• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

prologue

Độ dài 1,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:56:25

Quỷ Vương với cơ thể đầy máu, chế nhạo bằng khuôn mặt đã bị đánh bầm dập một nửa của hắn. Cho bạn thông tin thêm, người đấm nửa khuôn mặt đó của hắn là cánh tay phải của tôi. Thật không may rằng. Nếu mà Thánh Kiếm của tôi không bị gãy, thì không chỉ mỗi mặt hắn ta bị bầm dập thôi đâu, mà cả cổ của hắn cũng bị chém xuống rồi.

"Đối với một con người tầm thường, ngươi khá là ấn tượng đấy."

"Tên nhóc bị đánh bại bởi một con người tầm thường này, có vẻ ngươi vẫn còn khá bướng bỉnh nhỉ?"

"I-Im đi!"

Một vài bộ phận trên khuôn mặt của Quỷ Vương đỏ bừng, và miệng hắn ta thốt ra mấy âm thanh méo mó. Nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi chỉ nói là 'một vài bộ phận', thì đó là bởi vì hơn nửa khuôn mặt hắn ta đầy vết bầm tím nên tôi không thể nói rõ được bộ phận nào đang đỏ bừng và bộ phận nào đang thối nát.

"Dù thế nào thì, ngươi đang bị ta bắt được rồi."

"Đúng vậy, nhưng..."

Tôi nhún vai.

"Thế thì sao nào?"

Khuôn mặt bầm dập của Quỷ Vương trở nên vặn vẹo đau đớn hơn.

Tóm lại, tình hình bây giờ là như thế này.    

Tôi, đội trưởng của Đội Thánh Kỵ Sĩ, và tên đó, Quỷ Vương, đã tử chiến cho đến khi chuyieenst thắng nằm trong tay tôi. Nhưng, tôi không thể tung ra đòn kết liễu vì Thánh Kiếm chết tiệt của tôi tự nhiên bị gãy và và Quỷ Vương nhân cơ hội đó gieo những dây leo cuốn chặt lấy chân tôi. 

Tôi thực sự không thể di chuyển, tuy nhiên nó chỉ kiềm hãm được phần chân tôi. Chỉ cần tên Quỷ Vương khốn khiếp đó lại gần, tôi vẫn có thể bóp lấy và bẻ cổ hắn. Tôi vẫn còn khiên và Thánh Giáp để chặn những đòn tấn công từ xa. Bên cạnh đó, tôi cũng có năng lượng thánh rất mạnh, vậy nên những đòn tấn cong của Quỷ Vương chỉ khiến tôi cảm thấy hơi nhột thôi. Vấn đề là, tôi có thể cắt được đống dây leo này chỉ bằng 1 nhát nếu tôi có một thanh kiếm; không may rằng dây leo này quá chắc để có thể bẻ bằng tay không.

Nói cách khác, bọn tôi đang mắc kẹt; cả hai bọn tôi chỉ có thể bất lực nhìn nhau. Bọn tôi không biết phải tấn công như thế nào. Tôi có nên phi khiên ra không ta?

"Này! Ngươi!"

"Tên ta là-"

"Ta quên mất rồi. Tên của ngươi khó đọc quá đấy. Dù sao thì, đừng có cố kéo dài thời gian nữa. Ngươi quyết định đi! Ngươi muốn chạy đi hay đến chỗ ta để đối mặt với cái chết?"

Nếu Quỷ Vương chạy đi, những dây leo trói tôi sẽ bị ngắt liên kết với ma thuật và tách ra, nên tôi có thể về nhà. Khá là tiếc nếu không thể mang đầu của Quỷ Vương trở về, nhưng ít nhất tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ chính của mình là hóa giải lời nguyền của Thái tử. Ah, phải rồi! Thánh Kiếm... Trưởng Linh Mục sẽ mắng tôi cho mà xem. Nhưng Thánh Kiếm bị yêu sđi sau khi nó phá giải lời nguyền... Không phải lỗi của tôi.

Quỷ Vương cắn môi và bạn có thể đoán ra từ biểu hiện hắn rằng hắn đang toan tính điều gì đó. Hmmm, tôi có linh cảm không lành.

"Nếu ta sử dụng thần chú này, 100 năm tới đây, mana của ta-"

"Ừmm, ta nghĩ ngươi không cần phải cố quá như thế đâu."

"Đừng có mà lúc nào cũng ngắt lời ta! Là một người đàn ông thậm chí còn là Thánh Kỵ Sĩ, ngươi cư xử cái kiểu gì thế hả?!"

"Ngươi đùa ta hả?! Tại sao ngươi cứ phải để tâm đến cách cư xử của kẻ thù trong khi cổ ngươi sắp đứt rồi cơ chứ?!"

Hơn nữa, tôi chưa bao giờ là đàn ông. Chà, tôi cứ bị hiểu lầm suốt thôi, nhưng đợi đxa! Tôi muốn trực tiếp làm sáng tỏ hiểu lầm này! Nhưng trước khi tôi có thể làm điều đó, hắn ta đã bắt đầu tập trung niệm chú rồi. Vẻ mặt của hắn càng ngày càng nhập tâm, khiến tôi nghe hắn nói một lần. Bất chấp việc, tôi không thể ngăn cản hắn ta trong tình hình hiện tại. Nếu tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể ném chiếc khiên của tôi ra.

“Kính gửi Thánh Kiếm. Vị Vương giả cảm thấy sự tuyệt vọng xuyên qua xương tủy của một người. "

Hắn có bắt buộc phải nói vậy không? Hắn không tự thấy sởn gai ốc khi nghe mấy lời đó của hắn à?

“Mặc dù vị Vương này thừa nhận thất bại, tuy nhiên vị Vuơng này không thể tha thứ cho ng-“

"Trọng điểm! Ngươi không thể chỉ nói phần trọng điểm thôi à!"

"Này!"

"Cái gì!"

Tôi thờ ơ trả lời hắn ta trong khi dùng ngón út ngoáy tai. Tôi không phải đang xem kịch ở nhà hát đâu, nên là mục đích của hắn khi nói như vậy là gì? Quỷ Vương thở hổn hển rồi hắng giọng vài lần.

"Trọng điểm là, ngươi không thể an toàn rời khỏi đây."

"Ngươi nói cái gì? Ngươi sẽ không để ta đi, nhưng ngươi lại muốn chạy trốn sao?"

"T-Ta không. Ta sẽ không chạy trốn!"

“Nếu ngươi không muốn chạy trốn, ngươi có muốn cả hai chúng ta tiếp tục nhìn nhau và đếm thời gian trôi như thế này không?”

"Aaa, cứ chờ xem! Ta sẽ khiến ngưới hối hận sớm thôi!"

Tôi có nên ném cái khiên bây giờ không? Lúc tôi nắm chặt khiên của mình bằng hai tay, tên Quỷ Vương chết tiệt đó nhanh chóng nhận ra tôi sẽ làm gì và nhanh chóng né ra phía sau đống đổ nát.

Chậc. Quỷ Vương nhìn xuyên qua mái nhà, tiếp tục lảm nhảm.

"Ta biết ta không thể làm cơ thể ngươi bị thương, nhưng sẽ khác nếu là linh hồn của ngươi."

"Cái gì..."

Linh hồn? Tên khốn khiếp...! Tôi vung khiên đe dọa và tên Quỷ Vương lại nhạnh chống chui đầu vào.

"Ngươi đang định là gì với linh hồn của ta!?"

“Đương nhiên, ta khó có thể làm ngươi bị thương vì ngươi đã được ban phước bởi linh mục cả và ngươi có năng lượng thánh rất mạnh mẽ, nhưng–“

"Ngươi không thể nói ma thò đầu ra được à?!"

"Ta biết ngươi điịnh ném thứ đó mà!"

"Tất nhiên là ta muốn ném nó rồi, tên khốn!"

Hừ, cái đầu và cơ thể chết tiệt đó sẽ bị tách rời nếu mà Thánh Kiếm không bị gãy. Hắn ta có ý gì khi nhắc đến linh hồn của tôi? Như hắn đã nói, tôi đã được ban phước bởi linh mục; vậy nên, không chỉ cơ thể tôi miễn nhiễm với những lời nguyền, mà cả linh hồn tôi cũng vậy. Hơn nữa, năng lượng thánh của tôi thực sự rất mạnh. Tuy nhiên, trong khi cơ thể của tôi đã trải qua rất nhiều huấn luyện và trở nên mạnh mẽ, và được bảo vệ bởi áo giáp, tôi cũng không thể làm điều tương tự với linh hồn của mình. Bạn không thể mặc áo giáp cho linh hồn của mình, đúng không?

"Vậy, kê hoạch của ngươi là gì?"

Hắn ta trả lời câu hởi của tôi mà vẫn ở chỗ cũ, nhìn như một con rùa rụt cổ vào trong mai.

"Ngươi biết rằng ta là một Quỷ Vương vậy nê ta có vài tên nhân loại làm vật hiến tế."

"Cái..., Tên khốn này! Bây giờ không còn nô lệ nữa, vậy mà ngươi vẫn cố lấy con người ra làm vật hiến tế ư? Đó là chuyện từ xua rồi!"

"Trông số đó, có một cô gái ốm yếu."

"Ngươi bỏ ngoài tai những gì ta nói hả?"

“Vị Vương này sẽ kéo linh hồn của cô ta và đưa nó vào lưỡi kiếm của nữ thần-không ai khác chính là ngươi, đồ khốn kiế-!”

BÙM!

Chiếc khiên bị tôi ném, xé tan đống đổ nát còn lại cùngi những âm thanh như sấm rền. Chậc, rõ ràng là vẫn còn thiếu. Một đống đá từng là một phần của mái nhà, đổ sập xuống đất và vương vãi một ít khói bụ. Ở giữa, có thể thấy rằng Quỷ Vương vẫn đang bàng hoàng, vừa bò lên vừa run. Với khuôn mặt ngày càng tái mét, hắn ta hét lên.

"TÊN NHÂN LOẠI NGU XUẨN!"

"Ngươi là tên đần quấy rối linh hồn của con người, vậy mà ngươi có tư cách gọi ta là ngu à?"

“Dù sao thì, ta sẽ đổi linh hồn của ngươi bằng linh hồn của một cô gái ốm yếu! Dù linh hồn của Thánh Kỵ Sĩ có mạnh mẽ đến đâu, nếu ngươi không ở trong cơ thể đàn ông khỏe mạnh, ngươi sẽ không thể sử dụng dù chỉ một nửa số năng lượng thánh nếu ngươi bị kẹt trong cơ thể của một cô gái ốm yêu!”

"Ngươi vừa nói cái gì cơ? Tên khốn! Ta là-"

"Ta sẵn sàng hiến dâng thân mình vì hòa bình của Quỷ Giới!"

Hắn ta là Quỷ Vương nhưng lại cứ lảm nhảm mãi như thể hắn là một chiến binh hy sinh vì hòa bình của quốc gia không bằng. Tên Quỷ Vương chết tiệt đó nhanh chống niệm phép và tôi chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi hoàn toàn bị bao trùm trong bóng tối kinh hoàng.

"Tên khốn! Ta vẫn luôn là phụ nữ mà!!!"

_________________________________________________

Bộ này có Manhwa 

Bình luận (0)Facebook