Chương 1 (Phần III)
Độ dài 2,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:56:37
Sau khi tỉnh dậy dưới tư cách Silla Epheria, tôi dành hai ngày vào việc điều dưỡng cơ thể. Thân thể của Silla ban đầu không được khỏe mạnh; thêm vào đó, cơ thể này nằm ốm trên giường cả tuần, nên đi rất dễ bị loạng choạng như cây cảnh vật vờ héo úa. Sẽ tốn ít nhất một tháng để phục hồi sức sống và cân bằng dinh dưỡng, nhưng không phải năng lượng Thánh là cách nhanh nhất để phục hồi cơ thể sao? May mắn nhờ vào năng lượng Thánh, tôi đã có thể nhận được chuẩn đoán rõ ràng của bác sĩ rằng tôi đã khỏe, vậy nên hai ngày nữa tôi có thể ra ngoài.
“Nhị tiểu thư đã lấy gần hết váy của tiểu thư trong phòng phục trang rồi ạ, vậy nên chỉ còn lại vài bộ thôi...” Sofia dùng vẻ mặt u ám nói.
Nơi tôi đang ở là một tòa nhỏ trong khu vực vắng vẻ nhất trong nơi ở của Bá Tước Epheria. Mặc dù tôi gọi nó là tòa nhỏ, nhưng đây cũng là một tòa nhà hai tầng với vài căn phòng. Vấn đề là ở bên trong nó. Dựa trên tiêu chuẩn về nơi ở của một tiểu thư quý tộc trẻ, nơi này quá trống trải và như thể đã từng bị một băng trộm đột nhập ấy. Chỉ có mấy món nội thất cơ bản trong phòng ngủ và trong phòng phục trang chỉ có vài chiếc móc cô đơn lẻ bóng.
Căn phòng này còn nghiêm trọng hơn căn phòng trước đây của tôi-nơi phản ánh cuộc sống khiêm tốn và nhân cách cao quý của tu sĩ. Nơi nay quá đơn sơ. Ừm, nếu bạn nhìn trên góc độ của một cô gái, mặc cho, căn phòng này khá ngang ngửa với căn phòng của tôi, nơi chứa đầy vũ khí, khiên, giấp và Thánh vật.
“Chỉ còn lại mấy chiếc váy cũ thôi ạ. Ba chiếc váy mới được may đầu năm nay của tiểu thư..., đều đã bị lấy đi rồi ạ.”
Tôi hờ hững nhìn vào chiếc váy trên tay Sofia, rồi nói, “Em nói em gái kế của ta 17 tuổi đúng không?”
“Vâng ạ, nhỏ hơn tiểu thư 2 tuổi.”
Vậy có nghĩa là Bá Tước tái hôn ngay sau khi Silla được sinh ra? Như thế cũng quá sớm rồi. Những điều kì lạ cứ tiếp tục chồng chất.
“Nhị tiểu thư thực sự rất ghen tị với Người. Cô ta còn quá quắt đến mức lấy hết tất cả váy của tiểu thư dù chúng chẳng vùa cỡ cô ta.”
Trong lúc nói xấu Roanne, con gái thứ hai của Bá Tước Epheria, Sofia mang một chiếc vấy đến chỗ tôi.
“Dù cho, cái váy này là cái mùa hè mới nhất. Nhưng mà nó đã được may từ năm ngoái rồi ạ. Haizz... nhiều ghê cơ! Cứ như nhà vừa bị phá sản hay gì ấy. Tiểu thư là Quý Cô duy nhất trong nhà Bá Tước có chỉ một chiếc váy cho mỗi mùa trong năm!”
Ừm thì, lúc trước tôi còn chả có cái váy nào cơ. Đòng phục và áo giáp không được may theo mùa.
Sau khi mặc chiếc váy Sofia chọn và đi giày vào, tôi đứng trước gương. Silla Epheria quả thực là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Một vị tiểu thư trẻ với mái tóc đỏ nâu óng ả cùng những ánh đỏ lắp lánh, đôi mắt xanh mờ mở to, cùng làn da trắng như tuyết; cô ấy đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một tiểu thư Phương Nam. Không may là...
Cô ấy trông thật nhợt nhạt và thiếu tinh thần.
Đôi môi cô ấy quá nhợt nhạt, và cơ thể cô ấy cũng rất gầy, hoàn toàn trông chẳng có năng lượng sống gì cả. Silla thực sự vô cùng xinh đẹp, nhưng cô ấy trong không có sức sống, tựa như bông hoa trĩu xuống trong ngày mưa nặng hạt của mùa mưa. Cũng không đáng ngạc nhiên với cuộc sống hiện tại của cô ấy. Tuy vậy, nếu tôi bây giờ trông như thế này, vậy thì trước đây cô ấy đã bơ phờ đến mức nào cơ chứ? Chắc là cô ấy trong như du hồn mất.
“Chiếc áo corset[note39021] cao cấp đã bị nhị tiểu thư cướp đi mất rồi ạ. May mà tiểu thư không cần cùng corset.”
“Dù sao thì cũng chắc cần thắt chật cơ thẻ ta vào làm gì cả đâu.”
Cơ thể của Siilla quá gầy nên chẳng cần mặc corset làm gì và chỉ cần một chiếc váy hoa trang trí là được-nó gọi là gì cũng được, tôi quên mất rồi- dù sao thì, vậy là đủ rồi.
“Ta không trang điểm đâu.”
“Nhưng mà...”
“Đây đang là thời gian đau buồn. Nếu ta trang điểm thì sẽ thật thiếu tôn trọng.”
Ừm thì, mặc dù người qua đời đó là tôi. Èmmm... không. Cũng có thể coi tang lễ này là dành cho Silla Epheria vì người qua đời là cô ấy.
“Chắc hẳn sẽ có rất nhiều vị tiểu thư tới...”
Mặc dù Sofia vẫn cằn nhằn, không đồng ý nhưng cô ấy vẫn bỏ dụng cụ trang điểm xuống. Tôi không muốn dùng mỹ phẩm cho dù không có cớ dự tang lễ đi chăng nữa. Tôi ghét mùi mỹ phẩm, đặc biệt là nước hoa. Tôi đã từng nhận được rất nhiều khăn tay và cả thư tình của các tiểu thư, nhưng vì hộ luôn nhỏ một hai giọt nước hoa lên, mùi đó đã sực ngập phòng tôi. Tôi không thể từ chối họ ởi vì tôi là một kỵ sĩ, vậy nên đầu tôi đau đến sắp nổ luôn.
Sau khi Sofia tạo xong kiểu tóc cho tôi, tôi quay lại trước gương và mỉm cười.
“Vậy thì- chúng ta đi xin phép mẹ kế ta ra ngoài nhé?”
Tôi phải gặp bà mẹ kế tốt bụng đến mức suốt hai ngày qua không thèm thăm hỏi gì về tình trạng đứa con gái vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê của bà ta nữa chứ nhỉ.
“Nữ Bá Tước có lẽ đang ở trong vườn vào khoảng thời gian này ạ.”
Cách nói chuyện của Sofia thay đổi ngay sau khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà. Trước mặt tôi, cô ấy nhất quyết gọi mẹ kế của Silla là ‘Phu Nhân’ chứ không phải ‘Nữ Bá Tước’, như việc cô ấy không bao giờ thừa nhận loại phụ nữ đó là Nữ Bá Tước. Tuy nhiên, khi ra ngoài cô ấy kính trọng gọi một câu ‘Nữ Bá Tước’ bởi vì có tai mắt ở khắp mọi nơi.
“Đại khái là em đã truyền đạt ý định của tiểu thư Silla rồi nên chắc là tiểu thư sẽ được cho phép nhanh thôi ạ... Haizz.. mặc dù cái đuôi phiền phức đó sẽ bám theo tiểu thư.”
“Ý em là gã hôn phu của ta?”
“Vâng ạ.”
Sofia bĩu mỗi trề xuống đến mức môi cô ấy trong giống hệt mỏ vít. Có vẻ như cô ấy thực sự ghét cái gã tên Tử Tước Schwart thấu xương. Tôi mở chiếc ô trắng mà Sofia đưa và bắt đầu vừa đi vừa dùng nó.
Sau đó tôi chậm rãi quansats khu vực xung quanh.
“Dinh thự nầy đúng là lớn thật.”
“Mặc dù gia đình Bá Tước Epheria không phải một trong những quý tộc hoàng gia nhưng họ sở hữu khối tài sản lớn như một địa chủ ấy ạ.”
Nói cách khác là gia đình Bá Tước Epheria không có lịch sử lâu đời và quyền lực, nhưng họ rất giàu. Tôi yêu tiền. Sau khi tôi quan sát được một lúc, hầu hết các tòa nhà đều vẫn được coi là mới bởi vì chúng mới được xây không lâu trước đây và tôi thấy rất nhiều người hầu ra vào.
“Dinh thự ở thủ đô này được xây dựng bao lâu rồi?”
“Dinh sự này được xây sau khi Bá Tước tái hôn với Nữ Bá Tước hiện tại ạ.”
“Ồ...”
Tất cả những thông tin tôi thu thập được đến bây giờ đều cho tôi biết rõ một điều rằng có gì đó không ổn. Tôi nhìn lên bầu trời xanh qua lớp vải ren.
“Một chiếc ô quả là một vật dụng tốt phải không?”
Chiếc ô mà tôi đang dùng bây giờ chắn sức nống của mặt trời rất tốt, mặc dù bây giờ vẫn còn là đầu mùa hè. Xin hẫy để đàn ông dùng ô che nắng nữa! Ừm, mặc dù tôi vẫn luôn là nữ.
Sau khi đi qua con đường lát đá được mài nhẵn nhụi, tôi có thể nhìn thấy vườn hoa trung tâm lộng lẫy. Một đài phun nước được xây bằng đá cẩm thạch; một cái ao nhân tạo; một giàn hoa hồng ở đầy mà mà đến một người chả biết gì về hoa còn thấy đắt tiền; còn có một cái hồ cạn trong vườn hoa, thậm chí còn ngang ngửa cung điện. Tôi có nghe nói gia đình này rất nhiều tiền và có vẻ hộ thực sự nhiều tiền thật. Vì mọi chuyện đã thành ra như vậy, sẽ ra sao nếu tôi thoát khỏi sự Nữ Bá Tước và lên nắm quyền nhà Bá Tước Epheria sau đó khuyên tiền cho Giáo Hội nhỉ? Của cải nên được chia sẻ mà.
“Đó là Nữ Bá Tước ạ.” Sofia nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.
Tồi nhìn về chỗ cô ấy chỉ. Có thể thấy một người phụ nữ xinh đẹp tầm ba mươi tuổi ngồi dưới mái hiên bằng lụa. Mái tóc vàng nóng ả cùng đôi mắt tím khiến bà ta trở nên đẹp tuyệt trần. Hmm... vẻ đẹp đó mà làm vợ hai à? Waoo vụ này thực sự rất đáng ngờ nha!!! Hoặc có thể là Bá Tước cũng rất đẹp trai?
Tôi đến gần cái bàn chỗ Nữ Bá Tước đang ngồi, bà ta nghiêngđầu, quan sát tôi. Trong vô thức, tôi đưa tay phải ra. Tích tác, Nữ Bá Tước nhăn mày.
“Việc là nghĩa là sao?”
“À, không. K-Không có gì.”
Mỗi lúc tôi nhìn thấy tiểu thư quý tộc xinh đẹp nào, thói quen cũ chào họ một chác lịch hiệp của tôi lại lộ trước khi tôi kịp nhận ra. Phải rồi, giờ tôi là phụ nữ. Ặc... Mặc dù tôi vẫn luôn là một phụ nữ.
“Ừm...vậy...”
Tôi căng thẳng nhìn Nữ Bá Tước. Cuộc trò chuyện diễn ra giữa mẹ và con gái là kiểu gì nhỉ? Rỗ ràng là tôi không biết vì tôi chưa tùng có trước đây. Tôi thậm chí còn không có cơ hội thắc mắc về cuộc trò chuyện riêng giữa hai mẹ con như thế nào. Tôi lập tức có một vị trí trong Giáo Hội ngay sau khi họ biết tôi có năng lượng Thánh, sau khi đã từng có một cuộc sống của trẻ mồ côi. Èmmm... chào bà ta trước à? Giờ đã là trưa rồi, nhưng có nên hỏi bà ta có ngủ ngon không ta? Tôi do dự vì không biết phải làm gì. May mà Nữ Bá Tước đã mở lời trước.
“Ta nghe nói con muốn đi ra ngoài?”
“À, đúng vậy.” Tôi nhanh chóng trả lời. “Tôi muốn tới xem tang lễ của Ngài Roel.”
“Được thôi. Ta đã liên lạc với Tử Tước Schwart rồi. Ngài ấy sẽ tới đây bây giờ. Ccon nên đi cùng ngài ấy.”
“Được thôi.”
Nữ Bá Tước có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời ngoan ngoãn của tôi. Hay tôi nên giả vờ không muốn nhỉ?
“Rất hiếm khi con ngoan ngoãn như vậy đấy.’
“Đó là bởi vì người tôi yêu quý đã ra đi rồi.”
Chà, tôi cũng thích bản thân mình nữa. Nữ Bá Tước nghiêm túc nhìn tôi rồi gật đầu.
“Đi đường cẩn thận.”
“Được. Èm, tôi sẽ về sớm.”
Khá là tinh tế. Tôi lại nhìn thoáng qua Nữ Bá tước một chút rồi quay đi. Sofia lo lắng quan sát từ xa, nhanh chóng đi theo tôi.
“Bà ta đẹp hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng.”
Lời thì thầm của tôi khiến Sofia cau mày sâu và cô ấy đáp lại bằng một giọng bẫng. “Bà ta chỉ có một khuôn mặt đẹp thôi ạ. Trái tim của bà ta xấu xa như mấy con quỷ già ấy.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên ạ. Thật ra...”
Sofia nói với một giọng thậm chí còn nhỏ hơn nữa đến mức khó có thể nghe thấy. “Có một số nghi ngờ… Nữ Bá Tước quá cố, mẹ ruột của tiểu thư… đã bị sát hại.”
"Và hung thủ là Nữ Bá Tước hiện tại?"
"Có vẻ có thể ạ."
Rất có thể đó không phải là một tin đồn vô căn cứ. Thời điểm qua đời quá trùng hợp để được coi vào một cái chết tự nhiên.
Tôi đi theo Sofia về phía cổng chính và đã có ngựa và xe ngựa đang đợi tôi. Và có hai người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên cạnh chiếc xe ngựa… Hả?! Tên khốn đó đang làm gì ở đây thế?