Chương 10 Dọn rác
Độ dài 1,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-07 15:45:44
Trans: Shark-san
[note50003]
~~*~~
“Cậu có ổn không, Justina?”
“...”
Chạy đến Justina, cô ấy cứ ngồi thần ở đó.
“Justina?”
“...”
Không phản ứng luôn.
Tôi vẩy bàn tay trước mặt cổ, nhưng vẫn chưa thấy phản hồi.
Có thể nào là vì ward không?
Tôi nhanh chóng kéo con dao cắm dưới đất vừa nãy lên.
Vòng tròn ma thuật vẽ nên bởi những hạt sáng tan dần, và xiềng xích đặt lên Justina cũng được gỡ bỏ.
Nhưng mà, cô ấy vẫn cứ thế đứng hình.
“..huuu..”
Không.
Có chút phản ứng.
Cổ đang dõi theo tôi.
Tôi qua trái, cô nhìn trái.
Tôi sang phải, cô liếc phải.
Cô ấy ghim chặt cặp mắt theo tôi, đôi má đỏ ửng.
“Ừm... Justina?”
“Hyan!?”
Khi tôi chạm nhẹ vào vai, cô ấy lúc này mới nhận ra tôi và giật mình.
“Chuyện gì thế, sao cậu lại nửa tỉnh nửa mơ thế kia? Cedric có làm gì trước khi mình tới không? Phép thuật đã bị giải trừ rồi mà...”
“K-Không phải thế. Mình vẫn ổn. À, khoan, mình không ổn tí nào hết.”
“Có bị đau đâu không?”
“Mmm... Tim em sắp nổ tung rồi. Một phát bắn xuyên tim với lực chí mạng..!”
“Trái tim? Tim á?”
Justina đặt tay lên ngực... Vừa nói vừa liếc nhìn tôi.
Như thể cô ấy không thể nhìn thẳng vào tôi vậy.
“Alto, anh đã xuất hiện vào lúc nguy cấp nhất. Em thấy mình như thể một nàng công chúa trong truyện vậy... phư. Càng ngày em càng thấy mình yêu Alto nhiều hơn nữa.”
“A-À vậy sao.”
Vậy ý của cô khi nói tôi khiến tim cô ấy đau là như thế... à?
Tôi mừng vì cô ấy không thật sự bị thương...
Nhưng vẫn có vài thứ tôi thấy khá là hoang mang.
“Bọn ngươi... Bọn kh*n n*n!”
“Cái!?”
Cedric khập khiễng đứng lên và nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu.
Vậy mà hắn ta vẫn còn di chuyển được.
Đúng là xứng cái danh học sinh đứng tốp mà.
“Ê, thế là đủ rồi! Bọn các ngươi, giết cho ta!”
Cedric ra hiệu, trong đêm tối, nhiều kẻ dần dần bước ra từ trong bóng tối.
Bọn chúng chắc đã trốn ở đây tử trước.
Chúng tôi bị bao vây rồi...
Có mười hai tên tất cả.
Bọn chúng ai cũng cầm gươm, động tác cực kì điệu nghệ.
Một trong số chúng cắm ward xuống đất.
Vòng tròn ánh sáng kia lại lần nữa xuất hiện.
“Chậc... Tao không thể tin rằng phải dùng mấy tên này với các ngươi, ta chán rồi.”
“Cedric, ngươi..! Ngươi nghĩ mình có thể toàn mạng khi làm thế này với Justina sao!? Justina là rồng, hơn nữa còn là thánh long, Bahamut đó!”
“Há há, thế thì có sao! Tao là con trưởng của nhà Astheim, một trong ngũ đại quý tộc! Làm gì có ai dám đứng trước ta, nếu có ai cản đường, ta cứ thế mà loại bỏ chúng. Không chỉ giết chúng, tao có thể xóa bỏ cả sự tồn tại của chúng khỏi cái thế giới này. Chỉ trong một cái búng tay!”
Cậu ta không quay đầu được rồi.
Không hề có cách nào thoát khỏi cái vòng vây này cả.
Có lẽ hắn ta giận quá hóa điên rồi.
Giữ chặt thanh giáo và chắn trước Justina bằng cả thân mình.
Nếu chỉ có mình thôi thì được, nhưng cả Justina thì...!
“Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ Justina.”
“..Alto..”
“Ta sẽ không để các ngươi chạm dù chỉ một cái móng chân của cô ấy đâu.”
Sẵn sàng cho cái chết, tôi cố chặn đường Cedric và bọn người kia...
“Cảm ơn anh nha, Alto. Hì hì. Em rất là vui khi nghe mấy lời anh vừa nói đó. Tình yêu em dành cho anh lại lớn hơn nữa rồi. Nhưng mà, anh biết đó, không cần phải làm vậy đâu.”
“Justina?”
“Vì... chỉ với cái thứ cỏn con kia mà đối phó được em, bọn chúng cứ mơ đi nhé.”
Justina dậm mạnh xuống nền đất.
Cơ thể cô được ôm lấy bởi ánh sáng...
Và một con rồng đen bóng, hơn cả màn đêm kia, thế chỗ.
“Cái q..!?”
Cedric và mấy tên đệ của hắn ta đều sốc...
“L-Làm sao có thể!? Sao mà ngươi có thể biến thành rồng cơ chứ!? Nó đã được kích hoạt rồi cơ mà!!!?”
Mồm miệng liên tục mấp máy, cảnh Cedric hoảng loạn rất chi là đáng xem.
Khá là hài cốt khi nhìn bộ dạng hắn ta.
“Đúng là cái thiết bị kia có thể kìm hãm lại sức mạnh của rồng. Còn là hàng khá tốt nữa, hoạt động cũng rất trơn tru, hiểu không? Nhưng mà ấy, việc gom chung ta với bọn rồng tầm thường không phải là một ý tốt đâu. Cái thiết bị kia, không làm gì được ta cả.”
“Dối trá! Vừa nãy, ngươi còn khụy gối xuống và không thể di chuyển cơ mà!”
“À à, lúc đó ấy hả? Diễn thôi, hết rồi. Ta định để ngươi bay theo chiều gió, rồi ngay lúc đang ở trên đỉnh, cứ thế mà đạp ngươi xuống đáy vực sâu. Ta đã định bẻ gãy luôn cả trái tim ngươi như thế.”
L-Lòng dạ đen tối thế.
“Mà, ta đã quá chi là hạnh phúc vì Alto chạy đến cứu ta, ngại quá nên không thể đứng lên ấy mà... nên ta làm gì có sao. Thứ đó chỉ hoạt động trên một con rồng bình thường mà thôi, ngươi thật sự nghĩ là ta sẽ bị ảnh hưởng à?”
Vào lúc đó, xung quanh như bị đóng băng.
Justina đang tỏa ra luồng khí áp đảo, nuốt chửng cả Cedric và bọn đệ của hắn, trong đó... có cả tôi.
Không một lời nào được thốt ra, chúng tôi chỉ có thể run rẩy trước một tồn tại đáng sợ như thế.
Với khí thế của một bậc quân vương, Justina phán quyết.
“Những kẻ đứng đầu long tộc... Thánh long Bahamut. Chứng kiến sức mạnh đó bằng chính mắt các ngươi đi.”
Justina gầm lên.
Như thể thiên nhiên đang cho cô năng lượng.
Tầng mây xoắn lại.
Không phải.
Không phải xoắn lại, mà là kéo xuống bởi một cơn xoáy gió.
Lưỡi gió sắc bén trở thành cơn lốc xoáy, và dần trở nên lớn hơn.
Khi độ lớn của cơn lốc đã vượt qua cả Justina...
Nó nuốt lấy nuốt để bọn ác độc, như thể đang làm dịu cơn đói dữ dội mà ăn sống cả bọn họ.
Chúng vất vưởng trong cơn lốc, lơ lửng trên không trung.
Rồi, trọng lực lại kéo chúng xuống.
Không thể kháng cự, cũng không thể trốn thoát, cả bọn đều bị giải quyết khi chúng chưa kịp làm gì.
Cô ấy đã kìm mình lại.
Chúng rên rỉ vì đau, nhưng không một kẻ vong mạng.
“...Chuyện gì?”
Cedric tái đi, hắn không thể tin rằng lính lác của hắn đã bị đánh bại trong chốc lát.
Gương mặt hắn nhuốm màu giận dữ, méo mó trước cơn giận phun trào của hắn.
“Các ngươi đang làm cái gì vậy hả? Tỉnh dậy ngay! Bọn tao đã trả một đống tiền cho các ngươi đấy!”
“Ta không nghĩ là chúng có thể đâu.”
Justina, không một cảm xúc, nói với hắn như thế.
“Ta đã làm gãy vài khúc xương ở đây đó với cơn lốc vừa rồi, không nhắc đến tình trạng của chúng lúc này. Bọn chúng chưa chắc đi được một mình, nói chi là đứng dậy mà đánh. Ta khuyên ngươi nên mời một mục sư đi.”
“Nực cười, không thể nào như thế được..! Bọn chúng là những mạo hiểm giả, mang danh tổ đội mạnh ngang bằng một kị sĩ rồng cơ mà! Tổ đội ‘Red Lotus Fang’ vang danh khắp lục địa không thể yếu như thế được!”
“Nhưng chúng yếu mà, đúng không? Chính mắt ngươi thấy còn gì.”
“Đếch tin... Bố mày đếch thể tin được..”
Cedric dần lắng xuống.
Còn tôi thì không biết mình nên cảm thấy như nào nữa.
Phá thiết bị phong ấn rồng, và điều khiển cả thời tiết.
Như một vị thần vậy.
Khi chứng kiến một sức mạnh áp đảo đến vậy, không khó để con người ta liên tưởng ngay đến những vị thần.
“Nào... giờ đến lượt ngươi, nhỉ?”
Justina bước tới.
Mặt đất rung chuyển, và Cedric run rẩy với cơn dư chấn dưới đất.
“Ngươi sẽ không hại ta, đúng không? Đừng có mà đánh giá thấp quyền lực của nhà Astheim! Tao sẽ khiến các ngươi phải hối hận..! Tao sẽ không động đến các ngươi lúc này, nhưng tao chắc chắc sẽ xóa sổ chúng mày ra khỏi xã hội này!”
“Justina, đừng lo đến mình. Nếu động đến Cedric, cậu sẽ gặp rắc rối đấy...”
“Đừng lo, Alto.”
Justina trả lời đầy tự tin, như thể cô ấy hoàn toàn có cách đối phó vậy.
“Nhà Astheim đúng không? Ta nhớ mình từng nghe thấy ở đâu đó... à, nhớ ra rồi. Bọn chúng đã viếng thăm cha ta vào năm trước.”
“Ể..?”
“Ta từng nghĩ bọn chúng chẳng có gì đặc sắc vì cái bộ dạng khúm núm và thấp hèn đó... Vậy là. Chúng tự gọi mình là một trong ngũ đại quý tộc sao. Và như một thành viên trong cái nhà đó... ngươi đã bắt nạt Alto. Không thể tha thứ... Ngươi cũng chẳng có một chút ăn năn hối lỗi nào cả, có nên diệt cái nhà của ngươi không nhỉ?”
“Đ-Đúng là ngu ngốc... khi một con rồng nghĩ mình có thể làm vậy...”
“Ngươi nghĩ ta không thể sao? Ta là công chúa long tộc... và ngươi chỉ là một quý tộc hèn kém. Giờ, câu hỏi cho ngươi đây. Ngươi nghĩ Almort sẽ đặt nặng bên nào hơn?”
“A...ư...”
Vì đã nếm trải cái quyền lực của nhà Astheim mà tôi đã quên mất...
Quyền lực mà Justina sở hữu cũng không hề kém cạnh.
Mà nó thậm chí còn vượt xa.
Đây là một quốc gia cùng tồn tại với loài rồng.
Tuy nhiên, một phần đất nước này cũng dựa vào sức mạnh của loài rồng rất nhiều....
Nếu không được loài rồng hỗ trợ, Almort sẽ sụp đổ.
Nhân loại và Long tộc nhìn thì ở vị thế bằng nhau, nhưng thật ra loài rồng nắm nhiều quyền lực hơn.
Liệu đất nước này sẽ ngu dại mà quyết chiến với loài rồng sao?
Câu trả lời là không, họ không thể.
Lần đầu tiên trong đời, Cedric đối mặt với một kẻ địch mà quyền lực của hắn không thể đàn áp.
Và kẻ địch đó cũng không hề có ý định “giơ cao đánh khẽ”.
“Tới giờ phạt bé hư rồi nè♪ A, đừng lo nha, ta không định giết ngươi đâu. Chỉ là... ngươi sẽ không bao giờ có ý định làm mấy hành động ngốc nghếch như vừa nãy lần nữa thôi. Hmmm... mmmhmmmm.”
“Không. Khôôôôôôôôôông!!!”
Với nụ cười đầy khả ái, Justina kéo tên Cedric đi, gương mặt dính đầy nước mắt, nước dãi, tới bên kia đường và biến mất.
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó giống tiếng hét và tiếng đấm...
Tôi vờ như không nghe thấy gì cả.