Chương 09 Phục kích
Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-07 15:45:43
Cảnh báo: Chương này có nhiều từ ngữ thô tục và phản cảm, nếu khó chịu thì bạn hãy ngay lập tức tắt phone và đi uống ngay một chai nước Aquafina 4 chai 2 lít một ngày để thanh lọc cơ thể.
~~*~~
Long Kỵ Học Viện được xây ở ngoại ô thành phố vì nó cần một khoảng đất rất rộng nếu muốn vận hành một cách bình thường.
Khu kí túc xá cũng được xây trên mảnh đất đó, nhưng cách học viện chính mười phút đi bộ.
Justina một mình xuyên qua sân học viện khi mặt trời đã lặng và trăng đã lên cao...
Cô đi ra thẳng ra khỏi cổng học viện, vùng ngoại ô chỉ có những đồng cỏ trải dài đến chân trời, vì kế hoạch xây dựng vẫn chưa hoàn thành.
Bên ngoài sân học viện cũng chỉ có một đồng cỏ mênh mông, ngoài con đường dẫn đến thành phố thì không hề có gì khác.
Đá ma thuật à... có những ngọn đèn đường làm từ đá ma thuật dựng lên cả ở ngã rẽ, nên không hề lo đến việc đường chìm trong bóng tối.
Trăng cũng đã lên rồi, nên cô cũng có thể lờ mờ quan sát được cảnh vật xung quanh.
Không một bóng người ngoại trừ Justina.
Dù đây có là thủ đô của Long Quốc Almort, thì trị an cũng không hề hoàn hảo.
Có nhiều kẻ muốn làm việc xấu, và còn có những lúc quỷ xuất hiện trong thành phố.
Vì thế mà rất ít người ra ngoài vào ban đêm.
Chỉ duy nhất một cô gái.
Một mình Justina là ở đây.
Ấy thế mà...
Justina chắc chắn rằng ở đây có một người khác, và cô cất tiếng.
“Ra ngoài và lộ mặt đi.”
Không hề có tiếng đáp lại.
Dù thế, Justina tiếp tục cất lời.
“Ngươi đã quan sát ta từ khi ở kí túc xá rồi, phải không? Ngươi không thể giấu sự hiện diện của mình hoàn toàn được. Cái thứ đó cứ theo ta suốt ý, như ngươi đang hô hoán lên rằng ngươi đang theo dõi ta vậy.”
“..Kukuku.”
Sau lần thứ hai, một giọng nói đáp lại.
Tiếng cười rợn người vang lên trong đêm tối.
Rồi, một người đàn ông xuất hiện từ bóng đêm.
Kẻ đó, người mặc đồng phục Long Kỵ Viện, là... Cedric.
“Vậy ra ngươi đã nhận ra ta, nhưng vậy thì sao ngươi lại đến đây một mình? Ngươi đang cố nhử ta ra đây hay gì à? Đùa ta hay sao... đúng là một cái ý tưởng bạo gan mà, ta sẽ...”
“À, vâng vâng. Ta không cần phải nghe ngươi càm ràm. Dù sao thì, ngươi thấy hận ta vì những gì ta đã làm và sắp xếp để tấn công ta hay gì đó đúng không? Vậy thì kết thúc nhanh nhanh thôi.”
“Khư, ngươi..!”
Cedric nghĩ rằng mình đã khiến Justina mất cảnh giác và làm cô ta bất ngờ.
Nhưng mà với Justina, tất cả đều theo tính toán của cô hết rồi.
Cedric cảm thấy cái thái độ của Justina khiến hắn thấy nóng máu.
Nhưng gã không cần phải vội vàng làm gì, Cedric trưng ra một nụ cười thư giãn.
“Ta vẫn chưa quên được hành động của cô vào sáng nay... Tuy đã hồi phục rồi nhưng cái chỗ cô đánh vẫn thấy ngứa ngáy hết cả lên. Dù cô có là rồng hay công chúa gì, nếu nghĩ cô sẽ không bị gì sau khi đụng vào ta sao?”
“..Lời đó phải là của ta mới đúng.”
Justina trừng mắt nhìn Cedric.
Trong một khoảnh khắc, bầu không khí rúng động.
Cảm nhận được một áp lực cực lớn, Cedric lùi bước.
“Ngươi đã bắt nạt Alto phải không? Kẻ đã tra tấn Alto yêu dấu của ta, là ngươi nhỉ? Ta sẽ không bao giờ để ngươi được thứ tha đâu.”
Cô nói, lạnh lùng, sắc bén như lưỡi gươm.
Rồng là loài đứng trên mọi sinh vật sống.
Bahamut, một con rồng đứng trên mọi con rồng khác, cơn giận của con rồng ấy đang phun trào.
Một người bình thường sẽ ngất hoặc rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Cô ấy đáng sợ đến mức đấy.
Nhưng. Cedric là một trong những học viên ưu tú nhất học viện.
Ngay cả khi đứng trước một Bahamut giận dữ, hắn ta vẫn có thể đứng tại nơi đó và đối mặt với cô.
“Ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta và không bao giờ xuất hiện nữa.”
“Há há, cô nghĩ là ta sẽ tin mấy lời đó sao?”
“Đúng là thế... nếu ngươi là một kẻ bình thường, thì đã không tấn công ta trong bóng tối rồi... Nhưng kẻ như ngươi mà thắng được ta sao? Ta sẽ cho ngươi thấy khoảng cách giữa ngươi và ta lúc sáng lớn như thế nào.”
“Bình thường thì đúng như thế, ta sẽ không bao giờ có thể đánh bại cô. Cô là một con rồng, đã thế còn là Bahamut. Một tên mới vào nghề như ta không so bì được với cô.”
“Phưmm. Vậy là ngươi nắm được cái khoảng cách giữa hai ta rồi sao? Thế sao ngươi vẫn cứ ngu đần mà làm việc này hả?”
“Đó là vì... thứ này!”
Cedric móc ra một con dao với những hoa văn tựa kí tự trên lưỡi dao và đâm nó xuống đất.
Ánh sáng lan tỏa khắp thân dao và hình thành một vòng tròn quanh Justina.
Và rồi thêm một vòng tròn ma thuật xuất hiện ra từ bên trong, và những hạt sáng xung quanh rung động.
“Đây là..!?”
“Một thứ để phong ấn sức mạnh loài rồng. Cô còn chẳng thể làm gì đúng không nào?”
Rồng là loài có linh hồn trong trắng hơn cả loài người, và bản tính quý tộc đã ăn sâu vào trong chúng...
Nhưng cũng có vài ngoại lệ, một vài trong số chúng đã tha hóa.
Thứ đó được phát triển để bắt những con rồng bị tha hóa đó.
Khi dùng, sức mạnh và khả năng của loài rồng bị hạn chế rất nhiều.
Bên cạnh đó, chúng không có tác dụng lên con người.
Một thiết bị đáng kinh ngạc.
Song không có biện pháp nào để ngăn chúng rơi vào tay những kẻ như Cedric, những thiết bị này bị bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ một người mới dùng được chúng...
“Kư, ngươi lấy thứ này ở đâu ra?”
“Cô đã đánh giá thấp khả năng của dòng tộc ta rồi. Đối với chúng tao, việc có thứ này dễ như ăn bánh vậy. Ai cũng đã biết việc nhục mạ dòng tộc ta là hành động ngu ngốc thế nào rồi!”
“Ý ngươi là có nhiều kẻ đã tiếp tay cho ngươi sao...?”
“Đúng thế! Những người căm hờn những con rồng như ngươi.”
“Đó là những kẻ nào..?”
“Hừm... Ngươi không có quyền để biết danh tính của họ, ngươi nên lo cho chính mình thì hơn.”
“Tch..!”
“Tao sẽ khiến mày hối hận vì những gì mày đã làm. Tao sẽ h*ep, h*ep, h*rp mày, sao đó tao sẽ giết mày rồi lại hi*p mày lần nữa.”
Cedric rút thanh kiếm vắt bên hông hắn.
Hắn đi về phía Justina, người giờ đây đang khuỵu gối và không nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay.
“Dù cho ngươi không có sức mạnh của loài rồng đi nữa, ngươi vẫn có thể chống cự như loài người. Mà thế thì phiền lắm, nên tao sẽ cắt chi mày trước đã. Ngươi là rồng, sẽ chẳng chết được đâu.”
“Ngươi...!”
“Vậy... thì bắt đầu nào!”
Cedric mang nụ cười tởm lợn trên mặt hắn và nâng lưỡi gươm lên.
Hắn nhắm đến tay của Justina và vung xuống.
“JUSTINA!”
----------
“Alto..? Sao... anh ở đây...?”
Tôi nghe thấy giọng của Justina.
Dù tôi không thể thấy mặt của cô, vì tôi đang đối diện với Cedric và chống đỡ lưỡi kiếm của hắn...
Cô ấy có lẽ chỉ đang hơi bối rối thôi.
Lần đầu tiên tôi làm Justina ngạc nhiên.
Làm những việc như này khiến tôi có cảm giác mình đã đạt được thứ gì đó.
“Làm sao tớ lại không thấy lo khi cậu cứ rời đi kiểu đó hả? Tớ đã đi tới học viện và người canh gác bảo rằng không thấy cậu tới... Tớ đã kiếm cậu khắp nơi đấy.”
“Alto... ehehe, cảm ơn nha.”
Giờ thì...
Bảo vệ Justina là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng tôi không chắc là chúng ta có thể về nhà lành lặn không nữa.
Trong khi đó, Cedric và tôi đang có một cuộc chiến giữa cây kiếm hắn và thanh giáo của tôi...
Cedric chốc kinh ngạc trước sự can thiệp của tôi, nhưng nhanh chóng nở nụ cười và thêm sức vào kiếm của hắn.
“Oi oi oi, nhìn ai này, ra là Estenia à. Sao thằng hề lại ở đây thế? Định ngán đường ta sao? Này, này kẻ ngốc kia đang định làm gì đó ngu ngốc hửm?”
“Đương nhiên! Ta làm sao có thể để ngươi động tay vào Justina được.”
“Ngươi... Sao ngươi lại dám vênh váo như vậy chỉ vì ta để yên cho ngươi một ngày hả? Một thằng vô dụng tệ hại như ngươi dám chống lại tao, một người ưu tú với tương lai sáng lạng sao? Mày đừng có nhảm c*c với tao!”
Áp lực của thanh kiếm càng nặng hơn trước.
Thêm nữa là tôi đang dùng một thanh giáo để luyện tập...
Đáng hờn trách hơn cả là sự cách biệt giữa tôi và Cedric.
Tôi đang ngày càng bị đẩy lùi.
“Ta bỗng có một ý hay.”
“Gì?”
Cedric thả lỏng dần thanh kiếm, từ miệng hắn thốt ra với cái giọng như đang vui.
“Estenia... ngươi, *** con bé kia cho tao.”
“Cái quái?!”
“Ta hứa sẽ cho ngươi một khoảng thời gian sung sướng. Nghe ta đi.”
“Ngươi... Người điên rồi?!”
“Ngươi lo việc bị tìm ra làm cái đ*ch gì? Không phải lo. Ngươi nghĩ ta là ai hả? Ta đến từ Ngũ Đại Gia Tộc! Ta không cần biết đó là Long Công Chúa hay ai, ta sẽ chẳng để lại dấu vết gì đâu.”
Với cái tính cách của thằng Cedric, hắn có mà làm việc đó lắm...
Quá dễ để che lấp lại với quyền lực của Ngũ Đại Gia Tộc.
“Cô ả thích mày mà, nên có ***** ả cũng có sao? Ta quá là rộng lượng mà, cho một kẻ như Estenia được tận hưởng. Ừm, ừm. Ngươi, khi ngươi *** ả, ngươi phải ***** ả cho đến khi ả vụn vỡ. Còn ta sẽ có ghế hạng sang nhìn mày hủy hoại con bé đó.”
“...Mày đùa tao đấy à.”
“Cái gì?”
“Tao nói là, ‘Đ** m* m*y!’”
Như dòng nham thạch đang phun trào, sự giận dữ không nguôi nổi lên trong lòng tôi.
Cả người tôi nóng lên.
Tôi đẩy lùi kiếm của Cedric vời cơn giận của mình.
“Kư... cái sức mạnh đó là cái quái gì thế?”
“Tao sẽ chẳng bao giờ làm hại Justina cả!”
“Ngươi dám chống lại ta sao? Estenia!”
“Tao sẽ vùng lên! Tao chịu đủ rồi... nằm dưới chân những kẻ khốn nạn như mày!”
Cái vỏ bọc yếu ớt bao bọc tôi dần sụp đổ...
Với lòng can đảm của mình, tôi sẽ đối mặt với Cedric.
“Justina đã cứu tao. Nên lần này... Tao sẽ cứu cô ấy!”
Ngay khoảnh khắc tôi nói những lời đó, tôi cảm nhận được sức mạnh tràn trề khắp thân thể.
Một thứ sức mạnh tôi chưa bao giờ cảm thấy.
Tôi như có thể làm được tất cả mọi thứ!
Tôi xoay ngọn giáo lại và đẩy thanh kiếm ra xa.
Mất đi kiếm của mình, Cedric không thể chống trả.
“Ga ư!?”
Tay cầm ngọn giáo đập mạnh vào hắn.
Cedric hét như một con côn trùng bị nghiền nát và lăn lộn trên mặt đất.
Vào lúc đó... tôi đã thành công đánh bại cái biểu tượng của sự sợ hãi bằng chính hai tay mình.
~~*~~
Shark-san: Ngồi sân bay chán vcl nên tôi đăng chương cho các bác.
Note Eng: Chương này hơi nặng đô, có khá là nhiều từ ngữ KHỤ không được phù hợp lắm, tôi chỉ để cái note này để hỏi mấy ông muốn censored hay full HD không che 4k thôi :V