ràng.

“Vậy nên… chuyện này mới xảy ra! Thần xin lỗi!”

Usher khép chặt mắt, như để trốn tránh ánh mắt của Bersia. Cảm giác xấu hổ khiến anh muốn chôn mình xuống đất. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh từ từ mở mắt ra, hy vọng vào một phản ứng không quá gay gắt.

Nhưng thay vào đó—

“Wow.”

“Thánh Nữ…?”

Bersia đưa tay che miệng, nhưng vẫn không giấu nổi khóe môi đang cong lên. Đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch khi đang cố nhịn cười.

Usher khẽ nhướng mày. Anh cảm thấy khó chịu khi nhận ra cô đang… thích thú?

Nhưng trước khi sự bối rối của anh chuyển thành tức giận, Bersia đã lên tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

“Được rồi. Lời cầu nguyện à… Chuyện trở nên thú vị rồi đấy.”

Cô lẩm bẩm, như đang nói với chính mình, nhưng đôi mắt vẫn dán vào Usher.

“Không phải cứ cầu nguyện là được đáp lại dễ dàng thế đâu. Nhưng… ta đoán rồi chúng ta sẽ biết thôi.”

Cô chống cằm, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy tư. Sau một lúc trầm ngâm, cô lại cất tiếng.

“Chúng ta không thể biết chắc ngay bây giờ. Vậy nên, hãy tập trung vào kế hoạch mà anh đã đề xuất. Anh nghĩ sao?”

“Giấu chuyện này đi là cách tốt nhất, phải không?”

Giọng Usher trở nên phấn chấn. Cuối cùng, anh cảm thấy họ đã có một cuộc thảo luận thực sự có ý nghĩa.

“Thần nghĩ chúng ta nên loại bỏ những nghĩa vụ không cần thiết trong lịch trình của người. Với những mối quan hệ không thể tránh khỏi, hãy chia sẻ thông tin quan trọng để xử lý tốt hơn. Ví dụ như…”

“Ví dụ? Tiếp tục đi.”

“Cô gái tóc ngắn màu nâu sẫm đã đến gọi thần dậy sáng nay—à, ý là gọi người dậy. Cô ấy tên gì? Thần không biết phải cư xử ra sao…”

“À, đó là Darin. Cô ấy là tu sĩ thân cận của ta. Còn về cách đối xử với cô ấy…”

Bersia nói một cách tự nhiên, không hề e dè. Cô còn sẵn sàng chia sẻ thêm vài chi tiết, và Usher chăm chú lắng nghe. Nhưng càng nghe, một suy nghĩ cứ len lỏi vào đầu anh.

‘Thánh nữ đang… giữ khoảng cách với người khác sao?’

Bersia chỉ dẫn rằng anh nên tỏ ra cứng rắn và chuyên nghiệp với Darin, giữ nụ cười nhẹ thay vì lời chào hỏi đối với các Hồng Y giáo chủ. Với các Thánh Nữ khác, tốt nhất là nên phớt lờ hoặc chỉ nói chuyện liên quan đến công việc—đó dường như là cách tiếp cận quen thuộc của cô.

Kiểu đó… có phần xa cách với mọi người.

Usher cúi đầu, nét mặt trầm ngâm.

Bersia mà anh biết là người luôn mở lòng và thể hiện lòng tốt với tất cả mọi người.

Có lẽ nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt Usher, Bersia nhẹ nhàng hỏi:

“Anh có thấy thất vọng không?”

“K-Không ạ!”

Usher vội ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng với sự chân thành, như muốn chứng minh cho cô thấy anh không có ý nghĩ đó.

Tuy nhiên, Bersia vẫn tỏ ra điềm nhiên. Vẻ mặt cô như thể đang thúc giục anh, chờ đợi điều gì đó hơn nữa.

“Không phải thế! Thật đấy! Chỉ là… thần nghĩ có thể người sẽ cảm thấy cô đơn… À, thần xin lỗi! Thần không nên nói như vậy!”

Usher giật mình vì chính lời nói của mình, vội đưa tay bịt miệng, cúi gằm mặt như muốn tránh ánh mắt của cô. Anh không nhận ra rằng, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Bersia ánh lên một tia sáng khó đoán.

Sau một lúc im lặng, Bersia lên tiếng.

“Cô đơn à, hừm…”

“Thần… thần xin lỗi…” – Usher lí nhí đáp, không dám nhìn lên.

“Không, đó là một nhận định thú vị.” – Cô cười nhẹ, giọng điệu bất ngờ trở nên vui vẻ.

“Rồi, giờ thì, hãy nói về điều ta cần cẩn thận. Lượt của ta, đúng không?”

Usher ngước lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Dù trong lòng vẫn còn áy náy về lời lẽ khi nãy, nhưng nụ cười dịu dàng của cô đã khiến anh thả lỏng đôi vai đang căng cứng.

“À, vâng…”

Anh ngập ngừng một chút để trấn tĩnh lại trước khi trả lời.

“…Có một người tên là Marvin.”

“Bạn anh à?”

“Thần không biết Marvin cảm thấy thế nào, nhưng thần coi cậu ấy là bạn mình.”

“Vậy ta có cần cẩn thận khi tiếp xúc với anh ta không?”

Usher khựng lại.

Đây là một tình huống khó xử. Marvin chính là người đã không ngần ngại chỉ trích Bersia tối qua, và câu nói “Cô ta chắc chắn có một mặt tối” của anh ta lại chính xác đến bất ngờ, khiến Usher rùng mình.

Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên…

‘Sẽ không ổn nếu Thánh Nữ nghe thấy cậu ấy nói xấu về người.’

Usher hiểu rõ việc nói xấu người khác và nói xấu thẳng mặt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, vì Bersia đang chiếm hữu cơ thể của anh, Marvin có thể sẽ tiếp tục nói xấu chính chủ mà không hề hay biết.

Vì thế, anh khẳng định với cô rằng, dù Marvin đôi khi có những lời nhận xét không hay, anh ta thực sự là một người bạn tốt bụng và quan tâm đến người khác. Usher còn nhấn mạnh rằng Bersia không nên để tâm nếu Marvin có lỡ nói xấu gì cô.

Bersia gật đầu, vẻ mặt thấu hiểu.

“Ừm, nghe có vẻ là một người đáng tin cậy.”

Cô không tỏ ra khó chịu hay phiền lòng về chủ đề này, điều đó khiến Usher cảm thấy xúc động lạ kỳ.

‘Ôi, sự bao dung này…!’

Không chỉ bỏ qua những sai sót của anh, Bersia còn rộng lượng với cả Marvin—người cô thậm chí chưa từng gặp, một lần nữa cho thấy tấm lòng cao cả của cô.

‘Thánh Nữ thực sự không phải người xấu như Marvin nói!’

Niềm tin của Usher vào Bersia ngày càng được củng cố.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng ngay khi định thư giãn, Bersia lại nghiêng đầu, giọng điệu như đang nghĩ ngợi:

“À, còn một câu hỏi nữa.”

“Vâng! Xin người cứ hỏi bất cứ điều gì!”

“Người bạn Marvin của anh, cậu ấy chỉ nói về ta thôi sao, hay còn cả những vấn đề cá nhân khác? Nếu cậu ta hỏi những chuyện riêng tư, ta nên phản ứng thế nào?”

“Ưm… cái đó thì…” “Không phải cứ tránh trả lời là xong chuyện à?” – Usher lẩm bẩm, nghiêng đầu bối rối.

Nhưng vẻ mặt của Bersia đột nhiên thay đổi. Cô nghiêm túc hơn, nghiêng người về phía trước với ánh mắt thận trọng. Thấy vậy, Usher cũng bất giác làm theo cô.

“Tại sao người lại hỏi vậy… C-Chẳng nhẽ người cũng nghe được gì sao?”

Liệu có phải cô đã nghe thấy Marvin nói điều gì không hay? Hay… chẳng nhẽ Bersia mắc chứng sợ đàn ông?

Ruỳnh!

Ý nghĩ bất chợt ấy như tiếng sét đáng ngang tai Usher.

Đúng rồi!

Cô ấy chưa bao giờ có bất kỳ hộ vệ nam nào trước đây. Nếu không phải vì Tư Lệnh Hiệp Sĩ Whale miễn cưỡng đồng ý với sự nài nỉ của anh, chuyện này chắc chắn đã không xảy ra!

‘Hóa ra người thấy e ngại trước những người khác giới! Chắn chắn là vậy!’

Nhưng khi Usher vừa chấp nhận giả thuyết của mình, lời nói tiếp theo của Bersia đã đánh sập nó hoàn toàn.

“Hửm? Chả phải đàn ông các anh cứ hở ra là hét toáng lên ‘Sex! Sexx! Thèm đụ nhau quá!’ bất cứ lúc nào chán sao? Khi đấy ta có nên hỏi họ là thích làm tình với ai không?” [note65486]

“H-Hả!? Đ-Đợi đã! Vậy là sao chứ!? Thần không bao giờ nói thế!”

Usher bật dậy, gương mặt đỏ bừng như lửa cháy. Cảm giác nhục nhã và xấu hổ tràn ngập trong anh, như thể toàn bộ lòng tốt mà anh dành để lo lắng cho cô đã bị phản bội một cách không thương tiếc.

Bersia chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên đến kỳ lạ.

“Ôi chao, anh làm ta giật mình đấy.”

“Thánh Nữ! Người có đang nghiêm túc không vậy!?”

“Có chuyện gì sao? Tự dưng la lên làm gì?”

“Quá… quá đáng quá rồi đó!”

“Chính xác thì quá đáng ở chỗ nào?” Bersia nghiêng đầu, giả bộ mặt ngây thơ.

Usher bật ra một tiếng cười khô khốc.

‘A… chắc chắn có gì đó sai trong cách suy nghĩ của người này!’

Cảm giác trách nhiệm trỗi dậy trong anh như một ngọn lửa. ‘Không, mình phải chỉnh đốn lại quan điểm sai lệch đó ngay bây giờ.’ Nếu không làm vậy, danh dự của cả anh và Thánh Nữ sẽ bị phá hủy bởi những cư xử không phù hợp như thế này.

“Nghe thần nói này, Thánh Nữ!” Usher ưỡn ngực chống tay, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng gương mặt của Bersia chỉ làm nó thêm dễ thương. “Có thể người không nhận ra vì ít giao tiếp, nhưng những chủ đề nhạy cảm liên quan đến chuyện ấy có thể khiến người khác cảm thấy không thoải mái! Nó thực sự rất… rất xấu hổ đó, người hiểu chứ?”

May mắn thay, đây là khu vườn riêng của Bersia, nơi không ai được phép vào mà không có sự đồng ý.

Usher tiếp tục. Anh lao vào một bài giảng dài về sự bất tiện và xấu hổ khi đề cập đến những chủ đề tế nhị, giọng nói đầy nhiệt huyết và quyết tâm.

Bài giảng kéo dài ít nhất mười phút, và cuối cùng, anh kết thúc bằng một lời tuyên bố chắc nịch.

“Không được nói chuyện tục tĩu nữa! Thậm chí đừng nghĩ đến nó! Và làm ơn đừng chạm vào… vào… chỗ đó nữa! Trông biến thái lắm ấy!”

Usher thở hổn hển và khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như không muốn chấp nhận bất kỳ lời chối cãi nào.

Nhưng Bersia… chỉ đơn giản chống cằm, nhìn anh với vẻ mặt hơi bất mãn.

Sự bình thản và im lặng của cô khiến Usher bắt đầu lo lắng.

‘Mình có quá gay gắt không?’

Dẫu sao, anh cũng đang nói chuyện với người mà anh phải bảo vệ và kính trọng, dùng giọng điệu như vậy có thể coi là bất kính.

Nhưng Bersia không phải là người bị ràng buộc bởi những chuẩn mực thông thường.

“Hiệp sĩ, anh thấy xấu hổ khi nói về chuyện ấy ấy à?”

“…???”

“Chẳng phải đó là một chủ đề đáng để bàn tán sôi nổi sao?”

“N-Người đang nói gì vậy?! Tất nhiên là đáng xấu hổ rồi! Không đứng đắn chút nào cả!”

Cô không nghe anh nói gì sao? Usher nhìn cô, hoàn toàn ngỡ ngàng, chỉ để nhận lại một câu trả lời đầy bất ngờ.

“Ra vậy.”

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Usher khi Bersia nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ thương hại.

Usher cảm nhận rõ ràng có điều gì đó không ổn. Cảm giác bất an len lỏi, siết chặt tâm trí anh.

Anh định bụng sẽ rút lại những lời vừa nói, nhưng Bersia lại nhanh hơn anh một bước.

“Anh đang xấu hổ về trật tự tự nhiên của đàn ông và phụ nữ, về tình yêu và sự sinh thành, những điều được Đức Cha tạo nên sao?”

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng từng lời như từng nhát búa giáng mạnh vào tim anh.

“Anh từ chối vòng tuần hoàn bất tận của sự sống nhưng vẫn tự xưng là kẻ mộ đạo?”

Rắc—

Usher đứng chết trân. Đôi mắt anh run rẩy, cả người anh cứng đờ. Anh cố mở miệng, nhưng giọng anh chỉ còn là một tiếng thì thầm yếu ớt:

“…Ể-Ểh?”

Anh muốn phản bác, nhưng miệng anh chỉ mở ra rồi khép lại mà không chịu phát ra tiếng. Tâm trí anh trở nên hỗn loạn, không thể nghĩ ra một lời nào.

Làn máu trong cơ thể anh bỗng chốc lạnh toát.

Bersia mỉm cười. Nụ cười ấy, dịu dàng là thế, lại sắc bén như một lưỡi dao lạnh lẽo, đâm sâu vào tim Usher.

“Ta hiểu rồi.”

Giọng cô nhẹ nhàng, như thể đang an ủi một đứa trẻ lạc lối.

“Thật ra, thấy xấu hổ cũng là chuyện bình thường. Nhưng…”

Cô nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt đầy ranh mãnh.

“…Đức tin của anh vẫn còn thiển cận lắm, Thánh Hiệp Sĩ à.”

Rầm—

Usher cảm giác như có một cây đinh vừa được đóng thẳng vào tim mình. Anh khuỵu xuống đất, đôi chân không còn chút sức lực. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt dại đi, như thể mọi niềm tin mà anh đã xây dựng bấy lâu nay giờ đây bị đánh sụp đổ tan tành bởi người mà anh tôn thờ.

Bersia đứng dậy, vỗ nhẹ vai anh với một nụ cười đầy mãn nguyện.

“Ô, nhìn kìa, mặt trời sắp lặn rồi. Hôm nay kết thúc ở đây nhé?”

Cô cúi người, thì thầm vào tai anh.

“Tối nay hãy dành chút thời gian để suy ngẫm về đức tin của người đi. Ngủ ngon nhé ‘Thánh Nữ’. Tạm biệt.”

Usher ngồi đó rất lâu, ánh mắt trống rỗng vẫn dán chặt vào chỗ Bersia vừa biến mất.

Đức tin thiển cận.

Những lời nói ấy vang vọng trong đầu anh, như một giai điệu ám ảnh, kéo anh vào vòng xoáy của những hoài nghi.

Mãi đến khi nằm trên giường đêm đó, Usher mới bất chợt nghĩ ra một lời phản bác.

“Không! Tình yêu và dục vọng không phải là một! Sinh thành mà không có tình yêu thì chẳng đẹp đẽ chút nào—linh ta linh tinh!”

Tại sao những lời phản bác luôn đến khi mọi chuyện đã qua, ngay trước khi ngủ?

Cảm giác thất bại và bất lực trào dâng trong lòng, Usher siết chặt nắm tay, đấm túi bụi vào chiếc gối mềm để xua đi cơn giận dữ.

Vậy là ngày đầu tiên sau sự kiện ấy đã kết thúc như thế.

Bình luận (0)Facebook