Chương 06 Hình Phạt
Độ dài 1,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:33:47
Trans: Shark-san.
Chương này có nhiều từ thô tục, không phù hợp với những người nhạy cảm, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua phần góc nhìn của Cedric.
---
POV: Justina.
***
Tôi bảo với Alto rằng mình có việc, nên sau khi ăn xong, tôi rời đi sớm và đi xuống tầng thượng.
Nói thật thì, tôi muốn ở với Alto.
Tôi muốn ở với anh ấy cho đến khi giờ nghỉ kết thúc.
Tôi muốn được vỗ về và xoa đầu lần nữa nếu có thể.
Nhưng…
Trước khi tôi làm điều đó, có một thứ mà tôi cần làm.
Tôi không chỉ gai nhập vào học viện chỉ để đuổi theo Alto.
Đương nhiên là, quan trọng hơn hết cần làm cho tình yêu của mình chớm nở…
Nhưng có thứ cũng quan trọng như thế.
Thứ gì á?
Câu trả lời… loại bỏ kẻ thù của Alto.
---
"Vậy thì.. mấy người làm như này là có ý gì?"
Ngồi trên sô-pha trong phòng làm việc hiệu trưởng, Justina đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống.
Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đang.. quỳ trên sàn, và kế bên họ là giáo viên chủ nhiệm.
Bọn họ đều có biểu cảm trắng bệt và chảy mồ hôi đầm đìa.
Và họ nên như thế.
Justina đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất từ trước tới giờ.
Cô ấy đang khá là cáu đấy.
Làm một con rồng nổi giận giống như đi tự xác vậy.
Hơn nữa, Justina nào có phải một con rồng bình thường.
Cô là một trong những kẻ đứng trên đỉnh của loài rồng… thánh long, Bahamut.
Dù chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi thôi…
Nếu Justina mà thật sự nổi xung lên, Almort sẽ không thể làm gì cả và bay màu khỏi bề mặt hành tinh.
Để có thể làm một sinh vật quyền năng đến thế nổi giận…
Hiểu trưởng không hề nghĩ là mình sẽ sống tiếp được.
"Có vài vụ bắt nạt trong cái học viện này. Thế ông có biết gì về nó không?"
"Tôi phải hổ thẹn thừa nhận rằng mình không hề biết gì đến việc đó, và thật sự rất xấu hổ về sự thiếu thông tin…"
"Có thật không?"
"Ể..?"
"Ngươi thật sự không biết sao?"
Hiểu trưởng mất hết vốn từ trong não để hình thành một câu giao tiếp hoàn chỉnh.
"Tôi… thật sự không thích việc người khác lừa mình. Nên, tôi sẽ hỏi thêm lần nữa. Có thật là ngươi không biết gì về những vụ bắt nạt không?"
"T-Tôi thật sự xin lỗi! Tôi thật ra biết về việc đó!"
"Vậy sao… ngươi thật sự biết về nó hả?"
Áp lực từ Justina trở nên nặng hơn.
Như thể bầu không khí đang gào thét.
Như một bức tường vô hình đang đè nặng họ, khiến cho bọn họ đến cả thở cũng khó khăn.
"Ừ thì… Tôi không trách các ngươi vì vụ bắt nạt, mấy người biết đấy. Dù có kĩ lưỡng đến đâu, những việc đó vẫn sẽ xảy ra, từ nhỏ lẻ đến lớn hơn. Ừ. Tôi không trách đâu."
"Chỉ là…"
Với một khoảng dừng, Justina cất tiếng, như một chủ tọa đang tuyên án bị can.
"Biết rằng người khác bị bắt nạt và cứ để chuyện đó xảy ra… Mấy người biết không, cái này thì tôi không chắc lắm."
"Tôi thật sự xin lỗi!"
"Ngươi là một giảng viên đúng không? Nếu một học viên vướng vào rắc rối, ngươi nên giúp cậu hay cô ấy nhỉ? Thế mà ngươi vẫn cứ mặc kệ bọn họ… Thế có phải là việc đúng đắn không?"
"Tôi thật sự xin lỗi mà--!!!"
Hiệu trưởng không làm gì khác ngoài cúi đầu tạ lỗi.
Họ chỉ có thể tiếp tục quỳ dưới nền đất lạnh mà thôi.
"Cái học viện này là bằng chứng cho sự giao hưởng giữa loài rồng và nhân loại. Nơi đây là biểu tượng cho sự hợp tác như cộng sự, những người sẽ đi chung một quãng đường dài với nhau. Đó là lý do chúng tôi, rồng nguyện làm thú cưỡi cho những long kỵ sĩ."
"Vâng, vâng! Đúng rồi ạ!"
"Nhưng… Loài rồng chúng tôi không thể cứ thế cho một long kỵ sĩ đi hành hạ người khác sức mạnh của mình được. Nếu chúng tôi làm thế, sẽ chẳng khác gì vấy bẩn lòng tự trọng và tâm hồn của tộc rồng cả. Tôi không có cố tự phụ nhưng, tôi giống như một công chúa trên cương vị của loài người mà phải không. Vậy nếu tôi trở về và báo cáo chuyện này thì sao? Rằng cái học viện này… và cả Almort, không phải là một nơi xứng để loài rồng ban phước…?"
"Hiii…?"
Tưởng tượng đến cảnh đó, hiệu trưởng phát ra một tiếng hét.
Một tiếng hét thuần túy.
Nếu sự hợp tác của loài rồng biến mất, Almort cũng thế bốc hơi.
Không cần nghi ngờ gì nữa.
Almort dựa dẫm vào loài rồng đến mức đó đấy.
Nếu như, bọn họ mặc kệ vụ bắt nạt, và loài rồng không còn hợp tác với con người nữa?
Đầu tiên là, ông sẽ toi mạnh.
Và không chỉ là một hình phạt nào thôi đâu.
Mà là chết như một tên đần của thế kỷ, ông sẽ bị xử tử chín trên mười lần.
"L-làm ơn đừng làm thế! Làm ơn, xin người--!!"
Hiệu trưởng giờ đang tuyệt vọng cầu xin cô, mồ hôi nước mắt chảy ròng ròng.
Cả hiệu phó và giảng viên đều chà đầu bọn họ xuống sàn, biết rằng họ đều ngồi chung thuyền với hiệu trưởng.
"Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi!"
"Không phải ngươi đang xin lỗi sai người rồi sao? Ngươi nên tạ lỗi người bị bắt nạt, chứ không phải ta."
"V-Vâng. Đúng thế ạ."
"..Hờ."
Justina thở một hơi.
Đúng là một tên nhân loại nhàm chán.
Thứ hắn nghĩ tới chỉ có chính bản thân và sự giàu sang. Hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ nó.
Hắn không có lòng tự trọng sao?
Cả cha và mẹ đều nói với mình rằng anh hùng là một người tuyệt vời…
Nhưng mà, kẻ này không chạm đến nổi một góc của anh hùng cha mẹ hay kể.
Tuy chỉ là điều mình nghĩ thôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ thấy thất vọng cả.
Vì người mà tôi yêu cũng là một con người.
Tôi quyết định rằng sẽ không cho thấy cơn giận và những cảm xúc khác vào lúc này.
Những gì tôi cần làm là đảm bảo người thương có thể sống một cách bình yên ở học viện này.
"Nghe này. Trong tương lai, đừng có mà để chuyện này xảy ra thêm lần nữa. Tôi không nói rằng phải xóa bỏ hết, nhưng nếu có xảy ra, giải quyết một cách đàng hoàng và trung thực hơn đi."
"V-Vâng! Tôi sẽ nhớ!!!"
Bọn họ cứ liên tục lập lại lời tạ lỗi và nói rằng mình sẽ hiểu.
Nhìn bọn họ lúc này, Justina cảm thấy hơi khó chịu.
Bọn người này có đang nghe mình nói gì không?
Bọn chúng có hiểu mình đang cố làm gì không vậy?
Không phải các ngươi chỉ đang lập lại lời của mình sao?
Để giải quyết việc này, Justina đóng ván vào thuyền luôn.
"Vậy, tôi sẽ để các người giải quyết."
"V-Vâng. Đương nhiên rồi…!"
Justina quay đầu đi khỏi phòng hiệu trưởng.
Nhìn thấy thế, các giảng viên thở phào vì cơn bão đã qua đi.
Nhưng thế thì hơi nhầm lẫn.
Quay người lại, Justina bước đến cánh cửa.
Khuôn mặt cô… đang nở một nụ cười.
"A, ừ, còn một điều cuối."
"C-Có chuyện gì vậy ạ?"
"Nếu một việc như này xảy ra thêm lần nữa… Tôi sẽ không tha thứ đâu đấy?"
Nghe được giọng băng giá nói với bọn họ rằng sẽ không được tha lần thứ hai đâu, hiệu trưởng đã hồn bay phách lạc.
"Tôi chỉ để mấy người thất bại một lần thôi. Không có cơ hội thứ hai đâu, hiểu chứ?"
"Ha, Vâng…!"
"Đừng có quên đó. Tạm biệt."
Justina đe dọa bọn họ với nụ cười trên môi, và rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Ba kẻ còn lại đều bị hình ảnh nụ cười lạnh của Justina khắc sâu vào tâm hồn…
Bọn họ đã không ngừng run rẩy vào lúc sau…
---
Oh, đ*t, đ*t, đ*t, ohhhhhh! Chết ti*t, đau quá, đau quá!!!"
Trên giường bệnh ở trạm xá, Cedric, người bao trùm trong băng, rên rỉ.
Sau khi nhận một đòn từ Justina…
Hắn ta được đưa đến trạm xá và được điều triij bởi ma thuật.
May thay, người bác sĩ đang trong ca khá là xuất sắc, nên Cedric không phải chịu vết thương nào cả đời.
Nhưng mà, không thể nào hoàn toàn hồi phục trong một ngày được.
Hắn không ở trong tình trạng có thể di chuyển ngay lập tức, và cơn đau cũng không hề thuyên giảm…
Trên giường, Cedric đang đau khổ cùng cực.
"Con đàn bà đó, tao sẽ không bao giờ tha cho ả… dám làm thế với tao…! Tao sẽ khiến ả quỳ dưới chân tao và ch*ch cho ả thành một con điên!"
Cedric không bao giờ rút ra được bài học nào cả.
Hắn hình như đã quên việc mình chỉ bị dính một cú đấm duy nhất và cứ thế tuôn ra mấy lời sỉ vả.
Ngay lúc đó, cánh cửa trạm xá mở ra và giảng viên bước vào phòng.
"Um… Astheim-kun. Cậu có ổn không thế…?"
"Đương nhiên là ta không ổn rồi! Mắt bị mù rồi hay sao!?"
Cedric cãi lại tất cả mọi người, kể cả người dạy hắn, nhưng đây chỉ như chuyện thường ngày ở huyện mà thôi.
Bị đầu độc bởi việc mình là con trai của một quý tộc quyền lực, Cedric thật sự tin rằng mọi người trong học viện nên cúi đầu trước hắn.
Các giảng viên sợ tiền và quyền lực của hắn mà không thể làm gì được hắn cả…
Và kết quả là, Cedric trở thành một thằng kh*n tự phụ.
Mặt khác, cũng có thể nói rằng các giảng viên đã bỏ bê hắn.
"Um… Vết thương cậu sao rồi?"
"Tao không quan tâm đến mấy thứ đó! Nó đau vail*n! Đậu xanh, chết t*ệt!"
"Ừm…"
"Này, ả đàn bà đó đâu!?"
"Oh, ý cậu là… Eltoselk-san sao?"
"Đúng thế, con đ* rồng đó! Đùa tao chứ… mang ả đến đây! Trói ả lại, khiến ả bất động và đưa ả đến trước tao."
"Uh… Xin lỗi, thầy không làm cái đó được."
"Ể, cái gì!?"
Người giảng viên run người trước ánh nhìn của Cedric.
Đúng là đáng hổ thẹn khi một người thầy lại đi sợ học trò của mình.
Nhưng, anh ta không theo lệnh Cedric được.
"Tôi xin lỗi… nhưng bất khả thi rồi. Tôi không giúp cậu được đâu, Astheim-kun."
"Vì cái đ*o gì mà không được!? Biết bao nhiêu lâu, các ngươi đều tụ tập và nịnh nọt, làm bất cứ thứ gì ta bảo mấy người làm…! Các ngươi quên ta là ai rồi sao!? Ta là con trai cả của một trong ngũ đại quý tộc ở Astheim! Ta có thể sa thải ngươi bất cứ lúc nào!"
"Nhưng đối tượng là công chúa rồng đó? Hơn nữa còn là thánh long, một Bahamut, loài có thế hủy diệt một quốc gia đấy. Chúng ta đâu thể biến họ thành kẻ thù được."
"Vậy ngươi… muốn biến gia tộc ta thành kẻ thù sao?"
"Ừ thì, đâu thể làm gì khác… đó là quyết định cuối cùng rồi."
"Cái gì?"
"Đây là quyết định chung của học viện… Astheim-kun, quyền lực gia tộc cậu có thể rất đáng sợ. Nhưng Eltoselk-san thì còn đáng sợ hơn rất… rất nhiều lần. Cô ấy là một người cậu không nên động vào đâu…"
Người giảng viên sợ hãi thốt lên.
Sau khi người giảng viên rời khỏi trạm xá mà không nói thêm lời nào với Cedric.
Hắn đã bị bỏ lại một mình…
"Ch*t ti*t, Chết t**t! Tao sẽ không để chuyện này kết thúc dễ dàng thế đâu!"
Hắn ta vẫn tuôn trào sự phẫn nộ mà không thay đổi gì cả.